[Funland] Nhắn cho người tình cũ 198x

MuathuHN252

Xe lăn
Biển số
OF-821891
Ngày cấp bằng
2/11/22
Số km
13,197
Động cơ
428,549 Mã lực
Tuổi
32
Nơi ở
Hoàng Mai, HN

Huyenhuyen35

Xe tải
Biển số
OF-859050
Ngày cấp bằng
11/5/24
Số km
214
Động cơ
5,472 Mã lực
Phần 2: Tình sét đánh không kịp tránh
  • Anh đợi Huyền lúc 06:00 ở quán cà phê hôm trước.
  • Dạ.
-------------------------
Hôm nay phải đi công trình nghiệm thu thiết kế nên tôi mặc một chiếc quần tây đen, áo sơ mi tím hoa cà, khoác 1 chiếc vest blazer màu tím nhạt, mang đôi guốc tím nhạt và kẹp tóc bằng 1 chiếc kẹp tím nhạt. Thường thì màu tím là màu mang đến may mắn cho tôi, nên vào những ngày quan trọng thì tôi đều sẽ mặc màu tím.
Quán mà tôi hay uống thì cũng khá đông ngay từ 5:30 sáng, các anh đạp xe đạp hay tập thể dục đều ghé uống cf từ sớm. Khi đến quán thì cũng đã non nửa người, tôi nhìn lại góc bàn quen thuộc đã thấy anh VT ngồi ở đó. Hôm nay anh mặc áo phông màu trắng, cổ polo, viền bo ôm chặt bắp tay anh, lộ ra con chuột cứng trên bắp tay mỗi khi anh hạ phím laptop. Tôi nhìn thấy nốt ruồi trên *** tai trái của anh, thường thì tôi rất thích ngắm nốt ruồi của trai đẹp, tưởng tượng lưỡi mình sẽ đặt lên đó, liếm nhẹ một cái. Chỉ trai đẹp thôi nhé, nhưng chưa bao giờ tôi dám làm vậy với người tôi không rung động.
  • Huyền chào anh!
  • Haha. Anh chào Huyền!
  • Anh cười lên tươi lắm ạ, bảo sao dạo này SG nắng gắt quá.
  • Ồ. Anh không biết rằng Huyền giỏi thả thính như vậy đấy!
  • Như vậy mà gọi là thả thính thì em đã rải nó từ dọc đường đến đây cũng hết sạch thính rồi ạ!
  • Ừm. Huyền nói chuyện có duyên và tinh nghịch.
Trong lúc nói chuyện thì tôi cũng đã đưa mắt với cô bé quán cf, kèm theo 1 ngón tay trỏ, cười nhẹ với cô bé, cô bé hiểu ý gật đầu.
  • Sáng sớm mà anh đã phải làm việc rồi ạ? Lần trước vừa ngồi vào anh cũng mở laptop lên làm việc.
  • Ừ. Anh đang chuẩn bị một số giấy tờ khai báo liên quan công việc. Thường anh ít có thời gian ngồi một chỗ, buổi sáng là lúc duy nhất anh có thể tranh thủ ngồi làm.
  • Dạ. Vậy anh cứ làm việc đi ạ. Hổng làm phiền anh nữa ạ.
  • Cảm ơn em!
Tôi lơ đãng khuấy nhẹ ly cf, sau đó nhấp 1 ngụm rồi nhìn dòng người, vô thức liếc xuống chân anh dưới chân bàn. Anh vẫn mang đôi giày bata đen, lộ ra 1 đoạn tất màu xanh lá cây. Tôi hơi ngẩn người, ngước lên nhìn anh kỹ một chút.
-----------------------------
Anh trông rất đẹp trai, sáng sủa, tướng tá cao ráo, tôi đoán anh cao 1m8. Vẫn là đầu tóc mái lệch hơi dài, tôi nghĩ bụng thường thì mấy anh trong ngành đâu có để tóc dài như vậy nhỉ. Và thế là tôi thầm nghĩ có lẽ rằng anh chỉ là vô tình thích màu tất xanh, nhìn nó ko khớp với trang phục và phong cách của anh, nhưng thôi kệ, dù sao đẹp trai có quyền sai trái.
  • Huyền thấy anh như nào?
  • Dạ?
  • Thấy anh có phải gu Huyền không?
  • Dạ. Gu em.
  • Haha. Huyền trả lời mà không cần suy nghĩ à?
  • Dạ. Lời nói thật luôn nói nhanh mà anh. Hay anh thích nghe những lời giả dối ạ.
  • Không. Anh khá bất ngờ với cá tính của Huyền, dạn dĩ, thẳng thắn, ko che giấu. Y hệt như mọi khi.
  • Mọi khi là sao ạ? Anh biết em từ trước ạ?
  • Ừ. Huyền đừng cho anh là biến thái nhé. Anh quan sát Huyền cũng 1 tháng rồi. Hôm qua mới mạnh dạn tiến lên ngồi cùng.
  • Thật luôn ạ?
  • Thật. Ngày 3 tháng 4 Huyền ngồi cũng bàn này, mặc áo màu đen, quần jean, dép lê, mắt sưng húp như đêm qua vừa khóc dữ dội lắm. Ngày 4 tháng 4 Huyền ngồi bàn ngay gần phía ngoài cửa, mặc áo màu trắng quần tây, tóc ướt rũ không sấy khô đã vội đi cf, 5p sau có 1 người đàn ông trung niên đến, nói chuyện gì mà Huyền cười rất tươi. Ngày 5 tháng 4 Huyền mặc áo phông đen, quần tây đen, mang guốc đen, tóc cột đuôi gà lên cao, 1 hớp uống hết ly cf, có lẽ là vội vàng đi làm nên Huyền nhanh chóng đứng dậy.
  • Dạ thôi, được rồi ạ, anh dừng được rồi. Anh có ghi chép lại không mà anh nhớ kỹ thế ạ?
  • À anh không. Anh lưu trong đầu mà.
  • Anh lưu làm gì mà chi tiết vậy ạ!
  • Do đặc thù công việc phải ghi nhớ nên anh quen rồi.
  • Nhưng em không nghĩ là anh nhút nhát vậy đấy ạ.
  • À. Không phải đâu, suy nghĩ muốn làm quen với Huyền chỉ chợt nảy ra vào hôm qua, và anh thật may khi vừa ngay lúc biết sđt của Huyền. Một sự sắp đặt của may mắn. Anh chỉ muốn được làm quen và trò chuyện cùng Huyền như này để cuộc sống có một chút thi vị.
Chúng tôi tán gẫu thêm đôi câu thì đến giờ tôi phải đi làm.
  • Chúc em may mắn! Trưa ăn cơm cùng anh không?
  • Em cảm ơn ạ! Có gì em nhắn báo anh sau nha!
  • ừ. Chào em!
Công việc thuận lợi trôi chảy, khách duyệt thiết kế, duyệt báo giá, chốt thời gian thi công. Nhìn đồng hồ đã 12h30, tôi mở điện thoại lên và gọi cho anh. May là anh cũng chưa ăn, thế là anh bảo để anh đến đón.
  • Em thích ăn gì?
  • Anh
  • Ăn gì cơ em?
  • Anh đó.
  • Em đừng trêu chọc anh thế. Anh đỡ không kịp.
  • Haha. Anh thích ăn gì thì ăn đó, em ko kén ăn đâu ạ! Thật ra, trêu anh rất thú vị ạ!
  • Ok. Vậy anh chở em đi ăn quán cơm này khá ngon.
5 ngày liền chúng tôi đều như vậy, anh rất thích nghe tôi kể chuyện về công việc của tôi, mỗi lần tôi kể là anh cứ ngồi nhìn tôi, rồi cười thích thú với những điều đơn giản. Anh ko hỏi về đời tư, quá khứ của tôi, và tôi cũng ko hỏi về đời tư, quá khứ của anh. Buổi tối, chúng tôi hẹn nhau đi ra bờ kè ngồi hóng mát.
  • Có quà tặng cho anh ạ!
  • Gì thế em? Nhân dịp gì à?
  • Dạ. Nhân dịp 3 ngày biết nhau.
  • Em làm anh bất ngờ đấy. Ồ. Sao em? Ồ. Anh không nghĩ em tặng anh thứ này.
  • Anh thích không ạ?
  • Anh rất thích, cảm ơn em, em làm anh quá bất ngờ. Để anh cũng tặng em một món quà!
  • Quà gì ạ?
  • Đi theo anh, tin anh tuyệt đối nhé!
  • Dạ.
Tôi lên xe anh, tầm giờ này người đổ ra đường khá đông, đường xá tắt nghẽn nặng, mãi thì chúng tôi mới thoát ra khỏi dòng người. Tôi nhìn anh lái xe trên đường, anh khá chuyên chú và tập trung, tôi cũng im lặng nhìn về phía trước.
  • Alo anh H, tôi có việc cần giải quyết khá gấp, anh hỗ trợ thế tôi đêm nay, ngày mai 06:00 tôi có mặt. .................. Rõ rồi. Cảm ơn anh.
Tôi cũng không tò mò anh gọi cho ai làm gì, cũng không quay sang nhìn anh. Xe cứ lăn bánh, rồi dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng sóng biển rì rào. Ôi, anh chở tôi ra biển, ơ nhưng mà biển nào lại gần thế nhỉ?
  • Theo anh vào đây.
  • Dạ
Tôi bước chân theo anh vào một nhà hàng, đi thẳng ra góc ngồi bên ngoài. Hóa ra là một nhà hàng Âu ven sông, tiếng nước vỗ vào làm tôi cứ ngỡ như tiếng sóng. Anh kéo ghế ra ý bảo tôi ngồi vào. Rồi anh quay sang thầm thì gì đó với nhân viên phục vụ, lát sau có 1 anh quản lý ra ghé vào tai anh, rồi anh gật đầu. Tôi khá tò mò món quà mà anh nói sẽ là gì. Lát sau các món ăn được dọn lên khá tinh tế. Phục vụ khui 1 chai rượu, tôi không còn nhớ đó là rượu gì. Rồi anh nâng ly lên, tôi cũng cầm ly rượu, nhìn anh lắc lư ly cho rượu sóng sánh trong ly sau đó anh hớp 1 ngụm, tôi cũng làm y như vậy. Rượu không quá cay, nuốt xuống họng ấm nóng, hương rượu nồng lên khoang mũi. Chợt xuất hiện 1 anh chàng đánh guitar:
Tìm được người con gái, thật dịu dàng dễ thương
Với tóc buông dài như áng mây phiêu bồng
Một người thật đằm thắm, một người chịu sẻ chia
Biết lắng nghe lòng tôi những khi tôi buồn
Nhẹ nhàng vòng tay nàng ôm lấy tôi, ngàn lần muộn sầu chợt tan

