[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

Ndchung

Xe buýt
Biển số
OF-12935
Ngày cấp bằng
30/1/08
Số km
641
Động cơ
491,676 Mã lực
Trước đây chưa bao giờ em có ý định vào Toul sleng hay Chơng eak mặc dù em ở ngay gần Toul sleng, cái cảm giác u tịch, lạnh lẽo, ma mị nó cứ ghê ghê sao đó. Nhất là đi lên cầu thang chỗ Toul sleng, nhìn dãy hành lang dài hun hút nghĩ bụng tối mà ở 1 mình chỗ đấy chắc em khóc bằng tiếng Mán . Cho đến khi đưa ông anh kia gợi ý muốn vào xem 2 chỗ đó em đành đưa đi. Vì ông anh kia cũng muốn tận mắt nhìn thấy những thảm họa của Polpot gây ra và biết đâu trong số những hài cốt kia có cha của mình. Lúc đầu em còn mặc cả là em đưa đến xong chỉ ngồi ngoài cửa chờ nhưng cuối cùng em lại đi theo vào vì cả đoàn đi mấy anh chị em mà mỗi mình em bập bẹ được tí tiếng . :D
Toul sleng :
IMG_20210907_135003.jpg
IMG_20210907_135001.jpg
IMG_20210907_134959.jpg
IMG_20210907_134956.jpg
IMG_20210907_134948.jpg
IMG_20210907_134941.jpg
IMG_20210907_134937.jpg
IMG_20210907_134935.jpg
E sang đó chỉ dám đứng ở cổng. Nhìn Ông ăn xin đầy Thẹo đã thấy ghê...
 

taplai2012

Xe ngựa
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-150015
Ngày cấp bằng
21/7/12
Số km
27,082
Động cơ
536,673 Mã lực
( Tiếp)
Hơn một 1h sáng cả trận địa vẫn im lặng, không lâu sau tôi mơ hồ nghe thấy tiếng động từ xa, áp tai xuống đất nghe thì rõ ràng có tiếng động thật, ra hiệu cho anh em trong A chú ý và im lặng, mọi người kể tôi đều căng thẳng, trời không nóng mà mồ hôi túa ra đầy người, rỏ giọt trên mặt.
Đã nghe rõ tiếng chân nhẹ nhàng giẫm trên lá mía, mỗi lúc một gần. Tôi ghé sát mặt đất, mắt căng ra nhìn. Kia rồi, mấy bóng đen đang từ từ tiến lại, chúng đi rất nhẹ nhàng, lặng lẽ. Chúng đi bên cạnh đường mòn chứ không đi vào giữa. Chỗ bọn tôi nằm chỉ cách đường mòn 20m. Bọn chúng lặng lẽ lướt qua trước mũi súng của tiểu đội. Có khoảng gần 20 thằng. Hình như chúng đi chân đất. Khi bọn chúng đã khá xa tôi nhắc anh em khi nào nghe trong kia nổ súng thì sẵn sàng chiến đấu, không bắt sống. Hơn chục phút sau nghe tiếng phía trong nổ dồn. Tôi hô anh em chuẩn bị chiến đấu, ngồi hẳn lên trong hố cá nhân ghìm khẩu AK tôi sẵn sàng nổ súng. Tiếng súng phía rộ lên 5' rồi giảm dần lẹt đẹt và im bặt. Không thấy thằng nào chạy ngược lại. 10' nữa trôi qua trong im lặng. Từ đằng xa có bóng người chạy lại hô to :
- Trường Sơn, Trường Sơn.
Nhận ra tiếng anh Long, tôi khóa chốt an toàn kháo súng chạy ra hỏi:
- Sao anh, diệt hết rồi à ?
- Không, nó tháo chạy đường khác không về đường cũ. Nhưng không sao, bên đó có đơn vị bạn rồi. Anh em tập trung về nghỉ ngơi thôi. Tất cả thở phào tháo đạn khóa chốt an toàn đứng dậy. Bật đèn pin phủi quần áo.
Nghe tiếng thằng Quỳnh nói :
- Thằng Như sợ đái ra quần này.
Lia đèn về phía thằng Như đứng đúng là đũng quần nó ướt sũng, không những nó mà hai thằng nữa cũng vậy. Tôi cười xòa:
- Thần kinh căng thẳng tột độ thì chuyện bài tiết mất kiểm soát là bình thường. Về thôi.
Vậy là hai lần gặp Pốt tôi chẳng làm nên cơm cháo gì. Cả trung đội hôm đó diệt được 7 thằng.
---- Hết ----
Ngày mai hầu các cụ tiếp chuyện " Anh Tám hào sảng " thực ra là chuyện Anh Tám thống kê pháo binh quân lực VNCH. Nhưng tên dài quá. Đú theo thớt Covid em đặt là anh Tám hào sảng. Vì đây là người dân SG đầu tiên em tiếp xúc và rất có ấn tượng. Mà hào sảng thực sự chứ không có ý gì khác. Mong các cụ miền trong thông cảm đừng ném đá.
Đọc chuyện các cụ kể hồi hộp, hấp dẫn quá. Dù là chiến tranh thảm khốc.
 
