Nhân vật Nam nhìn ma mị và ghê nhất phim thuộc về Tiết Dương - cậu này đúng là có một vẻ giống như kiểu Đông Phương Bất Bại, ánh mắt sắc hơi đĩ rất tình, làn mi được mệnh danh là
lông mi kim cương
Tiết Dương Tiết Dương: Đứa trẻ nằm khóc trong vũng bùn quá khứ
Chuyện là: có một đứa bé nọ rất thích ăn đồ ngọt. Khi nó còn nhỏ và rất tin người, người ta bảo đi đưa đồ giúp để đổi lấy một đĩa bánh ngọt, chẳng biết ân oán giữa người gửi với người nhận, nó ngây thơ nhận lời. Sau đó, nó bị người nhận món đồ kia giận chó đánh mèo, đuổi theo người gửi lấy đĩa bánh trả công thì lại bị cán gãy nát một cánh tay và mất một ngón út nữa. Tóm lại, vẫn không có được đĩa bánh của mình. Đứa trẻ đó lớn lên, giết cả nhà kẻ đã nghiền nát tay mình để trả thù.
Đó là Tiết Dương.
Tiết Dương – là một câu chuyện điển hình nạn nhân biến thành hung thủ. Nhưng mà ngẫm lại, thì trên đời hầu như mọi hung thủ đều từng là nạn nhân. Khó kiếm được cái ác thuần khiết trên đời, cũng khó mà tìm thấy cái thiện hoàn mỹ.
Tiết Dương là một phản diện trong
Ma đạo tổ sư. Một nhân vật độc ác có chứng nhận, lưu manh thành bản sắc, luôn ra tay tàn nhẫn không tính người, ích kỷ, lệch lạc… Đồng thời lại có vẻ ngoài rất ngây thơ, đáng yêu, trẻ con. Xin trích dẫn:
“
Đây là một gương mặt trẻ tuổi dễ được người ta yêu thích, có thể nói là anh tuấn, khi cười để lộ một đôi răng khểnh, đáng yêu đến mức thoáng chút ngây thơ.”
Tuy nhiên cũng,
“
vừa vô tình ẩn giấu vẻ tàn độc ngang bướng nơi đáy mắt.”
Tiết Dương quả thật, cho đến chết vẫn là trẻ con.
Một đứa trẻ độc ác, tâm tính bất ổn, nóng giận thất thường.
Muốn nói về Tiết Dương không thể không nhắc đến Hiến Tinh Trần. Vì Hiến Tinh Trần và Đĩa bánh ngọt là hai yếu tố lý giải tường tận tâm lý của Tiết Dương.
- Tiết Dương/Hiến Tinh Trần: Đúng người sai thời điểm
Mà muốn nói về Hiến Tinh Trần, lại phải biết câu chuyện của Hiến Tinh Trần đã. Câu chuyện của Hiến Tinh Trần ban đầu không được đặc sắc như Tiết Dương, nhưng gặp Tiết Dương rồi thì vô cùng thắm đỏ. Có thể tóm tắt là: hắn lớn lên trong sự thanh tịnh, không hiểu thế sự, xuống núi mang lý tưởng diệt ác trừ gian.
Không hiểu thế sự, không phân biệt được đúng sai, thiện ác, mà lại đi cùng tư tưởng diệt ác trừ gian thì không cần nói cũng biết kết cục rồi.
Thế gian, nói sao nhỉ, ít nhất là thế gian trong
Ma đạo tổ sư, là một nồi súp. Mượn hai câu thoại trong
Legion:
“Ngươi đã bao giờ làm súp chưa? Một đống nguyên liệu, thái nhỏ, đổ chung một nồi. Đun sôi.”
Và, “
Ngươi đã bao giờ thử tách nguyên liệu trong một nồi súp ra chưa?”
Thế gian này là một nồi súp. Không có cà rốt là cà rốt, mà ngô là ngô, thịt là thịt, còn xương là xương, tách riêng sạch sẽ. Là cà rốt, xương, thịt, ngô và một đống thứ khác quyện xoắn vào nhau, dính lấy nhau, nhơm nhớp. Thế gian này là một nồi súp thập cẩm: Tốt và xấu. Công bằng hay bất công. Yêu hay hận. Âm và dương. Mọi thứ.
Và Tiết Dương là nồi súp nhiều nguyên liệu kinh khủng nhất: ngây thơ, độc ác, yêu, hận, đúng, sai, dối trá, thành thật…; lại để lửa hơi to. Khỏi nói cũng biết, đừng hòng bóc tách gì luôn.
