[Funland] Tư vấn mua đàn piano

Trạng thái
Thớt đang đóng

tuongcap

Xe buýt
Biển số
OF-180343
Ngày cấp bằng
11/2/13
Số km
943
Động cơ
346,388 Mã lực
Theo em hiểu thì sẽ có 2 loại chơi piano:
- Chơi cho mình và những người thân của mình nghe. Chơi pianó để hiểu biết hơn về âm nhạc, mở rộng tri thức. Chơi những bản nhạc hay để chính mình thưởng thức, thả hồn theo điệu nhạc, hoặc những người thân thích nghe như là một tài lẻ.
- Chơi piano cho công chúng nghe. Cái này trình độ cao hơn nhiều vì cần phải có nhiều người thích. Giờ Piano không còn là một thú chơi mà là một sự nghiệp. Lúc đó đòi hỏi khắt khe hơn về kỹ thuật cũng như sự sáng tạo.
Em thì mù tịt, nhưng mấy thằng f1 nhà em đi học luôn được cô giáo khen là chơi tốt, về nhà em nghe cũng thấy hay và thường bảo nó đánh cho mình nghe. Nghe các cụ bàn luận ở đây thì thấy bước sang mức hai vô cùng khó và gian nan, dành cả đời vào nghiệp chơi đàn nhưng không phải lúc nào cũng theo kịp được thời đại. Nói chung nên dừng lại với piano ở mức là một thú chơi tao nhã. Mà nghề chơi cũng lắm công phu.
Em nghĩ giống cụ. Mình chi tiền mua đàn, chi tiền mời thầy dạy- sẽ có những mong muốn nhất định. Tuy nhiên cần nhưng ng có kinh nghiệm- trải nghiệm chia sẻ quan điểm cách nhìn để mình xác định cho phù hợp. ( đầu tư nhiều hay ít, đàn tầm nào là vừa, trẻ mấy tuổi nên tập ra sao...). Có lúc nghe những câu chuyện to tát quá cũng hơi choáng.
- em mù tịt nhạc nhưng ở nhà bảo trẻ bật bông vài bài nghe cũng vui tai.
 

khoai tây chiên

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-75429
Ngày cấp bằng
14/10/10
Số km
628
Động cơ
428,969 Mã lực
Thì Piano cũng như o tô thôi, cũng theo dòng chảy của cuộc sống.

Ô to có ông bằng lòng với i10, có ông thích Mẹc, Bim. Cá biệt có Cường Đô la, Minh nhựa chỉ mê siêu xe.

Piano cũng thế. Nếu dễ tính, có thể chơi theo kiểu cunglatruong1 , đàn điện vài triệu, 1 khóa phổ cập vài tháng, nếu có khiếu đã có thể đi đánh ở đám

cưới, đám ma (như quảng cáo).

Cầu kỳ thì có Xe vài bánh , đàn grand (đang ngắm Steiway) và con gái sưu tầm giải quốc tế.

Cá biệt có Moonlotus1 , google ra 1 vài khái niệm nghe có vẻ hàn lâm như: nốt hoa mỹ, lý sáng chỉ v.v.. rồi quăng lên mạng để lấy số.

Thôi thì tùy các bác cả thôi!
 

meotamthe

Xe cút kít
Biển số
OF-140186
Ngày cấp bằng
30/4/12
Số km
17,562
Động cơ
101,979 Mã lực
Nơi ở
đảo không hoang
Thì Piano cũng như o tô thôi, cũng theo dòng chảy của cuộc sống.

Ô to có ông bằng lòng với i10, có ông thích Mẹc, Bim. Cá biệt có Cường Đô la, Minh nhựa chỉ mê siêu xe.

Piano cũng thế. Nếu dễ tính, có thể chơi theo kiểu cunglatruong1 , đàn điện vài triệu, 1 khóa phổ cập vài tháng, nếu có khiếu đã có thể đi đánh ở đám

cưới, đám ma (như quảng cáo).

Cầu kỳ thì có Xe vài bánh , đàn grand (đang ngắm Steiway) và con gái sưu tầm giải quốc tế.

Cá biệt có Moonlotus1 , google ra 1 vài khái niệm nghe có vẻ hàn lâm như: nốt hoa mỹ, lý sáng chỉ v.v.. rồi quăng lên mạng để lấy số.

Thôi thì tùy các bác cả thôi!

Thế mới có câu "biết nhiều biết ít chứ khó biết thế nào cho vừa" cụ ạ.
 

QUANG1970

Tháo bánh
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
10,393
Động cơ
315,957 Mã lực
Thì Piano cũng như o tô thôi, cũng theo dòng chảy của cuộc sống.

Ô to có ông bằng lòng với i10, có ông thích Mẹc, Bim. Cá biệt có Cường Đô la, Minh nhựa chỉ mê siêu xe.

Piano cũng thế. Nếu dễ tính, có thể chơi theo kiểu cunglatruong1 , đàn điện vài triệu, 1 khóa phổ cập vài tháng, nếu có khiếu đã có thể đi đánh ở đám

cưới, đám ma (như quảng cáo).

Cầu kỳ thì có Xe vài bánh , đàn grand (đang ngắm Steiway) và con gái sưu tầm giải quốc tế.

Cá biệt có Moonlotus1 , google ra 1 vài khái niệm nghe có vẻ hàn lâm như: nốt hoa mỹ, lý sáng chỉ v.v.. rồi quăng lên mạng để lấy số.

Thôi thì tùy các bác cả thôi!


Nếu so sánh Piano với ô tô và cho rằng nó có những điểm tương đồng và suy nghĩ về sở thích mua xe, chọn lựa xe giống như mua piano và chọn đàn thì chỉ đúng về mặt hiện tượng nhưng hoàn toàn sai vầ mặt bản chất cũng như "nội tình" của mỗi vấn đề!

Những ai đã từng ngồi và lái trên một chiếc xe i10 hoặc Toyota Corolla hoặc Mẹc thì dễ dàng nhận ra sự khác nhau cũng như chênh lệch rõ ràng giữa ba loại xe này: thứ nhất là về độ lạnh của máy lạnh, mùi bên trong của xe, cũng như độ đằm của hệ thống phuộc nhún. Xa hơn nữa, là mỗi khi phải thắng gấp hay dừng, cũng như khi đi trên đường trường mà gập ghềnh quanh co, .... Em tin chắc rằng cảm giác của 3 xe hoàn toàn khác nhau! VÀ, các bác sẽ không bao giờ cảm thấy tiếc nuối khi bỏ ra hơn 1.5 tỷ đồng để ngồi ở trên chiếc Mẹc hoặc thấy rất xứng đáng khi bỏ ra số tiền này cũng như sẽ vui khi thấy minh bỏ ra 400 tr để lái một chiếc i10 phải không nào?

Thực tế, khi mua xe, vì không có tiền nên buộc lòng phải ngồi i10. Nếu có tiền thì ai cũng mơ được ngồi chí ít cũng là Toyota. Mẹc sướng nữa! Và cao hơn nữa là Audi hay Porsche cayenne. Còn những ai may mắn được ngồi trên chiếc Rolls Royce hoặc Maybach thì thôi khỏi nói gì nữa!

Em nói để các bác hiểu được cảm giác của người đánh đàn Khi đến một cây đàn piano tốt bình thường rẻ tiền, và một cây đàn piano tốt mắc tiền rối là một cây đàn piano cực tốt và cực mắc là như thế nào!