Biển số
OF-29355
Ngày cấp bằng
17/2/09
Số km
29,597
Động cơ
3,321,242 Mã lực
Cụ Trungsy là nhà văn bán chuyên nên có tí mắm tí muối, tí dấm, tí mẻ cho nó sống động.
Ví dụ nhiều trận đi càn quét cụ ấy ở nhà, đội 2w đi nhưng cụ ấy vẫn tả rất rõ từng chi tiết, gốc cây, tảng đá...
Cũng có thể thêm mắm muối và cũng có thể không vì nhiều người có trí nhớ tốt hoặc có những điều gâyấn tượng đến mức thành vết nhăn trên vỏ não

Em tuy trí nhớ bình thường nhưng sau 1/3 thế kỷ vẫn có thể mô tả chính xác nơi đóng quân độc lập khi em và 1 tiểu đội được điều tới gồm vị trí nhà ở, bàn ghế, nhà bếp, giếng nước và các vật dụng được trang bị, vị trí các cây trồng xung quanh và... cả gốc cây nơi có mấy thằng ban đêm hay tè bậy vì sợ ma, sợ rắn
 

Đại Ba

Xe điện
Biển số
OF-51041
Ngày cấp bằng
17/11/09
Số km
2,260
Động cơ
433,160 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Cam pu chia vẫn luôn là một ẩn số. Ít nhất thì đối với em là như vậy, em ko hiểu được dân tộc này.

Em sang Cam nhiều lần, đi buôn và du lịch bụi thôi. Em ít tuổi hơn cụ chủ thớt nhiều, nên sang K thời sau này.

Có lần bị 1 lính K chĩa AK, trấn lột tiền. Em nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của nó, và hiểu rằng nó chĩa súng vào em không chỉ vì muốn có tiền, mà còn vì lòng hận thù.

Nhưng cũng có 1 lần, ở đường biên Lào - Cam (tỉnh Strungtreng), em gặp 1 bác già người Cam. Bác cười sảng khoái, nói: "Cậu người Hà Nội à? Tôi trước kia học ở Hà Nội". Bác ấy giúp em rất nhiều...

(... Xoá...). Chắc là họ sẽ đi theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Con đường này sẽ đi vào bế tắc, vì xung quanh họ toàn là nước không yếu.
 

