Lấy phải vợ cá tính mạnh, thường việc gì cũng muốn quyết, coi ý mình là nhất, thì chồng có mềm dẻo cỡ nào cũng không giữ được.
Chồng càng nhún nhường, vợ càng thể hiện mình trên cơ.
Chồng càng hiền đi, vợ càng coi chồng là nhu nhược.
Chồng phó mặc, vợ sẽ ngày ngày tăng độ bức xúc lên.
=> vợ sẽ tự giải quyết việc ly hôn, yên tâm là chồng không có cơ hội quyết việc này.
Vậy nên việc gì đến sẽ đến.
Sau ly hôn, người chồng dần tìm lại thăng bằng, lấy vợ mới, sinh con, ổn định, quên dần chuyện cũ.
Sau ly hôn, người vợ thấy nhẹ nhõm 1 thời gian ngắn, rồi bắt đầu hụt hẫng, chơi vơi, rồi có thể muốn quay lại... (vì nhận ra sự vô lý ở mình), nhưng đã muộn.
Người vợ bắt đầu tham gia vào các mối quan hệ mới, nhưng đều thấy chán ngắt, tự quăng quật đời mình cho vài anh có tuổi, hoặc đã ly dị vợ, hoặc gà trống nuôi con, hoặc là đàn ông Tây quá lứa lỡ thì...
Nhưng cũng chả đi đến đâu.
Vì sao ư?
Vì: Tính cách tạo số phận.
Đơn giản vậy thôi, ai cũng vậy, tính cách tạo nên số phận.
Chồng càng nhún nhường, vợ càng thể hiện mình trên cơ.
Chồng càng hiền đi, vợ càng coi chồng là nhu nhược.
Chồng phó mặc, vợ sẽ ngày ngày tăng độ bức xúc lên.
=> vợ sẽ tự giải quyết việc ly hôn, yên tâm là chồng không có cơ hội quyết việc này.
Vậy nên việc gì đến sẽ đến.
Sau ly hôn, người chồng dần tìm lại thăng bằng, lấy vợ mới, sinh con, ổn định, quên dần chuyện cũ.
Sau ly hôn, người vợ thấy nhẹ nhõm 1 thời gian ngắn, rồi bắt đầu hụt hẫng, chơi vơi, rồi có thể muốn quay lại... (vì nhận ra sự vô lý ở mình), nhưng đã muộn.
Người vợ bắt đầu tham gia vào các mối quan hệ mới, nhưng đều thấy chán ngắt, tự quăng quật đời mình cho vài anh có tuổi, hoặc đã ly dị vợ, hoặc gà trống nuôi con, hoặc là đàn ông Tây quá lứa lỡ thì...
Nhưng cũng chả đi đến đâu.
Vì sao ư?
Vì: Tính cách tạo số phận.
Đơn giản vậy thôi, ai cũng vậy, tính cách tạo nên số phận.