[Funland] Xin kinh nghiệm đối phó với tuổi ẩm ương của F1

thermos

Xe tải
Biển số
OF-557493
Ngày cấp bằng
9/3/18
Số km
420
Động cơ
156,008 Mã lực
Tuổi
42
Em cũng đang đau đầu vì F1 nhà em cả tháng nay rồi, năm nay cũng lên lớp 11.
Nó cũng chả chịu học hành gì, suốt ngày lướt face với tụ tập bạn bè.
Hỏi nó kế hoạch học hành, định hướng nghề nghiệp nó cũng bảo chưa xác định.
Nịnh nọt, vuốt ve các kiểu. Rồi lại dọa dẫm, cấm đoán mà chả thay đổi được gì.
Yêu đương nhăng nhít, tập tành yêu cả con bé lớp 12 nữa. Em cấm dùng điện thoại để hạn chế liên hệ bạn bè, xem youtube thì nó lại ra quán net.
Bố con ngồi nói chuyện như 2 thằng đàn ông rồi. Hỏi nó muốn gì để học tốt bố đáp ứng hết (cũng phải kìm nén cảm xúc chứ lúc đó chỉ muốn táng cho một cái), nó cũng hứa lên hứa xuống được đôi ngày.
Em cũng chả ép nó học nhiều, chỉ mong nó tự giác học sáng 2 tiếng, tối 2 tiếng thôi (cháu nó học buổi chiều ở trường), chả cấm nó chơi, yêu đương,... mà khó quá.
Sáng nay dậy đi làm dặn con ở nhà học, đặt cơm trưa bố về. 10h lượn qua nhà thì mình đi nó cũng lượn rồi.
Em bí mật cho đồng hồ kiddy định vị vào balo nó lâu rồi. Giở ra xem thấy nó đang trong quán net.
Giờ vẫn thấy nó trong quán, mà 13h vào học.
Cảm thấy bất lực, chả biết làm thế nào
Chia sẻ với cụ, em cũng thấy bất lực quá, không biết thế nào mới là tốt cho con của mình. Mình ngày xưa vất vả, nghĩ cái việc học hành là đương nhiên, là trách nhiệm phải làm. Còn bọn trẻ bây giờ thì nó bất cần biết.
 

Đá sỏi

Xe buýt
Biển số
OF-554558
Ngày cấp bằng
19/2/18
Số km
801
Động cơ
165,812 Mã lực
Cảm ơn các cụ đã nhiệt tình theo dõi thớt. Tối qua em đã nói chuyện với cháu. Cháu nói giờ không muốn học nữa. Em hỏi muốn đi làm hay có kế hoạch gì. Cháu bảo không có kế hoạch gì nhưng không học nữa. Em lại hỏi có chuyện gì ở trường hay con có vấn đề gì thì nói với bố, bố sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, thậm chí chuyển trường cũng ko sao. Có nhiều cách con ạ. Cháu nói không có chuyện gì ở trường, bạn bè tốt, ko bị bắt nạt, ko bị thầy cô giáo mắng mỏ gì nhưng cháu chỉ thấy chán học, ko muốn học, còn sau này làm gì thì cháu cũng không biết. Em cũng hết biết con trai em muốn gì luôn. Sáng nay nó lại khóa cửa trong phòng.
Tuổi này rồi đánh không được, mà ngọt nhạt thì chắc em sắp hết kiên nhẫn rồi. Em đang bảo mẹ nó dọn sạch tủ lạnh ko để 1 đồ ăn gì ở nhà. Cho nó đói đi rồi tối về bảo bố mẹ hết tiền rồi con tự đi kiếm mà ăn. Nếu đủ trưởng thành, muốn tự quyết định thì phải kiếm ăn, còn vẫn sống dựa vào bố mẹ thì phải nghe bố mẹ.
Chán quá các cụ ơi, sao thằng con em lại tự nhiên dở dấm ra thế này :((
Cụ không hỏi nguyên nhân vì sao cháu nó chán học à? Nhóc nhà cụ được đấy, tuy nhiên...

Sau những lời tâm sự của cụ, em đoán là con không được sống theo ý của nó từ lâu rồi và hành động hôm nay là sự phản kháng nhằm khẳng định cái tôi của con, hoặc cũng có thể là sự hoang mang mất định hướng. Có một câu hỏi có thể đang vần xoay trong đầu con: "Mình đang sống làm cái éo gì đây nhỉ?" và con đang cố tìm câu trả lời.

Con trai tuổi này bắt đầu va chạm, tiếp xúc với xã hội, nhiều giá trị bị nghi ngờ, một số giá trị bị đảo lộn nên con cần sự thấu hiểu và chia sẻ nhiều hơn. Tuổi trưởng thành có rất nhiều nỗi đau. Nỗi đau lớn nhất là sự cô đơn trong vòng tay cha mẹ.

Chia sẻ với cụ, em cũng thấy bất lực quá, không biết thế nào mới là tốt cho con của mình. Mình ngày xưa vất vả, nghĩ cái việc học hành là đương nhiên, là trách nhiệm phải làm. Còn bọn trẻ bây giờ thì nó bất cần biết.
Nếu tiền bạc là mục đích phấn đấu thì ngoài học vấn ra, còn có nhiều con đường khác thành công không kém. Đận, nhóc nhà em còn bảo chơi game còn mua được ô tô. Em bảo thế thì phải chơi rất giỏi, muốn chơi rất giỏi cũng phải học...hehe.. Cu cậu im vì quá đúng.
 