Tìm được người con gái, để tìm được trái tim..........................
................................
Chợt anh tiến đến bên cạnh tôi, khuỵu gối xuống bên cạnh tôi, tôi đứng dậy kéo anh lên và anh nói:
  • Anh chưa bao giờ nghĩ và cũng định rằng đời mình sẽ không bao giờ yêu ai. Nhưng em lại đến bên anh, anh không thể kiềm chế được cảm xúc cứ xâm nhập trái tim anh, nhưng mà anh ko mong được làm người yêu em, chỉ mong em, hãy cho anh cơ hội được làm người tình của em!
  • Anh nói chuyện trịnh trọng quá. (Tôi ghé vào tai anh thầm thì) Thật ra em cũng có chút cảm tình với anh, nhưng em không nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh như thế này. Dù chưa biết rõ gì về anh, nhưng mà chỉ cần anh thề với em rằng anh là người đàng hoàng ko phạm pháp nghiêm trọng gì, ko mắc bệnh kín gì, ko có vợ con hay người yêu nào, thì em sẵn sàng nhận lời anh ạ!
  • Anh thề, anh hoàn toàn sạch sẽ, ko bệnh gì, chưa từng có vợ con người yêu, không phải là tội phạm. Em hãy yên tâm tuyệt đối.
  • Dạ. Em tin anh.
Anh ôm chầm lấy tôi, siết chặt tôi vào lòng, tim tôi đập loạn nhịp vì cái ôm này. Vòng tay anh quá rộng, bờ ngực anh quá lớn, tôi bỗng như nhỏ bé vô cùng. Tôi ngước đầu lên, tay tôi choàng qua cổ anh, rồi rướn người lên đồng thời kéo đầu anh cúi xuống, môi tôi chạm vào môi anh, tôi m*t nhẹ môi trên và môi dưới, chiếc lưỡi nhỏ chui vào khoang miệng anh, 2 đầu lưỡi tê dại như điện giật. Tôi thụt đầu xuống, rúc vào ngực anh. Anh khẽ vuốt tóc tôi. Chúng tôi ngồi lại vào bàn, mà mải nhìn nhau, rồi như ăn vội vàng hiểu ý nhau, anh thanh toán xong thì tôi lại lên xe anh, anh chở tôi về Quận 1, anh dừng xe bên đường dò map tìm khách sạn, nhìn anh khá lóng ngóng, rồi anh gọi điện thoại book phòng. Anh chở tôi đến 1 khách sạn 4* ngay trung tâm, vào sảnh anh đưa CMT cho lễ tân, tôi nhìn thoáng qua thấy là kiểu CMT đặc thù riêng, trong lòng cũng ngầm xác định công việc của anh, anh nhận lại CMTvà thẻ phòng, sau đó nắm tay tôi, nhìn tôi cười, tôi thấy tai của anh ửng đỏ, nốt ruồi trên vành tai thật chói mắt, tôi muốn liếm nó quá.
Tay của anh mát lạnh còn tay của tôi thì nóng rực, như 2 thái cực chạm vào nhau, tôi biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì, tôi níu lấy tay anh, thì thầm vào tai anh:
  • Anh có bcs chưa ạ?
  • Ơ... À... Anh xin lỗi. Đợi anh lát nhé, anh đưa em lên phòng, em tắm rửa trước đi rồi anh sẽ lên ngay.
  • Dạ! Nhưng mà...
  • Sao em?
  • Dạ... Anh cứ mua sẵn 5 hộp sau này còn dùng ạ!
  • Ơ. Haha... Anh hiểu mà. Nào em vào phòng đi. Anh đi rồi về ngay.
  • Dạ.
 

Ba Ngơ

Xích lô
Biển số
OF-99999
Ngày cấp bằng
14/6/11
Số km
36,238
Động cơ
5,657,303 Mã lực
Nơi ở
𝕷𝖆̀𝖓𝖌 𝖁𝖚̃ Đ𝖆̣𝖎
Trên OF rất nhiều mợ mở thớt, một số bác theo thói quen kiểu gì cũng vào hỏi ảnh, hỏi chén chưa. Phần lớn các mợ không trả lời, hay lẳng bỏ qua.

Còn mợ chủ thớt này, rất thẳng thắn khi được hỏi:

- Tụt chưa?
+ Tụt rồi!
-Chén chưa?
+Chén rồi!

Thế là mấy bác hỏi mất điện toàn tập, chắc sau này có thớt nào liên quan đến mợ không dám hỏi nữa ;))
 

Garrard_1967

Xe tải
Biển số
OF-844852
Ngày cấp bằng
11/12/23
Số km
327
Động cơ
20,532 Mã lực
Trên OF rất nhiều mợ mở thớt, một số bác theo thói quen kiểu gì cũng vào hỏi ảnh, hỏi chén chưa. Phần lớn các mợ không trả lời, hay lẳng bỏ qua.

Còn mợ chủ thớt này, rất thẳng thắn khi được hỏi:

- Tụt chưa?
+ Tụt rồi!
-Chén chưa?
+Chén rồi!

Thế là mấy bác hỏi mất điện toàn tập, chắc sau này có thớt nào liên quan đến mợ không dám hỏi nữa ;))
Cụ thông cảm, đằng sau bàn phím là nhân cách thực tế, có phím thủ lộ nguyên hình ngay câu đầu, có phím thủ ẩn mình và chỉ lộ hình khi giao tiếp thực tế, cũng có những phím thủ chưa chi đã dãi rớt chảy tùm lum. Số này nhiều, rất nhiều là khác.
 

