[Funland] Nơi cùng chia sẻ những câu chuyện tâm linh trong cuộc sống hàng ngày 2019 version

DurexXL

Tháo bánh
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,098
Động cơ
562,442 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Đoàn bọn em lần ấy có 7 anh em, theo thứ tự tuổi tác thì như sau:
Lớn tuổi nhất là bác lái xe, bác này thuộc type sương gió, bjo thì về hưu rồi, mới cưới con gái năm ngoái. Hồi ấy thì cũng ...trạc tuổi em bây giờ
Lớn tuổi thứ nhì là ông anh cấp trên của em, đại loại,ông ấy là trưởng đoàn công tác, em là phó
Tiếp đến là 2 anh em, em và cậu thầy giáo kia, bằng tuổi nhau, năm ấy, cả 2 thằng cùng hạn sao Thái Bạch
Chốt sổ là 2 ku em sinh viên năm cuối trường cao đẳng,quân ruột của thầy giáo mang theo

Nhà văn hóa thôn nơi bọn em chốt lại nằm trên một gò đất cao, khá phẳng, bên bờ một con suối. Bên kia suối là núi, núi chạy đổ ra sát đến đấy
Cửa nhà văn hóa nhìn ra mảnh đất trống, đủ để con Land Cruiser bánh béo nằm thoải mái. Bên ngoài mảnh đất trống là con đường độc đạo chạy từ ngoài xã vào thôn, nó chạy qua nhà văn hóa thì sẽ đến một khoảng cánh đồng nhỏ, khá nhiều mồ mả, có cả khu mộ có Thập tự, sau đó nó lại uốn quanh các chân đồi rồi chạy mất hút vào chân núi lớn. Hỏi xã thì biết trong chân núi còn 1 thôn nữa, nhưng con đường chỉ dùng 4 bánh đi đến hết khu mồ mả, còn từ đó vào sâu thì chỉ di chuyển được bằng xe máy

Chạy từ ngoài vào, thì nhà văn hóa nằm ở gò đất bên trái con đường, cạnh bờ suối (chảy song song với con đường). Bên tay phải con đường là các quả đồi cao, trên sườn đồi là các nhà dân rải rác. Ở quả đồi ngay bên đối diện với nhà văn hóa, là nhà của bác Trưởng thôn. Ngôi nhà nằm lưng chừng đồi, cao hơn hẳn và nhìn xuống trọn vẹn nhà văn hóa
Bác trưởng thôn người Kinh, quê Thái Bình, đánh biên giới xong thì về đây lập gia đình và sinh sống

Hình minh họa đây ạ, đây là mặt cắt ngang địa hình ở đó





Ông anh trưởng đoàn và bác tài thì được Bác trưởng thôn mời lên nhà ngủ
Ngủ ở nhà văn hóa có em, cậu thầy giáo và 3 thằng ku sinh viên

Nhà Bác trưởng thôn - cũng như các nhà dân khác ở đó khi ấy, là hoàn toàn bằng gỗ. Các thân cây nhỏ cỡ bắp chân được xẻ ra, ghép lại thành tường, giữa chúng là các khe hở to, có chỗ đút lọt cái bút bi....Xóm ấy nghèo, chẳng có ai có nhà xây...

Khi bọn em bỏ đồ đạc vào, mấy ku em hí húi dọn dẹp cơm chiều, luộc xong cái chân giò thì vợ bác Trưởng thôn sang mời anh em lên nhà bác ấy ăn cơm

Thế là mấy anh em xách luôn đồ lên nhầ Bác ấy

Trời núi sập tối nhanh như trở bàn tay, mưa phùn se sắt,gió buốt lùa về ....
Trong ngôi nhà gỗ của bác ấy, bóng điện vàng khè èo uột, điện cuối nguồn mà ....xóm trong chân núi còn chưa kéo điện đến hết
Chén rượu sao ấm lạ

Cơm nước xong xuôi, như kế hoạch, anh trưởng đoàn cùng bác tài ngủ lại trên đó

Năm anh em bọn em lò dò đi xuống, sang bên kia con đường để về nhà văn hóa

Bước ra đến đoạn đường dốc xuống, nhìn sang phía nhà văn hóa ..... tối om

Cậu thầy giáo làu bàu là chúng mày lúc lên ăn cơm đél bật sẵn bóng đèn, để sáng mà còn về cho thuận, chưa quen đường
Giọng 1 thằng ku SV cãi: Em bật cái đèn ở mái hiên rồi thầy à ...

