Cụ đọc bài này em lượm trên Fb, thấy hay
"MƯỢN GIÓ ĐẨY THUYỀN", TC KHÔNG SỤM MỚI LẠ!!
Nhắc lại, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động thương chiến, là lúc Trung Cộng (TC) đang thắt chặt tiền tệ để thu hồi nợ, chấp nhận tăng trưởng chậm lại để giảm khối nợ khổng lồ có nguy cơ vỡ...làm các doanh nghiệp chết như rạ, giống tình trạng Việt Nam mấy năm trước.
Đó là hậu quả đương nhiên của việc Ngân hàng Nhà nước TC (PBoC) bơm tiền ồ ạt giải cứu khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 do vỡ ngân hàng địa ốc Mỹ. Mỹ và thế giới đều bơm tiền giải cứu kinh tế, song ngân hàng trung ương các nước ấy bơm tiền theo quy luật thị trường, tạo động lực cho nền kinh tế tự điều chỉnh tăng trưởng tiệm tiến, an toàn...chứ không phải bơm tiền vô tội vạ cho các doanh nghiệp đầu tư loạn xạ chồng thêm nợ nần.
PBoC bơm ra một lượng tín dụng khổng lồ không theo quy luật thị trường, các doanh nghiệp no tiền gia tăng đầu tư, sản xuất hàng hóa dư thừa, hàng giả rẻ càng rẻ hơn tràn lan thế giới, những thành phố ma dẫy đầy. Tăng trưởng quá nóng nhưng tỷ suất lợi nhuận không cao, làm phình to bong bóng địa ốc và chứng khoán. Năm 2015 bong bóng chứng khoán vỡ, PBoC tiếp tục bơm tín dụng để giải cứu, núi nợ đã to càng phình to thêm.
Trong những năm ấy GDP TC tăng ngoạn mục, động lực chủ yếu làm tăng GDP chính là tăng vốn đầu tư từ lượng tín dụng khổng lồ do PBoC bơm ra.
Tuy TC được tiếng là đối phó với khủng hoảng tài chính tốt nhất, gợi hứng cho *********** Việt Nam nổ tại Cuba về tính hiệu quả của nền Kinh tế Thị trường XHCN trong việc đối phó với khủng hoảng tài chính. Ông cho rằng khủng hoảng tài chính đã làm chế độ tư bản bộc lộ khiếm khuyết, không đối phó với khủng hoảng tốt như chế độ XHCN, kinh tế XHCN là ưu việt nhất. Nhưng cái giá phải trả cho việc bơm tiền không theo quy luật thị trường là không hề nhỏ, nó không phát tác ra ngay mà âm ỉ chờ ngày...
Tuy nhiên, nhờ bơm tiền giữ bằng được tốc độ tăng trưởng, trong khi kinh tế thế giới còn lặn hụp dưới đáy để tự điều chỉnh, nên lãnh đạo TC huênh hoang tự đắc hướng đến giấc mơ Trung Hoa, tin rằng thời khắc lịch sử TC vượt qua Mỹ đang ở rất gần tầm tay, nên ngạo mạn tranh chấp Senkaku với Nhật, tôn tạo 7 đảo nhân tạo trong quần đảo Trường Sa cướp của Việt Nam, công khai tuyên bố chủ quyền Đường Lưỡi Bò 9 đoạn chiếm hơn 80% diện tích Biển Đông, xem đó là quyền lợi cốt lõi của mình, chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines, sửa hiến pháp để Tập Cận Bình làm chủ tịch không giới hạn nhiệm kỳ, ra mặt thách thức Washington, đẩy mạnh bẫy nợ trong sáng kiến vành đai và con đường v.v...
Chuyện gì đến phải đến, cái núi nợ ấy như tế bào ung thư ngày một phình to làm nền kinh tế hết động lực tăng trưởng, nguy cơ vỡ nợ gần kề... Tập Cận Bình buộc phải thắt chặt tiền tệ, chấp nhận kinh tế giảm tốc để giảm bớt núi nợ, các doanh nghiệp yếu kém chết như rạ. Chính thời điểm rắn lột da ấy Ông Trump đã phát động thương chiến.
Khi ông Trump cho nổ phát súng lệnh thương chiến, thị trường chứng khoán TC chúi nhủi, nhân dân tệ lao dốc, buộc PBoC phải bơm USD ra giải cứu, nhưng Tập Cận Bình vẫn chưa tỉnh, vẫn chưa chịu về mặt đất, vẫn ngự trị trên mây mơ màng rằng :
- Kinh tế TC đã hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nên nếu kinh tế TC đứng bánh thì Mỹ lấy hàng tiêu dùng giá rẻ ở đâu bù đắp cho thị trường Mỹ, Mỹ tăng thuế thì dân Mỹ phải trả thuế cho Mỹ khi mua hàng TC chứ ảnh hưởng gì đến TC. Mất chuỗi cung ứng của TC thì các doanh nghiệp Mỹ lấy phụ tùng, linh kiện và nguyên vật liệu ở đâu để sản xuất ?
- Mỹ chủ trương bảo hộ mậu dịch đi ngược với mậu dịch tự do WTO nên TC sẽ không mấy khó khăn vận động EU và thế giới, dưới sự lãnh đạo của TC, cải sửa WTO loại Mỹ ra khỏi định chế kinh tế đa phương này.
- TC mở thị trường rộng lớn hơn 1,4 tỷ dân của mình cho các nước vào làm ăn, thay cho thị trường Mỹ, cô lập Mỹ.
