- Biển số
- OF-150172
- Ngày cấp bằng
- 23/7/12
- Số km
- 1,990
- Động cơ
- 378,627 Mã lực
- Nơi ở
- Cầu Giấy - Hà Nội
- Website
- www.hoteljob.vn
BUỔI CHIỀU MA MỊ
Chiều nay thứ 7, cả nhà em 4 người và con chó Panda muốn ra ngoài đổi gió. Đi đâu giờ nhỉ? À nghe nói đến hồ Vĩnh Trinh (Duy Xuyên, Quảng Nam) mà đi qua mấy lần chưa vào. Nay phải đi xem sao mới được. Cài google map, cả nhà háo hức lên đường. Đến gần lối rẽ đi Thánh địa Mỹ Sơn, thấy tấm bảng đề di tích thảm sát Vĩnh Trinh. À, thì hoá ra nay mình vừa được xem hồ vừa được tham quan một di tích lịch sử đây.
Chúng em rẽ vào theo lối biển chỉ. Qua con đường bê tông như bỏ hoang, cây cối 2 bên um tùm rồi đến khu nghĩa địa khổng lồ, các ngôi mộ lúp xúp như một thành phố ma. Chiều buông xuống, cảm giác rợn rợn, nhưng thôi kệ, mình đang đi đúng đường, chỉ vài cây số nữa là đến hồ. Em nhấn ga, cho xe lướt qua.
Khu nghĩa địa khổng lồ
Bờ đập đây rồi. Đầu đập là ngôi nhà khoá trái của trạm thuỷ nông. Ồ mới vào đầu mùa mưa, nước hồ gần như cạn kiệt. Chẳng có gì để ngắm. Đường trên đỉnh đập chỉ vừa 1 làn xe chạy, không thể quay lại buộc em phải chạy thẳng vào trong. Nơi đó là quả đồi nhỏ, mặt trời đang xuống, đỏ ối. Xe lừ đừ chạy, em thoáng chút lo, sợ biết bên trong không có chỗ quay đầu thì bỗng từ mô đất dưới lòng hồ phía chân đồi, rào lên cơ man nào là quạ. Có vẻ như chúng đang tranh nhau cái gì dưới đó. Em chưa bao giờ thấy nhiều quạ đen đến thế. Phải đến hàng nghìn con. Chúng chao đi đảo lại, tiếng kêu quạ quạ xé nát trời chiều. Lượn vài vòng, đàn quạ đen hạ cánh xuống quả đồi cũng là nơi em đi đến.
Quạ ở đâu ra mà lắm thế?
May quá, có sân đỗ xe hẳn hoi. Ôi trời, gì thế này, hoá ra quả đồi này chính là khu tưởng niệm thảm sát Vĩnh Trinh. Tra nhanh google, em đọc cho cả nhà nghe. Tết năm 1955, dưới thời Ngô Đình Diệm, quận trưởng Duy Xuyên thông báo rằng các tù nhân cộng sản sẽ được cho về quê ăn tết. Nhưng vào đêm ngày 29 tết, chúng trói, lùa các tù nhân lên 2 xe GMC, chở lên đập Vĩnh Trinh này, xẻo mũi, cắt tai, móc mắt rồi đánh đập đến chết. 37 người, trong đó có 1 phụ nữ mang thai bị bỏ vào bao tải, thêm đá hộc rồi quẳng xuống hồ. Những ngày sau, thân nhân không thấy người nhà về ăn tết, đến tìm thì thấy các bao tải xác nổi lên trên mặt hồ. Sự kiện gây chấn động 2 miền nam, bắc lúc đó.
Để ghi nhớ tội ác này, sau ngày giải phóng 1975, bên cạnh đập Vĩnh Trinh, một khu tưởng niệm được xây dựng, gồm một hồ nước vuông, mỗi cạnh dài 18m, trên mặt hồ nổi lên 38 đóa hoa sen, tượng trưng cho 38 sinh mạng bị sát hại (trong số đó có một búp sen chưa nở, thể hiện một thai nhi). Bên cạnh hồ sen là tượng một chiến sĩ cao 10m, hai tay bị trói sau lưng, dáng đứng hiên ngang, đầu ngẩng cao....
Theo những bậc thang đá xanh, cả nhà leo lên đỉnh đồi. Đàn quạ lại nháo nhác, chao liệng rồi mất hút trong bóng hoàng hôn đỏ quạch. Khu tưởng niệm hoang vắng, rờn rợn. Đài sen khô cạn, các đám rêu dưới đáy đang bong tróc. Thấy có nắm hương cạnh lư đá, nhưng không có lửa nên chúng em đành khấn xuông. Cầu mong cho linh hồn oan khuất của các cô, các chú được siêu thoát.
Toàn cảnh khu tưởng niệm:
Búp sen chưa nở
Mặt trời xuống nhanh quá, chụp vài kiểu ảnh, chúng em bảo nhau trở ra xe. Ngược lại những bậc thang lát đá xanh giữa rừng thông, con Panda đang lăng xăng chạy trước bỗng khựng lại. Dỏng tai, nhớn nhác, thái độ kỳ lạ lắm.
Đi đến nơi, văng vẳng bên tai em tiếng trẻ con khóc. Em suỵt mọi người dừng lại. Đúng, cả nhà đều nghe thấy, khe khẽ, văng vẳng, nhưng như phát ra ở ngọn cây thông bên đường. Tối rồi, lại giữa khu rừng này, chúng em biết làm gì đây? Đành rảo bước nhanh xuống. Con Panda vội vàng chui vào xe, lấm lét. Vừa khởi động xe, em vừa nói nửa đùa, nửa thật: “xe này không chở người lạ về đâu nhé”...