Mợ toét 2710

Xe ngựa
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-163316
Ngày cấp bằng
25/10/12
Số km
29,435
Động cơ
568,772 Mã lực
Nơi ở
Alo e 24/7 nhé các cụ 0946.538.556
Website
www.gach3ddep.net
1. Trước khi kết hôn nên đi khám sk tiền hôn nhân, bình thường các bác sỹ cũng khuyên như vậy với các cặp sắp kết hôn nếu có điều kiện nên đi khám để phát hiện ra các bệnh về gen, STDs các kiểu.
2. Hàng xóm nhà em có 1 chị 7x, giỏi lắm, kiếm nhiều tiền tự mua được nhà to, cũng ko lấy chồng, ttnt đc 2 đứa sinh đôi. 2 đứa trẻ con có cuộc sống đủ đầy về vật chất, mẹ và nhà ngoại yêu thương nên thấy bọn nó happy lắm, ko thấy bơ vơ oán trách ai cả. 2 đứa học cùng con em, con em nó về kể là 2 đứa chúng nó còn hồn nhiên vui vẻ khoe khắp trường là ko có bố chỉ có mỗi mẹ thôi cơ :)):)):))
Sao e vẫn cứ thích đàn ông nhỉ, chịu k nuôi đẻ kiểu này dc
 

Huyenhuyen35

Xe tải
Biển số
OF-859050
Ngày cấp bằng
11/5/24
Số km
214
Động cơ
5,472 Mã lực
Trên OF rất nhiều mợ mở thớt, một số bác theo thói quen kiểu gì cũng vào hỏi ảnh, hỏi chén chưa. Phần lớn các mợ không trả lời, hay lẳng bỏ qua.

Còn mợ chủ thớt này, rất thẳng thắn khi được hỏi:

- Tụt chưa?
+ Tụt rồi!
-Chén chưa?
+Chén rồi!

Thế là mấy bác hỏi mất điện toàn tập, chắc sau này có thớt nào liên quan đến mợ không dám hỏi nữa ;))
Haha. Tính em rất thẳng đối với người lạ, em ko có mục đích sâu xa gì trên này ngoài việc chia sẻ chút cảm xúc khi xưa và mong đối phương còn sống. Em cũng đâu muốn hình ảnh mình là cô gái "dam loan" "thac loan" tới nỗi mà mấy ng kêu sa đọa đi xn hiv =)) Nhưng có sao thì e nói vậy, thích nghĩ sao là quyền các cụ. Hehe. Em cũng ko phản bác với những suy luận thế. Các cụ cẩn thận như vậy là quá chuẩn rồi ạ! Em là phụ nữ em cũng phải cẩn thận, ko hề cổ súy cho những hành động dễ dãi.
Và biết đâu đấy sau cơn đại dịch, người ấy vẫn còn sống, có 1 gia đình hạnh phúc thì quá tuyệt vời ạ. Nhỡ đọc được bài em thì cũng ko cần rep chỉ cần biết rằng ngày ấy tất cả những lựa chọn đều là lựa chọn tốt nhất cho cả 2.
 

xe lôi

Xe tăng
Biển số
OF-14400
Ngày cấp bằng
31/3/08
Số km
1,071
Động cơ
520,471 Mã lực
198VT chuẩn ko cần chỉnh đây,có đi nc ngoài...
Nhưng SG thì là anh khác rồi :)
 

NP company

Xe hơi
Biển số
OF-839652
Ngày cấp bằng
3/9/23
Số km
111
Động cơ
2,698 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Phần 2: Tình sét đánh không kịp tránh
  • Anh đợi Huyền lúc 06:00 ở quán cà phê hôm trước.
  • Dạ.
-------------------------
Hôm nay phải đi công trình nghiệm thu thiết kế nên tôi mặc một chiếc quần tây đen, áo sơ mi tím hoa cà, khoác 1 chiếc vest blazer màu tím nhạt, mang đôi guốc tím nhạt và kẹp tóc bằng 1 chiếc kẹp tím nhạt. Thường thì màu tím là màu mang đến may mắn cho tôi, nên vào những ngày quan trọng thì tôi đều sẽ mặc màu tím.
Quán mà tôi hay uống thì cũng khá đông ngay từ 5:30 sáng, các anh đạp xe đạp hay tập thể dục đều ghé uống cf từ sớm. Khi đến quán thì cũng đã non nửa người, tôi nhìn lại góc bàn quen thuộc đã thấy anh VT ngồi ở đó. Hôm nay anh mặc áo phông màu trắng, cổ polo, viền bo ôm chặt bắp tay anh, lộ ra con chuột cứng trên bắp tay mỗi khi anh hạ phím laptop. Tôi nhìn thấy nốt ruồi trên *** tai trái của anh, thường thì tôi rất thích ngắm nốt ruồi của trai đẹp, tưởng tượng lưỡi mình sẽ đặt lên đó, liếm nhẹ một cái. Chỉ trai đẹp thôi nhé, nhưng chưa bao giờ tôi dám làm vậy với người tôi không rung động.
  • Huyền chào anh!
  • Haha. Anh chào Huyền!
  • Anh cười lên tươi lắm ạ, bảo sao dạo này SG nắng gắt quá.
  • Ồ. Anh không biết rằng Huyền giỏi thả thính như vậy đấy!
  • Như vậy mà gọi là thả thính thì em đã rải nó từ dọc đường đến đây cũng hết sạch thính rồi ạ!
  • Ừm. Huyền nói chuyện có duyên và tinh nghịch.
Trong lúc nói chuyện thì tôi cũng đã đưa mắt với cô bé quán cf, kèm theo 1 ngón tay trỏ, cười nhẹ với cô bé, cô bé hiểu ý gật đầu.
  • Sáng sớm mà anh đã phải làm việc rồi ạ? Lần trước vừa ngồi vào anh cũng mở laptop lên làm việc.
  • Ừ. Anh đang chuẩn bị một số giấy tờ khai báo liên quan công việc. Thường anh ít có thời gian ngồi một chỗ, buổi sáng là lúc duy nhất anh có thể tranh thủ ngồi làm.
  • Dạ. Vậy anh cứ làm việc đi ạ. Hổng làm phiền anh nữa ạ.
  • Cảm ơn em!
Tôi lơ đãng khuấy nhẹ ly cf, sau đó nhấp 1 ngụm rồi nhìn dòng người, vô thức liếc xuống chân anh dưới chân bàn. Anh vẫn mang đôi giày bata đen, lộ ra 1 đoạn tất màu xanh lá cây. Tôi hơi ngẩn người, ngước lên nhìn anh kỹ một chút.
-----------------------------
Anh trông rất đẹp trai, sáng sủa, tướng tá cao ráo, tôi đoán anh cao 1m8. Vẫn là đầu tóc mái lệch hơi dài, tôi nghĩ bụng thường thì mấy anh trong ngành đâu có để tóc dài như vậy nhỉ. Và thế là tôi thầm nghĩ có lẽ rằng anh chỉ là vô tình thích màu tất xanh, nhìn nó ko khớp với trang phục và phong cách của anh, nhưng thôi kệ, dù sao đẹp trai có quyền sai trái.
  • Huyền thấy anh như nào?
  • Dạ?
  • Thấy anh có phải gu Huyền không?
  • Dạ. Gu em.
  • Haha. Huyền trả lời mà không cần suy nghĩ à?
  • Dạ. Lời nói thật luôn nói nhanh mà anh. Hay anh thích nghe những lời giả dối ạ.
  • Không. Anh khá bất ngờ với cá tính của Huyền, dạn dĩ, thẳng thắn, ko che giấu. Y hệt như mọi khi.
  • Mọi khi là sao ạ? Anh biết em từ trước ạ?
  • Ừ. Huyền đừng cho anh là biến thái nhé. Anh quan sát Huyền cũng 1 tháng rồi. Hôm qua mới mạnh dạn tiến lên ngồi cùng.
  • Thật luôn ạ?
  • Thật. Ngày 3 tháng 4 Huyền ngồi cũng bàn này, mặc áo màu đen, quần jean, dép lê, mắt sưng húp như đêm qua vừa khóc dữ dội lắm. Ngày 4 tháng 4 Huyền ngồi bàn ngay gần phía ngoài cửa, mặc áo màu trắng quần tây, tóc ướt rũ không sấy khô đã vội đi cf, 5p sau có 1 người đàn ông trung niên đến, nói chuyện gì mà Huyền cười rất tươi. Ngày 5 tháng 4 Huyền mặc áo phông đen, quần tây đen, mang guốc đen, tóc cột đuôi gà lên cao, 1 hớp uống hết ly cf, có lẽ là vội vàng đi làm nên Huyền nhanh chóng đứng dậy.
  • Dạ thôi, được rồi ạ, anh dừng được rồi. Anh có ghi chép lại không mà anh nhớ kỹ thế ạ?
  • À anh không. Anh lưu trong đầu mà.
  • Anh lưu làm gì mà chi tiết vậy ạ!
  • Do đặc thù công việc phải ghi nhớ nên anh quen rồi.
  • Nhưng em không nghĩ là anh nhút nhát vậy đấy ạ.
  • À. Không phải đâu, suy nghĩ muốn làm quen với Huyền chỉ chợt nảy ra vào hôm qua, và anh thật may khi vừa ngay lúc biết sđt của Huyền. Một sự sắp đặt của may mắn. Anh chỉ muốn được làm quen và trò chuyện cùng Huyền như này để cuộc sống có một chút thi vị.
Chúng tôi tán gẫu thêm đôi câu thì đến giờ tôi phải đi làm.
  • Chúc em may mắn! Trưa ăn cơm cùng anh không?
  • Em cảm ơn ạ! Có gì em nhắn báo anh sau nha!
  • ừ. Chào em!
Công việc thuận lợi trôi chảy, khách duyệt thiết kế, duyệt báo giá, chốt thời gian thi công. Nhìn đồng hồ đã 12h30, tôi mở điện thoại lên và gọi cho anh. May là anh cũng chưa ăn, thế là anh bảo để anh đến đón.
  • Em thích ăn gì?
  • Anh
  • Ăn gì cơ em?
  • Anh đó.
  • Em đừng trêu chọc anh thế. Anh đỡ không kịp.
  • Haha. Anh thích ăn gì thì ăn đó, em ko kén ăn đâu ạ! Thật ra, trêu anh rất thú vị ạ!
  • Ok. Vậy anh chở em đi ăn quán cơm này khá ngon.
5 ngày liền chúng tôi đều như vậy, anh rất thích nghe tôi kể chuyện về công việc của tôi, mỗi lần tôi kể là anh cứ ngồi nhìn tôi, rồi cười thích thú với những điều đơn giản. Anh ko hỏi về đời tư, quá khứ của tôi, và tôi cũng ko hỏi về đời tư, quá khứ của anh. Buổi tối, chúng tôi hẹn nhau đi ra bờ kè ngồi hóng mát.
  • Có quà tặng cho anh ạ!
  • Gì thế em? Nhân dịp gì à?
  • Dạ. Nhân dịp 3 ngày biết nhau.
  • Em làm anh bất ngờ đấy. Ồ. Sao em? Ồ. Anh không nghĩ em tặng anh thứ này.
  • Anh thích không ạ?
  • Anh rất thích, cảm ơn em, em làm anh quá bất ngờ. Để anh cũng tặng em một món quà!
  • Quà gì ạ?
  • Đi theo anh, tin anh tuyệt đối nhé!
  • Dạ.
Tôi lên xe anh, tầm giờ này người đổ ra đường khá đông, đường xá tắt nghẽn nặng, mãi thì chúng tôi mới thoát ra khỏi dòng người. Tôi nhìn anh lái xe trên đường, anh khá chuyên chú và tập trung, tôi cũng im lặng nhìn về phía trước.
  • Alo anh H, tôi có việc cần giải quyết khá gấp, anh hỗ trợ thế tôi đêm nay, ngày mai 06:00 tôi có mặt. .................. Rõ rồi. Cảm ơn anh.
Tôi cũng không tò mò anh gọi cho ai làm gì, cũng không quay sang nhìn anh. Xe cứ lăn bánh, rồi dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng sóng biển rì rào. Ôi, anh chở tôi ra biển, ơ nhưng mà biển nào lại gần thế nhỉ?
  • Theo anh vào đây.
  • Dạ
Tôi bước chân theo anh vào một nhà hàng, đi thẳng ra góc ngồi bên ngoài. Hóa ra là một nhà hàng Âu ven sông, tiếng nước vỗ vào làm tôi cứ ngỡ như tiếng sóng. Anh kéo ghế ra ý bảo tôi ngồi vào. Rồi anh quay sang thầm thì gì đó với nhân viên phục vụ, lát sau có 1 anh quản lý ra ghé vào tai anh, rồi anh gật đầu. Tôi khá tò mò món quà mà anh nói sẽ là gì. Lát sau các món ăn được dọn lên khá tinh tế. Phục vụ khui 1 chai rượu, tôi không còn nhớ đó là rượu gì. Rồi anh nâng ly lên, tôi cũng cầm ly rượu, nhìn anh lắc lư ly cho rượu sóng sánh trong ly sau đó anh hớp 1 ngụm, tôi cũng làm y như vậy. Rượu không quá cay, nuốt xuống họng ấm nóng, hương rượu nồng lên khoang mũi. Chợt xuất hiện 1 anh chàng đánh guitar:
Tìm được người con gái, thật dịu dàng dễ thương
Với tóc buông dài như áng mây phiêu bồng
Một người thật đằm thắm, một người chịu sẻ chia
Biết lắng nghe lòng tôi những khi tôi buồn
Nhẹ nhàng vòng tay nàng ôm lấy tôi, ngàn lần muộn sầu chợt tan