VIEEJTNAM

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-446417
Ngày cấp bằng
18/8/16
Số km
1,591
Động cơ
223,369 Mã lực
Em cũng đang đau đầu vì F1 nhà em cả tháng nay rồi, năm nay cũng lên lớp 11.
Nó cũng chả chịu học hành gì, suốt ngày lướt face với tụ tập bạn bè.
Hỏi nó kế hoạch học hành, định hướng nghề nghiệp nó cũng bảo chưa xác định.
Nịnh nọt, vuốt ve các kiểu. Rồi lại dọa dẫm, cấm đoán mà chả thay đổi được gì.
Yêu đương nhăng nhít, tập tành yêu cả con bé lớp 12 nữa. Em cấm dùng điện thoại để hạn chế liên hệ bạn bè, xem youtube thì nó lại ra quán net.
Bố con ngồi nói chuyện như 2 thằng đàn ông rồi. Hỏi nó muốn gì để học tốt bố đáp ứng hết (cũng phải kìm nén cảm xúc chứ lúc đó chỉ muốn táng cho một cái), nó cũng hứa lên hứa xuống được đôi ngày.
Em cũng chả ép nó học nhiều, chỉ mong nó tự giác học sáng 2 tiếng, tối 2 tiếng thôi (cháu nó học buổi chiều ở trường), chả cấm nó chơi, yêu đương,... mà khó quá.
Sáng nay dậy đi làm dặn con ở nhà học, đặt cơm trưa bố về. 10h lượn qua nhà thì mình đi nó cũng lượn rồi.
Em bí mật cho đồng hồ kiddy định vị vào balo nó lâu rồi. Giở ra xem thấy nó đang trong quán net.
Giờ vẫn thấy nó trong quán, mà 13h vào học.
Cảm thấy bất lực, chả biết làm thế nào
Nghe c kể mà chán thế! Lớp 11 rồi, mà vẫn phải dặn ở nhà học bài!
 

lanlanvnu

Xe hơi
Biển số
OF-591610
Ngày cấp bằng
23/9/18
Số km
191
Động cơ
133,958 Mã lực
Em xin mạn phép hỏi cụ chủ 2 câu hơi "lạc đề" nhưng thực ra lại rất liên quan đến vụ ẩm ương trở nết của các con ạ, cụ không nhất thiết phải trả lời em đâu, chỉ cần tự kiểm xem nếu có thì tìm cách sửa là được ạ:
- 1. Cụ hay vợ có làm gì sai trái với gia đình và bản thân (dù đã cố giấu kỹ) mà vô tình con cụ vẫn biết không? Ví dụ như lén lút ngoại tình, hay gây hại cho ai đó hiền lành thấp cổ bé họng hơn, hay cá độ banh bóng lô đề..vv..và..vv. Ở tuổi chớm lớn tụi trẻ hay có khuynh hướng lí tưởng hóa mọi thứ chung quanh, tôn sùng hóa mọi người nó yêu quý gần gũi nhất để lấy đó làm hình tượng chuẩn mực noi theo, nhưng nếu để chúng biết cái hình tượng đó mục ruỗng từ ruột thì tụi nó sẽ trở quẻ ngay vì chưa đủ bản lĩnh đối diện sự thật nghiệt ngã: đứa hiền và hướng nội nó sẽ không dám phản kháng hay nói rõ nguyên nhân nó trở nên "trái quẻ" ra cho cha mẹ biết đâu, nhưng sẽ ngấm ngầm tự phá hoại tất cả bằng các việc như bỏ bê học hành, lầm lì và không chú trọng lời cha mẹ răn dạy nữa vì trong lòng nó bây giờ lời đạo lý của cha mẹ cũng chỉ là cái vỏ màu mè dối trá như cái hình tượng đã sụp đổ. Những đứa ngổ ngáo thì mới khổ vì nó sẽ công khai chống đối và quậy banh nóc luôn. Nhiều khi tương lai cuộc đời nó cũng tan nát từ đấy.
- 2. Cụ mợ có bao giờ thực sự coi con là bạn chưa? Lý thuyết làm bạn với con thì ai làm cha làm mẹ rồi cũng biết, nhưng thực tế thì nhiều người nói hay cày dở, cứ đổ cho cuộc mưu sinh, lí do lọ chai mà bỏ lơ tâm sự của con, nói làm bạn với con nhưng bạn bè kiểu gì mà đi ăn nhậu với thiên hạ thì có thể thâu đêm nhưng hẹn giờ cơm thì bắt con ngồi đợi dài cổ mà không một câu xin lỗi, bạn bè kiểu gì mà ngồi cạnh con cứ cắm mặt vào điện thoại, ti vi để con kể chuyện của con với không khí, rồi lâu lâu ngẩng lên ừ hử cho qua. Bạn bè kiểu gì mà không thể cùng vui, cùng buồn, cùng khóc, cùng cười, cùng giận, cùng thương một ai đó ngoài kia với con?...Bạn bè gì mà thường ngày cứ chỉ toàn chỉ tay 5 ngón ra lệnh, áp đặt, đến khi con "bất cần" cái tình bạn ấy thì lại ngọt nhạt bắt con ngồi xuống nói chuyện cứ như thể là bạn thân lắm...
Dạy con là cả 1 quá trình, khó quá phải không các cụ? Em thì có 2 cô con gái tới tuổi bắt đầu dậy thì lần 1, hôm trước chúng nó thậm thụt gọi video cho ba chúng nó than đau nhức gì đó, mãi sau các con ra chổ khác chồng em mới gọi quạt em 1 trận vì tội làm mẹ mà vô tâm vô duyên, ổng nói em mới biết là con em nó bắt đầu bị nhú ngực, đau lắm mà mẹ chả ý tứ gì, vẫn để con mặc loại áo lá lót mồ hôi chật chội như "con nít". Dạo này em tự đổ cho bầu bì, nên có lần các con đòi qua ngủ chung để tâm sự với mẹ mà em đuối quá nên ngó lơ không thèm để ý.
Thế mà em xưa nay vẫn cứ tự hào mình "làm bạn" được với con, hiểu và chia sẻ được hết với con cơ đấy, chồng hay đi onsite xa nhà, 1 mình em "cân" hết mấy đứa con (nay tính cả đứa đang trong bụng nữa là sắp tăng quân số rồi.) Nhưng vẫn phải học cách làm mẹ, làm bạn với con từng ngày...
 