Chiều nay thứ 7, cả nhà em 4 người và con chó Panda muốn ra ngoài đổi gió. Đi đâu giờ nhỉ? À nghe nói đến hồ Vĩnh Trinh (Duy Xuyên, Quảng Nam) mà đi qua mấy lần chưa vào. Nay phải đi xem sao mới được. Cài google map, cả nhà háo hức lên đường. Đến gần lối rẽ đi Thánh địa Mỹ Sơn, thấy tấm bảng đề di tích thảm sát Vĩnh Trinh. À, thì hoá ra nay mình vừa được xem hồ vừa được tham quan một di tích lịch sử đây.
Chúng em rẽ vào theo lối biển chỉ. Qua con đường bê tông như bỏ hoang, cây cối 2 bên um tùm rồi đến khu nghĩa địa khổng lồ, các ngôi mộ lúp xúp như một thành phố ma. Chiều buông xuống, cảm giác rợn rợn, nhưng thôi kệ, mình đang đi đúng đường, chỉ vài cây số nữa là đến hồ. Em nhấn ga, cho xe lướt qua.
Khu nghĩa địa khổng lồ
Bờ đập đây rồi. Đầu đập là ngôi nhà khoá trái của trạm thuỷ nông. Ồ mới vào đầu mùa mưa, nước hồ gần như cạn kiệt. Chẳng có gì để ngắm. Đường trên đỉnh đập chỉ vừa 1 làn xe chạy, không thể quay lại buộc em phải chạy thẳng vào trong. Nơi đó là quả đồi nhỏ, mặt trời đang xuống, đỏ ối. Xe lừ đừ chạy, em thoáng chút lo, sợ biết bên trong không có chỗ quay đầu thì bỗng từ mô đất dưới lòng hồ phía chân đồi, rào lên cơ man nào là quạ. Có vẻ như chúng đang tranh nhau cái gì dưới đó. Em chưa bao giờ thấy nhiều quạ đen đến thế. Phải đến hàng nghìn con. Chúng chao đi đảo lại, tiếng kêu quạ quạ xé nát trời chiều. Lượn vài vòng, đàn quạ đen hạ cánh xuống quả đồi cũng là nơi em đi đến.
Quạ ở đâu ra mà lắm thế?
May quá, có sân đỗ xe hẳn hoi. Ôi trời, gì thế này, hoá ra quả đồi này chính là khu tưởng niệm thảm sát Vĩnh Trinh. Tra nhanh google, em đọc cho cả nhà nghe. Tết năm 1955, dưới thời Ngô Đình Diệm, quận trưởng Duy Xuyên thông báo rằng các tù nhân cộng sản sẽ được cho về quê ăn tết. Nhưng vào đêm ngày 29 tết, chúng trói, lùa các tù nhân lên 2 xe GMC, chở lên đập Vĩnh Trinh này, xẻo mũi, cắt tai, móc mắt rồi đánh đập đến chết. 37 người, trong đó có 1 phụ nữ mang thai bị bỏ vào bao tải, thêm đá hộc rồi quẳng xuống hồ. Những ngày sau, thân nhân không thấy người nhà về ăn tết, đến tìm thì thấy các bao tải xác nổi lên trên mặt hồ. Sự kiện gây chấn động 2 miền nam, bắc lúc đó.
Để ghi nhớ tội ác này, sau ngày giải phóng 1975, bên cạnh đập Vĩnh Trinh, một khu tưởng niệm được xây dựng, gồm một hồ nước vuông, mỗi cạnh dài 18m, trên mặt hồ nổi lên 38 đóa hoa sen, tượng trưng cho 38 sinh mạng bị sát hại (trong số đó có một búp sen chưa nở, thể hiện một thai nhi). Bên cạnh hồ sen là tượng một chiến sĩ cao 10m, hai tay bị trói sau lưng, dáng đứng hiên ngang, đầu ngẩng cao....
Theo những bậc thang đá xanh, cả nhà leo lên đỉnh đồi. Đàn quạ lại nháo nhác, chao liệng rồi mất hút trong bóng hoàng hôn đỏ quạch. Khu tưởng niệm hoang vắng, rờn rợn. Đài sen khô cạn, các đám rêu dưới đáy đang bong tróc. Thấy có nắm hương cạnh lư đá, nhưng không có lửa nên chúng em đành khấn xuông. Cầu mong cho linh hồn oan khuất của các cô, các chú được siêu thoát.
Toàn cảnh khu tưởng niệm:
Búp sen chưa nở
Mặt trời xuống nhanh quá, chụp vài kiểu ảnh, chúng em bảo nhau trở ra xe. Ngược lại những bậc thang lát đá xanh giữa rừng thông, con Panda đang lăng xăng chạy trước bỗng khựng lại. Dỏng tai, nhớn nhác, thái độ kỳ lạ lắm.
Đi đến nơi, văng vẳng bên tai em tiếng trẻ con khóc. Em suỵt mọi người dừng lại. Đúng, cả nhà đều nghe thấy, khe khẽ, văng vẳng, nhưng như phát ra ở ngọn cây thông bên đường. Tối rồi, lại giữa khu rừng này, chúng em biết làm gì đây? Đành rảo bước nhanh xuống. Con Panda vội vàng chui vào xe, lấm lét. Vừa khởi động xe, em vừa nói nửa đùa, nửa thật: “xe này không chở người lạ về đâu nhé”...
Chỉnh sửa cuối: