[CCCĐ] Ba thế hệ đi Tây

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,211
Động cơ
538,512 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
Cái biển thú chạy qua đuờng như thế này đối với VN mình có lẽ là thừa, vì có con nào là mấy ông nhà hàng thú rừng gần đấy các ông ấy thịt hết rồi. Nhưng ở Mỹ này nguy cơ đâm phải mấy con này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nên phải để ý. Nhất là đi những con đường khó như ở dưới.
Nghĩ lại dân mình cái gì cũng ăn được kể cũng tài, động vật càng độc, lạ, hoang dã càng đắt khách. Bổ béo chưa thấy đâu nhưng nguy cơ dị ứng với các protein lạ rất cao. Xong rồi tèo chẳng nhẽ lại đọc điếu văn là "Anh ấy/cô ấy chết vì ăn" :))














 

UdeM

Xe tải
Biển số
OF-668518
Ngày cấp bằng
7/6/19
Số km
490
Động cơ
111,887 Mã lực
Tuổi
43
Hình như chính thức thì giáo dân của đạo Mặc môn này gọi đây là đền thờ.
Và không phải ai cũng được đặt chân vào bên trong đền thờ đâu nhé các bác.

Nhân cụ Tung kể chuyện về đạo Mặc môn thì em cũng xin tiếp lời kể những trải nghiệm của em với một tôn giáo mà họ tự hào nói rằng tôn giáo của mình giống với Thiên Chúa giáo version đầu tiên nhất!

Lịch sử thì như cụ Tùng đã kể rồi nên em chỉ điểm lại những gì em biết. Hè năm 2017 em có sang du lịch 2 tháng ở thành phố Calgary và có thuê 1 phòng có giường tầng cho ba mẹ con luôn. Tiền ở + tiền ăn cho ba mẹ con là 30 CAD mỗi ngày.

Chị chủ nhà là dân định cư Canada theo diện skill worker- tay nghề cao và sang đây từ 2013.
Chị theo đạo Mặc môn từ khi còn ở Việt nam, khởi nguồn từ việc tham gia nhóm học tiếng Anh miễn phí do những người truyền đạo giảng dạy.

Buổi chiều thứ bảy đầu tiên em đến Calgary thì thấy có 2 thanh niên rất trẻ và đẹp trai đến nhà chị, chị có gọi em ra ngồi cùng nghe nhân thể luyện nghe tiếng anh luôn. Qua câu chuyện thì em cũng có nói là muốn biết thêm về đạo Mặc môn. Sau này em mới biết là ngày thứ 7 đầu tiên là hai người truyền đạo đến vì chị chủ nhà nghỉ một số buổi lễ chủ nhật nên họ đến hỏi thăm còn tất cả những chiều thứ 7 sau đó- hình như là 6 buổi là họ đến để giảng giải cho em về đạo Mặc môn. Họ giảng giải chi tiết và trả lời những thắc mắc của em, thậm chí họ còn dạy em cách cầu nguyện....

Và cũng với mục đích là quan sát cuộc sống bên này nên sáng chủ nhật lúc 11h em hay đi đến nhà thờ cùng chị chủ nhà. Ở đó họ sinh hoạt, trò chuyện...đặc biệt nhất là mỗi buổi ấy đều có 2 người giáo dân lên nói chuyện về những trải nghiệm của chính bản thân dưới ánh sáng của Chúa.

Một điều đặc biệt nhất khi các cụ tiếp xúc với đạo Mặc môn là luôn xuất hiện những điều kỳ lạ- mà họ hay gọi là phép mầu xảy đến với những giáo dân. Kiểu như những sự may mắn ấy ạ.

Buổi thứ 7 cuối cùng trước khi em về thì họ chia tay và xin liên hệ của em để liên lạc, vì luôn có những người truyền đạo ở Việt Nam chào đón em.

Mỗi giáo dân sẽ tự nguyện tham gia truyền đạo khoảng 2 năm, mà phải đóng tiền để được đi truyền đạo ấy nhé.
Có vài cơ sở ỏ Hà Nội và em đã đến một cơ sở là ở Nam Trung Yên.
Ở mỗi cơ sở luôn có lớp dạy tiếng anh miễn phí.
Và qua quan sát thì em thấy cũng có nhiều sinh viên tìm hiểu và xin gia nhập đạo Mặc môn.
.....
còn nhiều mà em quên mất rồi!