Tìm được người con gái, để tìm được trái tim..........................
................................
Chợt anh tiến đến bên cạnh tôi, khuỵu gối xuống bên cạnh tôi, tôi đứng dậy kéo anh lên và anh nói:
  • Anh chưa bao giờ nghĩ và cũng định rằng đời mình sẽ không bao giờ yêu ai. Nhưng em lại đến bên anh, anh không thể kiềm chế được cảm xúc cứ xâm nhập trái tim anh, nhưng mà anh ko mong được làm người yêu em, chỉ mong em, hãy cho anh cơ hội được làm người tình của em!
  • Anh nói chuyện trịnh trọng quá. (Tôi ghé vào tai anh thầm thì) Thật ra em cũng có chút cảm tình với anh, nhưng em không nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh như thế này. Dù chưa biết rõ gì về anh, nhưng mà chỉ cần anh thề với em rằng anh là người đàng hoàng ko phạm pháp nghiêm trọng gì, ko mắc bệnh kín gì, ko có vợ con hay người yêu nào, thì em sẵn sàng nhận lời anh ạ!
  • Anh thề, anh hoàn toàn sạch sẽ, ko bệnh gì, chưa từng có vợ con người yêu, không phải là tội phạm. Em hãy yên tâm tuyệt đối.
  • Dạ. Em tin anh.
Anh ôm chầm lấy tôi, siết chặt tôi vào lòng, tim tôi đập loạn nhịp vì cái ôm này. Vòng tay anh quá rộng, bờ ngực anh quá lớn, tôi bỗng như nhỏ bé vô cùng. Tôi ngước đầu lên, tay tôi choàng qua cổ anh, rồi rướn người lên đồng thời kéo đầu anh cúi xuống, môi tôi chạm vào môi anh, tôi m*t nhẹ môi trên và môi dưới, chiếc lưỡi nhỏ chui vào khoang miệng anh, 2 đầu lưỡi tê dại như điện giật. Tôi thụt đầu xuống, rúc vào ngực anh. Anh khẽ vuốt tóc tôi. Chúng tôi ngồi lại vào bàn, mà mải nhìn nhau, rồi như ăn vội vàng hiểu ý nhau, anh thanh toán xong thì tôi lại lên xe anh, anh chở tôi về Quận 1, anh dừng xe bên đường dò map tìm khách sạn, nhìn anh khá lóng ngóng, rồi anh gọi điện thoại book phòng. Anh chở tôi đến 1 khách sạn 4* ngay trung tâm, vào sảnh anh đưa CMT cho lễ tân, tôi nhìn thoáng qua thấy là kiểu CMT đặc thù riêng, trong lòng cũng ngầm xác định công việc của anh, anh nhận lại CMTvà thẻ phòng, sau đó nắm tay tôi, nhìn tôi cười, tôi thấy tai của anh ửng đỏ, nốt ruồi trên vành tai thật chói mắt, tôi muốn liếm nó quá.
Tay của anh mát lạnh còn tay của tôi thì nóng rực, như 2 thái cực chạm vào nhau, tôi biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì, tôi níu lấy tay anh, thì thầm vào tai anh:
  • Anh có bcs chưa ạ?
  • Ơ... À... Anh xin lỗi. Đợi anh lát nhé, anh đưa em lên phòng, em tắm rửa trước đi rồi anh sẽ lên ngay.
  • Dạ! Nhưng mà...
  • Sao em?
  • Dạ... Anh cứ mua sẵn 5 hộp sau này còn dùng ạ!
  • Ơ. Haha... Anh hiểu mà. Nào em vào phòng đi. Anh đi rồi về ngay.
  • Dạ.
Hóng phần 3
 
