- Biển số
- OF-620167
- Ngày cấp bằng
- 3/3/19
- Số km
- 240
- Động cơ
- 118,400 Mã lực
Đó là một thứ cảm xúc như đứng giữa mùa thu.Mợ yêu xa thế
Heo may lãng đãng mà mong với tay vào cơn gió nồm thật ẩm của xuân đó ạ
Đó là một thứ cảm xúc như đứng giữa mùa thu.Mợ yêu xa thế
Sáng ra đã cứ lè nhèSáng ra đi ...ái vàng khè
Hóa ra trời đã chuyển hè sang thu
Em không thích trời nồm đâuĐó là một thứ cảm xúc như đứng giữa mùa thu.
Heo may lãng đãng mà mong với tay vào cơn gió nồm thật ẩm của xuân đó ạ
E thích mùa xuânEm không thích trời nồm đâu
E tổ hưu o ép, cafe sáng fun tí cho xôm thôi cụ ahSáng ra đã cứ lè nhè
Cà phê đắng ngắt mặc hè với thu
Mợ thích hai mùa cách nhau xa thếE thích mùa xuân
Và em cũng thích tháng chín
Em đang ngồi cà phê đợi bạn bởi thói quen đến sớm.....
Trong cuộc đời này khoảng cách là một thứ đáng sợ nhất. Nó khiến người ta hoài nghi về tình cảm của đối phương, nó khiến cho những cuộc cãi vã chẳng còn hồi kết để khép lại những giận hờn vu vơ, nó khiến cho ta chẳng có cơ hội để ôm nhau vào lòng, xiết nhẹ để an ủi, để chia sẻ như đưa một bờ vai ra.
Khoảng cách khiến người ta chẳng thể mong chờ gì đối phương ngoài những tin nhắn và vài câu hỏi han tưởng chừng chỉ dành cho một mối quan hệ sơ giao. Những câu hỏi thăm, những lời yêu thương đều rất vội vã, rồi ai đó lại hối hả vào quỹ đạo cuộc sống của mình.
Sự cách biệt về không gian và thời gian luôn khiến một người ngồi lặng một mình với khoảng trống cô đơn để nhớ về người còn lại. Liệu người ta có niềm tin lớn, có can đảm thật lớn, để không vì nỗi cô đơn mà ngã vào một vòng tay khác, một ánh mắt khác. Cả hai cần phải mạnh mẽ để an ủi mình và an ủi người kia nhất là những phút yếu lòng.
Chỉ cần nghĩ về quãng thời gian hạnh phúc mà cả hai đã có với nhau, để cùng mạnh mẽ bước về phía trước. Dù thành phố nơi mà mình sống không có bóng dáng người kia, nhưng với những quan tâm, những lời yêu thương nhắn gửi vào lúc đêm khuya vắng lặng, người ấy lặng lẽ ngồi với bóng tối khi cả thành phố đã đi ngủ thì cũng đủ để chúng ta có niềm tin vào tình yêu ấy lắm.
Thế tình nhé, xin về gần
Trong cuộc đời này khoảng cách là một thứ đáng sợ nhất. Nó khiến người ta hoài nghi về tình cảm của đối phương, nó khiến cho những cuộc cãi vã chẳng còn hồi kết để khép lại những giận hờn vu vơ, nó khiến cho ta chẳng có cơ hội để ôm nhau vào lòng, xiết nhẹ để an ủi, để chia sẻ như đưa một bờ vai ra.
Khoảng cách khiến người ta chẳng thể mong chờ gì đối phương ngoài những tin nhắn và vài câu hỏi han tưởng chừng chỉ dành cho một mối quan hệ sơ giao. Những câu hỏi thăm, những lời yêu thương đều rất vội vã, rồi ai đó lại hối hả vào quỹ đạo cuộc sống của mình.
Sự cách biệt về không gian và thời gian luôn khiến một người ngồi lặng một mình với khoảng trống cô đơn để nhớ về người còn lại. Liệu người ta có niềm tin lớn, có can đảm thật lớn, để không vì nỗi cô đơn mà ngã vào một vòng tay khác, một ánh mắt khác. Cả hai cần phải mạnh mẽ để an ủi mình và an ủi người kia nhất là những phút yếu lòng.
