Nền công nghiệp nặng và công nghiệp điện tử phát triển mạnh ở đầu thế kỷ trước thì sản sinh ra cái "tác phong máy móc" cho con người mà người ta hay gọi là "tác phong công nghiệp".
Nhiều người không chịu đựng được tác phong đó nên làm nghề tự do (hoặc tìm việc không ràng buộc tác phong đó) để thoải mái . Có lẽ vậy, các bạn trong thớt này cũng không ít người chịu đựng được sự rập khuôn diễn ra 5 ngày trong tuần . Chẳng phải phàn nàn vì mỗi người sinh ra mỗi khác .
Dạo đầu một chút để tránh hiểu lầm
Tác phong máy móc được xây dựng lúc đi học: học đúng giờ, đúng môn, theo sách, ... 13 năm thì phần nào ăn sâu vào sự đồng đều, đồng điệu và cả những suy nghĩ giống nhau
Hồi con lớn còn học cấp 2 và vừa dời nhà . Đi học khoảng 1 tháng thì thấy hiện tượng là khi lái xe đến ngã tư thì có cháu học sinh cấp 3 đi bộ ngược chiều . Theo cách tính thì cháu này đi bộ ít nhất 2km đến trường cấp 3 gần nhất . Tôi nói với con:
- Có thể lên high school, con phải đi bộ hoặc đạp xe như chị đó
Con nhanh chóng trả lời:
- Con chỉ muốn bố chở con đi học thôi .
Những ngày mưa gió, tuyết rơi, thời tiết không thuận lợi thì tôi rời nhà sớm và vẫn thấy bóng dáng cháu học sinh đó . Thấy vậy tôi nhủ thầm sẽ chở con đi học đến hết high schol vì không biết con có thể chịu đựng được gần 2km trong thời tiết lạnh hoặc không thuận lợi ? Nghĩ lại gia đình may mắn là thời gian biểu khớp nhau cho mọi người nên con cái được đi học và về nhà trong xe của ba mẹ (sáng ba chiều mẹ).
Rồi con lớn vào high school . Bóng dáng cháu gái cũng thay đổi vì ... bắt đầu đi làm . Dáng dấp thiếu nữ trưởng thành và thời trang hơn . Có lần mưa xối xả, cháu gái đó vẫn cầm dù đi, chiếc xe nào đó tấp lại . 1 thanh nam đội xe mở cửa cho cháu gái đó vào . Cả hai trao ánh mắt thân thiện và trìu mến .
Câu chuyện 1 tình yêu đôi trẻ bắt đầu nhưng cháu gái vẫn đi bộ mỗi sáng đi làm (không biết ở đâu), chắc do bạn trai trái giờ nên không đón .
Nếu ít lâu nữa tôi không thấy cháu gái đó nữa thì có lẽ cháu lấy chồng ra riêng .