Lý do em phải nói như vậy, và từ đầu bảo là bác Khoai Tây Chiên nói đúng về mặt hiện tượng mà không đúng về mặt bản chất là bởi vì: Hầu như tất cả những người sở hữu xe hơi đều biết và thích lái chỉ trừ một vài ngoại lệ là cho tài xế nhưng họ cũng biết lái và từng lái, nghĩa là họ cảm nhận được sự khác biệt giữa cái xe này và cái xe kia nên nếu họ có Mẹc thì họ cũng biết thưởng thức và cảm nhận được cái xe Mẹc là như thế nào. Mà có i10 thì cũng chấp nhận hạn chế của nó.

Còn về piano, đặc biệt trong thớt này, đa phần những người làm chủ những cây piano từ rẻ tiền. đến đắt tiền, em đồ rằng ở trong thớt này trên 90% là không biết sử dụng nó mà chỉ mua để cho người khác chơi. Còn lại, em tin rằng chắc cũng không quá được 10% là chưa sử dụng hết mức các tính năng của cây piano. Còn thực sự sử dụng và cảm nhận được giá trị của cây đàn thì em nghĩ rằng nó sẽ chì dừng ở lại một chữ số!

Việc so sánh là làm chủ một chiếc xe hơi kiểu Cường Đôla hay Minh nhựa, và một vài bác ở trên đây có điều kiện, có những cây đàn tốt cũng giống như các bác so sánh một người có thú mê an chơi mà chung quanh là một bầy gái đẹp và họ ăn nằm với các cô từng đêm, từng ngày, từng giờ (thực dâm) với một người cũng có thú vui tửu sắc, có cả bầy gái đẹp rượu ngon trong tay nhưng chỉ để ngắm, hoặc nhìn những cô gái đó đang trên giường mê đắm với người đàn ông khác (thị dâm) mà họ cảm thấy sung sướng thôi!

Riêng phần của bác TảoNguyệtLiên thì xét cho cùng, diễn đàn này cũng như một xã hội thu nhỏ, bao gồm nhiều thành phần, nhiều con người chung sở thich hay có chung mối quan tâm. Dù là ai, chúng ta phải coi họ cũng là một thành viên, và cũng có quyền tự do phát biểu ý kiến. Có thể ý kiến đó không hợp với cái chung hoặc cách trình bày quan điểm cá nhân của thành viên này chưa khéo do chưa đủ bản lĩnh hay kiến thức để chắt lọc những cái đúng cái sai, cái gì nên nói, cái gì cần nói hoặc cái gì không nên nói khiến họ tự biến minh thành trò đủa của "thập thị sở mục". Và nếu đến mức đó, có dùa giỡn, chọc ghẹo nhau một chút cho vui thì cũng gọi là chấp nhận được.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, và còn lại chỉ là một chữ TÌNH! Do đó, theo em, sai sót nếu có thì thôi, cũng gọi là chín bỏ làm mười các bác ạ!
 
Chỉnh sửa cuối:

Moonlotus1

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-521086
Ngày cấp bằng
11/7/17
Số km
4,544
Động cơ
221,538 Mã lực
Tuổi
45
Nếu so sánh Piano với ô tô và cho rằng nó có những điểm tương đồng và suy nghĩ về sở thích mua xe, chọn lựa xe giống như mua piano và chọn đàn thì chỉ đúng về mặt hiện
tượng nhưng hoàn toàn sai vầ mặt bản chất cũng như "nội tình" của mỗi vấn đề!

Những ai đã từng ngồi và lái trên một chiếc xe i10 hoặc Toyota Corolla hoặc Mẹc thì dễ dàng nhận ra sự khác nhau cũng như chênh lệch rõ ràng giữa ba loại xe này: thứ nhất là về độ lạnh của máy lạnh, mùi bên trong của xe, cũng như độ đằm của hệ thống phuộc nhún. Xa hơn nữa, là mỗi khi phải thắng gấp hay dừng, cũng như khi đi trên đường trường mà gập ghềnh quanh co, .... Em tin chắc rằng cảm giác của 3 xe hoàn toàn khác nhau! VÀ, các bác sẽ không bao giờ cảm thấy tiếc nuối khi bỏ ra hơn 1.5 tỷ đồng để ngồi ở trên chiếc Mẹc hoặc thấy rất xứng đáng khi bỏ ra số tiền này cũng như sẽ vui khi thấy minh bỏ ra 400 tr để lái một chiếc i10 phải không nào?

Thực tế, khi mua xe, vì không có tiền nên buộc lòng phải ngồi i10. Nếu có tiền thì ai cũng mơ được ngồi chí ít cũng là Toyota. Mẹc sướng nữa! Và cao hơn nữa là Audi hay Porsche cayenne. Còn những ai may mắn được ngồi trên chiếc Rolls Royce hoặc Maybach thì thôi khỏi nói gì nữa!

Em nói để các bác hiểu được cảm giác của người đánh đàn Khi đến một cây đàn piano tốt bình thường rẻ tiền, và một cây đàn piano tốt mắc tiền rối là một cây đàn piano cực tốt và cức mắc là như thế nào!

Lý do em phải nói như vậy, và từ đầu bảo là bác Khoai Tây Chiên nói đúng về mặt hiện tượng mà không đúng về mặt bản chất là bởi vì: Hầu như tất cả những người sở hữu xe hơi đều biết và thích lái chỉ trừ một vài ngoại lệ là cho tài xế nhưng họ cũng biết lái và từng lái, nghĩa là họ cảm nhận được sự khác biệt giữa cái xe này và cái xe kia nên nếu họ có Mẹc thì họ cũng biết thưởng thức và cảm nhận được cái xe Mẹc là như thế nào. Mà có i10 thì cũng chấp nhận hạn chế của nó.

Còn về piano, đặc biệt trong thớt này, đa phần những người làm chủ những cây piano từ rẻ tiền. đến đắt tiền, em đồ rằng ở trong thớt này trên 90% là không biết sử dụng nó mà chỉ mua để cho người khác chơi. Còn lại, em tin rằng chắc cũng không quá được 10% là chưa sử dụng hết mức các tính năng của cây piano. Còn thực sự sử dụng và cảm nhận được giá trị của cây đàn thì em nghĩ rằng nó sẽ chì dừng ở lại một chữ số!

Việc so sánh là làm chủ một chiếc xe hơi kiểu Cường Đôla hay Minh nhựa, và một vài bác ở trên đây có điều kiện, có những cây đàn tốt cũng giống như các bác so sánh một người có thú mê an chơi mà chung quanh là một bầy gái đẹp và họ ăn nằm với các cô từng đêm, từng ngày, từng giờ với một người cũng có thú vui tửu sắc, có cả bầy gái đẹp rượu ngon trong tay nhưng chỉ để ngắm, hoặc nhìn những cô gái đó đang trên giường mê đắm với người đàn ông khác mà cảm thấy sung sướng thôi!

Riêng phần của bác TảoNguyệtLiên thì xét cho cùng, diễn đàn này cũng như một xã hội thu nhỏ, bao gồm nhiều thành phần, nhiều con người chung sở thich hay có chung mối quan tâm. Dù là ai, chúng ta phải coi họ cũng là một thành viên, và cũng có quyền tự do phát biểu ý kiến. Có thể ý kiến đó không hợp với cái chung hoặc cách trình bày quan điểm cá nhân của thành viên này chưa khéo do chưa đủ bản lĩnh hay kiến thức để chắt lọc những cái đúng cái sai, cái gì nên nói, cái gì cần nói hoặc cái gì không nên nói khiến họ tự biến minh thành trò đủa của "thập thị sở mục". Và nếu đến mức đó, có dùa giỡn, chọc ghẹo nhau một chút cho vui thì cũng gọi là chấp nhận được.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, và còn lại chỉ là một chữ TÌNH! Do đó, theo em, sai sót nếu có thì thôi, cũng gọi là chín bỏ làm mười các bác ạ!
Haha Em nói thật 1 câu nhé.

