[Funland] Vợ đẻ và những câu chuyện cười ra nước mắt ở Bệnh viện phụ sản Hà nội

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
25,235
Động cơ
679,930 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Chúc mừng Jo, thêm con thêm của!

Đọc chuyện Jo thì ký ức đi đẻ của iem lại ùa về :))
Em đẻ cu đầu ở viện C năm 2006, khi ấy cơ sở vật chất còn tệ lắm, viện chưa có những toà nhà mới như bây giờ. Nhưng ông chủ em quen biết nên em giữ 1 phòng riêng từ mấy ngày trước khi đẻ, khi em xuất viện về nhà thì cô trưởng khoa tự nguyện còn đến tắm cho con em trong 2 tuần đầu sau sinh. Nói chung vào các viện công, lại là viện đầu ngành thì tiền phải xếp sau ảnh hưởng. Có ảnh hưởng thì ko cần tiền vẫn đc hưởng các dịch vụ tốt. Nhưng mà quá trình đẻ thường của em vẫn trải qua 1 đêm kinh hoàng ở phòng chờ đẻ và phòng hồi sức, nên đến thằng cu bé, em phi sang Việt Pháp đẻ.

Viện PSHN thì em có trải nghiệm trong phòng đẻ thường. Ấy là vì bà bạn đồng nghiệp thân đi đẻ nhưng ông chồng sợ máu nên ủn em vào canh bà í đẻ. Gớm mấy tiếng đồng hồ bà í trong phòng đẻ, tí lại đòi đi vũ trụ, tí lại đòi đi hái hoa, em coi như gồng mình hoàn thành trách nhiệm với bạn chứ cảnh cầm bô chạy đi chạy lại quá bằng đóng phim kinh dị. Cũng may anh bs đỡ đẻ rất trẻ và đẹp zai. Cả ca đỡ đẻ hơn 1 tiếng, em và anh í chém gió tưng bừng. Chỉ tới phần khâu vá thì em bảo anh í tập trung vào chuyên môn kẻo khâu bít lại thì bỏ mợ, lúc í mới tạm dứt chuyện :)) Bà bạn em đẻ xong bắt em đón tay con bà í, bảo là “cậu xởi lởi tươi tắn thì đón tay con hộ tớ”. Em kiên quyết từ chối, bắt bác sĩ đặt em bé vào nách bà í trước rồi em mới ẵm bé. Em bảo “đón tay mà sau này nó ăn ko đc, ị ko xong cũng réo tớ ra mà chửi thì chết tớ à” :))
Đi viện cũng chết vì giai đẹp :))
 

matizvan2009

Xe ba gác
Biển số
OF-42690
Ngày cấp bằng
8/8/09
Số km
20,219
Động cơ
773,462 Mã lực
Chúc mừng lão thớt.
Em cũng mới hoàn thành kế hoạch 3 cách đây 2 tuần. Hôm đó lập thớt 'hộ đê' khi ngồi hành lang chờ...
Mịa vợ em sinh sớm 10 ngày nên phải đi xe cứu thương 130km đến bv. VinMec nên nhàn. Mà do nhàn nên em khổ chứ 2 đứa đầu bà ngoại với bà chị em lo, em chả làm gì.
Sinh hôm đầu có bà chị trông giúp nên em trốn về ks gần đấy ngủ và xem VN vs Yemen. Tối hôm sau em trực thì ôm đt xem 2 trận barain vs xxx và trận Triều tiên vs Lebanon.
 

matizvan2009

Xe ba gác
Biển số
OF-42690
Ngày cấp bằng
8/8/09
Số km
20,219
Động cơ
773,462 Mã lực
sao cụ anh không kiên quyết vào Việt Pháp.
Chắc cũng nể vợ giống em. Hồi vợ em đẻ nhất quyết đòi đẻ viện công cho yên tâm và... tiết kiệm
Cuối cùng tiền em đi lại, thuê phòng và cho bác sĩ abc tốn vcđ.
Mịa, 2 đứa đầu nhà em sinh bv công ở quê, mỗi lần tốn chừng 1t. Em thì gửi từ sở y tế đến gđ bv mà cuối cùng không cần dùng vì vợ sinh dễ, không cần can thiệp gì.
Tiền mời nhậu cảm ơn còn tốn gấp mấy lần tiền viện phí mặc dù họ nể lắm mới đi nhậu với mình.
 

xeco111

Xe hơi
Biển số
OF-611156
Ngày cấp bằng
22/1/19
Số km
167
Động cơ
121,567 Mã lực
Tuổi
43
7 năm trước mỗi e đưa vợ đi đẻ ở viện tỉnh, quá nhiều kỷ liệm. 4 ngày đêm e ko ngủ nhưng mà vui
 

motthoidongbim

Xe điện
Biển số
OF-302917
Ngày cấp bằng
26/12/13
Số km
4,160
Động cơ
470,544 Mã lực
Nơi ở
234 khâm thiên hà nội
Chúc mừng cụ và gia đình!
Em đứa đầu Bạch Mai, đứa thứ 2 thì Bưu Điện. Cứ bv nào gần nhà thì đi chứ chẳng chọn gì nhiều, sau chọn BĐ vì có cầu Lê Trọng Tấn đi gần hơn, gửi xe nhanh hơn, không phải lên tầng cao - chờ thang máy or leo bộ. Mặc dù khá quen các bác sỹ BM nhưng em không nhờ, dv luôn cho các y tá kiếm tý. Lên PSTW hay Pshn nghe nói đông nên dịch vụ sẽ kém, em không chọn. Lần đầu sinh ở BM vì em nghĩ vs dc tư vấn là cả mẹ và bé sẽ ok hơn pshn or tw vì nhỡ có gì thì ở BM có đủ các chuyên khoa trong đó, chứ các viện khác có khi phải đưa mẹ or bé sang viện khác để xử lý. Đề phòng thôi chứ em nghĩ truớc đẻ có sao đâu nên cứ thoải mái thôi. Vk em tâm lý cũng thoải mái.
 