Dành cho các cụ thích tìm hiểu, xin gia nhập để có cơ hội cho con du học miễn phí mà trường của họ cũng top đấy nhé!
https://www.facebook.com/groups/ChurchOfJesusChristVietNam/

Hình em thuổng trên nét nhưng đây là đền thờ đạo Mặc môn ở Calgary, giáo dân bảo chạy xe gần khu này là nhìn thấy nhà thờ một màu trắng toát rất đẹp!
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Vodka
Reactions: Kir

NVM7886

Xe tải
Biển số
OF-595526
Ngày cấp bằng
22/10/18
Số km
237
Động cơ
137,168 Mã lực
Nơi ở
Ho Chi Minh City
Trên đường về nhìn thấy khách sạn của ngài đương kim tổng thống đứng trơ trọi, lạnh lẽo tối om một góc. Em xin kể hầu các bác một câu chuyện khác trước rồi chuyện của vị đương kim tổng thống kể sau




Các bác nhìn xuống phía góc dưới bên phải của màn hình thấy dòng chữ Macy chứ ạ? Macy thì ai cũng biết là tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Mỹ rồi. Nhưng câu chuyện ở đây là kể về người sáng lập ra nó, ông Strauss. Em cũng không định kể chuyện này, nhưng mấy hôm nay thấy mạng xã hội của VN chửi bới một chị là công an nhưng vô văn hoá, mạt sát xúc phạm người khác...nên em kể để thấy làm sao chúng ta phải trở thành những người văn minh. Những cái đó tiếc thay trong nhà trường không dạy mà họ toàn dạy những cái phù phiếm giáo điều...câu chuyện thực tế thì chẳng ai nói cả.
Em kể chuyện ra đây cũng chẳng phải để dạy đỗ ai, nhưng nó là một câu chuyện cảm động, và biết đâu khi chúng ta ngồi suy nghĩ, sống chậm lại sẽ thấy có nhiều điều có ích