80% các gia đình tại VN hướng trẻ học piano là vì ngẫm tưởng piano là sang chảnh là đắt giá là đẳng cấp không phải vì Họ muốn con mình yêu âm nhạc.
Em không ám chỉ Cụ Mợ nào nhé.
Trưng bày 1 đàn piano trong nhà nhìn rất sang chảnh.

Nhưng vấn đề Bố Mẹ nhiều người một nốt nhạc bẻ đôi có lẽ cũng chẳng biết nhưng ép trẻ học cho bằng được.

Em tung hứng trong này.
Những gì em viết các Cụ cứ tự ngẫm thôi :D
Em không có ý chê ai cả.
Em chỉ ngẫm xã hội mình vậy thôi.

Trong khi đó trên thế giới vĩ cầm là một loại nhạc cụ đặc biệt những người hiểu âm nhạc đều biết rằng đàn vĩ cầm truyền tải cao độ và âm sắc của giai điệu bậc nhất.

Những nốt nhạc , trường độ , cao độ , bán cung hơn hẳn âm thanh piano.

Vĩ cầm còn chơi được nhạc dân gian và nhạc Rock.
Điều mà piano không thể làm nổi.

Các nghệ sĩ đương đại họ chơi những bản nhạc cổ điển bằng phong cách rock rất tuyệt vời.

Sự sáng tạo đó là điều đàn piano muôn đời bị hạn chế không sáng tạo bứt phá.

Nhưng vĩ cầm không sang trọng theo cách nhìn của người VN đang học đòi tạo dựng hình ảnh cho F1 :D

Nói về giá trên thế giới có những cây vĩ cầm giá khủng khiếp.
 

QUANG1970

Tháo bánh
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
10,393
Động cơ
315,957 Mã lực
Haha Em nói thật 1 câu nhé.

80% các gia đình tại VN hướng trẻ học piano là vì ngẫm tưởng piano là sang chảnh là đắt giá là đẳng cấp không phải vì Họ muốn con mình yêu âm nhạc.
Em không ám chỉ Cụ Mợ nào nhé.
Trưng bày 1 đàn piano trong nhà nhìn rất sang chảnh.

Nhưng vấn đề Bố Mẹ nhiều người một nốt nhạc bẻ đôi có lẽ cũng chẳng biết nhưng ép trẻ học cho bằng được.

Em tung hứng trong này.
Những gì em viết các Cụ cứ tự ngẫm thôi :D
Em không có ý chê ai cả.
Em chỉ ngẫm xã hội mình vậy thôi.

Trong khi đó trên thế giới vĩ cầm là một loại nhạc cụ đặc biệt những người hiểu âm nhạc đều biết rằng đàn vĩ cầm truyền tải cao độ và âm sắc của giai điệu bậc nhất.

Những nốt nhạc , trường độ , cao độ , bán cung hơn hẳn âm thanh piano.

Vĩ cầm còn chơi được nhạc dân gian và nhạc Rock.
Điều mà piano không thể làm nổi.


Các nghệ sĩ đương đại họ chơi những bản nhạc cổ điển bằng phong cách rock rất tuyệt vời.

Sự sáng tạo đó là điều đàn piano muôn đời bị hạn chế không sáng tạo bứt phá.

Nhưng vĩ cầm không sang trọng theo cách nhìn của người VN đang học đòi tạo dựng hình ảnh cho F1 :D

Việc mua một cây đàn piano vì nghĩ rằng nó là sang chảnh, đẳng cấp không có gì là sai vì thực tế nó là như vậy!
Trước đây do kỹ thuật chưa phát triển piano được làm đa phần thủ công, bằng tay dẫn tới một cây đàn giá của nó ngang ngửa một chiếc xe hơi rồi chi phí học tập, chi phì duy tu bảo dưỡng đàn cũng không rẻ. Vậy không sang chảnh thì là gi?

Ngày nay, do thị trường thoái trào, cũng như do việc phát triển của công nghệ, khiến cho việc sản xuất piano trở nên dễ dàng, vô hình trung tạo ra một dòng piano phổ thông giá rẻ khiến con người ta dễ dàng tiếp cận với piano dễ hơn, nhiều cơ hội hơn! Cộng với việc phát triển của truyền thông cong nghệ kkhiến piano càng phổ cập!

Trong thực tế vẫn có những cây piano rất mắc tiền nhưng thương hiệu mà không phải ai cũng mua được. Do đó, ngày nay khi bảo Piano là sang chảnh thì cũng không có gì là sai!

Trong thực tế rất nhiều bố mẹ một chữ bẻ đôi không biết mà vẫn cho con học đến "ông này bà kia" chỉ mong đời con tốt hơn sướng hơn đời cha mẹ n ! Cũng như nhiều bố mẹ không đọc nổi một nốt nhạc nhưng cũng khuyến khích, thậm chí ép con học đàn thì ở một góc độ nào đó cũng là điều đáng trân trọng!

Tôi xin nhắc cho bác nhớ không phải chỉ đời của ông nội, ông cố nhà bác, mà đời cao tằng cổ đại nhà bác cũng đã có câu "Con hơn cha là nhà có phúc" : Ước muốn cho thế hệ sau hơn thế hệ trước là điều không phải bây giờ mới có mà đã có cả hàng trăm năm nay rồi, và chính vì vậy mới có câu thành ngữ đó!

Cho dù là vĩ cầm, dương cầm, phong cầm hoặc Tây Ban Cầm,... hết bất cứ "cái gì cầm" nghĩa là mọi loại nhạc cụ, truyền tải âm thanh và diễn tả tâm trạng của từng người thì chúng ta không thể nói nhạc cụ này hay hơn nhạc cụ kia và ngược lại! Bởi vì đây khí cụ trong nghệ thuật mà đã là nghệ thuật thì không có bờ bến cũng như không có giới hạn ví như hoa, không thể nói hoa này đẹp hơn hoa kìa! Hơn nữa mỗi loại nhạc cụ đều có những ưu khuyết khác nhau nếu phân tính theo từng góc độ khác nhau!

Còn việc bảo có những cây vĩ cầm giá rất mắc thì không phải là sai nhưng đó là những cây vĩ cầm của stradivarius, một nghệ nhân thiên tài của Ý và do ông ta đã qua đời đàn Stradivarius chính bản không được sản xuất nữa, nên giá của nó cao do đàn được mua đấu giá người ta tranh giành nhau mua để làm của thì việc bán một cây đàn giá mắc hơn giá trị thực của nó là điều bình thường. Trong thực tế trong danh sách 10 thương hiệu vĩ cầm nổi tiếng nhất thế giới, thì giá của những cây đàn này cũng chỉ ngang ngửa một cây đàn piano loại tốt mà thôi. Hơn nữa trên thế giới chỉ có khoảng 650 nhac cụ định danh Stradivarrius bao gồm cả Thụ cầm (harps), Tây ban cầm (guitars), Vỉ cầm âm vực trung (violas), Trung hồ cầm (cellos), vĩ cầm (violins) nên số vĩ cầm Stradivarrius cũng chỉ khoảng 100 cây!

Riêng về ý kiến cho rằng "Vĩ cầm còn chơi được nhạc dân gian và nhạc Rock. Điều mà piano không thể làm nổi"
thì: =))

1/ Methode de Rose là một giáo trình cơ bản day Piano nhập môn theo trường phái Pháp thì trên 90% các bài nhạc phần "bài học" là những tác phẩm hay giai điệu nhạc dân gian Pháp và châu Âu! :))

2/ Xin mời bác coi : :P




 
Chỉnh sửa cuối:

anhdayma

Xe tải
Biển số
OF-4898
Ngày cấp bằng
21/5/07
Số km
352
Động cơ
550,357 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Haha Em nói thật 1 câu nhé.