Vũ Điệp

Xe điện
Biển số
OF-378595
Ngày cấp bằng
20/8/15
Số km
2,822
Động cơ
272,063 Mã lực
Ngày nào cũng họp hành đến khuya ung hết cả đầu. Tối về nghe con khóc thấy nhẹ hết cả người. Tiện Đậu Đậu sắp đầy tháng và stress đếch ngủ được, tôi kể câu chuyện vợ đi đẻ và chém gió tí về Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để mọi người nghe chơi. Mọi ý kiến của tôi dưới đây chỉ là góc nhìn của cá nhân không liên quan đến ai. Tốt hay xấu là tuỳ vào quan điểm của người đọc.
Khoảng 2h chiều ngày 2/1, tôi đưa vợ vào làm thủ tục để hôm sau sinh ( chọn ngày chọn giờ luôn ). Tưởng là đơn giản vào chỉ nộp xèng xong về ai dè vào cái bác sỹ đè ra làm các kiểu xét nghiệm kiểm tra. Đen cái là gần cạn ối nên khi làm xong thủ tục bác sỹ ra quyết định giữ lại luôn để theo dõi máy. Vợ tôi lại đăng ký đẻ dịch vụ nên tiền các chị đè ra thu ngay là tất nhiên. Tổng vui tạm thu tầm 19 củ trong đó 11 củ không lấy lại được ĐNN, còn 8 củ đẻ xong khấu trừ thừa trả lại thiếu thu thêm ( sau này các y tá buột miệng bật mí là éo bao giờ có chuyện thừa, chỉ thiếu và thiếu trở lên.. Nhưng cứ thu thế cho bệnh nhân đỡ xót xèng.. kaka.. ). Gì chứ vợ đẻ nhất định phải chọn dịch vụ tốt, cả đời sinh nở mấy lần đâu. Cái ngang của bà xã là cứ thích Phụ sản Hà Nội cho yên tâm chứ tôi lạ gì cái dịch vụ ở xã hội này.
Bởi giữ lại để theo dõi nên bắt buộc chúng tôi phải lấy phòng luôn. Ngay từ đầu đã đăng ký phòng riêng để tiện gia đình chăm sóc và không phiền phức, nhưng nói cho oai miệng chứ để lấy được phòng riêng chắc cũng phải có tí may mắn. Nhà tôi nói nhanh là không nằm trong diện này.
Trước đấy cả tháng đã bảo vợ nhờ bác sỹ đăng ký phòng riêng đi, vợ thì cứ ngài ngại không nói, bực cả mình. Đến trước hôm sinh đi khám, đầu tiên vào khám mình tranh thủ rỉ tai bác sỹ ( quen ) là bố trí cho nhà em xin cái phòng riêng. Bác sỹ quen thân mình đếch ngại nên cứ nói thằng. Bác sỹ cười bảo anh yên tâm lát đằng nào chẳng sang khoa D5 ( khoa đẻ mổ dịch vụ ) thì anh cứ nói với các điều dưỡng bên đó là được.
Không yên tâm lắm, xuống chỗ quầy thu tiền mình hỏi tiếp luôn xem muốn đăng ký phòng riêng thế nào, mấy em trẻ đẹp lại cứ tủm tỉm bảo thủ tục đơn giản anh lên trên D5 là có. Nghe yên tâm hẳn. Mà dạo này phụ sản HN thay đổi bộ mặt thu ngân, toàn e sáng sủa đặng thu xèng cho dễ đây mà. Mấy ông hấp háy vào đây nộp tiền chắc toàn quên đếm. Thu tiền xong, do thiếu bản gốc Bảo hiểm nên em thu ngân bảo vợ là mai mang bản gốc đến để em đối chiếu còn làm thủ tục bảo hiểm. Vợ cứ gật gù xong cũng đếch nói gì với mình, mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Lên D5, chạy máy xong thì bác sỹ ra cái lệnh là giữ luôn lại để theo dõi vì ối cạn rồi mai mổ sớm. Ok fine. Mình đăng ký lấy phòng loại cao cấp nhất, điều dưỡng cười tươi bảo anh yên tâm cứ ở chung đi, rồi có phòng em chuyển cho. Chung ở đây là 2 bà đẻ chung một phòng và mọi sinh hoạt trong phòng coi như là chung luôn. 2 cặp vợ chồng trong cùng một gian phòng 9m2. Vui vãi chưởng. Mình lại thuộc diện lạc quan yêu đời nên tin luôn, chắc mai có phòng. Đêm đó hai vc trốn về nhà ngủ cho lành mai vào sớm ( tất nhiên có tham khảo của bs là cũng không đến mức độ quá lo lắng ) còn chiếc giường kia để lại cho cặp vợ chồng vừa sinh mà sẽ là giường xóm của nhau trong vài ngày tới. Thực chất cho vợ về nhà ngủ một đêm cho an lành trước khi lên bàn mổ. Ở đấy chung phòng lại mất ngủ cả đêm hôm sau kiệt cmn sức không đẻ được thì toi.
Nói về khoa D5 chắc nhiều người biết, đi từ cổng sau phía Chùa Láng vào thì nó là toà nhà đầu tiên ngay tay phải. Cơ bản là sạch sẽ ( TCVN ) nhưng thang máy thì chậm thôi dồi luôn. Đứng xếp hàng từ tầng 1, chờ thang máy xuống chắc cũng phải tới 10p/lần. Xong lại thêm 15p để thang máy đi từ tầng 1 lên tầng 5, mỗi tầng dừng tí cho các bác sỹ và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ra vào các tầng. Tầng 2 là phòng mổ nên ở tầng này chỉ bác sỹ và bệnh nhân ra vào nhưng thi thoảng ca khó là có xe đẩy nên lúc nào tầng này ra vào cũng nhộn nhịp.
Thời gian đi thang máy rõ lâu, thôi mình không đẻ không sao, chỉ sợ mấy bà sắp đẻ mà chờ thang máy có khi đẻ rơi đẻ rụng mất.
Đèo mịa, cái vụ thang máy đông và bẩn thì mình tạm bỏ qua, nhưng vụ đưa cả xe cải tiến chở vật liệu xây dựng vào thang máy dùng chung thì mình thua cmnl. Vụ này như sau:
Sáng ngày 3/1, dự kiến giờ sinh của vợ là từ 7h-9h. Hai vợ chồng dậy rõ sớm, đúng 6h30 có mặt, vào phòng thay quần áo nhận tủ đồ trong phòng xong thì cũng đến giờ y tá đưa vợ xuống tầng 2 để chuẩn bị lên bàn sinh mổ. Trong tủ đồ ngoài quần áo của bà đẻ và trẻ sơ sinh thì còn có 1 CHIẾC ÁO VÀNG THẦN THÁNH.
Mình đưa hẳn vợ đến trước cửa phòng mổ chia tay bịn rịn, an ủi động viên làm công tác dân vận chán chê xong lại lên tầng 5 đứng cửa thang máy để chờ. Ông nào có vợ đẻ ở D5 chả nhớ cảnh đứng chầu hẫu ở cửa thang máy tầng 5 chờ điều dưỡng bế con mình vừa đẻ lên. Nhớ nhất cảnh 8h bảo vệ đi lùa người nhà bệnh nhân thì cứ hơn chạy loạn. Quy định là mỗi bà đẻ chỉ được có 1 người nhà ở cùng, và cách phân biệt người nhà là PHẢI MẶC CHIẾC ÁO VÀNG THẦN THÁNH. Thế là cứ ai không có áo vàng là bị đuổi xuống dưới nhà ngồi chờ đến khi nào bảo vệ cho lên mới được lên. Nhà tôi lại có hẳn 3 người gồm tôi và 2 bà nội ngoại cùng đứng chờ. Giải pháp đưa ra là: một bà mặc chiếc áo vàng sẵn có, một bà mượn chiếc áo vàng của giường bên cạnh, còn tôi thì kệ cứ bảo vệ đến lại lượn lờ ra xa cửa thang máy đi loanh quanh chỗ cầu thang. Cứ như đánh trận. Thử hỏi đang đứng chờ con chờ cháu sắp sinh mà bảo vệ cứ đuổi xuống thì bố ai mà đi được. Quy định rất vớ vỉn. Rất chi là vi phạm nhân quyền.
Mịa, không có khoảng thời gian nào lâu hơn khoảng thời gian chờ vợ sinh, vì là sinh mổ nên con có thể lên bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ 7-9h sáng. Thế là đứng hóng trước cửa thang máy. Thang máy có 2 cái, cứ cửa bên nào mở ra phát lại thấy nguyên tập đoàn hóng như mình nhao ra đứng sẵn ở cửa chờ xem điều dưỡng bế em bé có phải con mình không. Nhao đến lần thứ 3 thì mình thấy người ra không phải là điều dưỡng, em bé, bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân mà là một chiếc xe cải tiến đầy ắp toàn cát sỏi lừng lững tiến vào. Dcm ức tí sặc máu. Cứ nghĩ đến cảnh lát con mình vừa đẻ ra lại đứng cạnh xe cát cùng 2 đồng chí công nhân xây dựng là mình thấy vui dồi. Sạch sẽ vô trùng chắc không nằm trong cái giá 19 củ tạm thu kia dồi.