197716102003

Xe container
Biển số
OF-297071
Ngày cấp bằng
30/10/13
Số km
5,199
Động cơ
373,877 Mã lực
E sang đó chỉ dám đứng ở cổng. Nhìn Ông ăn xin đầy Thẹo đã thấy ghê...
Em thì bị ám ảnh từ những con người được thoát ra khỏi chế độ diệt chủng. Họ mặc bộ đồ màu đen, lầm lũi, không dám nói câu gì và gương mặt luôn biểu lộ sự sợ sệt hoảng hốt. Hôm em vào chỗ nhà tù trong lúc chờ mấy anh chị kia đi tham quan em ngồi nói chuyện với 1 cụ ông gần 80 tuổi. Với thời đó cụ ấy là 1 trí thức. Quân đội vào nên cụ ấy được giải cứu nên số phận không giống như các đồng bào khác. Sau này cụ ấy viết hồi ký Toul sleng và bán cho khách trong đó. Cụ ấy ngồi đấy vai trò là nhân chứng sống. Em nghe cụ ấy kể rất nhiều về giai đoạn đó. Khi mới biến trường học đấy là nhà tù thì các khu vực hành lang vẫn thông thoáng. Sau do tra tấn, do sợ hãi mà nhiều người nhảy từ trên đó xuống nên lính Polpot mới làm dây kẽm gai. Ngồi trước mấy khu đó thường có mấy ông cụt tay, cụt chân....trong số họ trước đây là lính, là dân Cam bị dẫm phải mìn đấy cụ.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
6,965
Động cơ
301,165 Mã lực
Đơn vị tôi y hệt vậy, hồi nằm ở hậu cứ balô trong khu vườn xoài, chuối ở Tackhmau, có mấy ngôi chùa to đep, chỉ để ban chỉ huy đại đội cất ba lo của anh em bị thương đi viện hay tử sĩ, còn tất cả tản ra gốc cây xoài hay bụi chuối nằm, ban ngày dân K đi lại, nhưng chiếu tối và đêm là cấm đi lại, quân mình đảo vị trí bờ bụi khác nằm ngay, khỏi mắc võng luôn, tìm hào rãnh mà nằm cho yên. Màn gác xach thì cực kỳ cẩn thận, đêm trắng sáng là căng mắt mà nhìn, được lệnh nổ súng vào bất kỳ chuyển động nghi ngờ ở hướng gác trước mặt. Lâu lâu chỉ huy đại đội còn đi đốc gác xem lính có bỏ gác hay ngủ gật không. Có lần vào dịp mưa quá, tôi và một anh nữa quê Lao cai, 2 thằng còn chui vào nhà mồ (chắc của dân Hoa hay Việt), kiếm 2 bệ xi măng mà nằm. Có lần lúc gần chiều tối, đám cưới dân đang ca hát nhạc bị Pốt nó quăng lựu đạn, ngay gần khu vườn mình đóng quân.
Cụ cho cháu hỏi. tức là nó quăng lựu vào chính dân nó a cụ..?
 

KuTin888

Xe hơi
Biển số
OF-389971
Ngày cấp bằng
1/11/15
Số km
198
Động cơ
239,994 Mã lực
Nơi ở
Hạ giới, xứ sở thần tiên.
Phe đối lập ở K luôn dùng chiêu bài chống người Việt để mị dân và gây sức ép với ông Hunsen.
Những năm gần đây ông Hunsen chủ trương hòa giải, hòa hợp dân tộc...thậm chí còn chịu sức ép từ bên ngoài ( không phải từ VN) nên việc phải loại bỏ dần các cán bộ , quan chức có xu hướng thân VN là đương nhiên.
Những người trong ảnh này cũng có những người từng sống dưới chế độ diệt chủng Polpot, hoặc lưu vong trở về, cũng có những người trẻ tuổi hơn sinh ra ở K sau năm 79 nhưng chung một thái độ " vô ơn" đối với VN.
P/s: Ông Hunsen có tên VN là Mai Phúc phải không bác Angkor?

View attachment 6495317
Sam Rainsy, Chủ tịch đảng đối lập CNRP tên này rát hùng hổ đầu trò kích động chống VN.
 

Hà Tam

Xe điện
Biển số
OF-339987
Ngày cấp bằng
24/10/14
Số km
3,572
Động cơ
328,249 Mã lực
Cảm ơn các cụ đã giải thích, nhưng nó đóng cọc võng bên cạnh mình, mà ko nói năng j...cũng ko trao đổi j với nhau thì ngay cả chúng nó cũng gan lì, và bên mình thì quá chủ quan.
Đây là đoạn ở trong tác phẩm của cụ ấy:
20210908_193602.jpg
Với Bắp cải và Noname_2015: Trung Sỹ đã tái tạo lại hình ảnh rất thật của những người lính VN chiên đấu ở chiên trường KPC trong sách truyện, được rất nhiều CCB vô cùng ngưỡng mộ, mình đã từng gặp gỡ TS ở HN nói chuyện chiên đấu và rất hiểu nhau, mình rất trân trọng và thần tượng tài văn chương của Trung Sỹ, nhất là đề tài về lính VN đánh trận ở KPC.
 