80% các gia đình tại VN hướng trẻ học piano là vì ngẫm tưởng piano là sang chảnh là đắt giá là đẳng cấp không phải vì Họ muốn con mình yêu âm nhạc.
Em không ám chỉ Cụ Mợ nào nhé.
Trưng bày 1 đàn piano trong nhà nhìn rất sang chảnh.

Nhưng vấn đề Bố Mẹ nhiều người một nốt nhạc bẻ đôi có lẽ cũng chẳng biết nhưng ép trẻ học cho bằng được.

Em tung hứng trong này.
Những gì em viết các Cụ cứ tự ngẫm thôi :D
Em không có ý chê ai cả.
Em chỉ ngẫm xã hội mình vậy thôi.

Trong khi đó trên thế giới vĩ cầm là một loại nhạc cụ đặc biệt những người hiểu âm nhạc đều biết rằng đàn vĩ cầm truyền tải cao độ và âm sắc của giai điệu bậc nhất.

Những nốt nhạc , trường độ , cao độ , bán cung hơn hẳn âm thanh piano.

Vĩ cầm còn chơi được nhạc dân gian và nhạc Rock.
Điều mà piano không thể làm nổi.

Các nghệ sĩ đương đại họ chơi những bản nhạc cổ điển bằng phong cách rock rất tuyệt vời.

Sự sáng tạo đó là điều đàn piano muôn đời bị hạn chế không sáng tạo bứt phá.

Nhưng vĩ cầm không sang trọng theo cách nhìn của người VN đang học đòi tạo dựng hình ảnh cho F1 :D

Nói về giá trên thế giới có những cây vĩ cầm giá khủng khiếp.
Theo suy nghĩ của em cụ nói có ý đúng và có ý chưa đúng,

Bản chất piano là sang chảnh là đắt giá là đúng, trước đây (thời bao cấp và thời gian trước đó) việc sở hữu và duy trì một cây đàn piano là rất khó khăn và tốn kém. Việc sở hữu đã khó khăn ngoài ra con việc tìm thầy và việc học chơi đàn cho đến nơi đến chốn cũng không kém phần khó khăn và tốn kém... giờ thì đỡ đi nhiều rồi :)

Việc "ép" học đàn là vì cha mẹ nào cũng mong muốn làm và dành những gì họ nghĩ là tốt đẹp cho con cái nhất mà, nhất là trong xã hội Á đông như nước mình, cha mẹ có xu hướng can thiệp sâu vào suy nghĩ và gây ảnh hưởng tới cuộc sống của con cái.
Có lẽ chúng ta nên cùng nhau chỉ ra rằng việc học âm nhạc là rất tốt cho trẻ, nhưng cần quan tâm tới sở thích của trẻ nữa, không cứ gì phải là piano mà có thể học guitar, violin... hoặc sáo trúc, đàn bầu, đàn tranh... cũng đem lại lợi ích cho trẻ tương đương vậy.

Việc so sánh piano với violin có phần khiên cưỡng một chút, cũng như so sánh vẻ đẹp của chàng hoàng tử với nàng công chúa vậy.
Ý kiến của cụ rất chính xác về khả năng truyền tải của vĩ cầm, em nghĩ đây là bản chất của nhạc cụ nữa, những nhạc cụ liền vật (từ này em sử dụng có thể không chính xác) tức là người chơi có khả năng can thiệp trực tiếp vào nhạc cụ để tạo âm thanh theo ý muốn (như là vĩ cầm, đàn bầu, đàn nhị...) thì có khả năng biểu cảm đặc biệt phong phú, người chơi nhạc cụ này có khả năng sáng tạo không giới hạn để biểu đạt và phô diễn kỹ thuật... tóm lại là rất "con người"
Còn những nhạc cụ cách vật (từ này em sử dụng có thể không chính xác) tức là thông qua vật khác mới tạo được âm thanh và chỉ can thiệp được rất hạn chế (như piano phải thông qua một cơ cấu máy cho tới khi đầu búa đập vào dàn dây sau khi người chơi nhấn phím) thì khả năng biểu đạt sẽ khác... có thể hạn chế ở mặt này nhưng sẽ trội hơn ở mặt khác, như thế mạnh của piano là khả năng đa âm (polyphony) rất nổi trội.

Em cũng học nhạc và chơi đàn một chút, em thấy là nhạc cụ nào cũng có thể chơi được mọi thể loại nhạc, đàn bầu còn có thể chơi được nhạc pop cơ mà.
Nhưng theo em tốt nhất là hãy chơi và phát duy đúng sở trường của nhạc cụ, hoàng tử thì nên cưỡi ngựa, bắn cung, đấu kiếm, công chúa thì nên cầm nên ca :)

Còn ý về việc vĩ cầm không sang trọng là không đúng đâu ạ, em đánh giá là top sang đấy :)
 
Chỉnh sửa cuối:

smilingman82

Xe buýt
Biển số
OF-33458
Ngày cấp bằng
12/4/09
Số km
697
Động cơ
475,143 Mã lực
Nếu so sánh Piano với ô tô và cho rằng nó có những điểm tương đồng và suy nghĩ về sở thích mua xe, chọn lựa xe giống như mua piano và chọn đàn thì chỉ đúng về mặt hiện tượng nhưng hoàn toàn sai vầ mặt bản chất cũng như "nội tình" của mỗi vấn đề!

Những ai đã từng ngồi và lái trên một chiếc xe i10 hoặc Toyota Corolla hoặc Mẹc thì dễ dàng nhận ra sự khác nhau cũng như chênh lệch rõ ràng giữa ba loại xe này: thứ nhất là về độ lạnh của máy lạnh, mùi bên trong của xe, cũng như độ đằm của hệ thống phuộc nhún. Xa hơn nữa, là mỗi khi phải thắng gấp hay dừng, cũng như khi đi trên đường trường mà gập ghềnh quanh co, .... Em tin chắc rằng cảm giác của 3 xe hoàn toàn khác nhau! VÀ, các bác sẽ không bao giờ cảm thấy tiếc nuối khi bỏ ra hơn 1.5 tỷ đồng để ngồi ở trên chiếc Mẹc hoặc thấy rất xứng đáng khi bỏ ra số tiền này cũng như sẽ vui khi thấy minh bỏ ra 400 tr để lái một chiếc i10 phải không nào?

Thực tế, khi mua xe, vì không có tiền nên buộc lòng phải ngồi i10. Nếu có tiền thì ai cũng mơ được ngồi chí ít cũng là Toyota. Mẹc sướng nữa! Và cao hơn nữa là Audi hay Porsche cayenne. Còn những ai may mắn được ngồi trên chiếc Rolls Royce hoặc Maybach thì thôi khỏi nói gì nữa!

Em nói để các bác hiểu được cảm giác của người đánh đàn Khi đến một cây đàn piano tốt bình thường rẻ tiền, và một cây đàn piano tốt mắc tiền rối là một cây đàn piano cực tốt và cực mắc là như thế nào!

Lý do em phải nói như vậy, và từ đầu bảo là bác Khoai Tây Chiên nói đúng về mặt hiện tượng mà không đúng về mặt bản chất là bởi vì: Hầu như tất cả những người sở hữu xe hơi đều biết và thích lái chỉ trừ một vài ngoại lệ là cho tài xế nhưng họ cũng biết lái và từng lái, nghĩa là họ cảm nhận được sự khác biệt giữa cái xe này và cái xe kia nên nếu họ có Mẹc thì họ cũng biết thưởng thức và cảm nhận được cái xe Mẹc là như thế nào. Mà có i10 thì cũng chấp nhận hạn chế của nó.