Cả một cái bệnh viện phụ sản, một năm sản xuất ra hàng chục ngàn em bé, số lượng người ra vào lên đến cả chục triệu lượt / năm. Vậy mà cái điều tối thiểu là cần giữ vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt là trẻ sơ sinh thì ôi thôi lại quá kém.
8h30 sáng. Cô điều dưỡng bế Đậu Đậu ra khỏi cái thang máy (mà tôi đếm sơ thì cũng đã chở được 5 chuyến cát sỏi xây dựng ra vào) để đi thẳng vào phòng hành chính làm thủ tục xác nhận sau đó chuyển xuống khoa sơ sinh ở tầng 4 để theo dõi và chờ mẹ hồi sức.
Chuyện ở Khoa sơ sinh mới vui. Những bé đưa vào đây đều là dạng theo dõi đặc biệt. Bé nhà tôi sinh ra hơi nhẹ cân tí nên cũng cho vào đây theo dõi cho vui. Khoa này theo quy định là cứ nhập khoa thì sau 2 tiếng có thông báo về tình trạng của con trên màn hình 14inch ở trước cửa. Có mỗi cái màn hình con con mà mấy chục người đứng ngồi nhìn chăm chú vào nó cứ như xem bóng đá trận Việt Nam Nhật Bản, nhộn hết cả nhịp. Màn hình chạy rõ chậm, muốn chờ xem đến tên con mình tình trạng thế nào thì cứ gọi là gãy cả cổ. Mà nhìn cái màn hình thì cũng vã mồ hôi vì thông tin trên màn hình hiển thị tình trạng phía ngoài toàn là những thông tin của các bé có bệnh lý.
Lúc mới đưa bé xuống, tôi không biết cái quy định sau 2 tiếng mới thông báo tình trạng của bé, thế là đưa bé xuống xong cứ lẳng lặng đứng ngoài nhìn vào cái màn hình chờ tên con mình hiện lên.






Nhìn được tầm 2 tiếng thì mẹ vợ xuống nhìn cùng. 2 mẹ con nhìn thêm 1 tiếng nữa ( mà vẫn éo thấy tên và tình trạng con mình đâu ) thì bác sỹ gọi điện vợ đã hồi sức sau sinh và đã về phòng. Bình thường người khác sau nửa ngày mới hồi sức mà vợ mình sau 4 tiếng đã tỉnh, vãi thặc.
Mẹ vợ tất tả chạy về phòng, còn mình nấn ná thêm lúc nữa thì có y tá ra thông báo tình trạng các bé trong phòng. Cũng phải chờ mãi mới tới tình trạng của Đậu Đậu. Về cơ bản mọi chỉ số là ổn, quan trọng nhất là đường huyết ổn, không có biểu hiện gì đặc biệt. Thở phào nhẹ nhõm và cất bước về phòng chuẩn bị tinh thần phục vụ hai mẹ con Đậu Đậu trong vòng vài ngày. ( sinh mổ là thế, ít là 3 ngày nhiều là 5 – 7 ngày ).
Về đến phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến tôi không thể tin nổi... ( còn tiếp )
Chúc mừng cụ! Nhưng dài quá.
 
Biển số
OF-211
Ngày cấp bằng
9/6/06
Số km
15,458
Động cơ
739,137 Mã lực
Nơi ở
Câu chuyện các chuyến đi
Cảm ơn các cụ đã góp ý và chia sẻ kinh nghiệm. Thực tế thì mọi ý kiến đóng góp đều hết sức quý báu nhưng cái sợi dây kinh nghiệm thì nó lại vô cùng loằng tà ngoằng..
 

Katori

Xe tải
Biển số
OF-496216
Ngày cấp bằng
9/3/17
Số km
265
Động cơ
190,648 Mã lực
Chúc mừng cụ và gia đình.
P/s: em nhớ đợt đẻ thằng thứ 2 nhà em, mấy đêm trước cu cậu rục rịch đòi ra làm em mất ngủ. Đến hôm ra thật vợ nó gọi em lại cứ nghĩ nó dọa, vợ phải véo tai mới dậy, đưa vào viện vỡ ối bác sỹ chỉ định mổ luôn. Hú hồn
 
Biển số
OF-211
Ngày cấp bằng
9/6/06
Số km
15,458
Động cơ
739,137 Mã lực
Nơi ở
Câu chuyện các chuyến đi
VỢ ĐẺ.. - PHẦN 2
Vừa mở cửa phòng, đập ngay vào mắt là quả 4 cái ghế dựa xếp chình ình giữa hai cái giường và một ông nông dân chính hiệu ống thấp ống cao đang ghếch chân lên một chiếc ghế, trên giường là bà vợ vừa đẻ đang nhai nhồm nhoàm, bên cạnh là đứa bé đỏ xíu đang nằm lim dim khoan khoái. 3 chiếc ghế còn lại thì để thức ăn gồm có cơm, canh rau thịt các thể loại. Ôi dcm phòng có 9m2 kê 2 cái giường mà lại còn ăn ở trong phòng nữa thì mùi nó chạy đi đâu? Còn chưa kể giữa mùa đông nên trong phòng lúc nào cũng để nhiệt độ 28oC phục vụ cho mẹ và bé nên cứ gọi là hầm hập.
Vợ tôi nằm bên cạnh, mới mổ xong nên đang rất mệt, mắt mũi mở không được nên cũng chẳng quan tâm cái nhà bên cạnh họ làm gì, nhưng với người đi trông như tôi thì nhất cử nhất động của họ đều nằm trong tầm ngắm.
Nhiều bác cứ bảo rằng cuộc sống còn nhiều khó khăn gian khổ nên thôi thông cảm, tôi là tôi cười vào những cái suy nghĩ đó. Các bác không hiểu vấn đề ở chỗ là chúng ta đã trả tiền dịch vụ để mong muốn có được sự riêng tư và tôn trọng, ấy thế mà ở đây tiền thì đắt mà đến cái ri đô ( hay còn gọi là rèm ) che cái giường đi cho kín đáo còn không có. Thật hết nói.
Trong phòng 9m2 thì có 2 cái tủ, 4 cái ghế, 2 thùng rác 2 màu khác nhau để phân loại rác y tế và rác thường, kèm theo 2 quả bô chuyên dụng cho các bà bầu chuyên tè. Nhắc cái bô lại có cảm giác buồn nôn, lát tôi kể vì sao buồn nôn.
Có 2 cái phích để đựng nước nóng và chỗ lấy nước nóng thì cuối hành lang đối diện bên tay trái. Trong phòng vui nhất là éo có nhà vệ sinh hay còn gọi là công trình phụ, các bà dù vừa đẻ mổ mệt vkl mà muốn tè thì cũng cố mà vịn vào chồng rồi đi cà nhắc ra NVS bên ngoài cuối hành lang bên tay phải. Mà cái NVS chung thì lúc nào chả ướt nhẹp và tanh nồng. Kinh không thể tả được.
Bước vào phòng, thấy mẹ vợ đang ngồi trên giường trông vợ, tôi ra báo cáo ngay tình hình của Đậu Đậu cho me và vợ yên tâm, đồng thời hỏi han vợ tí sau lần vượt cạn vĩ đại. Vợ mệt rũ ra, người trắng bệch, cạnh giường có dựng một cây nước truyền cắm thẳng vào lưng, hỏi ra mới biết là bình nước giảm đau. Cái bình này có công dụng rất ác liệt, vợ nằm 3 ngày truyền liên tục chỉ hết có nửa bình và không hề đau đớn. Nhưng chỉ rút ra cái tầm 2 tiếng sau là rên la ầm ĩ. Ghê thặc.
Lúc này, nhà bên đã ăn xong, giờ đến công đoạn bà đẻ giường bên vén quả áo viện lên để cho con bú. Haizza, các bà không ngại chứ chúng tôi đàn ông con giai là rất ngại. Kể từ lúc bả cho con bú là tôi chỉ biết cắm mặt ngồi nhìn và trò chuyện với vợ chứ không có ngó nghiêng vặn vẹo gì cả. Chuyện cho con bú là chuyện nhỏ nhưng cái đoạn thay bỉm cho các bà mới vãi lái. Đèo mịa, mỗi lần bên đấy thay bỉm là mình lại té ra ngoài, sau này đến lượt vợ mình thay bỉm thì mình rút cmn kinh nghiệm là dùng luôn cái ga trải giường để giơ lên làm rèm che. Cửa thì cửa kính, bên ngoài các ông bố cứ lượn như tàu bay ( chắc ông nào cũng té khi giường xóm thay bỉm hoặc cho bú) thế còn gì là riêng mới chả tư. Trả mớ tiền để hưởng cái dịch vụ như thế thì các bác biết là thế nào dồi đấy.
Được một lúc thì bà nội mang cháo tự nấu vào. Lúc này vợ chỉ ăn được cháo nên không bầy hầy ra cơm canh dưa cà, nhưng đến hôm sau thì nhà mình cũng bày ra thịnh soạn chả kém giường xóm là bao. Bố khỉ. Ông nào đi trông vợ thì biết cảnh ngồi ăn trong phòng bà đẻ rồi đấy. Ăn quanh viện thì cứ ghê ghê sợ đồ ăn gần viện là bẩn, nhưng ăn trong phòng thì thôi rồi, đảo mắt cái là thấy thùng rác kèm theo cái bô. Ăn cứ gọi ngon ngon là.