Mấy anh em cặm cụi bước rồi cũng lần mò xuống đến nơi
Chả ông nào có đèn pin mang theo
Ngu thật

Lại lần sờ thêm 1 lúc thì mở được cửa vào nhà văn hóa
Bật được cái đèn lên

Cũng vẫn cái ánh đèn vàng quạch cuối nguồn ấy, nhưng có lẽ là do mắt đang lọ mọ trong tối, nên khi bừng lên thấy sao mà sáng đến thế

Rét mướt như này thì phải ghép bàn vào mà ngủ thôi. Thế là mấy anh em ghép bàn vào, kéo ghế để ra 1 chỗ
Loay hoay chừng 20 p thì cũng an vị.

Nhà văn hóa này nằm song song với đường và có 2 cửa nhìn ra bãi đất trước mặt, cạnh đường. Phía lưng nhà là 2 cửa sổ nhìn xuống dòng suối, có cánh gỗ liền kín. Đầu hồi nhà có 1 cái cửa thông hơi sát mái.
Nhà văn hóa là nhà xây, lợp tôn, em sẽ có hình vẽ minh họa, rộng khoảng 20m2
Trong nhà văn hóa có 8 cái bàn gỗ kèm theo 7 cái ghế băng gỗ, có tựa, cũ kỹ như nhau
Có 1 bệ xi măng, một bục gỗ với 1 mic và 1 loa, một bức tường với cái bảng xi măng sơn xanh.

8 cái bàn được kê sát vào nhau ở chính giữa nhà. Tất cả các cửa ra vào với cửa sổ tuy may mắn là gỗ kín hết, có then chốt đàng hoàng, nhưng đều lung lay rệu rão cả. Thôi thì méo mó có hơn không

Năm anh em leo lên bàn, bộ tú lơ khơ được xòe ra, 1 thằng ku SV nhanh nhẹn chia bài

Em nhìn quanh quất khắp xung quanh nhà 1 lượt, chợt thấy ở đống đồ đạc lộn xộn cuối nhà có cái gì đó ....

Em bảo hai cậu em ra bới lên xem là cái gì
Hai ku em tới loạt soạt, kéo dọn, và lôi cái vật ấy ra: Một cái vòng hoa đám ma
Em nhìn sang cậu thầy giáo, chắc thằng này cũng có cảm xúc y sì em: lông bờm lông tay dựng đứng

Em với cậu ấy lại gần, xem xét kỹ, đây là 1 vòng hoa với các bông hoa giả, kích thước nhỏ, có chân để, nhưng đã gãy 1 bên

Bảo mấy ku sv úp cái món đó xuống rồi xếp các vật linh tinh lộn xộn (chữ xốp, báo tường, khung tranh, các poster tiêm chủng, kế hoạch hóa gia đình ...) lên trên cho khuất mắt, mấy anh em quay lại chỗ nằm

Nằm nhìn chòng chọc lên cái đèn đong đưa vàng quạch giữa trần nhà, em hỏi cậu thầy giáo
- Cái đấy sao lại có ở đây nhỉ?
Cậu ta yên lặng, dường như tìm 1 lời đáp sao cho nhẹ nhàng nhất:
- Ờ thì, chắc là để làm lễ gì đó, nhà văn hóa mà .....


Em lại rùng mình
Cái món đó thì làm lễ gì nữa ngoài ........

Mà đây là nhà VH chung của cả 2 thôn, thôn này và thôn trong chân núi .....
Vậy đây khác gì cái nhà đại thể đâu .....

