Mẹ em luôn có câu dăn chúng em từ bé : Anh em thì thật là hiền. Chỉ vì đồng tiền mà mất lòng nhau.
Em không dính nhiều nhưng cũng đủ bực mình. Chả là cả nhà có mình nhà em "đi tây" nên các cháu con các anh chị cả nhà nội ngoại cứ lấy vợ gả chồng là cứ hỏi đến cô chú vay tiền để lập nghiệp. Đứa ít 5 chục, đứa nhiều trăm rưỡi. Lúc vay thì viết giấy hẹn trả lãi theo ngân hàng bla bla nhưng 10 năm rồi chả thấy bóng chim tăm cá đâu. Có đứa thì : cháu đi thuê nhà trong khi cô chú có nhà cho thuê. Thế cô chú cho cháu thuê. Thế là bà nội can thiệp đành cho cháu thuê.
Nó về tự sửa lại cái nhà ấy hết 50tr, nó trừ vào 1 năm tiền thuê nhà. Cho người ngoài thuê 5tr cho nó thuê 4tr5. Sau nó kêu khó khăn trừ dần giờ còn 3tr/tháng/ căn hộ tập thể 70m2.
Nhưng trên giấy tờ thế thôi chứ cả năm nó trả cho em 10 tr còn đâu kêu nợ. Mà nó ở cũng 6-7 năm nay rồi. Quan trọng là tiền đó em cho mẹ chồng em, để bà thêm tiền chi tiêu hàng tháng chủ yếu là chi tiêu ăn uống cho cả bố mẹ chính con bé cháu ấy hiện đang sống cùng bà trong 1 căn nhà khác của em. Khi bà đòi tiền nó thì nó kêu khó khăn nọ kia mà không trả trong khi vẫn du lịch khắp nơi, ăn uống nhà hàng phè phỡn. Nhiều lúc nghĩ mà bực mình.
Năm ngoái ông chồng em nằm viện đại phẫu. Tuyệt không đứa nào đả động đến trả cô chú tiền.
Có đứa bảo hồi ấy cháu vay 4 nghìn $ giá 16. Hay bây giờ tính giá 16 rồi cháu quy ra tiền Việt trả cho cô. Mẹ em bảo : cô cho mày vay đã chả lấy lãi giờ mày tính thế thì cô mày lỗ à