hoangduc.sbr

Xe container
Biển số
OF-627856
Ngày cấp bằng
30/3/19
Số km
6,479
Động cơ
183,134 Mã lực
Nơi ở
TP Hồ Chí Minh
Vụ này giống hệt thằng bạn học lớp bên cạnh c3 em ngày xưa. Sau ông bô nó phải xin bảo lưu 1 năm rồi cùng nó tìm cho nó làm thêm chạy bàn hàng kem, giải khát ở 1 nhà hàng tương đối lớn ở tp. Thằng này làm đc nửa năm thì bắt đầu biết định hướng dần sẽ theo nghề tóc hoặc trang điểm. Sau nó ko quay lại học nốt cho hết c3 nữa mà đi học nghề tóc luôn. Đến 21t thì mở đc tiệm riêng, cắt đẹp, nhiều khách. Rồi thì đi Hàn, đi Thái l/tục để học trend. Giờ nó giàu vđ', mở đc 2 tiệm liền đào tạo mẫu tóc các thứ.
 

thermos

Xe tải
Biển số
OF-557493
Ngày cấp bằng
9/3/18
Số km
420
Động cơ
156,008 Mã lực
Tuổi
42
Em xin mạn phép hỏi cụ chủ 2 câu hơi "lạc đề" nhưng thực ra lại rất liên quan đến vụ ẩm ương trở nết của các con ạ, cụ không nhất thiết phải trả lời em đâu, chỉ cần tự kiểm xem nếu có thì tìm cách sửa là được ạ:
- 1. Cụ hay vợ có làm gì sai trái với gia đình và bản thân (dù đã cố giấu kỹ) mà vô tình con cụ vẫn biết không? Ví dụ như lén lút ngoại tình, hay gây hại cho ai đó hiền lành thấp cổ bé họng hơn, hay cá độ banh bóng lô đề..vv..và..vv. Ở tuổi chớm lớn tụi trẻ hay có khuynh hướng lí tưởng hóa mọi thứ chung quanh, tôn sùng hóa mọi người nó yêu quý gần gũi nhất để lấy đó làm hình tượng chuẩn mực noi theo, nhưng nếu để chúng biết cái hình tượng đó mục ruỗng từ ruột thì tụi nó sẽ trở quẻ ngay vì chưa đủ bản lĩnh đối diện sự thật nghiệt ngã: đứa hiền và hướng nội nó sẽ không dám phản kháng hay nói rõ nguyên nhân nó trở nên "trái quẻ" ra cho cha mẹ biết đâu, nhưng sẽ ngấm ngầm tự phá hoại tất cả bằng các việc như bỏ bê học hành, lầm lì và không chú trọng lời cha mẹ răn dạy nữa vì trong lòng nó bây giờ lời đạo lý của cha mẹ cũng chỉ là cái vỏ màu mè dối trá như cái hình tượng đã sụp đổ. Những đứa ngổ ngáo thì mới khổ vì nó sẽ công khai chống đối và quậy banh nóc luôn. Nhiều khi tương lai cuộc đời nó cũng tan nát từ đấy.
- 2. Cụ mợ có bao giờ thực sự coi con là bạn chưa? Lý thuyết làm bạn với con thì ai làm cha làm mẹ rồi cũng biết, nhưng thực tế thì nhiều người nói hay cày dở, cứ đổ cho cuộc mưu sinh, lí do lọ chai mà bỏ lơ tâm sự của con, nói làm bạn với con nhưng bạn bè kiểu gì mà đi ăn nhậu với thiên hạ thì có thể thâu đêm nhưng hẹn giờ cơm thì bắt con ngồi đợi dài cổ mà không một câu xin lỗi, bạn bè kiểu gì mà ngồi cạnh con cứ cắm mặt vào điện thoại, ti vi để con kể chuyện của con với không khí, rồi lâu lâu ngẩng lên ừ hử cho qua. Bạn bè kiểu gì mà không thể cùng vui, cùng buồn, cùng khóc, cùng cười, cùng giận, cùng thương một ai đó ngoài kia với con?...Bạn bè gì mà thường ngày cứ chỉ toàn chỉ tay 5 ngón ra lệnh, áp đặt, đến khi con "bất cần" cái tình bạn ấy thì lại ngọt nhạt bắt con ngồi xuống nói chuyện cứ như thể là bạn thân lắm...
Dạy con là cả 1 quá trình, khó quá phải không các cụ? Em thì có 2 cô con gái tới tuổi bắt đầu dậy thì lần 1, hôm trước chúng nó thậm thụt gọi video cho ba chúng nó than đau nhức gì đó, mãi sau các con ra chổ khác chồng em mới gọi quạt em 1 trận vì tội làm mẹ mà vô tâm vô duyên, ổng nói em mới biết là con em nó bắt đầu bị nhú ngực, đau lắm mà mẹ chả ý tứ gì, vẫn để con mặc loại áo lá lót mồ hôi chật chội như "con nít". Dạo này em tự đổ cho bầu bì, nên có lần các con đòi qua ngủ chung để tâm sự với mẹ mà em đuối quá nên ngó lơ không thèm để ý.
Thế mà em xưa nay vẫn cứ tự hào mình "làm bạn" được với con, hiểu và chia sẻ được hết với con cơ đấy, chồng hay đi onsite xa nhà, 1 mình em "cân" hết mấy đứa con (nay tính cả đứa đang trong bụng nữa là sắp tăng quân số rồi.) Nhưng vẫn phải học cách làm mẹ, làm bạn với con từng ngày...
Cái số 1 thì ở em khẳng định 100% là ko có, mẹ nó thì em nghĩ 90% chắc cũng không.
Cái số 2, bản thân em cố gắng làm bạn với con suốt thời gian qua, đi làm thì em cũng về nhà, cơm nước xong con bé con và nó thay nhau rửa bát, xong xuôi thì 2 bố con chơi cờ, chơi điện tử với nhau. Từ khi lên cấp 3 thì ít rửa bát hơn do đến giờ học gia sư vì em thấy nó làm bài ko làm, nên thuê gia sư để cùng làm bài tập với nó thôi.
Nói thật thì đó là cố gắng của phía phụ huynh, còn "làm bạn với con" vẫn là kiểu người lớn phải nghĩ giống trẻ con, kèm cặp bảo ban chứ làm sao mà hiểu nó 100% được. Tới giờ này em lại càng bấtlwcjc, đã sống, đã chơi với con từ tấm bé mà vẫn không hiểu nổi nó, chắc em là bố tồi các cụ ạ
 