Ngồi bón cháo cho vợ ăn xong cái là tôi lại lượn xuống khoa sơ sinh hóng màn hình 14in xem tình hình đậu đậu thế nào. Lúc tôi xuống thì màn hình nó tắt cmnr. Bực quá tôi đẩy cửa bảo các em xem thế nào chứ có cái màn hình lại tắt ngéo đi thì ai biết thông tin con cái dư lào. Ôi dồi mình vừa nói xong cái các em hớt hải chạy loanh quanh trong phòng, chắc kiểu để màn hình tắt là vi phạm quy định chuyên môn nên sợ lắm. Được vài phút thì cái màn hình cũng sáng mà cái lạ là vẫn đếch thấy tên và tình trạng của đậu đậu. Trong lúc đứng chờ có một số điện thoại bàn gọi vào hỏi xem vợ tôi về phòng chưa, mình bảo rồi xong nó cũng dập béng luôn. Đứng hóng màn hình thêm 30p xong thì tôi cũng chuột rút về công ty còn làm việc. Đang đi đường mẹ vợ gọi điện bảo bọn nó vừa trả Đậu Đậu về với mẹ. Bố khỉ, giá mà nó thông báo rằng vợ anh về phòng rồi để bọn em chuyển bé về cho mẹ thì có phải mình ráng ở lại thêm vài phút để nhìn thấy mặt con gái không. Bực hết cả mề, quay lại tốn bố nó 25k gửi xe..
Biết con gái ổn định và ngủ ngon cạnh mẹ là tôi yên tâm quay về làm việc. Tối hôm đấy người nhà của 2 gia đình đến thăm cứ gọi là tấp nập, cái trò vừa đẻ xong mệt rũ ra mà cứ có người đến thăm và hỏi han kể cũng phiền các bác nhỉ. Ấy mà vợ tôi lại thích có người đến thăm đấy. Cứ hóng người thân suốt.
Đêm đó , mẹ vợ nhận ở lại trông vợ. Nói thêm chút về mẹ vợ tôi. Bà là người vô cùng hoạt bát, linh động và cẩn thận trong mọi việc. Quan tâm chăm sóc con gái từng chút một. Vợ tôi chỉ hắt hơi cái là bà biết cần gì và làm thế nào. Mọi việc bà xử lý nhanh gọn, tôi còn thua xa.
Tối đấy bà ở lại, trước khi tôi đi về thì bà đã mang ở đâu về một chiếc giường gấp. Thực ra việc này tôi biết là 9h30 bệnh viện sẽ thông báo cho thuê giường và đi lấy giường gấp với giá 50k/ đêm. Cơ mà bà chả cần thông báo, bà ra thẳng kho lấy luôn 2 cái mang về, lấy hộ giường bên luôn, thế mới kinh.
Hôm sau tôi quay lại thấy 2 mẹ con mắt mũi bơ phờ, hỏi ra mới biết đêm trong viện là cực hình, hết con tôi khóc rồi lại đến con giường xóm khóc, nhà này đi vệ sinh xong thì lại nhà bên đi tè, đèn phòng thì không bao giờ tắt. Túm lại là nguyên đêm không ngủ. Khổ thế đấy.
Vừa thấy tôi đến, mẹ vợ mách ngay tội bọn làm vệ sinh. Đèo mịa ai đời lúc làm vệ sinh phòng chúng nó thượng luôn cả cái bô lên giường vợ tôi. Không cần biết bô sạch hay bẩn, nhưng riêng việc đó là éo thể chấp nhận được. Đang trò chuyện, cửa mở xoạch ra, bà lao công bước vào càm ràm, phòng đang ướt ngồi gọn vào cho nó khô, giọng trịch thượng chuẩn của công chức nhà nước các bác ạ. May tôi kìm chế được chứ không lại ầm ĩ lên rồi. Tính tôi hay bất bình mấy việc kiểu này.
Khoảng 8h30 bắt đầu có bác sỹ đi khám, sẽ có 2 lượt khám , một lượt cho mẹ và một lượt cho bé. Trung bình cứ tầm 2p/ phòng, không hiểu khám kiểu gì mà nhanh thế. Có lần tôi chờ bác sỹ đến để hỏi mấy việc, lúc chờ mãi không thấy đâu, đi lấy phích nước nóng xong quay lại thì bác sỹ đã khám xong và đi mất rồi. Đúng là kỳ tích. Tôi chỉ gặp bác sỹ được đúng lần duy nhất khi ra viện, còn trong thời gian trông vợ thì tuyệt đối là không gặp được lần nào, khả năng do tôi nhọ quá các bác ạ.
Sau một đêm thì tình cảm giường xóm hai bên có cải thiện rõ rệt, mọi thông tin của địch đã được bà già vợ nắm kỹ trong đầu. Nhưng bực một nỗi là bên đấy chả hiểu ăn uống kiểu gì mà sữa thì nhiều, về liên tục, còn vợ rôi rặn mãi chả được giọt nào. Vì thế tình cảm giữa hai bên dù cải thiện nhưng cũng không đi xa hơn được.
Cho đến một hôm....

 
Chỉnh sửa bởi quản trị viên:

duongbinh07

Xe điện
Biển số
OF-538876
Ngày cấp bằng
27/10/17
Số km
2,921
Động cơ
194,999 Mã lực
Tuổi
43
1. cố gắng đẻ thường. nói thế mà ko dễ, lên phụ sản TW mới được đẻ thường, ngồi nói chuyện mấy chú ngoài tỉnh chuyển viện cho vợ lên TW bảo, chỗ em nó cứ đè ngửa ra mổ, vì đẻ thường phí hơi thấp.
2. quan trọng nhất là vượt cạn. vượt là ok rồi
3. dọn sẵn cái ổ ở nhà, đẻ xong ổn ổn là phắn về,
nếu cẩn thận mướn dịch vụ bác sĩ hộ lý về tận nhà chăm sóc hàng ngày, còn rẻ hơn thuê phòng dịch vụ

nhà này, 3 đứa đẻ thường. trong vòng dưới 24h là chuồn về nhà khẩn trương, đứa ít nhất là đẻ 4h, 10h hơn là về. Bác sĩ oánh cả xe ghi bệnh viện PSTW đến nhà hàng ngày để thăm khám bảo dưỡng. Chỉ bằng tiền phòng.