Cứ nghĩ như vậy, vẩn vơ....em ngủ lúc nào không biết
 
Chỉnh sửa cuối:

datnt1107

Xe điện
Biển số
OF-154941
Ngày cấp bằng
1/9/12
Số km
3,541
Động cơ
-1,413 Mã lực
Nơi ở
12 Tiểu công Nghệ- Hà đông
Em ko tin mấy cái mê tín này lắm nhưng gặp người tự nhiên bị em gái nhập vào rồi. Chẳng là em gái em mất năm 211 thì 213 thì phải em hôm đấy đi làm về chẳng biết tại sao đứng ở cửa nhà, chẳng biết tại sao mà em gái nhập vào bà trẻ em( bà trẻ ở trong làng cách nhà em 3km) và bà ngã cách chỗ em đứng tầm 3m, lúc bà ngã ra đường thì em nhận ra người nhà và chạy ra đỡ nà dậy thì bà nói anh ko nhận ra em à( em ngớ người ra ko biết là em nào mà đấy là bà trẻ em) và bà cứ nói đi nói lại anh ko nhận ra em ah. Sau đó em chạy vào gọi mẹ và vk em ra đỡ nà vào nhà nhưng lạ một điều là chân tay người thảng như khúc gỗ luôn ạ chứ ko phải như người say đâu, bình thường ae mình nằm có muốn thì bê đầu và vác chân người vẫn cứ gập lại. Sau khi bê bà vào nhà bà vẫn giữ ở tư thế như lúc ở ngoài đường, vào đến nhà bà nói lâu lắm em mói được về nhà thăm mẹ, anh chị và hỏi sao ko thấy bố, lúc đó em mới ngớ người ra là em gái nhập vào bà về để nói chuyện, sau còn nói anh chị chuẩn bị có em bé và đúng sao đấy mấy tháng vk em có bầu thật cccm ak sau khoảng 15p thì nà tỉnh người mềm lại và vã mồ hôi như tắm và câu đầu tiên bà hỏi sao thím lại ở đây và làm một phát hết 2 cốc liên xô nước lọc ak. Cc có tin tâm linh có thật ko? Giờ em hoi tin sau lần đó cccm ak
 