Xe Tăng 390

Xe tăng
Biển số
OF-363116
Ngày cấp bằng
15/4/15
Số km
1,666
Động cơ
275,721 Mã lực
Cảm ơn các cụ đã giải thích, nhưng nó đóng cọc võng bên cạnh mình, mà ko nói năng j...cũng ko trao đổi j với nhau thì ngay cả chúng nó cũng gan lì, và bên mình thì quá chủ quan.
Đây là đoạn ở trong tác phẩm của cụ ấy:
20210908_193602.jpg
đoạn này có vẻ không ổn, quân mình có thể nhầm, nhưng bọn pốt thì không thể nhầm được.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
6,965
Động cơ
301,165 Mã lực
đoạn này có vẻ không ổn, quân mình có thể nhầm, nhưng bọn pốt thì không thể nhầm được.
Em cũng nghĩ vậy.thứ nữa là nó đóng cọc (12 cái) .ắt có tiếng động mạnh ngay bên..đã động thì hoặc bắn hoặc hỏi..lộ tiếng việt nó nện hoặc chạy luôn chứ .
 

Toietmoi

Xe điện
Biển số
OF-374214
Ngày cấp bằng
18/7/15
Số km
3,549
Động cơ
201,385 Mã lực
Em đọc được đâu đó 2 đoàn xe mình và Polpot hành quân ngược chiều, đi qua nhau 1 đoạn rồi mới nhận ra. Còn ngủ chung khó xảy ra thật.
 

Bắp cải

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-201067
Ngày cấp bằng
7/7/13
Số km
2,952
Động cơ
352,615 Mã lực
Nơi ở
vườn rau
Với Bắp cải và Noname_2015: Trung Sỹ đã tái tạo lại hình ảnh rất thật của những người lính VN chiên đấu ở chiên trường KPC trong sách truyện, được rất nhiều CCB vô cùng ngưỡng mộ, mình đã từng gặp gỡ TS ở HN nói chuyện chiên đấu và rất hiểu nhau, mình rất trân trọng và thần tượng tài văn chương của Trung Sỹ, nhất là đề tài về lính VN đánh trận ở KPC.
Nhà cháu chỉ thắc mắc đoạn ngủ chung này, chứ ko có j khác...là truyện ko chân thực, là hư cấu hay gì đó..v.v.
 

Nhimtiu

Xe container
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
8,466
Động cơ
434,998 Mã lực
Cccm nào muốn lội lại lịch sử những năm 78-79 qua lời một Hoa Kiều sống tại HN chạy về TQ rồi sang Anh thì ngó clip này em thấy khá hay, Hoa Kiều nhưng nói giọng Hà Nội nghe thân thương quá!

