Chia sẻ với chủ thớt , đọc còm trong thớt chợt thấy hình ảnh của mình 20 năm về trước . Mặc dù là con 1 nhưng vợ chồng nhà cháu ra ngoài ở đến năm thứ 13 với về lại . Khổ , nhục lắm gia đình xét nét , vợ con cằn nhằn nhiều lúc chỉ muốn đi đâu đó thật xa hoặc đâm đầu vào đâu đó chết cmnl . Nhỏ như cái TV chẳng hạn , mình và vợ con đang xem người khác chuyển sang kênh khác cực khó chịu luôn nên bây giờ nhà cháu về nhà ở chung việc đầu tiên là mua và lắp phòng nào cũng phải có TV , bếp cũng có luôn ( PH bảo mày rồ à lãng phí tiền mua tv , tiền điện nhưng mình không nói gì chỉ cười thầm trong bụng)
Rất khó chịu đấy nhưng chỉ tự an ủi mình nay mai già mình rút kinh nghiệm không để con cái mình phải khó chịu như mình là được.Nguyên tắc là tôn thờ giá trị gia đình nhưng vẫn phải tôn trọng tự do cá nhân không áp đặt kiểu phải thế nọ , phải thế kia . Ngay cả ông tổ của đỏ còn phải công nhận giá trị đạo đức không phải là vĩnh hằng cơ mà
Hãy can đảm đánh đổi lấy độc lập , tự do để bảo vệ cái gia đình nhỏ của mình bằng cách " rút củi đáy nồi " bằng cách mình làm thêm gì đó rồi thoát ra ngoài ở với một lý do không thể tuyệt vời hơn mà giữ thể diện cho tất cả . Đùng đùng ra thuê ngoài kiểu gì cũng sứt mẻ tình cảm gia đình đấy . Lưu ý đừng bao giờ lộ hết các toan tính của mình cho người khác ( Kể cả mẹ , vợ ) trừ bạn bè thân thiết chí cốt ( Họ mới là người giúp đỡ mình nhiều nhất về vật chất và tình cảm ) . Bởi lẽ tâm lý chung là muốn mình khuất phục kiểu " Rời cái nhà này ra ứt còn không có mà húp " thậm chí họ là những người phá mình quyết liệt nhất để mình phải khuất phục cơ . Vấn đề là tính toán sao cho khéo , để thay đổi một quan niệm thì phải mất rất nhiều thời gian và tiền bạc , sức lực và cả tương lai đấy .