vnledigmann

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-332303
Ngày cấp bằng
22/8/14
Số km
6,919
Động cơ
351,328 Mã lực
Chào cc. Lâu lắm ko vào thớt thăm hỏi cc.
Đợt này e đang nằm viện, gặp một cái gì đó e đoán chắc là vong. Nay mang lên hầu chuyện với cc ạ. Chuyện là thế này:
Hôm ấy e cùng vợ đi khám bệnh, e có chút vấn đề nên BSy chỉ định phải nằm viện. Rồi e được sắp sếp vào một phòng trong khoa điều trị, khoa có 5 giường, giường e cạnh ngay cửa sổ trong cùng phòng.
1. Đêm thứ 1: Hai vợ chồng đang nằm ngủ (ko có giường trống nên e cho vk nằm cùng luôn cho tiện, đàng nào mai cũng đuổi vk về nhà). Thì bỗng tay e bị giật một cái, giống như có ai kéo vậy cc ạ, e tỉnh dậy thì đoán do mệt nên mơ linh tinh nên lại nằm xuôngs ngủ tiếp. Ngủ được một lát e lại thấy người của vợ e giật một cái, trong đầu e nảy ý nghĩ chắc có một cái gì đó rồi nhưng thôi kệ,ngủ tiếp. Nhưng ngủ dc khoảng 1 tiếng sau thì "cái đó lại tiếp tục giật chân e một cái" làm e tỉnh dậy. Tính e vốn lì nên lần này cũng kệ, cho nó kéo chán chê nó khác đi. Rồi đó là lần cuối cái đó quấy 2 vk ck e, rồi tụi e ngủ yên đến sáng.
2. Đêm thứ 2: Lúc này e đã bảo vk về nhà, để e khác ở viện một mình cũng dc, bệnh ko phải nặng nên ko cần trông.
Đêm hôm ấy đi ngủ thì e đã quên truyện hôm trước, vì nghĩ trong viện mà, có vong là sự bình thường. Nên e ko nghĩ ngợi nhiều, đặt đầu ngủ tiếp. Đến khoảng giữa đêm, không gian im ắng, đèn điện xung quanh đã tắt đi gần hết, mọi người xung quanh đã im giấc, e đang ngủ ngon thì bỗng dưng tức ngực, hai lòng bàn tay nắm vào nhau ko cử động được dù e đã cố, mắt mở ra thao láo nhìn ra hướng cửa sổ, và toàn thân bất động. Biết là đang bị "ai đó" đè, e cố hết sức vung tay, đạp chân, khoảng 1p sau thì tay cử động dc cc ạ. Và "nó" đã đi, để lại e ở đó thở phì phò.
Đưa tay lên ngực sờ vào chiếc vòng mặt phật e đeo ở cổ, đoán chắc có nó, nên vong kia ko làm dc điều gì nhiều. E an tâm, nhắm mắt ngủ tiếp cho đến sáng.
3. Đêm thứ 3: Vẫn như các hôm trước, e lại lên giường ngủ lúc 10h theo đúng lời khuyên của Bsy. Và đêm đó chuyện lại xảy ra giống như đêm thứ hai, "nó" lại cố đè cho băngf dc e. Nhưng e có cảm giác nó càng cố thì càng ko đè dc e lâu, và dc một lúc "nó" lại bỏ đi.
Sáng dậy e nằm nghĩ miên man, đoán chiếc giường này mới đây có bệnh nhân nào đó vừa mất, họ về đòi lại chỗ nằm hoặc còn lưu luyến gì đó nơi đây. Đang ngẫm ko biết tối nay sẽ phải ứng phó với nó sao đây, hay là xuống nhà bếp của viện xin một nhánh tỏi nhét túi áo.
Đang nghĩ thì y tá vào phòng, báo e chuyển sang phòng khác, để bsy tiện theo dõi hơn. E thu dọn đồ đạc và chuyển phòng cho đến hnay, và sang giường mới thì ko còn bị "ai" đè nữa.
Sáng ra e cũng nhắn tin hỏi vợ là hôm đó có phải e bị cái gì kéo chân ko thì vợ bảo "Ơ a cũng bị à".
Ps: E vẫn đang nằm trong khoa điều trị. Cc có phải nằm viện qua đêm bao h ko. Có gặp như e bao giờ chưa. Trong viện có nhiều người chết, e đóan những người gặp như e ko phải ít.
Có nhiều cụ ko tin vào tâm linh đọc còm của e chắc lại bảo do e mệt, ốm này nọ. Trước e cũng chả tin vào tâm linh, nhưng cách đây 2 năm e đã trực tiếp dc chứng kiến một chuyện về tâm linh, và ko có cách giải thích khoa học nào có thể phù hợp để giải thích cho cái sự đó cả, e đã tin vào tâm linh từ đó.
Bố em tai biến em nằm trông cụ cả hơn tháng trên viện nhưng chưa thấy bị vong trêu bao giờ. Em ngủ đên cũng ko đc ngon nếu trên viện.
 

Hungds

Xe đạp
Biển số
OF-555820
Ngày cấp bằng
28/2/18
Số km
35
Động cơ
153,150 Mã lực
Tuổi
44
"Gặp ma 2

Quên mất chi tiết này: trong suốt quá trình câu chuyện diễn ra như em đang kể, cửa ra vào phòng em vẫn đóng im ỉm, cái cửa này có vấn đề ở bản lề nên mỗi khi mở ra đóng vào nó kêu tành tành đến cách đó cả trăm mét cũng nghe được...

Cái cảm giác lạnh sống lưng khiến em đột nhiên liên tưởng đến điều gì đó không hay, cảm giác cứ như có ai đó đang rình rập mình vậy, vì thấy bất ổn nên em khoác áo, mở cửa đi ra hảnh lang, lúc này trời đen kịt, đối diện BV em là 1 đơn vị bộ đội, lúc nẫy anh em còn đang dzô trê ẫm ĩ, giờ đã lặng như tờ, cả cái sân viện còn mỗi cái xe máy của em đứng chỏng chơ, ngoẹo đầu hiu hắt, có vài ánh điện ở nhà dân hắt sang nhưng yếu ớt, chắc cũng là đèn TV thôi. Nhìn quanh nhìn quất không thấy gì lạ.
Đóng cửa, tiếng cửa kêu tành tành như bắn súng, em kéo vào kéo ra mấy cái cho phá tan sự im lặng, đóng hẳn cửa rồi lại leo lên giường nằm..
Phòng trực cấp cứu nên không thể tắt điện được, cửa cũng là cửa kính, trong và ngoài nhìn xuyên rõ hết.
Thôi lại úp mặt vào tường ngủ vậy! Vừa kéo chưn cho kín cổ, vừa xoay người vào trong, đột nhiên cái cảm giác lạnh buốt hệt như khi nẫy lại xuất hiện, gai ốc nổi lên rợn khắp người, đồng thời có tiếng gì đó phào phào... ngay sau lưng mình...sát sàn sạt!