Chúng ta đều biết con tàu Titanic bị chìm ngay trong chuyến đi đầu tiên của nó. Nhưng có thể nhiều người chưa biết trong lúc con tàu hấp hối anh hùng và kẻ hèn nhát luôn cùng xuất hiện. Họ đứng cạnh nhau trong cuộc thử thách như trong bóng tối và ánh sáng để làm nổi bật nhau lên. Trong vụ đắm tàu những con chuột to nhất bao giờ cũng bỏ chạy sớm nhất. Bruce Ismay, giám đốc điều hành của công ty White Star Line sau một hồi điên khùng gào xé đã lẳng lặng ngồi xuống giữa đám đàn bà và trẻ con trên xuồng cứu sinh. Ismay sống, nhưung danh tiếng của ông đã chết nhục nhã. Trong phiên toà xử vụ đắm tàu sau này, Ismay được trắng án, nhưng thẩm phán đã buộc tôi Ismay là "hèn nhát". Ismay rũ người xuống như đi ra pháp trường. Nhiều tháng sau, mỗi khi ngồi bên lò sưởi, tay nhâm nhi ly cognac. Chợt nghe lũ trẻ chạy qua cửa sổ hét lên "Thằng hèn". Hay vào một ngày đẹp trời, viên thư ký già vốn trọng lễ phép, giáp mặt ông ta ngoài đường không ngả mũ chào...Ismay thấy tiếc là không chết luôn đêm hôm ấy.
Đã hơn 100 năm trôi qua, khi đọc lại khúc ca bi tráng, không khỏi không bàng hoàng cảm phục tinh thần hiệp sĩ chân chính, tấm lòng cao cả của những anh hùng từ cao tới thấp, từ sang trongj tới bình dị và chúng ta không thể ngăn nổi những dòng nước mắt tiếc thương.
Số phận sắp đặt thật nghiệt ngã khi trên chuyến tàu định mệnh đó có cả 3 người giầu trong top 5 thế giới lúc bấy giờ. Đó là John Jacob Astor - tỷ phú bất động sản, Ben Guggenheim - tỷ phú ngành ngân hàng và Strauss - tỷ phú, người sáng lập cty bán lẻ Macy. Và cả ba cùng từ giã cõi đời như những vị anh hùng
Sau khi đưa vợ con lên xuồng cứu hộ, Astor đứng lên nhường chỗ cho một người phụ nữ không địa vị, tiền tài ở khoang hạng 3. Ông thực hiện quy tắc thiêng liêng muôn đời của biển cả "Phụ nữ và trẻ em xuống xuồng trước". Guggenheim không muốn chết khi không tươm tất, ông mặc vội bộ quần áo dạ đẹp nhất để chết như một quý ông. Những dòng chữ sau này được Guggenheim gửi cho vợ “Trên con tàu này, không có bất kỳ một phụ nữ nào vì anh cướp chỗ trên thuyền cứu hộ mà bị bỏ lại trên boong tàu. Anh sẽ không chết giống như một tên khốn, anh sẽ giống như một người đàn ông chân chính”
Còn Strauss, ông kiên quyết không lên xuồng dù được các thuỷ thủ mời xuống. Ông nói “Tôi sẽ không đi khi những người đàn ông khác còn đang ở lại”. Vợ ông khi ông giục lên thuyền bà kiên quyết không đi bà nói: “Bao nhiêu năm qua, anh đi đâu là em theo đến đó, em sẽ cùng anh đi đến bất cứ nơi nào mà anh muốn đi”
Hai ông bà dìu nhau ngồi xuống boong tàu sẵn sàng đón nhận cái chết không sợ hãi. Sau này ở New York người ta dựng tượng ông bà với dòng chữ “Tình yêu không thể nào bị nhấn chìm dù có nhiều nước biển đi nữa”. Ông bà trở thành biểu tượng của tấm lòng cao cả, của tình yêu sắt son không thể tách rời.
Nếu chúng ta chỉ nói về giới doanh nhân quý tộc mà không nói đến những con người bình dân quả là một thiếu sót. Một người cha bế hai con nhỏ xuống xuồng cứu sinh, trao chúng cho những người lạ. Nhoà đi trong nước mắt anh trở lại với đám đàn ông trên boong tàu. Và anh chết vô danh như một anh chàng nào đó, không để lại gì ngoài vài dòng chữ run rẩy nguệch ngoạc trên một tờ giấy cũ.
Xuồng đã đầy chỗ, một người phụ nữ chậm chân hốt hoảng. Một người lính pháo binh già vừa giải ngũ, bộ mặt đen sạm vì súng đạn. Anh có quyền được sống. Nhưng không, anh vội vàng đứng dậy "Thưa cô! mời cô ngồi đây". Người vợ mới cưới vội kéo tay anh. Nhưng không, gạt tay vợ trong nước mắt. Anh đã từng chiến đấu trong chiến tranh, nhưng ở đây, nơi cái sống và cái chết chỉ cách nhau khoảnh khắc. Anh đã trở thành người anh hùng chân chân chính và đã hy sinh cùng với hàng ngàn người đàn ông khác cho thần Poseidon.

Cách đây hơn 100 năm mà phương tây họ văn minh như thế, tôi cũng không hiểu họ được giáo dục như thế nào, họ học cái gì? nhưng nhân cách, danh dự con người luôn được đặt lên trên hết. Những người như Astor, Guggenheim, Strauss đều là những tỷ phú hàng đầu thế giới. Gia tài họ thừa sức mua 100 chiếc tàu Titanic. Nhưng họ chịu chết để danh dự không bị hoen bẩn. Còn chúng ta thì sao? có mấy đồng nhưng tự cho mình cái quyền được coi thường, được mạt sát người khác. Có mấy đồng mà đã hỏi "Mày biết tao là ai không?".... Xem ra khoảng cách tới văn minh vẫn còn xa lắm
5 sao cho câu chuyện của Cụ TungnguyenMD, à mà Cụ làm ở xới nào đấy? Thanks Cụ
 