Ông Chã khả năng vợ tắc sữa. lau chùi và uống bồ công anh
 

manhn72

Xe tải
Biển số
OF-484
Ngày cấp bằng
25/6/06
Số km
341
Động cơ
582,690 Mã lực
Tuổi
51
VỢ ĐẺ.. - PHẦN 2
Vừa mở cửa phòng, đập ngay vào mắt là quả 4 cái ghế dựa xếp chình ình giữa hai cái giường và một ông nông dân chính hiệu ống thấp ống cao đang ghếch chân lên một chiếc ghế, trên giường là bà vợ vừa đẻ đang nhai nhồm nhoàm, bên cạnh là đứa bé đỏ xíu đang nằm lim dim khoan khoái. 3 chiếc ghế còn lại thì để thức ăn gồm có cơm, canh rau thịt các thể loại. Ôi dcm phòng có 9m2 kê 2 cái giường mà lại còn ăn ở trong phòng nữa thì mùi nó chạy đi đâu? Còn chưa kể giữa mùa đông nên trong phòng lúc nào cũng để nhiệt độ 28oC phục vụ cho mẹ và bé nên cứ gọi là hầm hập.
Vợ tôi nằm bên cạnh, mới mổ xong nên đang rất mệt, mắt mũi mở không được nên cũng chẳng quan tâm cái nhà bên cạnh họ làm gì, nhưng với người đi trông như tôi thì nhất cử nhất động của họ đều nằm trong tầm ngắm.
Nhiều bác cứ bảo rằng cuộc sống còn nhiều khó khăn gian khổ nên thôi thông cảm, tôi là tôi cười vào những cái suy nghĩ đó. Các bác không hiểu vấn đề ở chỗ là chúng ta đã trả tiền dịch vụ để mong muốn có được sự riêng tư và tôn trọng, ấy thế mà ở đây tiền thì đắt mà đến cái ri đô ( hay còn gọi là rèm ) che cái giường đi cho kín đáo còn không có. Thật hết nói.
Trong phòng 9m2 thì có 2 cái tủ, 4 cái ghế, 2 thùng rác 2 màu khác nhau để phân loại rác y tế và rác thường, kèm theo 2 quả bô chuyên dụng cho các bà bầu chuyên tè. Nhắc cái bô lại có cảm giác buồn nôn, lát tôi kể vì sao buồn nôn.
Có 2 cái phích để đựng nước nóng và chỗ lấy nước nóng thì cuối hành lang đối diện bên tay trái. Trong phòng vui nhất là éo có nhà vệ sinh hay còn gọi là công trình phụ, các bà dù vừa đẻ mổ mệt vkl mà muốn tè thì cũng cố mà vịn vào chồng rồi đi cà nhắc ra NVS bên ngoài cuối hành lang bên tay phải. Mà cái NVS chung thì lúc nào chả ướt nhẹp và tanh nồng. Kinh không thể tả được.
Bước vào phòng, thấy mẹ vợ đang ngồi trên giường trông vợ, tôi ra báo cáo ngay tình hình của Đậu Đậu cho me và vợ yên tâm, đồng thời hỏi han vợ tí sau lần vượt cạn vĩ đại. Vợ mệt rũ ra, người trắng bệch, cạnh giường có dựng một cây nước truyền cắm thẳng vào lưng, hỏi ra mới biết là bình nước giảm đau. Cái bình này có công dụng rất ác liệt, vợ nằm 3 ngày truyền liên tục chỉ hết có nửa bình và không hề đau đớn. Nhưng chỉ rút ra cái tầm 2 tiếng sau là rên la ầm ĩ. Ghê thặc.
Lúc này, nhà bên đã ăn xong, giờ đến công đoạn bà đẻ giường bên vén quả áo viện lên để cho con bú. Haizza, các bà không ngại chứ chúng tôi đàn ông con giai là rất ngại. Kể từ lúc bả cho con bú là tôi chỉ biết cắm mặt ngồi nhìn và trò chuyện với vợ chứ không có ngó nghiêng vặn vẹo gì cả. Chuyện cho con bú là chuyện nhỏ nhưng cái đoạn thay bỉm cho các bà mới vãi lái. Đèo mịa, mỗi lần bên đấy thay bỉm là mình lại té ra ngoài, sau này đến lượt vợ mình thay bỉm thì mình rút cmn kinh nghiệm là dùng luôn cái ga trải giường để giơ lên làm rèm che. Cửa thì cửa kính, bên ngoài các ông bố cứ lượn như tàu bay ( chắc ông nào cũng té khi giường xóm thay bỉm hoặc cho bú) thế còn gì là riêng mới chả tư. Trả mớ tiền để hưởng cái dịch vụ như thế thì các bác biết là thế nào dồi đấy.
Được một lúc thì bà nội mang cháo tự nấu vào. Lúc này vợ chỉ ăn được cháo nên không bầy hầy ra cơm canh dưa cà, nhưng đến hôm sau thì nhà mình cũng bày ra thịnh soạn chả kém giường xóm là bao. Bố khỉ. Ông nào đi trông vợ thì biết cảnh ngồi ăn trong phòng bà đẻ rồi đấy. Ăn quanh viện thì cứ ghê ghê sợ đồ ăn gần viện là bẩn, nhưng ăn trong phòng thì thôi rồi, đảo mắt cái là thấy thùng rác kèm theo cái bô. Ăn cứ gọi ngon ngon là.