Biển số
OF-453674
Ngày cấp bằng
16/9/16
Số km
1,130
Động cơ
-153,660 Mã lực
Trước e cũng gặp bạn gái cá tính y như mợ chủ. Mà e ko được bản lĩnh như cụ kia lên khi bị gạ gẫm e lại sợ :))
 

Huyenhuyen35

Xe tải
Biển số
OF-859050
Ngày cấp bằng
11/5/24
Số km
214
Động cơ
5,472 Mã lực
Sao e vẫn cứ thích đàn ông nhỉ, chịu k nuôi đẻ kiểu này dc
Chuẩn rồi mợ ạ!
Nhưng quan điểm của em thì đến một giai đoạn mong muốn làm mẹ nhưng ko muốn yêu ai thì thay vì nuôi con nuôi thì cứ nuôi con của chính mình. Còn vấn đề có cha hay không thì thời buổi bây giờ không thiếu cách, kiến thức và môi trường để dạy dỗ con trẻ. Ko phải những đứa trẻ ko có cha sẽ phát triển ko toàn diện.
-----------------------------------------------
Thời nào rồi mà nhiều người vẫn còn suy nghĩ cổ hũ về chuyện trẻ em phải đủ cha đủ mẹ mới sống bình thường được nhỉ? Nhưng thôi, chúng ta đừng nhắc về đứa trẻ làm gì. Ko liên quan đến thớt này. Nếu muốn thảo luận chủ đề: Mẹ đơn thân nuôi con như nào thì lập thớt khác. Hehe
 

cha biet chi

Xe điện
Biển số
OF-489591
Ngày cấp bằng
18/2/17
Số km
2,621
Động cơ
275,674 Mã lực
Tuổi
32
Đúng là tình cũ khó quên thật.em quen cô bé sinh năm 95 ở nhã nam bắc giang mà chưa gặp nhau năm 2011 chỉ nhắn tin gọi điện và chơi game avatar thôi mà giờ k quên được ạ.
 

HuyArt

Xe lăn
Biển số
OF-85656
Ngày cấp bằng
18/2/11
Số km
12,730
Động cơ
566,215 Mã lực
7X thì có cụ 3C, chứ 8X em chỉ biết mỗi ku Phục
 

HuyArt

Xe lăn
Biển số
OF-85656
Ngày cấp bằng
18/2/11
Số km
12,730
Động cơ
566,215 Mã lực
Chuẩn rồi mợ ạ!
Nhưng quan điểm của em thì đến một giai đoạn mong muốn làm mẹ nhưng ko muốn yêu ai thì thay vì nuôi con nuôi thì cứ nuôi con của chính mình. Còn vấn đề có cha hay không thì thời buổi bây giờ không thiếu cách, kiến thức và môi trường để dạy dỗ con trẻ. Ko phải những đứa trẻ ko có cha sẽ phát triển ko toàn diện.
-----------------------------------------------
Thời nào rồi mà nhiều người vẫn còn suy nghĩ cổ hũ về chuyện trẻ em phải đủ cha đủ mẹ mới sống bình thường được nhỉ? Nhưng thôi, chúng ta đừng nhắc về đứa trẻ làm gì. Ko liên quan đến thớt này. Nếu muốn thảo luận chủ đề: Mẹ đơn thân nuôi con như nào thì lập thớt khác. Hehe
Mợ viết "cổ hủ" hoặc giọng quê thì "cỗ hũ", chứ viết "cổ hũ" em lại liên tưởng tới một bộ phận của con lợn/con heo
 