Còn về piano, đặc biệt trong thớt này, đa phần những người làm chủ những cây piano từ rẻ tiền. đến đắt tiền, em đồ rằng ở trong thớt này trên 90% là không biết sử dụng nó mà chỉ mua để cho người khác chơi. Còn lại, em tin rằng chắc cũng không quá được 10% là chưa sử dụng hết mức các tính năng của cây piano. Còn thực sự sử dụng và cảm nhận được giá trị của cây đàn thì em nghĩ rằng nó sẽ chì dừng ở lại một chữ số!

Việc so sánh là làm chủ một chiếc xe hơi kiểu Cường Đôla hay Minh nhựa, và một vài bác ở trên đây có điều kiện, có những cây đàn tốt cũng giống như các bác so sánh một người có thú mê an chơi mà chung quanh là một bầy gái đẹp và họ ăn nằm với các cô từng đêm, từng ngày, từng giờ (thực dâm) với một người cũng có thú vui tửu sắc, có cả bầy gái đẹp rượu ngon trong tay nhưng chỉ để ngắm, hoặc nhìn những cô gái đó đang trên giường mê đắm với người đàn ông khác (thị dâm) mà họ cảm thấy sung sướng thôi!

Riêng phần của bác TảoNguyệtLiên thì xét cho cùng, diễn đàn này cũng như một xã hội thu nhỏ, bao gồm nhiều thành phần, nhiều con người chung sở thich hay có chung mối quan tâm. Dù là ai, chúng ta phải coi họ cũng là một thành viên, và cũng có quyền tự do phát biểu ý kiến. Có thể ý kiến đó không hợp với cái chung hoặc cách trình bày quan điểm cá nhân của thành viên này chưa khéo do chưa đủ bản lĩnh hay kiến thức để chắt lọc những cái đúng cái sai, cái gì nên nói, cái gì cần nói hoặc cái gì không nên nói khiến họ tự biến minh thành trò đủa của "thập thị sở mục". Và nếu đến mức đó, có dùa giỡn, chọc ghẹo nhau một chút cho vui thì cũng gọi là chấp nhận được.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, và còn lại chỉ là một chữ TÌNH! Do đó, theo em, sai sót nếu có thì thôi, cũng gọi là chín bỏ làm mười các bác ạ!
Em nhất trí với cụ về quan điểm.
 

Moonlotus1

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-521086
Ngày cấp bằng
11/7/17
Số km
4,544
Động cơ
221,538 Mã lực
Tuổi
45
Theo suy nghĩ của em cụ nói có ý đúng và có ý chưa đúng,
Bản chất piano là sang chảnh là đắt giá là đúng, trước đây (thời bao cấp và thời gian trước đó) việc sở hữu và duy trì một cây đàn piano là rất khó khăn và tốn kém. Việc sở hữu đã khó khăn ngoài ra con việc tìm thầy và việc học chơi đàn cho đến nơi đến chốn cũng không kém phần khó khăn và tốn kém... giờ thì đỡ đi nhiều rồi :)

Việc "ép" học đàn là vì cha mẹ nào cũng mong muốn làm và dành những gì họ nghĩ là tốt đẹp cho con cái nhất mà, nhất là trong xã hội Á đông như nước mình, cha mẹ có xu hướng can thiệp sâu vào suy nghĩ và gây ảnh hưởng tới cuộc sống của con cái.
Có lẽ chúng ta nên cùng nhau chỉ ra rằng việc học âm nhạc là rất tốt cho trẻ, nhưng cần quan tâm tới sở thích của trẻ nữa, không cứ gì phải là piano mà có thể học guitar, violin... hoặc sáo trúc, đàn bầu, đàn tranh... cũng đem lại lợi ích cho trẻ tương đương vậy.

Việc so sánh piano với violin có phần khiên cưỡng một chút, cũng như so sánh vẻ đẹp của chàng hoàng tử với nàng công chúa vậy.
Ý kiến của cụ rất chính xác về khả năng truyền tải của vĩ cầm, em nghĩ đây là bản chất của nhạc cụ nữa, những nhạc cụ liền vật (từ này em sử dụng có thể không chính xác) tức là người chơi có khả năng can thiệp trực tiếp vào nhạc cụ để tạo âm thanh theo ý muốn (như là vĩ cầm, đàn bầu, đàn nhị...) thì có khả năng biểu cảm đặc biệt phong phú, người chơi nhạc cụ này có khả năng sáng tạo không giới hạn để biểu đạt và phô diễn kỹ thuật... tóm lại là rất "con người"
Còn những nhạc cụ cách vật (từ này em sử dụng có thể không chính xác) tức là thông qua vật khác mới tạo được âm thanh và chỉ can thiệp được rất hạn chế (như piano phải thông qua một cơ cấu máy cho tới khi đầu búa đập vào dàn dây sau khi người chơi nhấn phím) thì khả năng biểu đạt sẽ khác... có thể hạn chế ở mặt này nhưng sẽ trội hơn ở mặt khác, như thế mạnh của piano là khả năng đa âm (polyphony) rất nổi trội.

Em cũng học nhạc và chơi đàn một chút, em thấy là nhạc cụ nào cũng có thể chơi được mọi thể loại nhạc, đàn bầu còn có thể chơi được nhạc pop cơ mà.
Nhưng theo em tốt nhất là hãy chơi và phát duy đúng sở trường của nhạc cụ, hoàng tử thì nên cưỡi ngựa, bắn cung, đấu kiếm, công chúa thì nên cầm nên ca :)

Còn ý về việc vĩ cầm không sang trọng là không đúng đâu ạ, em đánh giá là top sang đấy :)
Em học piano và thực lòng piano không thỏa mãn sự yêu thích của em trong âm nhạc.
Có những bản nhạc em yêu thích nhưng piano âm sắc không thể truyền tải được như ý em muốn.
Cụ xem ngay cả Bản giao hưởng số 9 của Beethoven, bộ dây trong dàn giao hưởng là chính.
Ngay cả giai điệu lặp đi lặp lại Ode to joy.
Em xem đi xem lại những video trên youtube dàn dựng mà không chán.
Cụ tìm kiếm mà nghe.
Giai điệu đó vang lên đón chào một ngày mới tuyệt vời.
Mi mi fa sol sol fa mi re đồ đồ rê mi...
Nhưng giai điệu đó với piano thực sự tẻ nhạt.
 

piano

Xe điện
Biển số
OF-140664
Ngày cấp bằng
5/5/12
Số km
2,843
Động cơ
423,015 Mã lực
Nơi ở
HCM
Em học piano và thực lòng piano không thỏa mãn sự yêu thích của em trong âm nhạc.
Có những bản nhạc em yêu thích nhưng piano âm sắc không thể truyền tải được như ý em muốn.
Cụ xem ngay cả Bản giao hưởng số 9 của Beethoven, bộ dây trong dàn giao hưởng là chính.
Ngay cả giai điệu lặp đi lặp lại Ode to joy.
Em xem đi xem lại những video trên youtube dàn dựng mà không chán.
Cụ tìm kiếm mà nghe.
Giai điệu đó vang lên đón chào một ngày mới tuyệt vời.
Mi mi fa sol sol fa mi re đồ đồ rê mi...
Nhưng giai điệu đó với piano thực sự tẻ nhạt.
Cụ ơi, nghe sướng là một chuyện, còn theo học lại là một chuyện hoàn toàn khác hẳn. Điều này cũng giải thích tại sao piano và guitar luôn là hai nhạc cụ phổ biến hàng đầu trên toàn thế giới. Nhạc cụ nào hay hơn nhạc cụ nào em không bàn vì đây là vấn đề sở thích cá nhân. Có điều:
1. Chơi piano, guitar 6 tháng, 1 năm là nghe tàm tạm rồi. Còn violon để thưởng thức nó như những gì cụ nghe thì nó tính bằng nhiều năm và đòi hỏi rất nhiều công sức tập luyện.
2. Cá nhân em đánh giá violon chỉ hay khi chơi với dàn nhạc, không phải là chơi một mình. Nếu không theo môi trường âm nhạc chuyên nghiệp thì khó mà phát huy được
 

akietlong

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-485679
Ngày cấp bằng
26/1/17
Số km
354
Động cơ
196,040 Mã lực
Tuổi
37
E chấm phát
E cũng mua đàn cho cháu nó sắp lớn r
 

hd-vt

Xe container
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
9,159
Động cơ
324,999 Mã lực
Tuổi
57
Violon nghe đã hơn piano theo mợ Mon thì em đoán nội tâm nhiều ẩn ức, phiêu xa. Tiếng piano hoành tráng rộng mở và vững vàng.
Em là người nghe, nhưng cứ thích bi bô...hehe. Hóng các cụ lắm đấy nhé.
 

