From Mai Dương :Vương Doãn quyết dùng mỹ nhân kế, sử dụng Điêu Thuyền, để ly gián Lữ Bố và nghịch tặc Đổng Trác.
Nhân dịp Lữ Bố ghé phủ chơi, Doãn muốn tế nhị để cho cặp đôi trai anh hùng gái thuyền quyên có không gian riêng tư tình tự, Doãn trỏ vào con ngựa của Bố mà rằng, bấy lâu nghe thiên hạ xưng tụng tướng quân có ngựa Xích Thố ngày đi ngàn dặm, nay lão phu mới được chứng kiến. Chẳng hay tướng quân có bằng lòng cho lão phu cưỡi thử nó được không?
Lữ Bố tất nhiên gật đầu. Doãn quát quân lính dắt ngựa ra phủ, cẩn thận cho người giữ Xích Thố vào một góc, rồi run rẩy tìm thư phòng riêng nằm thở.
Mấy canh giờ sau, canh chừng Lữ Bố và Điêu Thuyền đã xong phần kín đáo nhạy cảm, Doãn mới trở lại phủ, cầm tay Lữ Bố mà hồ hởi rằng, quả thật thiên hạ đồn không sai, lão phu cưỡi Xích Thố của tướng quân, chỉ trong mấy canh giờ mà đã kịp chạy hết 3 vòng Trường An, vượt 2 quả đồi ở ngoại thành, thậm chí còn kịp đảo qua phủ của tướng quốc Đổng Trác. Con ngựa này quả là bảo vật ngàn năm khó gặp.
Lữ Bố cung kính mà thán phục, trước khi lên ngựa từ biệt để hồi cung, Bố ghé tai Điêu Thuyền mà rằng, cha của nàng ắt sẽ làm nên chuyện lớn. Ta tuy là đệ nhất thiên cổ danh tướng mà cũng phải mất đến 3 năm mới thu phục được Xích Thố, chưa bao giờ vượt nổi một vòng kinh đô trong vỏn vẹn mấy canh giờ. Thế mà phụ thân nàng, tuy tay cầm chung rượu còn chưa vững, thở đã không còn thấy hơi, mà lại có thể làm được điều thần kỳ như vậy.
***
Chuyện kể rằng gần hai ngàn năm sau, Vương Doãn được tái sinh ở Malaysia và giữ đến ngôi vị tể tướng. Ở tuổi 94, dù Doãn thậm chí đã đạt đến độ mỗi lần đi đái phải có tả hữu móc chim và nhét chim hộ, nhưng vị tư đồ già này vẫn luôn mơ ước về cơn mơ cưỡi Xích Thố năm xưa.
Hôm bữa, Doãn nghe thiên hạ đồn, Xích Thố cũng đã được tái sinh, lấy tên Vĩnh Phát, tây hóa là Vinfast, hehe.