Chẳng hiểu các cụ liệt tổ liệt tông nhà em có trợ cho em không, lúc ấy em tỉnh như sáo!
Mắt mở thao láo nhìn vào bức tường phía bên trong (cái đèn tường thì treo ở vị trí bức tường bên đối diện, nếu có ai đi lại gần giường thì bóng của họ sẽ in lên tường bên này).. bức tường im lăng, chỉ có vài cái vệt do ánh sáng xuyên qua bức màn nhăn nheo tạo ra...
Quái lạ, cái gì vậy nhỉ??? tiếng phào phào giờ rất rõ, rõ mồn một chứ không thoảng như lúc nẫy.. Phản xạ trong đầu em lúc này là "Trộm! có trộm đang bò sát thành giường...", nghĩ sao thì sử lý vậy, em nhẹ nhàng, len lén luồn tay trong chăn , bật ngồi dậy, hất tung chăn, xoay hẳn người ra phía trước... Trời, nó đừng lù lù ngay sát thành giường, không phải bò, "thằng trôm" đen chùi chũi, to vật, cao cỡ khoảng trên 1,7m. Em quát "làm gì đấy!", trong đầu nghĩ nhanh mình đang ngồi, lại trong màn, nó động thủ thì nguy.
"Thăng trộm" không trả lời, hắn nhìn em như lúng túng, chợt em nghĩ hay người nhà bệnh nhân vào gọi cấp cứu??? đột nhiên, hắn cười... rồi cũng đột nhiên, mặt hắn tối sầm lại, tối om, không thể nhìn rõ được nét mặt nữa, rồi cứ thế hắn đi giật lùi ra cửa, thấy hắn lùi ra, mặc dù còn đang kinh ngạc nhưng theo phản xạ, em tốc màn chui ra ngay, không hiểu sao đầu óc cứ mơ mơ, vừa sợ vừa vẫn nghĩ là bệnh nhân...
Đi thật mau chân, ra phía cửa... hắn rẽ bên nào không rõ, không thấy ai, hành lang trống trơn! gọi hỏi "ai đấy?" không trả lời, em quay vào định mặc áo đi xuống tầng 1 xem có chuyện gì, đột nhiên nhận ra 1 điều làm tất cả chân lông dựng đứng lên, hãi hùng: em không hề mở cửa! vậy hắn mở lúc nào mà không phát ra tiếng động? Và điều thật sự làm em kinh hoàng là lúc nẫy mình không hề thấy bóng của hắn trên tường...

Gặp ma 3

vầng...
lúc đó, cái tình tiết bất chợt nhớ và nhận ra là hắn không có bóng làm em kinh hãi đến tột cùng (nhưng mà chỉ là so với từ trước đến bấy giờ thôi, chứ những gì em sắp kể mới là tột cùng của tột cùng sự kinh hãi mà đến bây giờ em từng gặp)...
Hắn không có bóng!!!!!!!!!!!!!!
Nhận xét đó chỉ thoáng qua mà khiến chân em như không thể đứng nổi nữa (em phải nhắc lại là em k phải thằng yếu bóng vía nhé, các kụ không ở vào hoàn cảnh đó có thể cho là em thần hồn nát thần tính, sợ bóng sợ gió... nhưng mà ghê gớm thật, chưa 1 cái gì làm em kinh hãi đến vậy)
Khát quá... uống cốc nước rồi kể tiếp..