- TC đánh thuế cao nông sản Mỹ, nông dân Mỹ sẽ chết đứng vì tồn đọng một số nông sản khổng lồ không bán được qua TC, nên sẽ biểu tình chống đối Ông Trump, tạo thuận lợi cho đảng Dân chủ truất phế Ông Trump.
- TC sẽ phá giá Nhân dân tệ làm hàng Mỹ điêu đứng không cạnh tranh nỗi với hàng TC
- TC sẽ bán tháo hơn 1.000 tỷ USD trái phiếu Chính phủ Mỹ, trái phiếu sẽ tuột giá làm khủng hoảng ngân sách Mỹ...
Đến khi Ông Trump siết gói thuế thứ hai, đương nhiên chứng khoán và nhân dân tệ tiếp tục lao dốc, các nhà đầu tư tài chính bán tháo cổ phiếu để rút vốn ra khỏ TC. Các doanh nghiệp nội chết nhiều hơn, các doanh nghiệp FDI lo tháo chạy, người lao động gồng gánh về quê vì thất nghiệp, EU và các nước không đáp ứng lời kêu gọi của TC, không cùng TC cải sửa WTO để cô lập Mỹ... Lúc đó Tập Cận Bình và các chóp bu TC mới tỉnh mộng, mới lật đật về lại mặt đất. Nhưng tiếc là hình như đã quá trễ để có những đối sách linh hoạt kịp thời.
Bởi sự nghiệp chính trị của Tập Cận Bình có quá nhiều thù oán vì chủ trương đả hổ diệt ruồi, không cho phép ông xuống thang để bị Donal Trump dắt mũi, vì sẽ làm cớ cho những đối thủ của ông hạ bệ ông. Có lẽ ông muốn tìm một cách nhượng bộ nào đó khả dĩ làm vừa lòng Donal Trump vừa giữ được an toàn chính trị cho mình. Song hình như Donal Trump không cho ông cơ hội đó, liên tục thúc ép buộc TC phải làm theo yêu cầu của Mình.
Lúc này TC đã nhừ đòn khi Donal Trump chuẩn bị siết thêm 10% thuế trên 300 tỷ hàng hóa TC xuất qua Mỹ, đã nhận ra :
- Không có hàng giá rẻ của TC, Mỹ sẽ dễ dàng tìm hàng giá rẻ từ các nước khác.
- Nông sản Mỹ gặp khó khăn, song Ông Trump đã liệu trước để bù thiệt hại cho nông dân, và cũng không mấy khó khăn tìm thị trường khác thay thế.
- Không có chuỗi cung ứng của TC thì Mỹ sẽ tìm nguồn cung ứng khác. Sức ép đáng kể của TC là đất hiếm thì Braxin và Úc đã bù đắp phần lớn trước khi Mỹ tái khởi động khai mỏ đất hiếm của mình.
- Phá giá đồng nhân dân tệ chừng mực thì Mỹ đối phó không khó. Nhưng nếu phá giá mạnh vốn ngoại sẽ tháo chạy khỏi TC thì kinh tế sụp nhanh hơn, nên TC chẳng dám.
- Bán xả trái phiếu Mỹ, trái phiếu sụp giá thì TC bị thua lỗ trước nhất nên TC không thể...
- Vận động EU và các nước chống lại Mỹ bảo vệ WTO thì các nước ấy không hưởng ứng.
- Khai thác sự chia rẽ lưỡng đảng Mỹ thì lưỡng đảng đấu đá dữ dội tất cả mọi vấn đề, song lại đồng nhất với nhau trong thương chiến với TC.
Tóm lại, thương chiến có thể làm cho kinh tế Mỹ ảnh hưởng, song ảnh hưởng không nặng nề lắm. Nhưng chắc chắn thương chiến sẽ làm kinh tế TC suy yếu nặng nề. Bởi như phân tích ở trên, kinh tế Mỹ không lệ thuộc gì mấy đến thị trường TC, số hàng Mỹ bán qua TC chỉ bằng 1/4 số hàng TC bán qua Mỹ, nên nếu không bán được hàng cho TC thì không quá khó khăn để tìm thị trường khác thay thế. Nhưng kinh tế TC lại quá phụ thuộc vào Mỹ nên nếu TC không mua và bán được hàng qua Mỹ thì chết chắc.
Chẳng hạn, Mỹ vừa cấm vận công ty công nghệ khổng lồ và nổi tiếng nhất của TC là Huawei thì công ty này đã sụm. Nếu một khi Mỹ không giao thương mua bán với TC thì chẳng thể đếm được bao nhiêu doanh nghiệp TC sụm như Huawei?
Nay Ông Trump vừa đe dọa có thể chẳng cần mua bán với TC, đã yêu cầu Đại diện Thương mại Mỹ làm việc với WTO để loại TC khỏi danh sách các nước đang phát triển. Nếu tiến trình này thành công thì TC mất hết mọi ưu đãi đặc biệt mà WTO dành cho các nước đang phát triển, cùng với việc Mỹ siết 25% thuế lên tất cả hàng hóa TC xuất qua Mỹ, hoặc ngưng giao thương với TC, thì đó chính là dấu chấm hết cho mọi nổ lực vượt qua thương chiến của TC, TC không sụm mới lạ.
Nói trắng ra, không còn con đường nào cho TC cạnh tranh được với Mỹ, TC muốn trụ vững như lúc này, không để suy yếu thêm cũng là điều vô cùng khó.
Phù thịnh không dại phù suy.
Đã đến lúc Việt Nam phải chọn lại đường đi, hay vẫn một lòng thủy chung son sắt với người tình man rợ ốm yếu trong buổi chợ chiều?