sea2000

Xe đạp
Biển số
OF-100240
Ngày cấp bằng
15/6/11
Số km
34
Động cơ
504,836 Mã lực
Cái số 1 thì ở em khẳng định 100% là ko có, mẹ nó thì em nghĩ 90% chắc cũng không.
Cái số 2, bản thân em cố gắng làm bạn với con suốt thời gian qua, đi làm thì em cũng về nhà, cơm nước xong con bé con và nó thay nhau rửa bát, xong xuôi thì 2 bố con chơi cờ, chơi điện tử với nhau. Từ khi lên cấp 3 thì ít rửa bát hơn do đến giờ học gia sư vì em thấy nó làm bài ko làm, nên thuê gia sư để cùng làm bài tập với nó thôi.
Nói thật thì đó là cố gắng của phía phụ huynh, còn "làm bạn với con" vẫn là kiểu người lớn phải nghĩ giống trẻ con, kèm cặp bảo ban chứ làm sao mà hiểu nó 100% được. Tới giờ này em lại càng bấtlwcjc, đã sống, đã chơi với con từ tấm bé mà vẫn không hiểu nổi nó, chắc em là bố tồi các cụ ạ
Cụ trao đổi với giáo viên chủ nhiệm rồi xin cho nó nghỉ học khoảng 20 chục hôm đi, về lý thuyết là coi như nó xin bỏ học.
Con nhà em, em mong nó có quan điểm rõ ràng để xin nghỉ học đi làm 1 tháng cho nó trắng mắt ra mà không được.
Hôm trước, em bảo nó mày không thích học thì viết đơn đi. Mà nó viết thật, viết xong nó bảo con nghỉ theo ý bố. Bằng hòa.
Thằng nhà em thì các hoạt động của Trường nó tham gia hết, học ở lớp, học thêm đầy đủ nhưng chả bao giờ làm bài tập về nhà, tự học cả. Kết quả học tập thì be bét mà năm lớp 11 là năm bản lề rồi.
Cụ cứ mạnh dạn đi, gia đình em cũng tính đến phương án con bỏ học để tạo cú hich/điểm nhấn để con có thể nhìn lại bản thân và có trách nhiệm với tương lai của mình
 

thermos

Xe tải
Biển số
OF-557493
Ngày cấp bằng
9/3/18
Số km
420
Động cơ
156,008 Mã lực
Tuổi
42
Cụ trao đổi với giáo viên chủ nhiệm rồi xin cho nó nghỉ học khoảng 20 chục hôm đi, về lý thuyết là coi như nó xin bỏ học.
Con nhà em, em mong nó có quan điểm rõ ràng để xin nghỉ học đi làm 1 tháng cho nó trắng mắt ra mà không được.
Hôm trước, em bảo nó mày không thích học thì viết đơn đi. Mà nó viết thật, viết xong nó bảo con nghỉ theo ý bố. Bằng hòa.
Thằng nhà em thì các hoạt động của Trường nó tham gia hết, học ở lớp, học thêm đầy đủ nhưng chả bao giờ làm bài tập về nhà, tự học cả. Kết quả học tập thì be bét mà năm lớp 11 là năm bản lề rồi.
Cụ cứ mạnh dạn đi, gia đình em cũng tính đến phương án con bỏ học để tạo cú hich/điểm nhấn để con có thể nhìn lại bản thân và có trách nhiệm với tương lai của mình
Vâng, chắc em cũng tính đến phương án xấu nhất. :(
 

huylinht

Xe buýt
Biển số
OF-35494
Ngày cấp bằng
18/5/09
Số km
594
Động cơ
478,196 Mã lực
Thích làm cầu thủ đá bóng thì xem quen ai cho vào đá thử 1 buổi ở đội trẻ nào đấy. Vào đấy chúng nó quần cho một buổi thì khóc bằng máu mắt. Mà bọn trẻ đá bóng chuyên nghiệp chúng nó nói thẳng ra là cũng tương đối hư, vào đấy đánh nhau chửi bới cho vài ngày chắc cậu tỉnh.
 

lanlanvnu

Xe hơi
Biển số
OF-591610
Ngày cấp bằng
23/9/18
Số km
191
Động cơ
133,958 Mã lực
Cái số 1 thì ở em khẳng định 100% là ko có, mẹ nó thì em nghĩ 90% chắc cũng không.
Cái số 2, bản thân em cố gắng làm bạn với con suốt thời gian qua, đi làm thì em cũng về nhà, cơm nước xong con bé con và nó thay nhau rửa bát, xong xuôi thì 2 bố con chơi cờ, chơi điện tử với nhau. Từ khi lên cấp 3 thì ít rửa bát hơn do đến giờ học gia sư vì em thấy nó làm bài ko làm, nên thuê gia sư để cùng làm bài tập với nó thôi.
Nói thật thì đó là cố gắng của phía phụ huynh, còn "làm bạn với con" vẫn là kiểu người lớn phải nghĩ giống trẻ con, kèm cặp bảo ban chứ làm sao mà hiểu nó 100% được. Tới giờ này em lại càng bấtlwcjc, đã sống, đã chơi với con từ tấm bé mà vẫn không hiểu nổi nó, chắc em là bố tồi các cụ ạ
Vâng ạ, nếu vậy thì cụ đừng lo quá, như vậy thì em nghĩ do hóc-môn lứa tuổi nó tác động làm cháu ẩm ương tâm lí 1 chút, cố tỏ ra bất tuân cha mẹ, chứ không phải đổ đốn hư hỗn gì, cụ đừng buồn quá, cũng đừng có nâng cao quan điểm rồi lại áp lực cho cả gia đình. Giờ là lúc cho cả bố lẫn con relax, chọn hướng đi mới, cháu nó cứ quyết nghỉ học thì cụ chủ động lên trường xin bảo lưu việc học cho cháu 1, 2 kỳ. Yên tâm dừng học chút thời gian đó tuy cũng gây hổng lộ trình học hành nhưng thế còn hơn là ép cháu quá già néo đứt dây lại khổ hơn. Trong thời gian bảo lưu việc học của cháu nó thì tùy theo điều kiện gia đình mà cụ cho cháu làm cái "gap year" theo năng lực: tự đi làm thêm (bưng bê, phụ hồ, nhặt banh sân quần...) để kiếm tiền rồi tự dùng tiền đó mà theo đuổi đam mê đá bóng (như lời cu cậu nói), hoặc cho về quê làm nông với họ hàng, tháng được quay lại thành phố thăm cha mẹ anh chị em 1 lần, hoặc cho tự chọn, thích gì cho làm nấy nhưng phải tự chịu trách nhiệm, bố mẹ thương con nhưng cuộc đời con sướng khổ do con chọn từ bây giờ, bố mẹ cũng không đi thay con được vì bố mẹ cũng chỉ có 2 tay, 2 chân như con, quần quật nuôi con tới giờ là đã đủ mệt mỏi rồi, con ra đời tự bươn chải xem thất học dễ sống hơn hay có học dễ hơn, rồi tự mà chọn lại từ đầu. Hãy làm cho cháu nó hiểu rằng dưới 20 tuổi thì con vẫn còn quyền lợi là luôn được bố mẹ chu cấp và cho cơ hội để đi học hành đàng hoàng miễn phí, còn sau 20 thì quên đi, tự bơi con nhé!
Ở ngoài chỉ biết góp đôi lời, không phải mong cụ đừng phật ý, chúc hai bố con cụ sớm tìm ra hướng phù hợp ạ!
 