Biển số
OF-491049
Ngày cấp bằng
24/2/17
Số km
3,626
Động cơ
302,189 Mã lực
Phần 2: Tình sét đánh không kịp tránh
  • Anh đợi Huyền lúc 06:00 ở quán cà phê hôm trước.
  • Dạ.
-------------------------
Hôm nay phải đi công trình nghiệm thu thiết kế nên tôi mặc một chiếc quần tây đen, áo sơ mi tím hoa cà, khoác 1 chiếc vest blazer màu tím nhạt, mang đôi guốc tím nhạt và kẹp tóc bằng 1 chiếc kẹp tím nhạt. Thường thì màu tím là màu mang đến may mắn cho tôi, nên vào những ngày quan trọng thì tôi đều sẽ mặc màu tím.
Quán mà tôi hay uống thì cũng khá đông ngay từ 5:30 sáng, các anh đạp xe đạp hay tập thể dục đều ghé uống cf từ sớm. Khi đến quán thì cũng đã non nửa người, tôi nhìn lại góc bàn quen thuộc đã thấy anh VT ngồi ở đó. Hôm nay anh mặc áo phông màu trắng, cổ polo, viền bo ôm chặt bắp tay anh, lộ ra con chuột cứng trên bắp tay mỗi khi anh hạ phím laptop. Tôi nhìn thấy nốt ruồi trên *** tai trái của anh, thường thì tôi rất thích ngắm nốt ruồi của trai đẹp, tưởng tượng lưỡi mình sẽ đặt lên đó, liếm nhẹ một cái. Chỉ trai đẹp thôi nhé, nhưng chưa bao giờ tôi dám làm vậy với người tôi không rung động.
  • Huyền chào anh!
  • Haha. Anh chào Huyền!
  • Anh cười lên tươi lắm ạ, bảo sao dạo này SG nắng gắt quá.
  • Ồ. Anh không biết rằng Huyền giỏi thả thính như vậy đấy!
  • Như vậy mà gọi là thả thính thì em đã rải nó từ dọc đường đến đây cũng hết sạch thính rồi ạ!
  • Ừm. Huyền nói chuyện có duyên và tinh nghịch.
Trong lúc nói chuyện thì tôi cũng đã đưa mắt với cô bé quán cf, kèm theo 1 ngón tay trỏ, cười nhẹ với cô bé, cô bé hiểu ý gật đầu.
  • Sáng sớm mà anh đã phải làm việc rồi ạ? Lần trước vừa ngồi vào anh cũng mở laptop lên làm việc.
  • Ừ. Anh đang chuẩn bị một số giấy tờ khai báo liên quan công việc. Thường anh ít có thời gian ngồi một chỗ, buổi sáng là lúc duy nhất anh có thể tranh thủ ngồi làm.
  • Dạ. Vậy anh cứ làm việc đi ạ. Hổng làm phiền anh nữa ạ.
  • Cảm ơn em!
Tôi lơ đãng khuấy nhẹ ly cf, sau đó nhấp 1 ngụm rồi nhìn dòng người, vô thức liếc xuống chân anh dưới chân bàn. Anh vẫn mang đôi giày bata đen, lộ ra 1 đoạn tất màu xanh lá cây. Tôi hơi ngẩn người, ngước lên nhìn anh kỹ một chút.
-----------------------------
Anh trông rất đẹp trai, sáng sủa, tướng tá cao ráo, tôi đoán anh cao 1m8. Vẫn là đầu tóc mái lệch hơi dài, tôi nghĩ bụng thường thì mấy anh trong ngành đâu có để tóc dài như vậy nhỉ. Và thế là tôi thầm nghĩ có lẽ rằng anh chỉ là vô tình thích màu tất xanh, nhìn nó ko khớp với trang phục và phong cách của anh, nhưng thôi kệ, dù sao đẹp trai có quyền sai trái.
  • Huyền thấy anh như nào?
  • Dạ?
  • Thấy anh có phải gu Huyền không?
  • Dạ. Gu em.
  • Haha. Huyền trả lời mà không cần suy nghĩ à?
  • Dạ. Lời nói thật luôn nói nhanh mà anh. Hay anh thích nghe những lời giả dối ạ.
  • Không. Anh khá bất ngờ với cá tính của Huyền, dạn dĩ, thẳng thắn, ko che giấu. Y hệt như mọi khi.
  • Mọi khi là sao ạ? Anh biết em từ trước ạ?
  • Ừ. Huyền đừng cho anh là biến thái nhé. Anh quan sát Huyền cũng 1 tháng rồi. Hôm qua mới mạnh dạn tiến lên ngồi cùng.
  • Thật luôn ạ?
  • Thật. Ngày 3 tháng 4 Huyền ngồi cũng bàn này, mặc áo màu đen, quần jean, dép lê, mắt sưng húp như đêm qua vừa khóc dữ dội lắm. Ngày 4 tháng 4 Huyền ngồi bàn ngay gần phía ngoài cửa, mặc áo màu trắng quần tây, tóc ướt rũ không sấy khô đã vội đi cf, 5p sau có 1 người đàn ông trung niên đến, nói chuyện gì mà Huyền cười rất tươi. Ngày 5 tháng 4 Huyền mặc áo phông đen, quần tây đen, mang guốc đen, tóc cột đuôi gà lên cao, 1 hớp uống hết ly cf, có lẽ là vội vàng đi làm nên Huyền nhanh chóng đứng dậy.
  • Dạ thôi, được rồi ạ, anh dừng được rồi. Anh có ghi chép lại không mà anh nhớ kỹ thế ạ?
  • À anh không. Anh lưu trong đầu mà.
  • Anh lưu làm gì mà chi tiết vậy ạ!
  • Do đặc thù công việc phải ghi nhớ nên anh quen rồi.
  • Nhưng em không nghĩ là anh nhút nhát vậy đấy ạ.
  • À. Không phải đâu, suy nghĩ muốn làm quen với Huyền chỉ chợt nảy ra vào hôm qua, và anh thật may khi vừa ngay lúc biết sđt của Huyền. Một sự sắp đặt của may mắn. Anh chỉ muốn được làm quen và trò chuyện cùng Huyền như này để cuộc sống có một chút thi vị.
Chúng tôi tán gẫu thêm đôi câu thì đến giờ tôi phải đi làm.
  • Chúc em may mắn! Trưa ăn cơm cùng anh không?
  • Em cảm ơn ạ! Có gì em nhắn báo anh sau nha!
  • ừ. Chào em!
Công việc thuận lợi trôi chảy, khách duyệt thiết kế, duyệt báo giá, chốt thời gian thi công. Nhìn đồng hồ đã 12h30, tôi mở điện thoại lên và gọi cho anh. May là anh cũng chưa ăn, thế là anh bảo để anh đến đón.
  • Em thích ăn gì?
  • Anh
  • Ăn gì cơ em?
  • Anh đó.
  • Em đừng trêu chọc anh thế. Anh đỡ không kịp.
  • Haha. Anh thích ăn gì thì ăn đó, em ko kén ăn đâu ạ! Thật ra, trêu anh rất thú vị ạ!
  • Ok. Vậy anh chở em đi ăn quán cơm này khá ngon.
5 ngày liền chúng tôi đều như vậy, anh rất thích nghe tôi kể chuyện về công việc của tôi, mỗi lần tôi kể là anh cứ ngồi nhìn tôi, rồi cười thích thú với những điều đơn giản. Anh ko hỏi về đời tư, quá khứ của tôi, và tôi cũng ko hỏi về đời tư, quá khứ của anh. Buổi tối, chúng tôi hẹn nhau đi ra bờ kè ngồi hóng mát.
  • Có quà tặng cho anh ạ!
  • Gì thế em? Nhân dịp gì à?
  • Dạ. Nhân dịp 3 ngày biết nhau.
  • Em làm anh bất ngờ đấy. Ồ. Sao em? Ồ. Anh không nghĩ em tặng anh thứ này.
  • Anh thích không ạ?
  • Anh rất thích, cảm ơn em, em làm anh quá bất ngờ. Để anh cũng tặng em một món quà!
  • Quà gì ạ?
  • Đi theo anh, tin anh tuyệt đối nhé!
  • Dạ.
Tôi lên xe anh, tầm giờ này người đổ ra đường khá đông, đường xá tắt nghẽn nặng, mãi thì chúng tôi mới thoát ra khỏi dòng người. Tôi nhìn anh lái xe trên đường, anh khá chuyên chú và tập trung, tôi cũng im lặng nhìn về phía trước.
  • Alo anh H, tôi có việc cần giải quyết khá gấp, anh hỗ trợ thế tôi đêm nay, ngày mai 06:00 tôi có mặt. .................. Rõ rồi. Cảm ơn anh.
Tôi cũng không tò mò anh gọi cho ai làm gì, cũng không quay sang nhìn anh. Xe cứ lăn bánh, rồi dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng sóng biển rì rào. Ôi, anh chở tôi ra biển, ơ nhưng mà biển nào lại gần thế nhỉ?
  • Theo anh vào đây.
  • Dạ
Tôi bước chân theo anh vào một nhà hàng, đi thẳng ra góc ngồi bên ngoài. Hóa ra là một nhà hàng Âu ven sông, tiếng nước vỗ vào làm tôi cứ ngỡ như tiếng sóng. Anh kéo ghế ra ý bảo tôi ngồi vào. Rồi anh quay sang thầm thì gì đó với nhân viên phục vụ, lát sau có 1 anh quản lý ra ghé vào tai anh, rồi anh gật đầu. Tôi khá tò mò món quà mà anh nói sẽ là gì. Lát sau các món ăn được dọn lên khá tinh tế. Phục vụ khui 1 chai rượu, tôi không còn nhớ đó là rượu gì. Rồi anh nâng ly lên, tôi cũng cầm ly rượu, nhìn anh lắc lư ly cho rượu sóng sánh trong ly sau đó anh hớp 1 ngụm, tôi cũng làm y như vậy. Rượu không quá cay, nuốt xuống họng ấm nóng, hương rượu nồng lên khoang mũi. Chợt xuất hiện 1 anh chàng đánh guitar:
Tìm được người con gái, thật dịu dàng dễ thương
Với tóc buông dài như áng mây phiêu bồng
Một người thật đằm thắm, một người chịu sẻ chia
Biết lắng nghe lòng tôi những khi tôi buồn
Nhẹ nhàng vòng tay nàng ôm lấy tôi, ngàn lần muộn sầu chợt tan

Tìm được người con gái, để tìm được trái tim..........................
................................
Chợt anh tiến đến bên cạnh tôi, khuỵu gối xuống bên cạnh tôi, tôi đứng dậy kéo anh lên và anh nói:
  • Anh chưa bao giờ nghĩ và cũng định rằng đời mình sẽ không bao giờ yêu ai. Nhưng em lại đến bên anh, anh không thể kiềm chế được cảm xúc cứ xâm nhập trái tim anh, nhưng mà anh ko mong được làm người yêu em, chỉ mong em, hãy cho anh cơ hội được làm người tình của em!
  • Anh nói chuyện trịnh trọng quá. (Tôi ghé vào tai anh thầm thì) Thật ra em cũng có chút cảm tình với anh, nhưng em không nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh như thế này. Dù chưa biết rõ gì về anh, nhưng mà chỉ cần anh thề với em rằng anh là người đàng hoàng ko phạm pháp nghiêm trọng gì, ko mắc bệnh kín gì, ko có vợ con hay người yêu nào, thì em sẵn sàng nhận lời anh ạ!
  • Anh thề, anh hoàn toàn sạch sẽ, ko bệnh gì, chưa từng có vợ con người yêu, không phải là tội phạm. Em hãy yên tâm tuyệt đối.
  • Dạ. Em tin anh.
Anh ôm chầm lấy tôi, siết chặt tôi vào lòng, tim tôi đập loạn nhịp vì cái ôm này. Vòng tay anh quá rộng, bờ ngực anh quá lớn, tôi bỗng như nhỏ bé vô cùng. Tôi ngước đầu lên, tay tôi choàng qua cổ anh, rồi rướn người lên đồng thời kéo đầu anh cúi xuống, môi tôi chạm vào môi anh, tôi m*t nhẹ môi trên và môi dưới, chiếc lưỡi nhỏ chui vào khoang miệng anh, 2 đầu lưỡi tê dại như điện giật. Tôi thụt đầu xuống, rúc vào ngực anh. Anh khẽ vuốt tóc tôi. Chúng tôi ngồi lại vào bàn, mà mải nhìn nhau, rồi như ăn vội vàng hiểu ý nhau, anh thanh toán xong thì tôi lại lên xe anh, anh chở tôi về Quận 1, anh dừng xe bên đường dò map tìm khách sạn, nhìn anh khá lóng ngóng, rồi anh gọi điện thoại book phòng. Anh chở tôi đến 1 khách sạn 4* ngay trung tâm, vào sảnh anh đưa CMT cho lễ tân, tôi nhìn thoáng qua thấy là kiểu CMT đặc thù riêng, trong lòng cũng ngầm xác định công việc của anh, anh nhận lại CMTvà thẻ phòng, sau đó nắm tay tôi, nhìn tôi cười, tôi thấy tai của anh ửng đỏ, nốt ruồi trên vành tai thật chói mắt, tôi muốn liếm nó quá.
Tay của anh mát lạnh còn tay của tôi thì nóng rực, như 2 thái cực chạm vào nhau, tôi biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì, tôi níu lấy tay anh, thì thầm vào tai anh:
  • Anh có bcs chưa ạ?
  • Ơ... À... Anh xin lỗi. Đợi anh lát nhé, anh đưa em lên phòng, em tắm rửa trước đi rồi anh sẽ lên ngay.
  • Dạ! Nhưng mà...
  • Sao em?
  • Dạ... Anh cứ mua sẵn 5 hộp sau này còn dùng ạ!
  • Ơ. Haha... Anh hiểu mà. Nào em vào phòng đi. Anh đi rồi về ngay.
  • Dạ.
Anh thợ đục "cầu diễn" quá đà, rước đèn ông sao cả tuần, rất cồng kềnh và tốn kém. Thợ đục đang bay bổng hoa lá cành bị hỏi ngay "anh có bệnh tật gì ko" :))