 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,544
Động cơ
538,558 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Em cũng có vụ tai nạn đáng nhớ ở PP tháng 12/1985. Rảnh rỗi kể cho các cụ nghe chơi :
Cuối 1985 tôi quay lại PP làm trong cơ quan Đại diện KT Việt Nam tại K.
Cơ quan chỉ có 4 người và là một bộ phận phụ thuộc SQ VN. Cơ quan có 2 xe ô tô, một chiếc LADA màu xanh và một chiếc UAZ. Vì chỉ có một lái xe chuyên nghiệp nên đi làm việc ở đâu tôi thường lấy chiếc UAZ tự đi. Lúc đó đã biết lái vài năm nên bắt đầu chủ quan.
Đầu tháng 12 cụ Đại diện vốn là Vụ trưởng của tôi hồi ở nhà bảo :
- Cậu chuẩn bị xe mai về SG họp.
- Mấy giờ mai đi chú ?
- 5h, đi sớm về SG nghỉ ngơi. Ngày kia họp rồi.
Việc chuẩn bị thì không có gì. Chủ yếu chạy ra chợ lấy ít hàng về bán lấy tiền xài mấy ngày ở SG. Tôi phi xe ra chợ lấy hàng. Định vòng qua gara đổ xăng, nhìn đồng đã hơn 12h, nghĩ bụng để chiều ra đổ cũng được. Nhìn đồng hồ xăng đã chạm vạch đỏ nhưng nghĩ vẫn đi tốt. Cách nhà vài trăm mét thì xe lịm dần. Biết cái bệnh bơm xăng của xe này nên tôi nhảy xuống, theo thói quen vẫn cầm theo cái ví cầm tay theo ( hồi đó hay dùng cái ví cầm tay nam, trong nhét giấy tờ tiền bạc. Vì toàn mặc quần jean áo phông không để đâu được ) chạy ra đầu xe tôi để chiếc ví vào ba đờ xốc, rồi mở nắp ca bô thò tay bơm xăng. Bơm một lúc thấy xăng đã lên đầy cái cốc thủy tinh, liền đóng nắp, nhảy lên nổ máy phi về nhà. Lùi xe vào gara, lấy chìa khóa mở cửa mới biết để quên ví trên đầu xe. Lập tức ngó nghiêng xung quanh, chạy ra đường tìm không thấy đâu. Tôi lấy xe nổ máy phi ngược lại quãng đường vừa nãy đã đi. Trong ví có hộ chiếu, bằng lái xe, thẻ ngoại giao, và tiền, vàng $.
Chạy đến chỗ xe chết máy lúc nãy vẫn không thấy, tôi vòng về. Buổi trưa trời rất nắng, đường phố lúc đó vắng không bóng người. Trên đường về gần qua SQ Mỹ cũ chợt nhìn thấy vật gì đen đen gần sát lề đường, xe đã phóng vụt qua, tôi hơi rà phanh, ngoái đầu lại nhìn, chỉ trong vài giây...rầm, tôi hốt hoảng phanh chết chiếc xe vẫn kịp nhìn thấy xe đã tông trúng một người đang đi xe đạp sát lề đường, cú đâm khiến cả người và xe văng lên vỉa ngay trước cổng SQ Mỹ. Tôi vội nhẩy xuống chạy đến. Chiếc xe mi ni Thái màu đỏ bị méo bánh, người bị thương là một thanh niên 18- 19 tuổi, mấy cuốn sách trong giỏ xe văng tung ra đất. Sờ cổ thấy vẫn còn thở, máu đang từ đầu chảy ra, lật người nạn nhân lại, hình như tay trái bị gẫy. Rút vội chiếc thắt lưng tôi cột chặt tay trái vào thân người bị nạn và ngồi xuống vỉa hè xem có xe nào đi qua gọi đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tâm trạng lúc đó hoang mang, chán nản, trời như sập xuống đầu. 5 phút sau không thấy ai đi qua, tôi đành bế nạn nhân lên xe chạy đến bệnh viện Pet Chân cách đó hơn 1km. Phi qua bốt csgt ngã tư đang đèn đỏ, tôi bấm đèn báo sự cố lao vút qua và quẹo luôn vào cổng bệnh viện gọi cấp cứu. Khi nạn nhân được đưa xuống băng ca đưa vào viện thì hai cậu csgt cũng đuổi theo vào đến nơi, hỏi giấy tờ...
- Tôi vừa gây tai nạn gần đây, giấy tờ rơi mất hết. Hiện trường ngay cổng SQ Mỹ cũ. Các anh ra đó vẽ, tôi chờ ở đây xem nạn nhân ra sao ?
Hai cậu csgt lấy xe máy phóng đi. Nửa tiếng sau họ quay lại và mang theo xe đạp, sách vở của nạn nhân.