Bất ngờ, 1 tiếng "thịch" nặng như tiếng chầy được bịt bông nện xuống sàn nhà. Đầu óc như căng hét cả lên, nếu như bình thường thì phản xạ đầu tiên của em sẽ là quay ngoắt lại,nhưng lại 1 lần nữa, không hiểu sao em không quay lại theo phản xạ, lúc đó trong đầu chỉ nghĩ "điện thoại!!!!" nhưng hỡi ôi, làm gì có đt nào trong tay, cái đt cố định thì ở bên phòng hành chính, còn đt di động thì ở trong chăn mất rồi...
Em nhao thật nhanh đến bên giường và chui tọt vào màn, đồng thời quay mặt lại nhìn chõ mình vừa di chuyển khỏi đó...
Không có gì...


Thật ra lúc đó, chính em cũng bụng bảo dạ "thần hồn nát thần tính", "ngủ mê", chắc do rượu... Nhưng thật ra là để tự chấn an mình thôi. Em bấm đt gọi phòng bảo vệ Em ngồi thu lu để gọi, không dám nằm các kụ ạ!
Vài cuộc gọi không ai bắt máy... Tiếng đt kêu tu tu tút tút lúc này đối với em cũng như tiếng ma khóc, quỷ hú, oán thán và bi ai... Sao mà nó đáng sợ thế. Lúc đó nếu như có người nhấc máy thì chắc cũng đỡ sợ, nhưng tuyệt nhiên KHÔNG CÓ! Có kụ nào từng lâm vào tình huống nguy hiểm mà cầu cứu không ai trả lời chưa? khủng khiếp! nó nhân nỗi sợ hãi lên hàng trăm hàng ngàn lần..
Sau khi gọi nhiều cuộc đt không có ai bắt máy, cũng phải đến 30' sau em mới tự trấn an được mình và quyết định sẽ nằm xuống, ngủ ngay và không để ý đến bất cứ động tĩnh gì bên ngoài nữa...


Cũng phải phàn nàn với các kụ chút, em từ nhỏ khi ngủ đã có sự nhậy cảm đặc biệt với các loại tiếng động lạ, nếu như cái máy nổ hay máy xát vận hành ngay bên cạnh em vẫn ngủ tốt, nhưng chỉ cần ai đó rót chén nước róc rách là em đã tỉnh ngay.
Không biết thế là hay hay dở nữa, nhưng với đêm hôm đó thì thật sự cái thính tai của em nó phát huy tác dụng phụ... em nằm xuống mà không sao ngủ nổi, con mọt nghiến gỗ ở phòng bên em cũng nghe thấy (em nói thật đấy ạ!). Tiếng mọt nghiến gỗ trèo trẹo, đều đặn, đầu tiên nghe nhỏ lắm, nhưng sau đó càng ngày càng to và rõ, chắc dođêm quá tĩnh và bản thân em cũng thần trí hao đi đến mấy phần rồi thì phải.
tiếng treog trẹo càng ngày càng rõ, đầu tiên thì treo... treo.... trẹo..., có tiết tấu ngắt ngừng và đều đặn, nhưng sau đó nó nối liền vào nhau, rít lên kiều như tiếng miết dép
cao su lên sàn nhà, và ở cái cung bậc cao nhất...
Lại đột nhiên, vâng, hoàn toàn đột ngột, cái tiếng đó im bặt, thậm chí em nghe rõ tiếng "ỰC" 1 cái trước khi im bặt...

Gặp ma 4

Em kể tiếp:
Tiếng mọt nghiến gỗ tắt lịm như kiều ông nào nằm ngáy mà bị ai đổ nước vào mồm vậy. Và ngay lúc đó tiếng bước chân trong phòng lại xuất hiện, rón rén, e dè nhưng nặng trịch. Em cố xua đi, tự cho rằng mình đang thần hồn nát thần tính, nhưng cái thằng nhát trốn trong người em bao nhiêu năm nó không chịu, cố gắng bằng tất cả dũng khí và chủ động, em ho 1 cái thật to xem có phản ứng gì không, nhưng tiếng chân không dừng lại, cảm giác hắn không đến gần, cũng như không ra xa, mà là đi quanh quẩn trong phòng, quanh chỗ gần cửa, nơi có cái bàn em ngồi làm việc. "Được rồi, đàng nào cũng vậy, chỉ có mình và nó, phải nghĩ cách thôi..." em nămg im chờ
thời cơ (em tỉnh táo thật sự, em biết thế, vì mọi tính toán trong đầu khi đó, đến giờ em vẫn còn nhớ). Tiếng chân dạo quanh phòng, đều đều, thỉnh thoảng dừng lại như đang xem xét cái gì đó, kèm theo tiếng thở cũng gần như ngừng lại mỗi khi hắn đang "xem xét". Em chắc mẩm trong lòng, kiểu gì hắn cũng lại bên giường mình sau khi đã tham quan hết mọi chỗ. Quả đúng như dự đoán, tiếng bước chân đột ngột chuyển sang vội vàng, thẳng hướng chỗ em đang nằm đi tới...

