ko biết có bao cụ cổ hủ như em.Nhưng từ nhỏ em được bố mẹ dạy là ăn trông nồi ngồi trông hướng nên đến h cho dù ngồi ở mâm nào,thanh niên ít tuổi hơn hay mâm các cụ em vẫn thường bị đói.Vì nếu phải rót rượu e sẽ là người rót đầu tiên và rót suốt,nếu nhìn thấy phải so đũa hay lấy bát cho người khác e sẽ là người đầu tiên.Nhưng em sẽ ko bao h là người ăn đầu tiên và cũng ko bao h là người ăn đến cuối cùng.Còn chuyện ăn uống thì càng phải có ý.Ko nói khi đang ăn,ko ho khi đang đối diện mâm cơm,ko gắp đĩa đó khi người khác đang với tay ra gắp,ko bưng đồ ăn mà để ngón tay lên thành bát......ko ăn phát ra tiếng,nhìn thấy cụ nào lớn tuổi ăn xong là phải lấy tăm ngay.trước khi ăn cũng phải chào,ăn xong ko ăn nữa cũng phải chào...kể ra thì chắc cũng sẽ bị ném đá nhưng thật sự em là thế.E ko bao h đưa cái đũa của mình vào cái gì gọi là ăn chung như lẩu hay gì đó.gắp thì cũng phỉa nhìn thật kỹ cái mình cần gắp để nó đừng có rơi lại đĩa....
p/s : tuổi thanh xuân của em ko ở việt nam chứ ko phải là em chưa bước ra khỏi lũy tre làng đâu ạ.em để ý ở nước ngoài họ còn đẻ ý những cái này hơn mình nhiều.các cụ đừng ném đá em tội nghiệp,có nào em ghi thế thôi