hagi94

Xe tăng
Biển số
OF-84873
Ngày cấp bằng
11/2/11
Số km
1,150
Động cơ
421,374 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Thực ra thì trung tâm thương mại Phước Lộc Thọ cũng chẳng lớn lắm, có lẽ chỉ bằng chợ Đồng Xuân. Nhưng đây là nơi bà con người Việt tập trung và nó gần như là nơi lưu giữ quốc hồn của người Việt Hải ngoại. Em đến khá sớm có nhiều gian hàng chưa mở cửa nên cũng chẳng biết họ kinh doanh cái gì, đi ngó nghiêng một hồi rồi chui ra ngoài uống nước mía




Đang ngồi uống nước mía, vô tình gặp bà bác dâu đi chợ qua đây. Đúng là nơi tập trung của người Việt, ngồi một lúc không chừng gặp hết người quen




Ônh bác tôi là TS Luật, từng làm chánh án toà án dưới thời Việt Nam Cộng Hoà, năm 75 ông đi sang bên này, nỗ lực học tập và thi được làm thẩm phán của Mỹ. Chính ông là người bảo lãnh cho chú, thím tôi qua bên này. Con cháu bác (các anh chị tôi) đều phát triển tốt người học thấp nhất trong nhà bác cũng phải có bằng Master còn lại toàn TS. Cá biệt có ông anh có 2 bằng TS và đang làm việc cho Nasa. Bác trai tôi mất năm ngoái, chỉ còn bác dâu


Bác của anh làm thẩm phán bên đấy thì chắc cũng danh giá kinh khủng lắm nhỉ. Chắc là thẩm phản của Quận hay hạt ah anh?
Không giống thẩm phán ở nước nào toàn án bỏ túi.
 

hagi94

Xe tăng
Biển số
OF-84873
Ngày cấp bằng
11/2/11
Số km
1,150
Động cơ
421,374 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Từ Bolsa cả nhà tôi lại đi lên bệnh viện gần Los thăm ông chú đang bị bệnh nằm bệnh viện
Ông chú này tuy không phải họ hàng, nhưng là người bạn lớn của gia đình và cũng khá đặc biệt nên tôi xin phép viết vài dòng

Sinh ra ở Hải Phòng, chú đi du học từ khá sớm, từ năm 54 chú sang Pháp học tại đại học Sorbonne Paris và 10 năm sau lấy bằng tiến sĩ Physique (Vật lý) tại đó
Về Saigon được 2 năm chú lại sang Mỹ làm TS về chuyên ngành Transistor tại trường Đại học Princeton (Trường này thậm chí có những chuyên ngành còn được đánh giá cao hơn cả Harvard và Yale. Và luôn nằm trong top 3 trường của nước Mỹ). Sau đó chú ở lại giảng dạy tại khoa vật lý mà chính Albert Einstein vĩ đại đã từng giảng dạy tận những 20 năm
Sau đó chú sang Bell Labs nơi được coi là grand father của những phát minh về kỹ thuật của thế giới. Trung tâm này tuy chỉ có vài trăm người làm việc nhưng sở hữu tới 20 giải Nobel.
Nhưng tất cả những thứ CV khoa học đó chẳng là cái gì so với việc làm của chú sau khi về hưu.

Tưởng rằng về hưu chú sẽ hưởng cuộc sống yên bình với con cháu. Nhưng thế dek nào mấy ông Quân đội Nhân Dân Việt Nam tìm ra chú, họ khẩn thiết mời chú về giảng dạy tại Học viện kỹ thuật quân sự và quan trọng nhất là giúp cho quân đội VN nghiên cứu và sản xuất những sensors trong vũ khí.
Suy nghĩ mãi rồi chú cũng quyết định về Việt Nam khi đã gần 80 tuổi. Với 3 điều kiện:

- Không nhận lương hay bất cứ khoản thù lao nào khác
- Có 1 phòng thí nghiệm tiêu chuẩn Mỹ
- Bố trí nơi ăn ở

Đương nhiên các điều kiện được đáp ứng rất nhanh và mấy năm nay chú đã về Việt Nam làm việc.
Khi chú về rất nhiều các nhà khoa học ở Mỹ đều đặt dấu hỏi vì tại sao chú lại trở về Việt Nam giúp Cộng sản.
Chú trả lời họ: “Tôi không giúp CS, tôi giúp cho đất nước tôi để họ chống lại sự xâm lăng từ bên ngoài. Nước Mỹ của các ngài tốt thật, rất tốt, cái gì cũng tốt, nhưng không phải là Home land của tôi”
Nay đã gần 80, nhưng chú làm việc 60h/ tuần. Chỉ nghỉ mỗi chủ nhật, và cứ 3 tháng làm việc ở VN thì chú lại về Mỹ nghỉ 3 tháng
Tâm sự với tôi, chú tiếc nhất là mình không còn nhiều thời gian, tối đa chỉ 5 năm nữa, trong khi các dự án quốc phòng rất nhiều. Chú chỉ ước mình trẻ lại được 20 tuổi để support cho Việt Nam nhiều hơn.
Nhìn lại bản thân mình, nghĩ mà thẹn, suốt ngày phượt, phịch rồi đắm chìm trong beer rượu. Chẳng làm được cái gì giúp đất nước cả. Thôi đành chịu phận hèn. Chỉ biết ngưỡng mộ chứ không thể suy nghĩ là làm theo chú được


Bãi xe bệnh viện









Đọc đoạn nói về ông chú thấy ngưỡng mộ quá. Người Việt Nam rất yêu nước. Chỉ là làm sao phát huy được tối đa sức mạnh của người Việt mới khó phải không anh?
 

billyjone

Xe tăng
Biển số
OF-326069
Ngày cấp bằng
5/7/14
Số km
1,442
Động cơ
300,867 Mã lực
Đọc đoạn nói về ông chú thấy ngưỡng mộ quá. Người Việt Nam rất yêu nước. Chỉ là làm sao phát huy được tối đa sức mạnh của người Việt mới khó phải không anh?
cơ chế phát huy tối đa trí tuệ của một cộng đồng nói chung là cơ chế của quốc gia nơi đã phát hiện và tạo điều kiện cho tài năng người chú của bác chủ thớt, mẽo, em đoán thế
 

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,211
Động cơ
538,512 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
Bác của anh làm thẩm phán bên đấy thì chắc cũng danh giá kinh khủng lắm nhỉ. Chắc là thẩm phản của Quận hay hạt ah anh?
Không giống thẩm phán ở nước nào toàn án bỏ túi.
Vâng, vì ông bác mình từng có bằng Ph.D về luật tại trường Yale, nên sang lập nghiệp lại không khó. Nhưng khi sang tới nơi năm 75 bác đã gần 50 tuổi nhưng còn phải đi thi lại để hành nghề mà lại làm được thẩm phán của hạt thì thấy phục bác thật

Đọc đoạn nói về ông chú thấy ngưỡng mộ quá. Người Việt Nam rất yêu nước. Chỉ là làm sao phát huy được tối đa sức mạnh của người Việt mới khó phải không anh?
Chính vì thế nên chính sách của chính phủ mấy năm nay là hoà hợp dân tộc để phát huy sức manh.

cơ chế phát huy tối đa trí tuệ của một cộng đồng nói chung là cơ chế của quốc gia nơi đã phát hiện và tạo điều kiện cho tài năng người chú của bác chủ thớt, mẽo, em đoán thế
Ngoài vấn đề cơ chế ra, còn có cái gọi là tính cách Mỹ nên mọi người dễ phát triển hơn cụ à. Cái này em sẽ dần dần nói trong các post sau
 

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,211
Động cơ
538,512 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
Hoover Dam

Khi người Mỹ di cư sang phía tây tìm vàng, đương nhiên là chính phủ muốn họ ở lại vùng đó sống và bảo vệ biên cương. Nhưng con sông Colorado hung dữ quá, lũ thường xuyên về càn quét làng mạc, nhà cửa, trâu bò…. Nên những người nông dân không thể tập trung vào nuôi trồng sản xuất được, hơn nữa vùng này là vùng hoang vắng, điện đóm không có thì làm sao mà xem TV, đọc báo Nhân Dân để biết được chính sách của đảng và chính phủ Mỹ dành cho bà con đi kinh tế mới….. Nguy cơ bỏ núi về xuôi tăng lên, trước tình hình đó chính quyền của tổng thống Herbert Hoover quyết định xây con đập trị thuỷ và làm nhà máy điện


