Tự ngẫm mình là dốt nhưng thử đưa ra vài quan điểm.
1. Phương thức sản xuất.
Là dân VN ta, vốn sống trong cái làng, mỗi nhà canh tác trên vài mảnh ruộng con con, tự cung tự cấp. Đến nay vẫn vậy, đó là cái thực tế diễn ra của người Việt. Ngược lại, bọn Tây nó đã biết sản xuất hàng loạt từ thời cổ đại rồi, đã có nô lệ da màu tham gia vào sản xuất hàng loạt. Vn mới biết đây nhờ thằng Pháp thôi, sản xuất kiểu như cf, tiêu,...theo kiểu đồn điền,...nói chung có lẽ vẫn thua bọn Tây thời cổ đại thì không ngoa chút nào.
>Không sản xuất được, cũng ko có nhu cầu để tiêu thụ đồng nghĩa với việc thị trường không phát triển. Người ta bảo VN được ưu đãi này kia, chứ thật ra, đất đai VN rất hẹp, ko phù hợp để làm đồn điền, sản xuất hàng loạt được. Ngoài Bắc ta chỉ có mỗi mùa vải thiều, mùa nhãn mà chủ tịch tỉnh tới thăm
, có gì đâu.
2. Khát vọng.
Vẫn ở trong cái làng, bây giờ cũng vậy, người Việt làm quái gì có tư tưởng du lịch như bọn Tây, học đòi thôi. Người Việt, như em chẳng hạn, chỉ thích mặc quần xà lỏn, đi bộ trong xóm, thấy chỗ nào có ấm trà, thuốc lào là ghé vào nói phét. Chứ thật sự mà nói để thích đi đây đi đó là KHÔNG, trong máu, khi cha sinh mẹ đẻ đã thế thôi.
Mà như chúng ta thấy, sự phát triển của VN hiện nay, như ông cụ, hay các doanh nhân, hầu hết là phải có máu ấy, như mấy anh bên Đông Âu về giờ làm tướng ở VN ta, hay mấy anh gốc Tàu hay vai trò của những người di cư vào miền Nam, Bắc rất ảnh hưởng tới sự phát triển vì khát khao làm giàu của họ.
Nhu cầu của người Việt cũng bthuong, nếu ko nói là đủ ăn đủ mặc, bóp mồm bóp miệng, nên nhu cầu xh em cho là bthuong.
...vài điêm nữa, nhưng tựu chung có lẽ là vậy.