Cụ đứng lui tý về phía bến phà,hoặc đi trên phà nhìn sẽ đẹp hơn.Xưa đi làm về ngồi trên yên xe máy ngắm chân dài với chân trời thế này suốt.Cảnh đây các bác.
Bức này em chụp năm ngoái.
Chỗ này gần bến đò cũ phía Hòn Gai
Cụ đứng lui tý về phía bến phà,hoặc đi trên phà nhìn sẽ đẹp hơn.Xưa đi làm về ngồi trên yên xe máy ngắm chân dài với chân trời thế này suốt.Cảnh đây các bác.
Bức này em chụp năm ngoái.
Chỗ này gần bến đò cũ phía Hòn Gai
Đừng ở ngoài bạch long vỹ, quan lạn thì sao nhỉĐứng ở Hòn Gai chả thấy mặt trời lặn xuống biển thì lặn đi đâu?
Đây là cụ vẫn đứng trên bờ để chụp, Hòn Gai là bán đảo nên góc chụp phải được 240 độ mà vẫn thấy biểnCảnh đây các bác.
Bức này em chụp năm ngoái.
Chỗ này gần bến đò cũ phía Hòn Gai
Vâng.Cụ đứng lui tý về phía bến phà,hoặc đi trên phà nhìn sẽ đẹp hơn.Xưa đi làm về ngồi trên yên xe máy ngắm chân dài với chân trời thế này suốt.
Vâng.Đây là cụ vẫn đứng trên bờ để chụp, Hòn Gai là bán đảo nên góc chụp phải được 240 độ mà vẫn thấy biển
Bố ông Cù Huy Hà Vũ chắc nhìn từ thuyền ngoài khơi thì còn đẹp nữa
Hớ hớ hớ,cụ hiểu ý em thế.Vợ chủ thớt mà xinh khéo thất tiết với đám háo sắc này ấy cụ nhể?
Nhà thơ đi thực tế ở Hòn Gai, nhưng có thể được đi thuyền ra thăm các đảo như Cát Bà, Quan Lạn... Đoàn thuyền xuất phát từ đó thì sao????????????Em cũng như nhiều Cụ trên này, hồi phổ thông đã học bài "Đoàn thuyền đánh cá" của Huy Cận. Tình cờ ngắm hoàng hôn tại Phú Quốc, em lại liên tưởng đến một khổ thơ của bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" và thấy có một hạt sạn không hề nhỏ trong bài thơ này.
Bài thơ do tác giả Huy Cận viết trong một lần đi thực tế tại Hòn Gai (Hồng Gai) Quảng Ninh, em cũng như nhiều Cụ được dạy, đây là món quà của nhà thơ gửi tặng người dân Quảng Ninh.
Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then, đêm sập cửa.
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.
Hát rằng: cá bạc biển Đông lặng,
Cá thu biển Đông như đoàn thoi
Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng.
Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi!
Thuyền ta lái gió với buồm trăng
Lướt giữa mây cao với biển bằng,
Ra đậu dặm xa dò bụng biển,
Dàn đan thế trận lưới vây giăng.
Cá nhụ cá chim cùng cá đé,
Cá song lấp lánh đuốc đen hồng,
Cái đuôi em quẫy trăng vàng choé,
Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long.
Ta hát bài ca gọi cá vào,
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao,
Biển cho ta cá như lòng mẹ,
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.
Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng,
Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng,
Vảy bạc đuôi vàng loé rạng đông,
Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.
Câu hát căng buồm với gió khơi,
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.
Mặt trời đội biển nhô màu mới
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.
Vấn đề ở ngay câu đầu tiên, tác gỉa đứng tại Hòn Gai, nhìn ra biển nhưng lại thấy....."Mặt trời xuống biển như hòn lửa"
Nếu đứng ngoài khơi xa, nên chăng đổi lại thành " mặt trời xuống núi như hòn lửa"Chắc tác giả đứng ngoài khơi xa, chứ không phải đứng ở đất liền. Em dự vậy
Cụ cứ nói quá, em đi qua chưa xem bài kỹ nhưng với kiến thức địa lý của em thì đứng ở đảo Cát bà là ngắm đượcCụ thớt đã bao giờ đứng ở khu vực bến phà Bãi Cháy cũ hay cuối Cái Răm (chỗ nhìn ra đảo Rều VinpeaHL bây giờ ấy) chưa.
Chiều tầm 5-6 h tùy theo mùa đi qua đấy ngắm mặt trời lặn xuống biển đỏ rực to như cái nón luôn ấy chứ.
Đấy là cách đây tầm 20 niên, chứ giờ thì không thấy nữa thật.
buồn cho lứa hậu sinh không được ngắm cảnh hoàng hôn rơi trên mặt biển ở ngoài Bắc, giờ muốn thấy chắc phải vào Hà Tiên hay Cà Mau thôi.
Bác có thích mới ra tù tập leo núi không, 1 canh 2 canh lại 3 canh , canh 4 canh 5 giấc ...mông hồn quanhEm cũng như nhiều Cụ trên này, hồi phổ thông đã học bài "Đoàn thuyền đánh cá" của Huy Cận. Tình cờ ngắm hoàng hôn tại Phú Quốc, em lại liên tưởng đến một khổ thơ của bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" và thấy có một hạt sạn không hề nhỏ trong bài thơ này.
Bài thơ do tác giả Huy Cận viết trong một lần đi thực tế tại Hòn Gai (Hồng Gai) Quảng Ninh, em cũng như nhiều Cụ được dạy, đây là món quà của nhà thơ gửi tặng người dân Quảng Ninh.
Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then, đêm sập cửa.
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.
Hát rằng: cá bạc biển Đông lặng,
Cá thu biển Đông như đoàn thoi
Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng.
Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi!
Thuyền ta lái gió với buồm trăng
Lướt giữa mây cao với biển bằng,
Ra đậu dặm xa dò bụng biển,
Dàn đan thế trận lưới vây giăng.
Cá nhụ cá chim cùng cá đé,
Cá song lấp lánh đuốc đen hồng,
Cái đuôi em quẫy trăng vàng choé,
Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long.
Ta hát bài ca gọi cá vào,
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao,
Biển cho ta cá như lòng mẹ,
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.
Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng,
Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng,
Vảy bạc đuôi vàng loé rạng đông,
Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.
Câu hát căng buồm với gió khơi,
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.
Mặt trời đội biển nhô màu mới
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.
Vấn đề ở ngay câu đầu tiên, tác gỉa đứng tại Hòn Gai, nhìn ra biển nhưng lại thấy....."Mặt trời xuống biển như hòn lửa"
Ngoài đời nó giống trong thơ đấy, ở bến tàu cũ bên Hòn Gai nhìn được hoàng hôn ngoài biển đấy. Tôi hỏi anh đi Hòn Gai chưa, biết bến tàu cũ nó ở đâu không? Tôi hỏi ngắn thế đỡ phải tranh luận nhiều.Các cụ cần biết rằng văn chương và toán học, vật lý... là 2 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Văn chương tư duy hình tượng, toán học... tư duy logic. Trong văn chương thì thơ ca là địa hạt mầu mỡ của tưởng tượng. Không nhất thiết sự vật, sự việc phải đúng như ngoài đời. Cái này thuộc lĩnh vực lý luận văn học. Em nói ngắn thế thôi để các cụ đỡ tranh luận nhiều.
Em ngồi ngắm hoàng hôn ở đường ven biển Hòn Gai đây
Chả xuống biển thì xuống đâu.
Nếu cụ đứng ở đỉnh Ba Đèo nhìn xuống Vịnh thì đúng đấy ạ.Vấn đề ở ngay câu đầu tiên, tác gỉa đứng tại Hòn Gai, nhìn ra biển nhưng lại thấy....."Mặt trời xuống biển như hòn lửa"