sea2000

Xe đạp
Biển số
OF-100240
Ngày cấp bằng
15/6/11
Số km
34
Động cơ
504,836 Mã lực
Vâng ạ, nếu vậy thì cụ đừng lo quá, như vậy thì em nghĩ do hóc-môn lứa tuổi nó tác động làm cháu ẩm ương tâm lí 1 chút, cố tỏ ra bất tuân cha mẹ, chứ không phải đổ đốn hư hỗn gì, cụ đừng buồn quá, cũng đừng có nâng cao quan điểm rồi lại áp lực cho cả gia đình. Giờ là lúc cho cả bố lẫn con relax, chọn hướng đi mới, cháu nó cứ quyết nghỉ học thì cụ chủ động lên trường xin bảo lưu việc học cho cháu 1, 2 kỳ. Yên tâm dừng học chút thời gian đó tuy cũng gây hổng lộ trình học hành nhưng thế còn hơn là ép cháu quá già néo đứt dây lại khổ hơn. Trong thời gian bảo lưu việc học của cháu nó thì tùy theo điều kiện gia đình mà cụ cho cháu làm cái "gap year" theo năng lực: tự đi làm thêm (bưng bê, phụ hồ, nhặt banh sân quần...) để kiếm tiền rồi tự dùng tiền đó mà theo đuổi đam mê đá bóng (như lời cu cậu nói), hoặc cho về quê làm nông với họ hàng, tháng được quay lại thành phố thăm cha mẹ anh chị em 1 lần, hoặc cho tự chọn, thích gì cho làm nấy nhưng phải tự chịu trách nhiệm, bố mẹ thương con nhưng cuộc đời con sướng khổ do con chọn từ bây giờ, bố mẹ cũng không đi thay con được vì bố mẹ cũng chỉ có 2 tay, 2 chân như con, quần quật nuôi con tới giờ là đã đủ mệt mỏi rồi, con ra đời tự bươn chải xem thất học dễ sống hơn hay có học dễ hơn, rồi tự mà chọn lại từ đầu. Hãy làm cho cháu nó hiểu rằng dưới 20 tuổi thì con vẫn còn quyền lợi là luôn được bố mẹ chu cấp và cho cơ hội để đi học hành đàng hoàng miễn phí, còn sau 20 thì quên đi, tự bơi con nhé!
Ở ngoài chỉ biết góp đôi lời, không phải mong cụ đừng phật ý, chúc hai bố con cụ sớm tìm ra hướng phù hợp ạ!
Em mời rượi cụ 1 ly.
Con cụ trên, cụ xử lý cũng giống ý em.
Giờ con em cũng gần giống con cụ trên, mà nó không tuyên bố bỏ học. Em giờ bất lực, mong cụ có cao kiến .
 

Dở người

Xe điện
Biển số
OF-492539
Ngày cấp bằng
27/2/17
Số km
2,159
Động cơ
222,435 Mã lực
Em cứ đọc sách của cha mẹ phương Tây rồi tự răn mình, con cái nó phải đi theo con đường của nó thôi, đừng coi thành công của con là thành công của mình nữa. Tự nhủ mãi mà vẫn chưa được, vẫn mong mỏi con phải đạt được cái này, đạt được cái kia đây các cụ ạ.
Thế hệ chúng mình cũng giống thế hệ các cụ, coi việc học là quan trọng, con người sống phải đạt được thành công gì đó. Vì vậy chúng mình cắm đầu vào học, đạt địa vị trong xã hội, coi đó như sự báo đáp gia đình. Và chúng mình mong mỏi con cái cũng phải giống cha mẹ, học hành, phụ làm việc nhà, thành đạt...Nếu đứa nào không đạt được nguyện vọng ấy là em cũng như các cụ day dứt, bàng hoàng như bản thân có lỗi gì trong dạy dỗ con cái.
Em có người bạn Thụy Điển, làm giáo dục hẳn hòi. Thằng con trai 23 tuổi của ổng sau 1 chuyến du lịch lấy 1 con bé thổ dân Brazil, vào làng sống với vợ ở sâu tít đâu trong rừng. Em hỏi ổng thấy sao thì ổng nói bình thường, nó vui là được. Nó có thể sống cả đời trong cái làng thổ dân ấy, miễn là nó vẫn còn sống, vui vẻ là ổng vui.
Ổng có nói 1 câu em nhớ mại mại, cha mẹ đừng đổ lỗi cho bản thân vì sự trưởng thành của con cái. Mình cứ dạy dỗ chúng nó hết sức, còn chúng nó trưởng thành thế nào là sự chọn lựa cá nhân.
Thôi thì cứ tự răn mình, con còn sống, vui vẻ khỏe mạnh là được. Thành công hay không không quan trọng. Con có con đường của nó và việc của cha mẹ là chấp nhận nó như nó mong muốn.
Con em bắt đầu bước vào tuổi dậy thì đây. Bắt đầu mệt mỏi đây các cụ.
 

Mr.Alo

Xe lăn
Biển số
OF-109607
Ngày cấp bằng
19/8/11
Số km
11,497
Động cơ
490,322 Mã lực
Nơi ở
Lang Thang Bốn Bể
Tuổi này khó bảo lắm . em cũng đang thấy lo lo cho ku nhà em đây :((
 

ngu ngơ

Xe điện
Biển số
OF-390448
Ngày cấp bằng
4/11/15
Số km
4,186
Động cơ
280,552 Mã lực
Vâng, chắc em cũng tính đến phương án xấu nhất. :(
Không bi quan được cụ ạ. Nhiều khi phải chấp nhận việc không nghe lời của chúng, mỗi người sinh ra và lớn lên không ai giống ai nên con cái không muốn theo định hướng của cha mẹ cũng hoàn toàn dễ hiểu. Cháu thế thì cụ phải càng kiên nhẫn, cụ phải học cách tôn trọng ý kiến của chúng. Những thứ này đa số các bậc cha mẹ đều rất thiếu vì luôn nghĩ chúng là con nên mình có quyền. Cụ hãy đóng vai chủ đầu tư cho cháu đưa ra ý kiến và lý lẽ thuyết phục cụ về những vấn đề lớn như việc muốn nghỉ học, muốn làm gì khác rồi cụ phản biện lại. Tuyệt đối không được áp đặt, cháu không mở lòng thì suy đoán và quyết định của cụ là mò mẫm và thiếu cơ sở.
 

endz

Xe buýt
Biển số
OF-538467
Ngày cấp bằng
24/10/17
Số km
595
Động cơ
171,805 Mã lực
Tuổi
46
Tới giờ này em lại càng bấtlwcjc, đã sống, đã chơi với con từ tấm bé mà vẫn không hiểu nổi nó, chắc em là bố tồi các cụ ạ
Nghe bác trải lòng, tôi tin bác ko phải người bố tồi.