Bi kịch của nó, là yêu phải một dòng suối trong vắt chảy từ trên núi cao xuống như Hiến Tinh Trần. Sai lầm của nó, là bị cái dịu dàng ấm áp của Hiến Tinh Trần mê hoặc.
Vấn đề mấu chốt giữa Tiết Dương và Hiến Tinh Trần là ở chỗ đó: họ được lập trình khác nhau.
Một người là một nồi súp, người kia lại là dòng nước thanh tao.
Tiết Dương không tự nhiên mà thành Tiết Dương ngày hôm nay, Hiến Tinh Trần cũng không tự nhiên mà có kết cục này. Tất cả đều bắt đầu từ khởi nguồn của họ. Kẻ thanh tao trên núi thoát ly thế tục; người lê lết dưới trần kiếm từng miếng ăn.
- Khởi nguồn của Tiết Dương là một đứa trẻ cô độc lớn lên trong nồi súp Loài Người.
Và nó cũng bị biến thành một nồi súp.
Ám ảnh của Tiết Dương là về giá trị tồn tại.
Ta là thứ nhất. Tiết Dương khi xưa, là đứa trẻ chỉ biết tin người, là một
kẻ yếu. Nó bị lợi dụng, bị hành hạ không lý do. Quả thật không lý do. Lúc đó bị đánh đập, bị người ta cho xe cán qua, còn chẳng được mang cái danh hiệu
kẻ thù. Nó chỉ bị người ta
tiện tay tổn thương. Về cơ bản, nó không có giá trị trong mắt ai cả, không ai
nhớ đến nó. Cái bao cát thôi. Có ai lại nghĩ về cái bao cát không? Hiển nhiên không. Ở gần thì đập cho sướng tay thôi. Thế nên rất có thể khi Tiết Dương quay lại giết cả nhà kẻ đó, hắn vẫn không biết
tại sao mình bị giết.
Sau đó, nồi súp thêm nguyên liệu
hoài nghi.
Sau đó lại thêm
giảo hoạt.
Sau đó còn thêm rất nhiều nguyên liệu nữa.
Vậy nên, Tiết Dương không phải loại người xấu thuần khiết. Bản chất của nó không xấu, mà là hoàn cảnh khiến
tư tưởng méo mó. Mỗi hành vi của nó đều hợp lý cả, ít nhất là với nó. Với nó, đó là cách thế giới vận hành vậy thôi. Khái niệm công bằng của nó, đơn giản là không giống khái niệm công bằng của Hiến Tinh Trần, hay của cả thế giới.
Nó bị đánh vì nó là kẻ yếu, nó giết người vì họ là kẻ yếu. Những người đó không phải là mình, giết đương nhiên là dễ; ngón tay mình không phải của họ, cán nát chẳng hề gì.
Có lý mà.
Hiến Tinh Trần ra tay nghĩa hiệp, quản chuyện không phải của mình; thì nó giết cả đạo quán của bạn hắn. Ân oán này vốn không dính đến ngươi, mà ngươi lại nhúng tay vào; vậy ta tổn thương bạn ngươi, kẻ vốn chẳng liên quan.
Nói thật là có lý đến nổi cả da gà.
Đó là cách tư duy của Tiết Dương, theo như mình hiểu được. Vậy nên không, nó không thuộc tuýp người ta-ác-vì-ta-thích-làm-việc-xấu, nó làm việc xấu, vì hệ thống tư duy của nó lệch ngay từ đầu không ai sửa lại.
_________
- Còn Hiến Tinh Trần, khởi nguồn từ chốn thanh sạch thần tiên không vương bụi trần.
Chẳng biết đời là gì, nói ngắn gọn là thế. Mang loại lý tưởng không cần nói cũng biết kiểu vét sạch điều xấu trên đời. Hướng đến thế giới hoàn mỹ. Nói đến đây, chẳng biết ai mới bi kịch hơn ai.
Mặc Hương Đồng Xú nói thế này:
“Mỗi khi viết đến phân đoạn liên quan đến Tiết Dương tôi phải điều chỉnh tâm lý mình thành trạng thái tàn nhẫn u ám nhất; Hiến Tinh Trần thì hoàn toàn ngược lại, mỗi lần đổi đến nhân vật này tôi cảm thấy phảng phất như được thánh quang chiếu rọi. Việc hoán đổi qua lại giữa thiên sứ và ác ma này mang lại cảm giác cực kỳ đã.”
Vậy nên nói về Hiến Tinh Trần vốn không có gì lắm để nói. Hiến Tinh Trần không có sự phát triển tâm lý ngoạn mục như Tiết Dương. Hiến Tinh Trần rất dễ hiểu, dễ hiểu hơn nhiều so với Tiết Dương, so với bất cứ ai. Đơn giản là tốt đẹp. Đơn giản là rất tốt đẹp. Đến không thể bàn cãi gì. Tốt tuyệt đối. Tốt level
thiên sứ!
Hiến Tinh Trần là hiện thân của sự chu đáo, dịu dàng, ấm áp, quan tâm, dung túng. Là những viên kẹo hằng đêm. Là sự thích thú thưởng thức ngây thơ của Tiết Dương. Là sự chú ý mà Tiết Dương chưa từng bao giờ có được. Là bàn tay đầu tiên đã vươn ra lúc nó cần.
Dịu dàng của Hiến Tinh Trần là một loại bản năng. Tốt đẹp của Hiến Tinh Trần là một sự đương nhiên. Tiết Dương là một sinh vật quá mâu thuẫn đối với Hiến Tinh Trần, một con mèo hoang mình ôm về, vuốt ve mãi rồi, quen với cái ngoan ngoãn của nó rồi bỗng nhiên bị nó cào cho một phát. Hệ thống không xử lý được.
_____________
Tiết Dương dù đã bao nhiêu tuổi, vẫn chỉ là đứa trẻ ngày nào ấm ức gào khóc giữa đường rồi bị cán gẫy một cánh tay. Nó có thể không còn gào khóc, nhưng nó vẫn chỉ ngồi ngơ ngác chẳng biết làm sao bên xác Hiến Tinh Trần, thì thầm gọi:
“Hiến Tinh Trần.”
Khi ấy, đứa trẻ trong lòng nó có lẽ đang vô cùng sợ hãi.
Là đứa trẻ đã luôn mong có ai đến nhặt nó, ôm nó vào lòng, băng bó cho những ngón tay tan nát của nó, và cho nó bánh ngọt. Một ai đó sẽ chăm sóc, thay vì lừa gạt. Nâng niu, thay vì đánh đập. Như Hiến Tinh Trần đã làm.
Như Hiến Tinh Trần
đã làm
.
Mới nếm được chút dịu dàng, đã bị cướp đi mất.
Bị
chính mình cướp đi.
Hiến Tinh Trần đã gặp Tiết Dương sai thời điểm, đứa bé đầy tổn thương đó đã bị nuốt chửng trong con quái vật. Hay chính đứa bé bị tổn thương ngày đó, đã trở thành con quái vật bây giờ. Dù thế nào cũng như nhau cả.
Tiết Dương và A Thiến là hai con mèo lạc được Hiến Tinh Trần nhặt về. Giống như cùng một hoàn cảnh, vậy mà kết cục khác nhau. A Thiến được cứu vớt đúng lúc, còn Tiết Dương thì đã quá muộn rồi.
Khi Tiết Dương ngây thơ còn tin tưởng vào công bằng, có cho có nhận, tin tưởng con người, – nó đuổi theo đĩa bánh và bị bỏ lại giữa đường với cánh tay gãy nát. Không ai cứu nó.
Khi Tiết Dương tan nát và cực đoan, khăng khăng muốn cứu vãn những an bình đã mất. Tuyệt vọng cố xiềng xích một người đã không còn vương vấn nhân gian. Người ta giết nó.
Và thế là nó chết.
Đĩa bánh bị cướp mất.
Hiến Tinh Trần bị cướp mất.
Tiết Dương trở thành kẻ ‘
không có phần’.
- Hiến Tinh Trần có yêu Tiết Dương không?
Có lẽ đó là một thắc mắc kinh điển, quá nhiều tranh cãi. Nếu hỏi:
Tiết Dương có yêu Hiến Tinh Trần không? Thì câu trả lời đã rất đơn giản.
Nó đã muốn được ở bên Hiến Tinh Trần mãi mãi. Duy trì cái bình yên đó mãi mãi, bằng cách này hay cách khác.
Tiết Dương
đã nằm trong tay Hiến Tinh Trần, nó đã đặt mình vào trạng thái có thể bị Hiến Tinh Trần tổn thương. “
Ta muốn kể hết. Nói xong rồi nếu ngươi vẫn nghĩ ta sai, thì ngươi muốn sao cũng được.”
Tiết Dương
đã nghĩ cho Hiến Tinh Trần, vô thức bảo vệ hắn. Bởi khi mới được Hiến Tinh Trần cứu, Tiết Dương đã lừa hắn giết người. Nhưng sau đó nó dừng lại, mà dừng lại cũng đã hai năm: “
Vào hai năm trước, có phải cứ cách vài ngày chúng ta lại ra ngoài giết một đống (tẩu thi) không?” Tất cả những ai quen Hiến Tinh Trần đều biết, máu trên tay hắn là sự thật mà hắn sẽ không chịu đựng được.
Nên có, Tiết Dương có yêu Hiến Tinh Trần. Nó có yêu, đến mức ám ảnh, đến mức giữ mãi viên kẹo người ta cho đến khi hỏng nát, đến chết không buông. Nó chỉ không
biết cách yêu.
–
Giờ, hạ cấp độ xuống một chút:
Hiến Tinh Trần có tình cảm với Tiết Dương không?
Với câu hỏi này, câu trả lời là “
có” không cần bàn cãi.
Có tình cảm, một thứ tình cảm mâu thuẫn với cái căn bản tạo thành con người hắn. Mâu thuẫn với cái
nhân bên trong của hắn:
Cái Thiện Thuần Túy. Nhưng mà có.
Không có tình cảm, sao có thể ở bên nhau thanh bình hết năm này qua tháng khác như vậy. Không có tình cảm, sao lại quá chăm lo cho nó, đến lúc khỏi hẳn cũng chẳng đuổi đi.
Không có tình cảm sao quan tâm quá nhiều, đến từng mong ước nhỏ nhoi như cái kẹo.
Nếu không có tình cảm, còn thiết gì chất vấn
tại sao. Sao còn cố hiểu làm gì? Bởi vì đau lòng quá, muốn tìm một con đường lý giải. Người này ở bên mình và kẻ kia tàn nhẫn, sao lại là cùng một người?
Có lẽ, Hiến Tinh Trần giống như biết
hai Tiết Dương. Có tình cảm với
Phần Tiết Dương Ngây Thơ đã sống với mình qua bao năm tháng kia. Tình cảm đó khiến hắn tuyệt vọng muốn hiểu phần còn lại, nhưng không cách nào hiểu được cách suy nghĩ của Tiết Dương. Còn Tiết Dương vốn luôn bị từ chối, bị chà đạp, tâm thần rõ ràng bất ổn, cực đoan, chỉ cần một tia phủ nhận là đủ khiến nó phát sinh toàn những phản ứng điên rồ. Tổn thương người trước khi người kịp tổn thương ta.
Hiến Tinh Trần không biết phải làm gì với Tiết Dương; Tiết Dương cũng không biết phải làm sao với Hiến Tinh Trần.
Mâu thuẫn quá lớn không thể dung hòa, là bởi rào cản tư duy của họ không cho họ thấy
cách để dung hòa. Không cách nào tìm ra một con đường để có thể tiếp tục ở bên nhau. Kết quả cuối cùng là tổn thương nhau đến tan nát cả.
Không phải
không yêu. Là không
biết cách yêu.
___________
Hiến Tinh Trần may mắn hơn Tiết Dương rất nhiều, thế giới trong mắt hắn đẹp quá, thanh khiết quá, hắn luôn luôn có
một lựa chọn để làm người tốt. Ngay cả khi kiếm hắn đã nhuộm máu người, hắn vẫn có thể chọn từ bỏ bản thân để từ chối hiện thực.
Tiết Dương không được may mắn như vậy, nó không có
một lựa chọn. Thế giới trong mắt nó không thanh lãnh mà thối nát. Tát thẳng vào mặt nó khi nó còn biết bao là ngây thơ và tin tưởng. Nó học được cách dẫm lên tất cả những thứ bốc mùi ấy, đẩy bản thân lên vị trí thứ nhất. Vì mình chứ không vì người. Ai tổn thương ta, tất phải chịu tổn thương gấp mười. Và thế là không ai dám động vào nó. Và thế là người ta sợ nó.
Cứ thế, có lẽ nó hy vọng có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về ngón tay gãy nát thành bùn. Hy vọng thoát khỏi bóng ma quá khứ.
Tiết Dương không được may mắn như Hiến Tinh Trần, nó chỉ có một lựa chọn để có thể đứng vững trong thế giới đó. Hay ít nhất, đó là lựa chọn duy nhất mà nó thấy được.
Bởi, chịu đựng không phải là cách. Ta không tổn thương người, người vẫn sẽ tổn thương ta.