Ả thì tay chơi thứ thiệt, qua câu chuyện em đoán là kiểu người: men răng hơi xỉn, chưa nói đã lấy tay che miệng cười, ngồi hay vuốt tóc, thi thoảng mắt long lanh nhìn xa xa vô định. Để ý kỹ sẽ thấy triệt lông tay nhưng vẫn lộ nang lông to, có thể mồ hôi dầu...

Gặp em á, mắt chớp chớp mồm đớp đớp đớp thế này thì một đập ăn quan luôn. Mắt trước mắt sau bốc tay bỏ trym ngay chứ làm gì phải đuổi hình bắt chữ mấy ngày, rồi rước đèn ông sao lâu thế.

Mợ viết truyện cho vui thì được, nhớ cái máng cũ thì được, chứ nói đến tình yêu ở đây nó mang tiếng tình yêu ra.

Chơi là chơi. Chơi ko phải cái tội. Tội là ở người chơi nhưng lại nghĩ mình ko chơi.
 
Chỉnh sửa cuối:

Nắng nhạt

Xe điện
Biển số
OF-600931
Ngày cấp bằng
27/11/18
Số km
2,195
Động cơ
162,359 Mã lực
Phần 2: Tình sét đánh không kịp tránh
  • Anh đợi Huyền lúc 06:00 ở quán cà phê hôm trước.
  • Dạ.
-------------------------
Hôm nay phải đi công trình nghiệm thu thiết kế nên tôi mặc một chiếc quần tây đen, áo sơ mi tím hoa cà, khoác 1 chiếc vest blazer màu tím nhạt, mang đôi guốc tím nhạt và kẹp tóc bằng 1 chiếc kẹp tím nhạt. Thường thì màu tím là màu mang đến may mắn cho tôi, nên vào những ngày quan trọng thì tôi đều sẽ mặc màu tím.
Quán mà tôi hay uống thì cũng khá đông ngay từ 5:30 sáng, các anh đạp xe đạp hay tập thể dục đều ghé uống cf từ sớm. Khi đến quán thì cũng đã non nửa người, tôi nhìn lại góc bàn quen thuộc đã thấy anh VT ngồi ở đó. Hôm nay anh mặc áo phông màu trắng, cổ polo, viền bo ôm chặt bắp tay anh, lộ ra con chuột cứng trên bắp tay mỗi khi anh hạ phím laptop. Tôi nhìn thấy nốt ruồi trên *** tai trái của anh, thường thì tôi rất thích ngắm nốt ruồi của trai đẹp, tưởng tượng lưỡi mình sẽ đặt lên đó, liếm nhẹ một cái. Chỉ trai đẹp thôi nhé, nhưng chưa bao giờ tôi dám làm vậy với người tôi không rung động.
  • Huyền chào anh!
  • Haha. Anh chào Huyền!
  • Anh cười lên tươi lắm ạ, bảo sao dạo này SG nắng gắt quá.
  • Ồ. Anh không biết rằng Huyền giỏi thả thính như vậy đấy!
  • Như vậy mà gọi là thả thính thì em đã rải nó từ dọc đường đến đây cũng hết sạch thính rồi ạ!
  • Ừm. Huyền nói chuyện có duyên và tinh nghịch.
Trong lúc nói chuyện thì tôi cũng đã đưa mắt với cô bé quán cf, kèm theo 1 ngón tay trỏ, cười nhẹ với cô bé, cô bé hiểu ý gật đầu.
  • Sáng sớm mà anh đã phải làm việc rồi ạ? Lần trước vừa ngồi vào anh cũng mở laptop lên làm việc.
  • Ừ. Anh đang chuẩn bị một số giấy tờ khai báo liên quan công việc. Thường anh ít có thời gian ngồi một chỗ, buổi sáng là lúc duy nhất anh có thể tranh thủ ngồi làm.
  • Dạ. Vậy anh cứ làm việc đi ạ. Hổng làm phiền anh nữa ạ.
  • Cảm ơn em!
Tôi lơ đãng khuấy nhẹ ly cf, sau đó nhấp 1 ngụm rồi nhìn dòng người, vô thức liếc xuống chân anh dưới chân bàn. Anh vẫn mang đôi giày bata đen, lộ ra 1 đoạn tất màu xanh lá cây. Tôi hơi ngẩn người, ngước lên nhìn anh kỹ một chút.
-----------------------------
Anh trông rất đẹp trai, sáng sủa, tướng tá cao ráo, tôi đoán anh cao 1m8. Vẫn là đầu tóc mái lệch hơi dài, tôi nghĩ bụng thường thì mấy anh trong ngành đâu có để tóc dài như vậy nhỉ. Và thế là tôi thầm nghĩ có lẽ rằng anh chỉ là vô tình thích màu tất xanh, nhìn nó ko khớp với trang phục và phong cách của anh, nhưng thôi kệ, dù sao đẹp trai có quyền sai trái.
  • Huyền thấy anh như nào?
  • Dạ?
  • Thấy anh có phải gu Huyền không?
  • Dạ. Gu em.
  • Haha. Huyền trả lời mà không cần suy nghĩ à?
  • Dạ. Lời nói thật luôn nói nhanh mà anh. Hay anh thích nghe những lời giả dối ạ.
  • Không. Anh khá bất ngờ với cá tính của Huyền, dạn dĩ, thẳng thắn, ko che giấu. Y hệt như mọi khi.
  • Mọi khi là sao ạ? Anh biết em từ trước ạ?
  • Ừ. Huyền đừng cho anh là biến thái nhé. Anh quan sát Huyền cũng 1 tháng rồi. Hôm qua mới mạnh dạn tiến lên ngồi cùng.
  • Thật luôn ạ?
  • Thật. Ngày 3 tháng 4 Huyền ngồi cũng bàn này, mặc áo màu đen, quần jean, dép lê, mắt sưng húp như đêm qua vừa khóc dữ dội lắm. Ngày 4 tháng 4 Huyền ngồi bàn ngay gần phía ngoài cửa, mặc áo màu trắng quần tây, tóc ướt rũ không sấy khô đã vội đi cf, 5p sau có 1 người đàn ông trung niên đến, nói chuyện gì mà Huyền cười rất tươi. Ngày 5 tháng 4 Huyền mặc áo phông đen, quần tây đen, mang guốc đen, tóc cột đuôi gà lên cao, 1 hớp uống hết ly cf, có lẽ là vội vàng đi làm nên Huyền nhanh chóng đứng dậy.
  • Dạ thôi, được rồi ạ, anh dừng được rồi. Anh có ghi chép lại không mà anh nhớ kỹ thế ạ?
  • À anh không. Anh lưu trong đầu mà.
  • Anh lưu làm gì mà chi tiết vậy ạ!
  • Do đặc thù công việc phải ghi nhớ nên anh quen rồi.
  • Nhưng em không nghĩ là anh nhút nhát vậy đấy ạ.
  • À. Không phải đâu, suy nghĩ muốn làm quen với Huyền chỉ chợt nảy ra vào hôm qua, và anh thật may khi vừa ngay lúc biết sđt của Huyền. Một sự sắp đặt của may mắn. Anh chỉ muốn được làm quen và trò chuyện cùng Huyền như này để cuộc sống có một chút thi vị.
Chúng tôi tán gẫu thêm đôi câu thì đến giờ tôi phải đi làm.
  • Chúc em may mắn! Trưa ăn cơm cùng anh không?
  • Em cảm ơn ạ! Có gì em nhắn báo anh sau nha!
  • ừ. Chào em!
Công việc thuận lợi trôi chảy, khách duyệt thiết kế, duyệt báo giá, chốt thời gian thi công. Nhìn đồng hồ đã 12h30, tôi mở điện thoại lên và gọi cho anh. May là anh cũng chưa ăn, thế là anh bảo để anh đến đón.
  • Em thích ăn gì?
  • Anh
  • Ăn gì cơ em?
  • Anh đó.
  • Em đừng trêu chọc anh thế. Anh đỡ không kịp.
  • Haha. Anh thích ăn gì thì ăn đó, em ko kén ăn đâu ạ! Thật ra, trêu anh rất thú vị ạ!
  • Ok. Vậy anh chở em đi ăn quán cơm này khá ngon.
5 ngày liền chúng tôi đều như vậy, anh rất thích nghe tôi kể chuyện về công việc của tôi, mỗi lần tôi kể là anh cứ ngồi nhìn tôi, rồi cười thích thú với những điều đơn giản. Anh ko hỏi về đời tư, quá khứ của tôi, và tôi cũng ko hỏi về đời tư, quá khứ của anh. Buổi tối, chúng tôi hẹn nhau đi ra bờ kè ngồi hóng mát.
  • Có quà tặng cho anh ạ!
  • Gì thế em? Nhân dịp gì à?
  • Dạ. Nhân dịp 3 ngày biết nhau.
  • Em làm anh bất ngờ đấy. Ồ. Sao em? Ồ. Anh không nghĩ em tặng anh thứ này.
  • Anh thích không ạ?
  • Anh rất thích, cảm ơn em, em làm anh quá bất ngờ. Để anh cũng tặng em một món quà!
  • Quà gì ạ?
  • Đi theo anh, tin anh tuyệt đối nhé!
  • Dạ.
Tôi lên xe anh, tầm giờ này người đổ ra đường khá đông, đường xá tắt nghẽn nặng, mãi thì chúng tôi mới thoát ra khỏi dòng người. Tôi nhìn anh lái xe trên đường, anh khá chuyên chú và tập trung, tôi cũng im lặng nhìn về phía trước.
  • Alo anh H, tôi có việc cần giải quyết khá gấp, anh hỗ trợ thế tôi đêm nay, ngày mai 06:00 tôi có mặt. .................. Rõ rồi. Cảm ơn anh.
Tôi cũng không tò mò anh gọi cho ai làm gì, cũng không quay sang nhìn anh. Xe cứ lăn bánh, rồi dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng sóng biển rì rào. Ôi, anh chở tôi ra biển, ơ nhưng mà biển nào lại gần thế nhỉ?
  • Theo anh vào đây.
  • Dạ
Tôi bước chân theo anh vào một nhà hàng, đi thẳng ra góc ngồi bên ngoài. Hóa ra là một nhà hàng Âu ven sông, tiếng nước vỗ vào làm tôi cứ ngỡ như tiếng sóng. Anh kéo ghế ra ý bảo tôi ngồi vào. Rồi anh quay sang thầm thì gì đó với nhân viên phục vụ, lát sau có 1 anh quản lý ra ghé vào tai anh, rồi anh gật đầu. Tôi khá tò mò món quà mà anh nói sẽ là gì. Lát sau các món ăn được dọn lên khá tinh tế. Phục vụ khui 1 chai rượu, tôi không còn nhớ đó là rượu gì. Rồi anh nâng ly lên, tôi cũng cầm ly rượu, nhìn anh lắc lư ly cho rượu sóng sánh trong ly sau đó anh hớp 1 ngụm, tôi cũng làm y như vậy. Rượu không quá cay, nuốt xuống họng ấm nóng, hương rượu nồng lên khoang mũi. Chợt xuất hiện 1 anh chàng đánh guitar:
Tìm được người con gái, thật dịu dàng dễ thương
Với tóc buông dài như áng mây phiêu bồng
Một người thật đằm thắm, một người chịu sẻ chia
Biết lắng nghe lòng tôi những khi tôi buồn
Nhẹ nhàng vòng tay nàng ôm lấy tôi, ngàn lần muộn sầu chợt tan

Tìm được người con gái, để tìm được trái tim..........................
................................
Chợt anh tiến đến bên cạnh tôi, khuỵu gối xuống bên cạnh tôi, tôi đứng dậy kéo anh lên và anh nói:
  • Anh chưa bao giờ nghĩ và cũng định rằng đời mình sẽ không bao giờ yêu ai. Nhưng em lại đến bên anh, anh không thể kiềm chế được cảm xúc cứ xâm nhập trái tim anh, nhưng mà anh ko mong được làm người yêu em, chỉ mong em, hãy cho anh cơ hội được làm người tình của em!
  • Anh nói chuyện trịnh trọng quá. (Tôi ghé vào tai anh thầm thì) Thật ra em cũng có chút cảm tình với anh, nhưng em không nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh như thế này. Dù chưa biết rõ gì về anh, nhưng mà chỉ cần anh thề với em rằng anh là người đàng hoàng ko phạm pháp nghiêm trọng gì, ko mắc bệnh kín gì, ko có vợ con hay người yêu nào, thì em sẵn sàng nhận lời anh ạ!
  • Anh thề, anh hoàn toàn sạch sẽ, ko bệnh gì, chưa từng có vợ con người yêu, không phải là tội phạm. Em hãy yên tâm tuyệt đối.
  • Dạ. Em tin anh.
Anh ôm chầm lấy tôi, siết chặt tôi vào lòng, tim tôi đập loạn nhịp vì cái ôm này. Vòng tay anh quá rộng, bờ ngực anh quá lớn, tôi bỗng như nhỏ bé vô cùng. Tôi ngước đầu lên, tay tôi choàng qua cổ anh, rồi rướn người lên đồng thời kéo đầu anh cúi xuống, môi tôi chạm vào môi anh, tôi m*t nhẹ môi trên và môi dưới, chiếc lưỡi nhỏ chui vào khoang miệng anh, 2 đầu lưỡi tê dại như điện giật. Tôi thụt đầu xuống, rúc vào ngực anh. Anh khẽ vuốt tóc tôi. Chúng tôi ngồi lại vào bàn, mà mải nhìn nhau, rồi như ăn vội vàng hiểu ý nhau, anh thanh toán xong thì tôi lại lên xe anh, anh chở tôi về Quận 1, anh dừng xe bên đường dò map tìm khách sạn, nhìn anh khá lóng ngóng, rồi anh gọi điện thoại book phòng. Anh chở tôi đến 1 khách sạn 4* ngay trung tâm, vào sảnh anh đưa CMT cho lễ tân, tôi nhìn thoáng qua thấy là kiểu CMT đặc thù riêng, trong lòng cũng ngầm xác định công việc của anh, anh nhận lại CMTvà thẻ phòng, sau đó nắm tay tôi, nhìn tôi cười, tôi thấy tai của anh ửng đỏ, nốt ruồi trên vành tai thật chói mắt, tôi muốn liếm nó quá.
Tay của anh mát lạnh còn tay của tôi thì nóng rực, như 2 thái cực chạm vào nhau, tôi biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì, tôi níu lấy tay anh, thì thầm vào tai anh:
  • Anh có bcs chưa ạ?
  • Ơ... À... Anh xin lỗi. Đợi anh lát nhé, anh đưa em lên phòng, em tắm rửa trước đi rồi anh sẽ lên ngay.
  • Dạ! Nhưng mà...
  • Sao em?
  • Dạ... Anh cứ mua sẵn 5 hộp sau này còn dùng ạ!
  • Ơ. Haha... Anh hiểu mà. Nào em vào phòng đi. Anh đi rồi về ngay.
  • Dạ.
Mợ đáng iu thế. Em thích những mợ vừa có kiến thức vừa cá tính.
Còn nữa không mợ? Em ngồi đây hóng tiếp🌹
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top