Con cái, lúc chúng còn nhỏ, dưới cơn mắt của chúng nó khi đó thì bố mẹ là siêu nhân. Cái gì cũng làm được và chúng yên tâm với sự che chở của những siêu nhân ấy.

Lớn lên thì chúng hiểu, bố mẹ chả phải siêu nhân như chúng nó nghĩ. Vẫn phải cân đo tính toán những việc hàng ngày xung quanh, những việc mà với suy nghĩ của chúng nó là quá tầm thường. Thế là chúng thất vọng. Thất vọng mà ko dám có ý kiến vì sợ hỗn (ít nhất như thế là chúng còn tôn trọng mình)... Có lớn mà chưa có khôn nên chúng sẽ phản ứng theo kiểu mà chúng ta, các bậc phụ huynh cho là ngu xuẩn :(

Cố gắng lên bác, đừng bỏ cuộc. Cố gắng bằng mọi giá cho cháu hết cấp 3.

"Cuộc chiến" với chúng còn dài lắm.
Đọc bác mà nhớ việc nhà chị gái mấy năm trước. Cũng bao nước mắt và những đêm mất ngủ vì lo lắng... Giờ vẫn chưa yên :(

Hy vọng chúng là những nụ hoa nở muộn thôi, chứ ko phải nụ điếc :|

Vài lời chia sẻ viết vội để bác thêm tinh thần chiến đấu...
 

tranmanhha

Xe điện
Biển số
OF-105945
Ngày cấp bằng
16/7/11
Số km
3,889
Động cơ
453,325 Mã lực
Kinh nghiệm của em là không bắt học từ nhỏ, lớn lên sẽ ngại học ... càng ngại càng dốt, càng dốt càng ngại ... và cứ thế.
2 đứa nhà em, bắt học từ nhỏ, không sức ép nhưng bắt vào nếp dần dần. Cho nên bây giờ nó coi học như là 1 công việc tất yếu.
 

sea2000

Xe đạp
Biển số
OF-100240
Ngày cấp bằng
15/6/11
Số km
34
Động cơ
504,836 Mã lực
Kinh nghiệm của em là không bắt học từ nhỏ, lớn lên sẽ ngại học ... càng ngại càng dốt, càng dốt càng ngại ... và cứ thế.
2 đứa nhà em, bắt học từ nhỏ, không sức ép nhưng bắt vào nếp dần dần. Cho nên bây giờ nó coi học như là 1 công việc tất yếu.
Vâng, em cũng hiểu điều đấy, nhưng nhiều khi nó còn do hoàn cảnh khách quan nữa cụ ạ.
Gia đình em thì từ ông, bà, bố mẹ đều có điều kiện để tự dạy dỗ các con, cháu.
Nhưng đời không mơ cụ ạ .
Thằng nhà em, từ năm lớp 2 mỗi năm mắt tăng số cận thị 1 độ (đi khám mắt mà nuốt nước mắt vào trong cụ ạ), giờ cấp 3 cũng ổn định rồi khoảng 7-8 độ. Thành ra cấp 2 em không ép cháu học nhiều.
Năm lớp 8, kết quả học tập nát bét.
Hè đấy, 2 bố con đóng cửa bảo nhau học, nên lớp 9 cũng vượt rào thành công.
Lớp 10, em cũng thả cháu vì nghĩ cháu lớn rồi, kết quả học tập lại be bét.
Năm nay lớp 11, giờ nó nửa ông nửa thằng nên em không biết làm thế nào nữa.
 

Thắng_Sơn Tây

Xe cút kít
Biển số
OF-455694
Ngày cấp bằng
24/9/16
Số km
16,656
Động cơ
1,182,210 Mã lực
Nơi ở
Cấm chỉ
Vâng em cũng nghĩ đến điều này nên đã hỏi han cô giáo, gia sư, bạn bè nó thì thấy nó cũng là đứa hòa nhập với bạn bè, hài hước, vui tính. Em cũng vẫn muốn đưa nó đi khám tâm lý nhưng chưa tìm được cách tế nhị chút, nó giờ không phải bé bỏng mà bảo đi đâu là đi, khéo bảo đi khám tâm lý nó lại vặc bố là đưa con đi viện tâm thần ấy. Mệt lắm cccm ạ :((
Em nghĩ cụ cứ để kệ nó , quan tâm ở mức tối thiểu để nó khỏi nghĩ là mình bỏ rơi nó. Nghỉ học chán rồi lại đi học ấy mà.
Con nhà em còn bỏ học cả mấy chục tiết, bỏ học thêm.
Khuyên bảo đủ các kiểu không được nên nhà em cứ để kệ. Sau lại đi học bình thường.
 