Mỹ nó làm thì đương nhiên là khủng rồi, vĩ đại rồi, khỏi nói, khen cũng bằng thừa. Ấy nhưng câu chuyện để nói ở đây là về cái tên của nó. Keke

Ông tổng thống Herbert Hoover là người có công lớn nhất trong việc xây cái đập này. Ông vận động quốc hội, cấp tiền bạc, lập dự án giao cho Cục khai hoang Hoa Kỳ làm chủ đầu tư dự án.

Trong thời điểm đó với quyết tâm xây bằng được con đập trong nhiệm kỳ của mình nên ông lấy tên mình đặt cho tên dự án này là Hoover Dam, mặc dù trước đó khi vận động tiền bạc cho nó thì vẫn gọi là đập Boulder theo tên của hẻm núi xây dựng con đập nơi sông Colorado chảy qua.

Nhưng cũng chẳng được lâu, năm 1931 khởi công thì đến năm 1932 Hoover thua đối thủ ở đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào nhà trắng nhiệm kỳ 2. Và ngay lập tức 1 năm sau ông bộ. trưởng. bộ nội vụ mới của Mỹ là Ickes xoá cmn cái tên cũ của ngài nguyên tổng thống mà cho nó quay về với cái tên cũ là đập Boulder. Đúng là đời phù thịnh chứ ai phù suy phải không các bác?

Cái này nó cũng gây tranh cãi một hồi, nhất là các đảng viên đảng Cộng hoà nhưng do còn mải tập trung xây dựng đập nên sự việc tạm lắng.

Vào ngày khánh thành con đập, đích thân tổng thống của Hợp Chúng quốc Hoa kỳ đến dự lễ khánh thành. Ngoài phần nghi lễ ra, mọi con mắt, đôi tai đều hướng vào Franklin D. Roosevelt xem ông đọc tên cái đập đó là gì.

Là một chính trị gia khôn ngoan, Roosevelt đọc lái tên con đập thành Border. Với ý nghĩa đây là biên giới của hai tiểu bang Nevada và Arizona.

Sự tranh cãi vẫn tiếp tục nổ ra về tên con đập giữa hai phe Dân Chủ và Cộng hoà. Đến tận năm 1947, quốc hội Mỹ mới thông qua cái tên con đập là Hoover



[/url

]


]


]

 

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,211
Động cơ
538,512 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
Cũng giống con đập nào cũng thế, cứ chặn ở dưới lại là bên trên nước phình ra tạo thành cái hồ. Bên trên Hoover dam này tạo ra hồ Mead. Hồ này là hồ nhân tạo chứa nước lớn nhất nước Mỹ. Nó tưới tiêu cho các bang: Nevada, Arizona, California, New Mexico….

Hồ này được đặt tên theo tên ông nhân viên của Cục khai hoang. (MK bọn này suy thoái quá, tên cục. trưởng, bộ. trưởng. thì không đặt lại đặt tên theo ông nhân viên quèn) Và khác hẳn với tên con đập tên cái hồ này không xảy ra bất cứ sự tranh cãi nào.



[/url

]

Khi tạo ra cái hồ với mặt nước lớn như thế, lập tức dân Mỹ kéo xe RV tới, kéo xuồng tới đây để chơi bời du lịch. Còn khách nước ngoài thì tới để chụp ảnh check in :))
https://flic.kr/p/2h4Mjba

]


]

 

j23

Xe container
Biển số
OF-471375
Ngày cấp bằng
18/11/16
Số km
6,320
Động cơ
4,308 Mã lực
Thớt này cố lên trên 50 trang như thớt Ích Xà nhé cụ, 2 nền văn hóa khác biệt hoàn toàn nhưng rất nhiều thứ đáng để VN ta học hỏi
 