Nhìn biển số xe NN nên họ chỉ nói :
- Giờ nạn nhân vẫn đang cấp cứu chưa tỉnh. Chúng tôi cũng không giữ xe, giữ người. Trong đống sách vở này có địa chỉ của gia đình. Anh đến báo cho họ. Sáng mai lên phòng Csgt giải quyết.
Tôi cảm ơn và chạy qua gara gần đó đổ xăng rồi đi tìm địa chỉ gia đình. Nhà họ ở một xóm nghèo gần khu Toul xleng, khi tôi đến có một bà mẹ khoảng hơn 50 tuổi và một cậu con trai hơn 20 tuổi. Tôi báo cho họ biết tin và chở cả hai vào bệnh viện. Lúc này nạn nhân đã được cấp cứu xong. Rách da đầu khâu 7 mũi, gãy tay trái, và xương đòn gánh. Tôi dặn người nhà chờ ở đó. Rồi chạy về nhà lấy tiền quay lại viện mua mấy hộp sữa ngoài cổng mang vào. Cậu bé vẫn chưa tỉnh. Tôi đưa mấy hộp sữa cho bà má cùng một ít tiền dặn:
- Má cứ ở đây chờ cho em nó tỉnh. Sáng mai con sẽ quay lại.
Tôi mang xe đi rửa sạch sẽ rồi về cơ quan. Báo cáo sếp xe hỏng ắc qui mai không đi được, vì gara hết ắc qui thay. Ông sếp đành lấy chiếc Lada đi SG vào sáng hôm sau.
Sau khi sếp đi tôi cũng lấy thêm tiền vàng thay quần áo bộ đội, phóng lên lên bệnh viện. Cậu bé đã tỉnh táo đang được bà má cho uống sữa. Hai csgt và cậu Sony phó phòng csgt PP cũng có mặt. Cậu này tôi cũng quen qua mấy lần đưa lái xe đi lấy bằng Kampuchia. Nhìn thấy tôi cậu ta hỏi:
- Xe anh gây tai nạn à ?
- Vâng, anh Sony xem giải quyết nhanh giúp. Ngày kia tôi phải đi công tác xa.
- Giờ nạn nhân cũng đã tỉnh và cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Để tôi nói người nhà họ cùng anh lên phòng csgt giải quyết luôn.
Sau khi trao đổi với bà má. Thì bà cũng đồng ý và xin đến chiều lên cùng cậu con trai lớn.
2h chiều, tôi chạy xe qua bệnh viện, đưa hai mẹ con họ đi cùng. Phòng csgt hồi ấy ở gần khu vực Wat phnom. Khi tôi tới nơi Sony đã ngồi ở bàn chờ sẵn.
Sau khi mang sơ đồ ra nói một hồi Sony bảo :
- Tai nạn xảy ra không ai muốn. Đồng chí bội đội cũng đã có trách nhiệm đưa vào bệnh viện, gửi tiền chăm sóc cho người bị nạn. Giờ hai bên ngồi đây thỏa thuận với nhau đi. Nếu được tôi sẽ làm biên bản sau.
Bà má khóc lóc nói nhà chỉ có 3 mẹ con. Nhà rất nghèo không đủ tiền lo viện phí ... Giờ con bị tai nạn không biết lúc nào mới trở lại bình thường. Tôi cũng rất sốt ruột muốn giải quyết một lần cho xong.
- Thôi được má yên tâm, con sẽ có trách nhiệm toàn bộ việc này. Giờ má và em bàn nhau xem phải bao nhiêu thì lo xong cho em nó.
Tôi và Sony đi ra ngoài cho họ bàn bạc với nhau. Lúc sau tôi quay vào thì bà má nói :
- Giờ má xin con 5 cây vàng để chăm sóc em đến khi khỏi bệnh.
Nghe xong tôi cũng choáng cả người. 5 cây với tôi lúc đó cũng lớn vì mới quay lại K được hơn tháng, giai đoạn trước thì không vấn đề lắm. Nhưng tôi cũng đồng ý vì nghĩ ra chợ vay thêm vài cây vàng không khó. Vừa lúc đó Sony vẫy tôi ra ngoài nói:
- Sao anh lại đồng ý. Ở Kampuchia đâm chết người người cũng đền 2 cây vàng thôi. Anh ở ngoài này để tôi vào nói với họ.
Sony vào nhà ngồi giảng giải một lúc : VN sang đây giúp đỡ Kampuchia khỏi Polpot, tình hữu nghị giữa hai nước... Dân Kampuchia hồi đó cũng rất ngại cs, nên bà má chỉ im lặng ngồi nghe. Cuối cùng Sony nói :
- Theo tôi gia đình nên lấy 1 cây là đủ. Đ/c bộ đội đưa đưa tiền và mua đồ hôm qua khoảng 2 chỉ rồi giờ còn 8 chỉ thôi.