Bởi, sự công bằng không phải là trọng điểm, chặt đi một cánh tay kẻ thù cũng không lấy lại được một ngón tay đã mất.
Vậy thì, ngay từ đầu
đừng để mình bị tổn thương.
Vậy thì, ngay từ đầu, hãy là người gây tổn thương.
Tiết Dương đi đến bước đường này, vì lúc nó cần, bên cạnh nó đã thiếu một cánh tay dẫn dắt.
Và rồi người nó yêu ghê tởm nó vì con người nó đã trở thành. Không cách nào nhận ra nó từng ngây thơ biết bao, không nhận ra nó cũng ấm ức biết chừng nào. Không nhận ra nó luôn chờ một ai đó đến, băng bó cho nó, và cho nó bánh ngọt. Đòi lại công bằng cho nó.
Tiết Dương nói đúng, một kẻ trắng đen rạch ròi, thiện ác phân minh như Hiến Tinh Trần nên ở lại mãi trên núi mới có thể giữ mãi thanh cao. Bởi thế gian hỗn loạn, mọi thứ chẳng thể rạch ròi. Người xấu không nhất định xấu, mà người tốt không nhất định tốt. Thấy một vết bẩn trên tờ giấy trắng, lại muốn đem vứt nó đi. Thấy máu đỏ trên tay mình, cũng muốn từ bỏ cả chính bản thân. Cách nhìn nhận của Hiến Tinh Trần đã như vậy, sao có thể hiểu cho Tiết Dương. Cả hai đều cực đoan như nhau.
Tiết Dương là một đứa trẻ tìm mọi cách để tồn tại, để không bị chà đạp xuống bùn. Không phải nó không muốn làm điều đúng, mà ngay từ đầu đúng và sai đã trộn như thập cẩm trong đầu nó; ngay từ đầu
đúng và
sai đã không phải trọng điểm – bảo vệ bản thân,
an toàn, mới là vấn đề chính ở đây. Và bởi chính quan niệm đó, nó đi sai đường.
Sai. Chắc chắn là sai. Sai đến mức không dung thứ được.
Chỉ là không tự nhiên mà sai.
Tiết Dương đã cần một ai đó bao dung nó, như Lam Trạm đã bao dung Ngụy Anh; Tiết Dương cần một ai đó yêu nó, như Lam Trạm đã yêu Ngụy Anh; cần một ai đó hiểu nó, như Lam Trạm đã hiểu Ngụy Anh.
Và cần một ai đó kiểm soát được nó, một ai đó nó
cho phép điều khiển. Vì có sự khác biệt, Ngụy Anh cố chấp làm việc của mình, không ác ý. Tiết Dương lại cực đoan làm việc của mình, bất kể tổn thương ai. Ngụy Anh lớn lên trong tình yêu thương, biết cách yêu cũng biết giới hạn. Tiết Dương lớn lên trong cô độc, xâm phạm người khác là cách tự vệ duy nhất mà nó biết. Nên nó cần một ai đó có thể khiến nó tự nguyện nghe lời, khiến nó hài lòng với một cuộc sống thanh bình. Một ai đó như Hiến Tinh Trần, dịu dàng như một dòng suối mát, và thêm một lối tư duy có thể bao dung nó.
Tiết Dương cần một người có thể nhìn xuyên qua những lớp vỏ kiên cố mà nỗi sợ hãi đã khiến nó dựng lên. Có thể nhìn xuyên qua những độc ác ngây thơ đến từ những nhận thức sai lầm. Có thể nhìn xuyên qua những tàn bạo, những lời phủ nhận, nhạo báng, những dối trá đã thành thói quen, cách tư duy độc hại đã từ lâu trở thành tấm khiên bảo vệ nó khỏi sự tàn ác của thế giới này…
Nhìn xuyên qua tất cả, để thấy được đứa trẻ vẫn nằm khóc mãi trên đoạn đường quá khứ. Cánh tay tan nát bởi một đĩa bánh ngọt.
Và cô độc một mình.
Nó muốn được ăn một đĩa bánh ngọt.
Nó muốn được sống trong tình yêu thương.
Chỉ có vậy thôi.
Tiết Dương.
Tiết Dương.
Sau khi Hiến Tinh Trần tự vẫn - Tiết dương cầm theo chút Thần Khí còn lại của Hiến Tinh Trần van xin Ngụy Vô Tiện dùng quỷ thần để hồi phục - mới thấy nhân vật này đáng thương đến mức nào.