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,211
Động cơ
538,512 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,211
Động cơ
538,512 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
Những cái biển báo tiểu bang khá nhỏ và khiêm tốn, không hoành tráng như ở nước ta. Nhưng cái hay của họ là bang nào có cái gì họ ghi ngay dưới. Như Nevada là bang bạc, Arizona là bang Grand Canyon….. Nói thế chứ áp dụng vào Vietnam cũng khó. Ngoài những tỉnh truyền thống như: Cao Bằng – Quê hương cách mạng rồi Tuyên Quang – cái nôi cách mạng ra thì các địa danh như Đồ Sơn, Quất Lâm thì chúng ta đặt gì để gắn liền với địa danh đó bây giờ?


[/url

]



[url=https://flic.kr/p/2h4NiRM]

[/url]
 

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,211
Động cơ
538,512 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
Các bác để ý, cái dãy núi kia mầu đen nên có tên là Black mountain nhé






 

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,211
Động cơ
538,512 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
Nó có 2 cánh, mối bên cánh có 2 cái intake tower. Đây là điểm lấy nước vào của nhà máy thuỷ điện










 

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,211
Động cơ
538,512 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
Kể cả những người lần đầu đến đây đều bảo: “Oh, sao chỗ này nhìn quen thế? Chắc chắn mình nhìn thấy nó ở đâu rồi, hay nó nhái thiết kế của thằng nào nhỉ?.” Xin thưa rằng chẳng nhìn thấy nó ở đâu cả, nó cũng chẳng nhái thằng nào… mà là gặp nó trong phim. Các bộ phim của Hollywood gần đây cứ đưa hình ảnh của Hoover dam lên. Ấy thế nhưng các nhà làm phim Hollywood chẳng hiểu hằn thù gì với con đập này mà toàn đưa cảnh đập bị vỡ do động đất, bị kẻ khủng bố đặt bom…. Dẫn đến ngày nay an ninh ở đây kiểm soát cực kỹ, vì biết đâu có kẻ tâm thần tưởng mình mà thần thánh rồi ôm bom vào vào đây thì bome. Mà những kẻ như thế ở Mỹ nhiều lắm








https://flic.kr/p/2h4KujN
 

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,211
Động cơ
538,512 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
Con đập này nhìn cũng khủng phết, nhưng bố tôi quả quyết nó thua đập Sông đà














 

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,211
Động cơ
538,512 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà

Tìm được chỗ đỗ xe ở đây cũng khó, nhưng được cái phờ di ;)


[/url
]



Nhưng sau một hồi bố con em cũng tìm được chỗ đậu 2 con McLaren :))



[/url]




[/url]
 
Chỉnh sửa cuối:

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,211
Động cơ
538,512 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
Bước ra ngoài đập vào mắt cả nhà em là bức tượng mô tả người công nhân xây dựng đập. Ô hoá ra bọn tư bản nó mới ca ngợi người công nhân, giai cấp tiên phong của đảng. Còn các quốc gia XHCN thì các bác đoán xem, thay bức tượng này sẽ là cái gì? Chắc chắn là tượng lãnh đạo rồi





Đây là tên 7 bang đóng góp sức người sức của vào xây dựng con đập. Và đương nhiên cũng được hưởng lợi từ nó. Đó là các bang: New Mexico, Wyoming, Colorado, California, Utah, Arizona và Nevada



 

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,211
Động cơ
538,512 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
Nhà máy thuỷ điện này trông thế mà có đến 17 cửa xả nước. Tương ứng với 17 tua bin phát điện







Cái xe công vụ của Mỹ nó chẳng có biển xanh với biển đỏ gì như ở ta cả, nhìn qua hoàn toàn bình thường. Nhìn kỹ mới thấy ở mép biển có dòng chữ bé xíu: “Chính phủ Mỹ, xe công vụ dành cho nhân viên chính phủ” Ấy nhưng thế thì làm sao bà con biết đường mà tránh khi mấy ông này đi ngược chiều, rồi đậu linh tinh các bác nhỉ?

Mà cái này là xe công vụ liên bang đấy các bác nhé. Không phải loại xe lìu tìu đâu



 
Thông tin thớt
Đang tải
Top