Bà má sau một hồi khóc lóc cũng đồng ý. Sony gọi tôi vào và bảo thanh toán tiền cho họ, còn anh ta sang phòng bên làm biên bản. Tôi lấy một cây vàng đưa cả cho bà má:
- Má cầm cả đi, không cần trả lại đâu. Coi như 2 chỉ con biếu thêm cho má.
- Má cảm ơn con, sau này em nó khỏe má cho nó làm anh em kết nghĩa với con.
Một lát sau Sony mang biên bản sang tôi và bà má ký vào biên bản.
Sony nói :
- Vậy là xong từ giờ hai bên không có trách nhiệm gì với nhau nữa. Mọi người có thể ra về rồi.
Mẹ con bà má đứng lên về bệnh viện. Tôi đứng lại cảm ơn Sony :
- Cảm ơn anh, đáng lẽ tôi mời anh và hai cậu cs kia đi nhậu, nhưng chưa hết giờ làm việc. Anh cầm chút tiền cuối giờ mời anh em đi ăn và cảm ơn giúp tôi.
Vậy là xong việc. Dù thiệt hại nhưng công việc được giải quyết nhanh gọn.
Thứ hai đầu tuần giao ban bên SQ, đọc báo cáo tình hình trật tự trị an thành phố có dòng chữ "....xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ( trong đó có một vụ của SQVN)..."
Chú Đ hỏi: " Cậu nào gây tai nạn sao không thấy báo cáo?" không ai trả lời, người nọ nhìn người kia lắc đầu. Họp xong tôi vào phòng chú Đ nói:
- Vụ tai nạn trong báo cáo là do cháu gây ra, nhưng không nghiêm trọng như trong báo cáo. Họ đã ra viện về nhà rồi.
- Cậu đã đền bù họ thỏa đáng chưa ? Đừng để họ kiện đến SQ là to chuyện đó.
- Chú yên tâm, mọi việc cháu lo rất chu đáo rồi.
Vài tuần sau tôi qua nhà bà má thì cậu con trai đã tương đối khỏe, đi lại được. Bá má muốn nhờ tôi kiếm cho một chỗ ngồi bán thịt ngoài chợ Mao. Việc đó cũng không khó khăn gì đối với tôi.
Tôi ra quán chị Năm hỏi có quen ban quản lý chợ. Chị Năm là người bán đã lâu năm ngoài chợ liền đưa tôi đến gặp ban quản lý. Tôi nhờ họ bố trí cho một chỗ ở dãy bán thịt cho bà má ( người đã giúp bộ đội VN trong thời gian mới giải phóng) họ đồng ý. Sau nàg tôi vẫn đi lại với họ đến khi về nước hẳn.
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,544
Động cơ
538,558 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Chú kể chuyện xâm nhập ở con phố đi ra Spien Kroy chva hay con phố ở Toul Kok đi :D Đảm bảo tăng view ầm ầm.
Ôi, Spien Ch'roi Changwa thì bắt đầu từ 1981 đã là nơi trú ngụ của chị em tình nguyện quân VN rồi. Lính ta hay gọi là đi Cầu Sập. Mới đầu toàn VN, sau này mới có chị em K. Chú qua một lần cùng ông bạn đồng hương. Gặp đúng một chị K lai Hoa bị thọt một chân, chạy mất dép luôn :)) :)):))
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,544
Động cơ
538,558 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Đọc chỗ này của cụ "Vòng 1 Vòng 3 Phải To" em giật đánh thót..em nghĩ 70% op phơ mình cũng thích vậy..chứng tỏ nhận định : VN và CPC là 2 dân tộc ae ...bla...bla . khéo đúng thật ..he he
Nhưng vòng 2 họ cũng to mới chán, không tin cụ hỏi mợ Số. Vòng 2 mà 50 - 60 cm thì đã ngon.
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,544
Động cơ
538,558 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
đoạn này có vẻ không ổn, quân mình có thể nhầm, nhưng bọn pốt thì không thể nhầm được.
Các nhà văn thường có hư cấu một chút. Nhưng chuyện đó cũng có thể có thật. Nhiều chuyện tưởng như đùa, không thể xảy ra, nhưng trong cuộc đời của ai đó nó vẫn xảy ra cụ ạ. Nếu không mắt thấy tay sờ thì chẳng ai tin. Trong chiến tranh thì mọi việc đều có thể xảy ra nhiều cái chết rất ngớ ngẩn kể ra chẳng ai tin.
 

