có lần lúc 8h sáng hơn 1 chút có 1 đứa fe điện cho em sau khi từ chối gác máy đủ kiểu. tầm 30p sau lại 1 đứa khác điện.
em hỏi: a vay để làm gì ?
nó bảo: vay để mua sắm ....
em bảo: mua sắm thì mua gì ? trong khi bây h nhà a không thiếu thứ gì.
nó bảo: Không mua sắm thì kinh doanh cũng được.
em bảo: có điên mới vay tín chấp đem ra kinh doanh.
nó bảo: lãi suất ưu đãi, với lại ai kinh doanh mà không nợ, không vay. Người không biết dùng tiền để sinh ra tiền như anh thì chỉ là kẻ ngu.
sau đó nó cúp máy
đấy là chỉ 1 trường hợp trong hàng nghìn lần chúng nó điện cho em. Có lần chúng nó còn thách thức "Anh có ngon thì anh đi mà kiện", "anh chặn số thoải mái chúng em có 7000 nhân viên, mỗi nhân viên có ít nhất cũng 4 - 5 đầu số", .................
mà có phải chúng nó nói đàng hoàng đâu. sau câu "có phải anh.... đang nghe máy không ạ?" là những ngôn từ của chợ búa, của sự ban ơn kiểu như chúng nó bố thí cho mình vay.
thế đếch nào mà có người còn bênh chúng nó được thì em cũng thấy lạ.