Biết
Võ Thị Kim Liên
Tặng người đa đoan
Biết là em yêu chồng tôi
Trầu cay, cau chát và vôi thì nồng
Biết là em cũng có chồng
Cơm canh không ngọt nên lòng vẩn vơ.
Biết là tôi vốn dại khờ
Nhìn đời như thể bài thơ không vần
Tôi không yêu được hai lần
Nên thương em lỡ bước chân khó về.
Biết là sau phút đam mê
Mộng mơ tan để não nề xót xa!
Em thất vọng với "người ta"
Tôi thất vọng với cỏ hoa ... một thời!
Biết chồng vẫn chồng của tôi
Chiều Ngâu nhặt lá trầu rơi se lòng!




Trả lời kèm trích dẫn