NTTH0909

Đi bộ
Biển số
OF-667306
Ngày cấp bằng
5/6/19
Số km
1
Động cơ
106,510 Mã lực
Nơi ở
Tp. HCM
Nói ra thì đau lòng, không biết dạy con, nhưng giờ em hết cách rồi lên nhờ cccm tư vấn cho em với.
F1 nhà em năm nay lớp 11, cháu học từ lớp 1 đến hết lớp 9 thì cũng không giỏi nhưng cũng không dốt, cứ thế thanh bình lên lớp tiên tiến, giỏi gì đó. Em cũng không đặt nặng chuyện học hành của con cái, muốn nó sống thoải mái chút.
Lên cấp 3 thì bắt đầu định hướng và tăng cường số buổi học thêm và học gia sư, nhưng không hiểu sao từ khi lên lớp 10 cháu nó có biểu hiện chán học, nói chuyện phân tích, gây sức ép, thậm chí mắng mỏ cũng không ăn thua, hôm nay ngày đầu năm học nó nói không muốn đi học, khóa cửa cố thủ trong phòng không đi học.
Em hỏi cô giáo thì thấy nó trên lớp không có biểu hiện gì phức tạp, hỏi bạn bè thân thiết nhóm chơi 7 đứa thì cả 6 đứa còn lại vẫn học hành bình thường đều học giỏi có mỗi con em tự nhiên chán học, nhờ các bạn khuyên thì mấy đứa kia bảo bạn ấy không muốn học nên cháu cũng không biết khuyên thế nào.
Tối nay em định về nói chuyện với cháu nhưng đang chưa biết phải tiếp cận ra sao, chắc chắn không nóng nảy quát mắng được rồi, nhưng thủ thỉ thì 2-3 bữa đâu lại hoàn đấy.
Chia sẻ kinh nghiệm mình đi gia sư mới gặp 1 trường hợp chán học, cũng con trai vừa xong lớp 10 lên 11. Gia đình nhà em đó cơ bản, bố mẹ làm NVNN, có 1 chị gái học khá vừa đậu ĐH, chị thì rất chăm học chịu khó nhưng riêng cậu em thì chán học. Khi mình vào dạy thì ban đầu rất cực do bạn đó chống đối ngầm, cô trò học thì vẫn chú ý nghe, vẫn làm nhưng tìm mọi cách bắt bẻ cô, đặc biệt bố mẹ ngồi canh mình dạy lun, vì vậy mình không có cơ hội nói chuyện riêng hay hỏi cháu. Ngoài ra bà mẹ thì suốt ngày con chị ngoan lắm thế này, con chị ngoan lắm thế kia. Sau đó có mấy buổi học bố mẹ cháu không ngồi canh nữa mình cũng thẳng thắn hỏi luôn là sao thái độ học vậy, thì cháu trả lời không muốn học nữa, muốn nghỉ học. Mình hỏi lí do thì cháu nói chán và sau nhiều buổi tạo được sự tin tưởng của cháu thì cháu với nói các lí do sau :
1. Lúc học lớp 9 thầy cô cha mẹ đều nói cố gắng thi lớp 9 xong lên cấp 3 sẽ nhàn hơn nhưng lên xong lại thấy còn học nhiều hơn nữa, sau đó bị khớp đầu năm lớp 10 nên chán. Ban đầu điểm thấp cũng xấu hổ khó chịu nhưng sau quen dần. Ngồi trong lớp học lẫn lớp học thêm không thể tập trung được, chỉ tập trung được khoảng 5p là lại suy nghĩ lung tung. Không muốn kết bạn trên lớp nên ko có hứng thú đi học.
2. Bà mẹ suốt ngày nhắc đến tiền nào là cho con ăn học tốn tiền thế nào, miệng thì nói điểm thấp không sao, không cần học giỏi nhưng điểm không cao lại bắt đầu nói suốt, gặp mặt là lại nói rồi ăn cơm cũng không yên.
3. Cháu nó thích chơi thể thao nhưng lúc cấp 2 nó ở nhà chơi game thì nói sao mày suốt ngày ru rú ở nhà, lên cấp 3 đi chơi thể thao thì nói mày suốt ngày ra đường.
Một vài vấn đề sơ qua mà mình gặp được hi vọng có thể giúp ích. Một số người khuyên cho nghỉ học tạm nhưng lòng tự trọng và sĩ diện tuổi này rất cao, bọn nhỏ tuổi này có suy nghĩ ở lại lớp còn nhục hơn bỏ học hẳn nên chắc gì sau khi nghỉ 1 năm học lại với đàn em cháu nó lại không chán tiếp.
 

gautrucbe

Xe tải
Biển số
OF-331708
Ngày cấp bằng
18/8/14
Số km
353
Động cơ
286,720 Mã lực
Mẹ nó cũng khóc với nó rồi đấy cụ, được 1 hôm sau lại đâu vào đấy. Thằng này đúng là ca khó. Em ko biết phải làm sao, chắc phải nhờ bs tâm lý như một số cụ gợi ý. Chỉ có điều phải làm một cách tế nhị để nó ko biết thôi
Muốn đi bác sỹ tâm lý tế nhị thì dễ thôi ạ. Cụ gọi điện cho bác sỹ nói về trường hợp con nhà cụ. Họ sẽ cho cụ lời khuyên về lý do nói cho nó để đưa con đến. Họ có thừa kinh nghiệm để có các lý do hợp lý, vì hầu như các trường hợp đi bác sỹ tâm lý mà người thân đưa đi thì đều như vậy.
Em cũng đã từng đưa con đi. Gọi điện cho bác sỹ tâm lý. Chị ấy khuyên là đưa đó đến với lý do là mẹ có 1 người bạn, có kinh nghiệm về việc này nọ ( là những việc con thích), nên đến bác ý trò chuyện về việc này việc kia...
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top