197716102003

Xe container
Biển số
OF-297071
Ngày cấp bằng
30/10/13
Số km
5,199
Động cơ
373,877 Mã lực
Ôi, Spien Ch'roi Changwa thì bắt đầu từ 1981 đã là nơi trú ngụ của chị em tình nguyện quân VN rồi. Lính ta hay gọi là đi Cầu Sập. Mới đầu toàn VN, sau này mới có chị em K. Chú qua một lần cùng ông bạn đồng hương. Gặp đúng một chị K lai Hoa bị thọt một chân, chạy mất dép luôn :)) :)):))
Cháu thì biết chỗ đấy sau khi Untac đến Cam. Sự có mặt của Untac đã làm người dân Cam biết tiêu đô la như đồng nội tệ và tạo cơ số công việc cho dân Cam. Thời đấy cháu có bà chị chuyên đi môi giới thuê nhà cho hội Untac, 1 ông anh có tí tiếng Anh thì đi phiên dịch. Thỉnh thoảng chiều đến buồn buồn cháu toàn rủ ông lái xe " tâu mơ múc so co khmau" :D . Cả 1 dãy phố cứ chiều đến là chị em kê ghế ra ngồi hay đứng hết ở cửa với đủ trang phục xanh đỏ..Thấy xe nào đi qua tà tà là nhảy hết ra vít với kéo. Đèn tối nhập nhoạng, mùi son phấn rẻ tiền, mùi mồ hôi chết khiếp luôn ạ. Giá lúc đó khoảng 2 - 3usd/ slot ngay sau tấm rèm cửa .
Sau khi Untac rút quân về dân Cam chết vì Sida khá nhiều.
 

Big Bang

Xe điện
Biển số
OF-52200
Ngày cấp bằng
5/12/09
Số km
4,493
Động cơ
480,180 Mã lực
Buổi tối rảnh rỗi. Chuyện liên quan đến các em thì hết rồi. Một hai lần đi thâm nhập thực tế các em có máu gần xích đạo thì không có gì đáng kể. Mặc dù là Kampuchia thuần chủng nhưng cũng có cô xinh xắn, chỉ có dáng người hơi thô thôi. Nhưng dân Kampuchia lại rất thích những cô đen và dáng thô như vậy, vòng 1 vòng 3 phải to. Họ nói : Kh'mau lo o. Đen mới khỏe, tốt. Em quen một cô bán hàng ở Cục phục vụ ngoại giao đoàn như vậy, nhưng đến đoạn kia em đành phải làm như phóng viên đi thâm nhập thực tế...rồi cáo lỗi :D
Cụ làm cháu nhớ cái lần dẫn mấy cậu người K đi chơi ở Indo. Mấy cậu K tiếng Anh kém, nên cháu phải giao tiếp hộ. Các em thì ngồi xếp hàng ở phòng bên, ngực đeo số để chọn. Câu K chỉ chọn một em đen thùi lùi, mặt đúng chất bản địa, mũi tẹt, môi dày. Cháu mặc kệ ý kiến của cậu ý, chọn cho cậu một em đã trắng, mặt đẹp,
Lúc sau, khi cậu ấy đi ra, cậu ấy trách cháu sao lại chọn em đấy. Cháu giải thích là em đó trắng, mặt xinh, dáng cao. Cậu ấy bảo "tao thích em kia vì ngực nó to".
Cháu tỉnh ngộ, không phải cái gì mình thích, người khác cũng thích.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top