Chỉ cần nghĩ về quãng thời gian hạnh phúc mà cả hai đã có với nhau, để cùng mạnh mẽ bước về phía trước. Dù thành phố nơi mà mình sống không có bóng dáng người kia, nhưng với những quan tâm, những lời yêu thương nhắn gửi vào lúc đêm khuya vắng lặng, người ấy lặng lẽ ngồi với bóng tối khi cả thành phố đã đi ngủ thì cũng đủ để chúng ta có niềm tin vào tình yêu ấy lắm.
Theo em cứ Yêu xa chính ra là đẹp Mợ ạ...thỉnh thoảng gặp còn vui vẻ hơn.
Trong cuộc đời này khoảng cách là một thứ đáng sợ nhất. Nó khiến
người ta hoài nghi về tình cảm của đối phương, nó khiến cho những cuộc cãi vã chẳng còn hồi kết để khép lại những giận hờn vu vơ, nó khiến cho ta chẳng có cơ hội để ôm nhau vào lòng, xiết nhẹ để an ủi, để chia sẻ như đưa một bờ vai ra.
Khoảng cách khiến người ta chẳng thể mong chờ gì đối phương ngoài những tin nhắn và vài câu hỏi han tưởng chừng chỉ dành cho một mối quan hệ sơ giao. Những câu hỏi thăm, những lời yêu thương đều rất vội vã, rồi ai đó lại hối hả vào quỹ đạo cuộc sống của mình.
Sự cách biệt về không gian và thời gian luôn khiến một người ngồi lặng một mình với khoảng trống cô đơn để nhớ về người còn lại. Liệu người ta có niềm tin lớn, có can đảm thật lớn, để không vì nỗi cô đơn mà ngã vào một vòng tay khác, một ánh mắt khác. Cả hai cần phải mạnh mẽ để an ủi mình và an ủi người kia nhất là những phút yếu lòng.
Chỉ cần nghĩ về quãng thời gian hạnh phúc mà cả hai đã có với nhau, để cùng mạnh mẽ bước về phía trước. Dù thành phố nơi mà mình sống không có bóng dáng người kia, nhưng với những quan tâm, những lời yêu thương nhắn gửi vào lúc đêm khuya vắng lặng, người ấy lặng lẽ ngồi với bóng tối khi cả thành phố đã đi ngủ thì cũng đủ để chúng ta có niềm tin vào tình yêu ấy lắm.
Xa nhớ thấy bà chứ sung sướng gì Phố ơiTheo em cứ Yêu xa chính ra là đẹp Mợ ạ...thỉnh thoảng gặp còn vui vẻ hơn.
Mà có khi không gặp càng đẹp hơn.
Em công nhận mà gần.... vừa gặp xong về... lại nhớXa nhớ thấy bà chứ sung sướng gì Phố ơi
Nhớ gặp nó mới Bùng cháy anh Thích ahXa nhớ thấy bà chứ sung sướng gì Phố ơi
Nhưng em sợ ... sợ khô ahEm không thích trời nồm đâu
Ô kìa một nick mới thích ... và thích cả ,,, nữaEm công nhận mà gần.... vừa gặp xong về... lại nhớ
Cứ chay tịnh ... thế thôi áTheo em cứ Yêu xa chính ra là đẹp Mợ ạ...thỉnh thoảng gặp còn vui vẻ hơn.
Mà có khi không gặp càng đẹp hơn.
Ôi dào, đã khô thì Đại Nồm vẫn khô nháNhưng em sợ ... sợ khô ah
Yêu là yêu tâm hồn chứ ai yêu sắc đẹp cả vật chất đâu cụCứ chay tịnh ... thế thôi á
Ôi dào, đã khô thì Đại Nồm vẫn khô nhá
Yêu là yêu tâm hồn chứ ai yêu sắc đẹp cả vật chất đâu cụ
haha kết hợp trên dưới thì ở gần vẫn ngon hơn chứ, muốn bùng cháy lúc nào cũng đượcEm công nhận mà gần.... vừa gặp xong về... lại nhớ
Nhớ gặp nó mới Bùng cháy anh Thích ah
Bùng nhiều quá lại nhiều nghi ngờ anh ạ...cứ tinh thần khéo lại bền lâu.haha kết hợp trên dưới thì ở gần vẫn ngon hơn chứ, muốn bùng cháy lúc nào cũng được