smilingman82

Xe buýt
Biển số
OF-33458
Ngày cấp bằng
12/4/09
Số km
697
Động cơ
475,143 Mã lực
Em học piano và thực lòng piano không thỏa mãn sự yêu thích của em trong âm nhạc.
Có những bản nhạc em yêu thích nhưng piano âm sắc không thể truyền tải được như ý em muốn.
Cụ xem ngay cả Bản giao hưởng số 9 của Beethoven, bộ dây trong dàn giao hưởng là chính.
Ngay cả giai điệu lặp đi lặp lại Ode to joy.
Em xem đi xem lại những video trên youtube dàn dựng mà không chán.
Cụ tìm kiếm mà nghe.
Giai điệu đó vang lên đón chào một ngày mới tuyệt vời.
Mi mi fa sol sol fa mi re đồ đồ rê mi...
Nhưng giai điệu đó với piano thực sự tẻ nhạt.
Ko có chuyện piano ko thỏa mãn được mợ đâu, theo mình chính xác là mợ chưa thỏa mãn được piano, chưa chinh phục được cây piano để mình với đàn là một. Không có điều gì là tuyệt đối, cũng chả nhạc cụ nào là số một. Âm thanh là vô cùng bao la, bơi mãi cũng ko đến bờ. Mình nghĩ với người như mợ, sau tầm 10 năm nữa sẽ thích một thứ khác chứ ko phải nhạc cụ mà đang mê đắm đâu :D. Mà tóm lại, quan điểm của mình là cứ yêu đi, và hãy làm hết sức cho tình yêu của mình, làm đến nơi đến chốn, cho ra yêu. Chứ yêu mà nông cạn, hời hợt thì cả thèm chóng chán thôi, mợ ạ. Chúc mợ có một tình yêu bền lâu và sâu sắc :)
 

cà rốt xanh

Xe tải
Biển số
OF-75417
Ngày cấp bằng
14/10/10
Số km
356
Động cơ
-65,923 Mã lực
Em học piano và thực lòng piano không thỏa mãn sự yêu thích của em trong âm nhạc.
Mun luôn luôn rả rả là học piano. Tuy nhiên, kiến thức của Mun trong lĩnh vực âm nhạc nói chung, và piano nói riêng thì lại ngô ngọng đến mức " như một tràng trung tiện trong buổi hòa nhạc".
Hay Mun post 1 đoạn clip ngắn, xem Mun chơi piano (hoặc bất cứ nhạc cụ nào) thế nào đi, để xóa hết hoài nghi. Tất nhiên, ko ai kỳ vọng Mun sẽ chơi hay đâu, chỉ cần có tý giai điệu là đc. Ok Mun?
 

QUANG1970

Tháo bánh
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
10,393
Động cơ
315,957 Mã lực
Theo suy nghĩ của em cụ nói có ý đúng và có ý chưa đúng,

Bản chất piano là sang chảnh là đắt giá là đúng, trước đây (thời bao cấp và thời gian trước đó) việc sở hữu và duy trì một cây đàn piano là rất khó khăn và tốn kém. Việc sở hữu đã khó khăn ngoài ra con việc tìm thầy và việc học chơi đàn cho đến nơi đến chốn cũng không kém phần khó khăn và tốn kém... giờ thì đỡ đi nhiều rồi :)
Trước đây,bây giờ, và mãi mãi về sau piano vẫn luôn là sang chảnh nếu mua, học, rèn luyện thưởng thức đúng theo "tiêu chuẩn đã có" của nó!

Như đã nói ở trên, do xã hội phát triển, công nghệ phát triển, kéo theo một loạt phát triển khác, trong đó có truyền thông, văn hóa và nghệ thuật - dẫn tới cuộc sống của con người ta ngày càng tốt hơn. Mọi nhu cầu đều có thể đáp ứng, cũng như thỏa mãn .
Nhu cầu học piano bình thường có (mua) những cây đàn bình thường cũng là một nhu cầu thực thể của người ta. Do đó việc so sánh mua, học Piano ở góc độ bình thường với chuyên nghiệp hay sang trọng và bảo rằng piano không là sang chảnh thì hoàn toàn không thể!

Trong thực tế ở miền Nam trước 30 tháng 4 nhu cầu học piano bình thường mua những cây đàn phổ thông bình thường cũng đã có Và cũng đã được phần nào được thỏa mãn:

Trước 1975 giai đoạn từ 65 tới 75, do nắm bắt nhu cầu thị trường, có một người Hoa là nhân viên kỹ thuật đàn của công ty Sản xuất Piano ở Thượng Hải đã mở một công ty sản xuất Piano tại Việt Nam với tên tên hiệu là THUẬN XƯƠNG và đưa ra sản phẩm là một thương hiệu: Thuận Xương, YAMALA (nhái yamaha), GAPEAU (nhái Gaveau), ... Các cây khá nổi tiếng bởi vì giá của nó rẻ đáp ứng được nhu cầu phổ thông tại Việt Nam thời ấy. Hiện nay vẫn còn những cây đàn THUẬN XƯƠNG lác đác xuất hiện tại một số Tu viện, nhà dân ở Sài Gòn hay các tỉnh xa. Tuy không phải là tốt lắm nhưng vẫn là "Nồi đồng cối đá"!

Nói thêm một chút về sang chảnh:

Ai cũng thích dùng hàng hiệu Nhưng nếu anh chỉ dừng lại ở góc độ dùng những tư liệu phổ thông (Nike, Levis, CK, .....) rồi tự hào mình đã dùng hàng hiệu thì vô cùng đáng thương!

Một người khi đã xài một sản phẩm của Nike, Levis, CK, ... thì sẽ thấy nó hoàn toàn khác biệt so với những sản phẩm tương đương của Việt Nam hay hàng tàu. Đương nhiện họ cũng sẽ thấy rất thoải mái vui khi dùng nó.

Nhưng một khi hợp có cơ hội "lên đời" sử dụng các sản phẩm túi xách, giày dép, dây thắt lưng, quấn áo của Gucci, Salvatore F. Bally,... Lúc đó, họ mới thấy được: Ôi trời ơi! dùng hàng hiệu cao cấp sướng thật!!!
Và, nếu họ may mắn được dùng thêm sản phẩm của Lv, Hermes, Chanel, .. thì lúc đó họ mới thấy rằng đúng là sang chảnh!
Và xét về góc độ thẩm mỹ cũng như chất lượng sản phẩm, khi đã dủng LV, Hermes, .. VÀ: họ chẳng buồn ngó hay nhắc Nike, Levis, CK, ..... nữa

Xin lưu ý: So sánh này hoàn toàn mang tính chất tham khảo để hiểu thêm và sâu ý sang chảnh: Sang chảnh cũng có nhiều cấp độ!



Việc "ép" học đàn là vì cha mẹ nào cũng mong muốn làm và dành những gì họ nghĩ là tốt đẹp cho con cái nhất mà, nhất là trong xã hội Á đông như nước mình, cha mẹ có xu hướng can thiệp sâu vào suy nghĩ và gây ảnh hưởng tới cuộc sống của con cái.
Có lẽ chúng ta nên cùng nhau chỉ ra rằng việc học âm nhạc là rất tốt cho trẻ, nhưng cần quan tâm tới sở thích của trẻ nữa, không cứ gì phải là piano mà có thể học guitar, violin... hoặc sáo trúc, đàn bầu, đàn tranh... cũng đem lại lợi ích cho trẻ tương đương vậy.
Đã là cha mẹ, đừng nói con người, ngay đến loài cầm thú, chim muông cũng có tình thương với con (không nói đến những trường hợp cá lẻ!) Do đó, khi đẻ ra con, nuôi con, giáo dục con, cha mẹ nào cũng đều mong muốn con mình hơn mình và hi sinh tất cả vì tuông lai của con, Đây là một thiên tính, do đó mới câu:

"Nuôi con những ước về sau,
Trao tơ phải lứa, gieo cầu đáng nơi"

Việc can thiệp sâu kiểu châu Á đặc biệt là Việt Nam, hoặc không can thiệp kiểu châu Âu đều có cái hay dở của nó! Và, Đây là vấn đề văn hóa do đó, thiết nghĩ không nên bàn sâu nhất là trong chủ đề này. Vì đó là vấn đề văn hoá này thuộc về một khái niệm rất phức tạp. trước mắt, tốt nhất là hãy tôn trọng và trân trọng những gì đang có!

Còn việc tìm ra nhưng hạn chế của việc "cưỡng ép" mà phê phán này kia tuy không sai không ai ai cầm hay có thể cấm nhưng một khi còn nói tiếng Việt nghĩa là còn tôn trọng văn hoá, hay nói nôm na là nếp nhà. Những ai, những đứa con nào dùng quyền tự do ngôn luận, tự do quan niệm mà phê phán hay trách cứ cha mẹ mình hoặc các bậc cha mẹ đang hết lòng thương con, nhịn ăn nhìn mặc vì con thì dù cho có làm đến "ông nọ bà kia", xem ra còn thua loại cầm thú vì:

"Bách hạnh hiếu đứng đầu!"

Việc so sánh piano với violin có phần khiên cưỡng một chút, cũng như so sánh vẻ đẹp của chàng hoàng tử với nàng công chúa vậy.
Ý kiến của cụ rất chính xác về khả năng truyền tải của vĩ cầm, em nghĩ đây là bản chất của nhạc cụ nữa, những nhạc cụ liền vật (từ này em sử dụng có thể không chính xác) tức là người chơi có khả năng can thiệp trực tiếp vào nhạc cụ để tạo âm thanh theo ý muốn (như là vĩ cầm, đàn bầu, đàn nhị...) thì có khả năng biểu cảm đặc biệt phong phú, người chơi nhạc cụ này có khả năng sáng tạo không giới hạn để biểu đạt và phô diễn kỹ thuật... tóm lại là rất "con người"
Còn những nhạc cụ cách vật (từ này em sử dụng có thể không chính xác) tức là thông qua vật khác mới tạo được âm thanh và chỉ can thiệp được rất hạn chế (như piano phải thông qua một cơ cấu máy cho tới khi đầu búa đập vào dàn dây sau khi người chơi nhấn phím) thì khả năng biểu đạt sẽ khác... có thể hạn chế ở mặt này nhưng sẽ trội hơn ở mặt khác, như thế mạnh của piano là khả năng đa âm (polyphony) rất nổi trội.

Em cũng học nhạc và chơi đàn một chút, em thấy là nhạc cụ nào cũng có thể chơi được mọi thể loại nhạc, đàn bầu còn có thể chơi được nhạc pop cơ mà.
Nhưng theo em tốt nhất là hãy chơi và phát duy đúng sở trường của nhạc cụ, hoàng tử thì nên cưỡi ngựa, bắn cung, đấu kiếm, công chúa thì nên cầm nên ca :)

Việc So sánh Dương Cầm với vĩ cầm hoặc nhạc của này có nhạc cụ kia là hoàn toàn khiên cuỡng chứ không phải là "khiên cưỡng một chút" Bởi vì tất cả các nhạc cụ đều có những ưu điểm và khuyết điểm riêng của nó. Vấn đề là người dùng nó phát huy được ưu điểm hay khuyết điểm mà thôi.

Lấy một ví dụ, ở nơi rừng núi xa xôi hẻo lánh của anh thanh niên muốn tỏ tình với người con gái bằng một giai điệu đẹp đào đâu ra nhạc cụ để anh ta biểu diễn tài nghệ của mình? Thì chính những chiếc lá cây cuốn lại làm kèn và thổi ra những giai điệu du dương làm đẹp lòng người con gái, hầu chiếm được trái tim của cô ta. Thử hỏi các bác, trong hoàn cảnh này một cây Steinway SF xem ra chưa chắc đã bằng một chiếc lá cây!

Còn nếu muốn nói về công năng và tính năng thì ưu điểm của Dương Cầm và cũng là khuyết điểm của dương cầm là bàn phím chết (cố định) Nghĩa là các cung bậc đã được định sẵn và không thay đổi được gì hết sau khi canh chỉnh (tuning)!

Trong khi vĩ cầm là một nhạc cụ hiếm hoi mà có bàn phím tưởng tượng (ở Việt Nam cũng có đàn bầu (độc huyền cầm), cũng có bàn phim tưởng tượng.

Chính cái bàn phím tưởng tượng này dẫn tới Ưu điểm và khuyết điểm của nhạc cụ khuyết điểm là để đánh sử dụng thuần thục nghe êm tai có hồn một cây vĩ cầm phải tốn thời gian rất dài. Với vĩ cầm, để học mà đánh cho lọt tai ngay cả với những người có năng khiếu cũng không dưới 5 năm.
Trong khi với Dương Cầm hoặc các nhạc cụ khác, thì thời gian từ lúc học cho tới lúc đánh nghe được sẽ ngắn hơn rất nhiều.

Còn cái ưu điểm của bàn phím tưởng tượng là người nghệ sĩ được phép bày tỏ cảm xúc của mình theo tâm trạng cũng như cảm xúc. Khi đàn, cảm xúc đó sẽ được truyền tải vào đầu ngón tay khi bấm phím, trong thực tế sự chênh lệch giữa các nốt rất cụ thể và minh bạch nghĩa là dẫn tới sẽ có hai khả năng xảy ra:
a/ Một là đánh rất "sạch",chính xác, trong sáng từng note
b/ Người đánh hơi lệch một chút để tạo ra những âm thanh mới hơn và lạ hơn đây là độ lệch tuy có nhưng cực nhỏ tùy theo độ tinh tế của tay và kỹ xảo người nghệ sĩ cũng như cảm xúc của người người nghệ sĩ vào thời điểm đó!

Các bác có biết rằng trước đây bàn phím của đàn phong cầm có phím A# và Bb hay không? Hãy nói cho dễ hiểu ra trước đây tùy theo hệ thống phân định âm thanh trong một nhạc cụ phím note La thăng (A#) và note Si giáng (Bb) hai note khác nhau!
Và với Vĩ Cầm khi đàn thì sự khác nhau này không là chuyện lớn nhưng đàm phong cầm thì lại khác!

Một thế mạnh đặc biệt của dương cầm là khả năng đánh nhiều note cùng một lúc (hai tay tối đa là cùng lúc 14 note!) dẫn tới rất nhiều tác phẩm viết cho dàn nhạc và nhạc cụ độc tấu mà Dương Cầm có thể sử dụng thay cho dàn nhạc nghĩa là đánh đệm cho nhạc cụ độc tấu thay cho dàn nhạc để tiết kiệm.

Ngoài ra chính cho sự phong phú cũng như đa âm và dương cầm là một việc rất tốt dùng cho việc hòa âm phối khí trong khi việc hoà âm bằng Vĩ Cầm xem ra là không tưởng!

Người ta vẫn nói "Học dương cầm mà không học hoà âm là mất đi một nửa học và học hoà âm mà không học Dương Cầm là một phần ba"!

Câu này bao hàm ý nghĩa của mối liên quan giữa hòa âm phối khí và Piano là như thế nào!


Còn ý về việc vĩ cầm không sang trọng là không đúng đâu ạ, em đánh giá là top sang đấy :)
Việc đánh giá vĩ cầm là top sang là do cách nhìn của từng con người cũng như từng thời đại và bối cảnh!

Vài trăm năm trước những nhạc sĩ Vĩ Cầm đa phần đều là những người nghèo, và kéo đàn đường phố để kiếm tiền như ăn mày trong khi với Dương Cầm thì hầu như không có. Điều này rất dễ hiểu, vì chẳng ai có thể hiểu rinh một cây đàn to đùng ra trước "thập thị sở mục" để gõ phím xin tiền. Trong khi chuyện xách một nhạc cụ nhỏ gọn như vĩ cầm hoặc các nhạc khác đều là rất dễ dàng!

Ngoài ra, như đã nói, việc học vĩ cầm tốn rất nhiều thời gian công sức do đó đa phần những người giàu có ít ai có đủ thời gian can đảm và kiên nhẫn để thực hiện : Học chơi chơi thì OK còn học và rèn luyện để trở thành nhac sĩ vĩ cầm thì lại là chuyện khác!
 
Chỉnh sửa cuối:

QUANG1970

Tháo bánh
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
10,393
Động cơ
315,957 Mã lực
Mun luôn luôn rả rả là học piano. Tuy nhiên, kiến thức của Mun trong lĩnh vực âm nhạc nói chung, và piano nói riêng thì lại ngô ngọng đến mức " như một tràng trung tiện trong buổi hòa nhạc".
Hay Mun post 1 đoạn clip ngắn, xem Mun chơi piano (hoặc bất cứ nhạc cụ nào) thế nào đi, để xóa hết hoài nghi. Tất nhiên, ko ai kỳ vọng Mun sẽ chơi hay đâu, chỉ cần có tý giai điệu là đc. Ok Mun?

Bác đòi bác TảoNguyệtLiên cởi váy em nghĩ chắc dễ hơn đới! :))
Hay bác định "Nhìn rau gắp thịt"? "Chỉ tang mạ hoè" :-*

Bác này ghệ thật! :P
 

QUANG1970

Tháo bánh
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
10,393
Động cơ
315,957 Mã lực
Cụ ơi, nghe sướng là một chuyện, còn theo học lại là một chuyện hoàn toàn khác hẳn. Điều này cũng giải thích tại sao piano và guitar luôn là hai nhạc cụ phổ biến hàng đầu trên toàn thế giới. Nhạc cụ nào hay hơn nhạc cụ nào em không bàn vì đây là vấn đề sở thích cá nhân. Có điều:
1. Chơi piano, guitar 6 tháng, 1 năm là nghe tàm tạm rồi. Còn violon để thưởng thức nó như những gì cụ nghe thì nó tính bằng nhiều năm và đòi hỏi rất nhiều công sức tập luyện.
2. Cá nhân em đánh giá violon chỉ hay khi chơi với dàn nhạc, không phải là chơi một mình. Nếu không theo môi trường âm nhạc chuyên nghiệp thì khó mà phát huy được
Sorry nhưng mà e đến phì cười với cụ :D
Cụ giải thích giúp vì sao cụ cười được không?

Bác ấy cười vì bác ấy:

1/ Chưa hiểu hết ý bác và suy nghĩ trong đầu bác,

2/ Chưa hiểu thực tế nhu cầu (vấn đề) học, đàn, thưởng thức của công chúng (người ta) ngày nay mà hiểu (cảm nhận) vấn đề theo chuẩn của bác ấy!

Em thì hiểu cả hai bác! và xin thưa ntn:

Với công chúng bình thường yêu cầu nghe một tác phẩm hay nói nôm na là một bản nhạc, đoạn nhạc hay ca khúc thì rất đơn giản: họ chỉ nghe những bài nhạc, bản nhạc từng nghe, hay biết. Có thể, với những bài nhạc, tác phẩm đòi hỏi kỹ xảo rất nhiều, rất hay nhưng họ không thể nghe được thậm chí phải bịt tai khi nghe. Trong khi những giai điệu rất đơn giản kỹ thuật rất đơn giản và khi đàn lên cộng với khả năng biểu cảm của người đàn, họ lại thích và say mê!

Bác anchoisadoa, có lẽ thưởng thức một tác phẩm theo cách của bác ấy, nghĩa là sự chính xác, chuẩn mực, và tinh tế trong khi bác Piano lại nhìn, hay cảm nhận, thưởng thức theo cách của bác ấy là sự đơn giản phổ thông, đại chúng.

Một khi hai luồng tư tưởng không song song thì khó mà có thể hòa hợp !!!

Bản thân em khi còn bé bắt đầu tập và học nhạc cụ, em thích nghe, và học những giai điệu đơn giản, và cũng cùng một tác phẩm mà biểu diễn bản gốc thì em không thích nghe! Nhưng sau khi đã được học, phân tích cụ thể, thì ngày nay em chẳng thể nào nghe được những tác phẩm chuyện dich (transcription) mà chỉ muốn học hay nghe bản gốc.

Việc học hay nghe nhạc cổ điển, hay nói rộng hơn là nghe nhạc một cách bài bản chính quy thật sự không đơn giản!
Đừng nói Việt Nam, ngay ở nước ngoài người ta vẫn có những chương trình đưa nhạc cổ điển tới công chúng và để dễ dàng thâm nhập hoặc tiếp cận người ta cũng có những công thức hay nói đúng ra là những hướng dẫn nên nghe bài đó trước bài nào sau từng bước cho người quan tâm tập nghe dần dần từng bước để tiến đến thích và say mê.

Xem ra việc thưởng thức âm nhạc tử tế cũng không đơn giản!


P/s.: Tuy nhiên, em xin nhắc hai bác, người ta thường bảo: "Con mèo đi ngang qua cái đàn Piano nghe còn hay hơn là một học viên violin mới học một, hai năm" !
 
Chỉnh sửa cuối:

QUANG1970

Tháo bánh
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
10,393
Động cơ
315,957 Mã lực
Em nghĩ giống cụ. Mình chi tiền mua đàn, chi tiền mời thầy dạy- sẽ có những mong muốn nhất định. Tuy nhiên cần nhưng ng có kinh nghiệm- trải nghiệm chia sẻ quan điểm cách nhìn để mình xác định cho phù hợp. ( đầu tư nhiều hay ít, đàn tầm nào là vừa, trẻ mấy tuổi nên tập ra sao...). Có lúc nghe những câu chuyện to tát quá cũng hơi choáng.
- em mù tịt nhạc nhưng ở nhà bảo trẻ bật bông vài bài nghe cũng vui tai.

Môt mẫu người tiêu dùng thông minh! =D>
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top