Phần hai hình ảnh đẹp, kỹ xảo tốt, nhưng nội dung chưa hợp lý, dễ đoán, không hay. Tuy nhiên, bộ phim đưa ra những lý lẽ hết sức “chính trị gia” và sự thức tỉnh của Nàng Tiên Hắc Ám là cú chốt cho những lý lẽ này:
“Con có yêu con gái ta không?”
“Con yêu nàng bằng tất cả những gì con có”
“Good” - xin phép sử dụng từ nguyên bản. Đúng phải khen là “Tốt”, không còn giằng xé nội tâm, không còn tính thiệt hơn tốt xấu cho chính mình hay cho đứa con gái đỡ đầu yêu thương, không còn những tình cảm rất cá nhân/tình cảm mang tính “người”, mà là “Tốt”, một cuộc hôn nhân chính trị tốt, đem lại hoà bình tốt. Trên tổng thể rất nhiều phút bộ phim, hai cái đứa yêu nhau xem cứ thấy ngu ngu, khó cả chịu, cảm giác như hồi còn rất bé xem cái con thần kinh Cô dét đối xử với bố nó.
Em thích phần một hơn, kết cấu hợp lý hơn, cái tình cái lý nhiều tính Người hơn
. Nếu bị nguyền rủa ngủ ngàn thu và chỉ được đánh thức bởi “True Love’s Kiss” thì cả đứa nguyền lẫn đứa bị trả thù bởi lời nguyền đều hiểu là hết cửa. Làm quái gì có cái gọi là True Love
Phần một rất nhân văn khi ngụ ý True Love ở trên đời chỉ có thể là tình yêu thương cha mẹ, là thứ tình dù một ngày còn sống cũng không bao giờ thay đổi