Ngồi bón cháo cho vợ ăn xong cái là tôi lại lượn xuống khoa sơ sinh hóng màn hình 14in xem tình hình đậu đậu thế nào. Lúc tôi xuống thì màn hình nó tắt cmnr. Bực quá tôi đẩy cửa bảo các em xem thế nào chứ có cái màn hình lại tắt ngéo đi thì ai biết thông tin con cái dư lào. Ôi dồi mình vừa nói xong cái các em hớt hải chạy loanh quanh trong phòng, chắc kiểu để màn hình tắt là vi phạm quy định chuyên môn nên sợ lắm. Được vài phút thì cái màn hình cũng sáng mà cái lạ là vẫn đếch thấy tên và tình trạng của đậu đậu. Trong lúc đứng chờ có một số điện thoại bàn gọi vào hỏi xem vợ tôi về phòng chưa, mình bảo rồi xong nó cũng dập béng luôn. Đứng hóng màn hình thêm 30p xong thì tôi cũng chuột rút về công ty còn làm việc. Đang đi đường mẹ vợ gọi điện bảo bọn nó vừa trả Đậu Đậu về với mẹ. Bố khỉ, giá mà nó thông báo rằng vợ anh về phòng rồi để bọn em chuyển bé về cho mẹ thì có phải mình ráng ở lại thêm vài phút để nhìn thấy mặt con gái không. Bực hết cả mề, quay lại tốn bố nó 25k gửi xe..
Biết con gái ổn định và ngủ ngon cạnh mẹ là tôi yên tâm quay về làm việc. Tối hôm đấy người nhà của 2 gia đình đến thăm cứ gọi là tấp nập, cái trò vừa đẻ xong mệt rũ ra mà cứ có người đến thăm và hỏi han kể cũng phiền các bác nhỉ. Ấy mà vợ tôi lại thích có người đến thăm đấy. Cứ hóng người thân suốt.
Đêm đó , mẹ vợ nhận ở lại trông vợ. Nói thêm chút về mẹ vợ tôi. Bà là người vô cùng hoạt bát, linh động và cẩn thận trong mọi việc. Quan tâm chăm sóc con gái từng chút một. Vợ tôi chỉ hắt hơi cái là bà biết cần gì và làm thế nào. Mọi việc bà xử lý nhanh gọn, tôi còn thua xa.
Tối đấy bà ở lại, trước khi tôi đi về thì bà đã mang ở đâu về một chiếc giường gấp. Thực ra việc này tôi biết là 9h30 bệnh viện sẽ thông báo cho thuê giường và đi lấy giường gấp với giá 50k/ đêm. Cơ mà bà chả cần thông báo, bà ra thẳng kho lấy luôn 2 cái mang về, lấy hộ giường bên luôn, thế mới kinh.
Hôm sau tôi quay lại thấy 2 mẹ con mắt mũi bơ phờ, hỏi ra mới biết đêm trong viện là cực hình, hết con tôi khóc rồi lại đến con giường xóm khóc, nhà này đi vệ sinh xong thì lại nhà bên đi tè, đèn phòng thì không bao giờ tắt. Túm lại là nguyên đêm không ngủ. Khổ thế đấy.
Vừa thấy tôi đến, mẹ vợ mách ngay tội bọn làm vệ sinh. Đèo mịa ai đời lúc làm vệ sinh phòng chúng nó thượng luôn cả cái bô lên giường vợ tôi. Không cần biết bô sạch hay bẩn, nhưng riêng việc đó là éo thể chấp nhận được. Đang trò chuyện, cửa mở xoạch ra, bà lao công bước vào càm ràm, phòng đang ướt ngồi gọn vào cho nó khô, giọng trịch thượng chuẩn của công chức nhà nước các bác ạ. May tôi kìm chế được chứ không lại ầm ĩ lên rồi. Tính tôi hay bất bình mấy việc kiểu này.
Khoảng 8h30 bắt đầu có bác sỹ đi khám, sẽ có 2 lượt khám , một lượt cho mẹ và một lượt cho bé. Trung bình cứ tầm 2p/ phòng, không hiểu khám kiểu gì mà nhanh thế. Có lần tôi chờ bác sỹ đến để hỏi mấy việc, lúc chờ mãi không thấy đâu, đi lấy phích nước nóng xong quay lại thì bác sỹ đã khám xong và đi mất rồi. Đúng là kỳ tích. Tôi chỉ gặp bác sỹ được đúng lần duy nhất khi ra viện, còn trong thời gian trông vợ thì tuyệt đối là không gặp được lần nào, khả năng do tôi nhọ quá các bác ạ.
Sau một đêm thì tình cảm giường xóm hai bên có cải thiện rõ rệt, mọi thông tin của địch đã được bà già vợ nắm kỹ trong đầu. Nhưng bực một nỗi là bên đấy chả hiểu ăn uống kiểu gì mà sữa thì nhiều, về liên tục, còn vợ rôi rặn mãi chả được giọt nào. Vì thế tình cảm giữa hai bên dù cải thiện nhưng cũng không đi xa hơn được.
Cho đến một hôm....

Vụ nhà wc thì đúng đấy bác. Nên đặt phòng khép kín. Có 1 số phòng không có wc, sản phụ phải được người nhà dìu ra wc ngoài hành lang. Cực kỳ nghiêm trọng với các vị đẻ mổ. Đông, bẩn và kỳ quái là còn phải chờ nhau. Chờ bà khác đã đành còn chờ cả người nhà :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-211
Ngày cấp bằng
9/6/06
Số km
15,458
Động cơ
739,137 Mã lực
Nơi ở
Câu chuyện các chuyến đi
Vụ nhà wc thì đúng đấy bác. Nên đặt phòng khép kín. Có 1 số phòng không có wc, sản phụ phải được người nhà dìu ra wc ngoài hành lang. Cực kỳ nghiêm trọng với các vị đẻ mổ. Đông, bẩn và kỳ quái là còn phải chở nhau. Chờ bà khác đã đành còn chờ cả người nhà :)
Đúng vậy đó
 

Vitnau

Xe tải
Biển số
OF-423480
Ngày cấp bằng
19/5/16
Số km
213
Động cơ
220,534 Mã lực
Tuổi
37
5 tuần trước nhà e cũng chào đón f1 thứ 2 (21/12) nhưng nhà e lại chọn sản tw. Nói chung là về đông đúc thì không cần nói lại nhưng về vụ vệ sinh thì e thấy ko bị như sản HN như chã kể. Nhà e đặt được phòng dịch vụ bên nhà D. Cũng 2 mẹ 1 phòng, được cái phòng khép kín, có wc. Trộm vìa nhà e 2 f1 toàn đẻ thường nên về nhanh. Chỉ ở lại viện có 1 đêm. Ah e thấy lần này viện tw có tiến bộ hơn là lúc vợ sinh cho phép chồng vào an ủi dỗ dành vợ chứ ko cấm tiệt như ngày trc. Tw thì luôn khuyến khích sinh thường. Nên nhiều lúc vừa bực vừa lo. Bth là bếch đi mổ ngay nhg ở đây toàn khuyên cố sinh. Nói chung e khá hài lòng với lần f1 này. Ah có nhược điểm là phòng chờ cho ng nhà ở sảnh cái nhà mới bé tý. Đông ko thở được. Còn bên trong phòng sinh thì rộng rãi
 

hungnt03

Xe tải
Biển số
OF-529177
Ngày cấp bằng
29/8/17
Số km
307
Động cơ
174,240 Mã lực
Tuổi
32
Đợt vợ cháu đẻ ở viện bưu điện trần điền. Đẻ xong thì bs kêu hết giường, đẩy tạm 2 mẹ con vào phòng chờ. Vợ thì phờ phạc vừa đẻ xong, con thì yếu ớt như con chuột ms đẻ. Ngồi nửa tiếng vẫn chưa thấy phòng, r 40p, r 50p. Cháu điên quá ra ăn vạ. Thế là 10p sau y tá báo có giường. Sau mẹ vợ bảo biếu bs ít tiền, cháu nhất quyết không. Dùng dv mà k làm khách hàng hài lòng thì 1 cắc cũng chả có.
Kn của cháu là cứ to mồm là họ giải quyết nhanh.
 

boy_spott

Xe điện
Biển số
OF-160637
Ngày cấp bằng
13/10/12
Số km
4,549
Động cơ
2,266,304 Mã lực
Tuổi
47
Nhà e thêm bé 3 cách đây 6 năm cách chị nó 10 tuổi , lâu rồi nên lạ lạ vào việt nhật ngồi chờ cùng các bố trẻ em thì già nhất, có ôg em 9+ cao to đẹp trai mà vợ bị câm điếc rõ khổ bs hỏi gì cũng ú ớ chẳng hiểu, nghe em nó kể chuyện lấy vợ mà cười ra nước mắt.. F1 nhà em ra đúng 11h40’ 12/12/2012, 4 thằng ngồi chờ cá nhau xem vk ai đẻ trước, nghe hộ lý kêu người nhà đâu 4 ông chạy ra em được kêu lấy cho chị cái bỉm thế là em thắng 3 bịch bỉm haa
 

quanghung1986

Xe buýt
Biển số
OF-324254
Ngày cấp bằng
20/6/14
Số km
561
Động cơ
293,359 Mã lực
nhà em cũng sắp sinh, và cũng dự định đến Tâm Anh, cụ cho em xin ít thông tin nhé. Tổng vs 37tr là mợ đẻ mổ hay đẻ thường, đẻ xong có dịch vụ lấy máu gót chân để xét nghiệm không ?. Ngoài ra sau này cho bé đi tiêm thì chi phí tiêm sau này thế nào ? Đẻ ở bv tư như Tâm Anh thì chắc ko có thanh toán bảo hiểm cụ nhỉ. Em cảm ơn ạ
37tr là đẻ mổ, ở phòng riêng 1 người Cụ nhé. Về chuyên môn thì bác sĩ Tâm Anh là bác sĩ của C, ê kíp mổ cũng là của C và là làm chuyên trách. Vợ Em gặp lại đúng bác sĩ mổ và ekip mổ cũ. Giá đấy chỉ có tiêm mấy vắc xin cơ bản và hình như có lấy máu gót chân (vì con Em có vết băng ở gót chân). Sau này bé đi tiêm thì Cụ có thể mua gói tiêm trọn gói (hình như khoảng 10tr) hoặc mua lẻ từng lần thì tùy Cụ ạ.
Về bảo hiểm thì Cụ sẽ được thanh toán bảo hiểm sức khỏe (Cụ mua ngoài) theo chính sách của công ty bảo hiểm. Bảo hiểm xã hội thì cũng được thanh toán khoảng hơn 1tr thì phải.
 

quanghung1986

Xe buýt
Biển số
OF-324254
Ngày cấp bằng
20/6/14
Số km
561
Động cơ
293,359 Mã lực
Em bổ sung thêm cho Cụ là sinh ở Tâm Anh thì sinh lần 1, lần 2, lần 3 chi phí sẽ khác nhau nhé. Chênh tầm 2tr thì phải.
nhà em cũng sắp sinh, và cũng dự định đến Tâm Anh, cụ cho em xin ít thông tin nhé. Tổng vs 37tr là mợ đẻ mổ hay đẻ thường, đẻ xong có dịch vụ lấy máu gót chân để xét nghiệm không ?. Ngoài ra sau này cho bé đi tiêm thì chi phí tiêm sau này thế nào ? Đẻ ở bv tư như Tâm Anh thì chắc ko có thanh toán bảo hiểm cụ nhỉ. Em cảm ơn ạ
 

dogolegia

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-413488
Ngày cấp bằng
29/3/16
Số km
3,519
Động cơ
251,361 Mã lực
Tuổi
34
Nơi ở
Hà Nội
Website
dogolegia.vn
e tiếc tiền nên chọn chỗ bt cụ ạ, trộm vía e sinh như gà í, bé đầu nhanh, bé sau lại càng nhanh, ở viện 1 ngày rồi phắn về nhà. Các cụ có đk cứ chọn gói tốt để mẹ được yên tâm và sau sinh nghỉ ngơi yên tĩnh
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top