...đi tới....
Đã chủ bụng sẵn (thật sự em vẫn chưa tin hẳn là ma), khi cảm thấy hắn đã đến sát thành giường, em liền hấy chăn, ngồi bật dậy và đấm luôn qua màn thẳng vào hắn (vì em tính nếu đấm trúng, hắn luống cuống là mình có thời gian giật màn chui ra)... cú đấm của em đi vào khoảng không, và vì dùng hết lực lại trong trạng thái không được thăng bằng lắm nên em nhao cả người ra ngoài, kéo theo cái màn đứt phựt.
Không có ai trong phòng! hoàn toàn không!
Mình mê hay thật thế này? Với sự hoang mang cực độ, em vừa tự hỏi, vừa kéo góc màn, nối lại dây và mắc trở lại chỗ cũ. Em tự lấy chân nọ đá vào chân kia thử xem mình có thật đang thức hay không. Rõ ràng là mình đang thức, trong phòng chỉ có 1 mình, cửa phòng vẫn kín mít, đèn đóm sáng trưng.
Vừa chui vào màn, cài lại màn, lúc này có bình tĩnh hơn chút ít, em nằm xuống, xoay người quay mặt vào trong...
Trời đất quỷ thần ơi!!!! hắn kìa! Chính hắn! hắn đứng đó răng cười trắng xóa và nhìn em đăm đăm.. ĐỨNG Ở BÊN TRONG GIƯỜNG các kụ nhé! chỗ đó là bức tường, cái giường kê sát vào bức tường, không hề có khe hở để đi lại.
Hắn nhìn em đăm đăm, răng trắng bóng và cười hớn hở... Không kịp nghĩ gì, em vung tay đấm luôn. Cốp! nắm đấm vào tường với tất cả sức lực...


Em thề với các kụ là từ cha sinh mẹ đẻ không cái gì quái dị và kinh khủng đến nỗi có thể làm em muốn ngất đi được như thế... khi em vung tay, hắn đang lù lù ở đó, khi đấm tới thì là bức tường các kụ ạ! hắn biết mất trước mắt em, cả 2 mắt thao láo, không hề gà gật gì..

Một tình tiết nữa là khi em đấm hắn, em đang ở tư thế nằm, thế mà mặt hắn sát mặt em, chỉ cao hơn 1 tí thôi. Vậy thì hắn ngồi? quỳ? hay đang chui dưới sàn nhà lên?
Em không còn biết phải làm sao nữa, vùng tung màn, nhẩy ra khỏi giường...
Trời! Một lúc 3 ông đứng đó chờ em luôn! mặt mũi giống hệt nhau, chỉ khác mỗi là ông cao ông thấp cái ông cao nhất (chắc là ông lúc đầu) đứng xa giường nhất, còn gần sát em là ông thấp nhất, chỉ ngang thát lưng em. Cái quái dị là cao thấp như thế nhưng to ngang nhau, tất cả mặt mũi đểu tươi cười, nhưng trông sợ lắm, hình như họ là người lào hay Philipin, Thái gì đó, đều mặc áo hoa chim cò, chẳng rõ mầu gì... và cái này thì khiến em hoàn toàn tin rằng ĐÓ LÀ MA: tất cả đều không chạm chân xuống đất!

Gặp ma 5


"Mình gặp ma rồi..." Hãi quá! em đứng như trời trồng, chân dựa vào giường mà nửa ngồi nửa đứng. Dường như tất cả bọn họ đều không thèm để ý đến thái độ của em. Tất cả 3 người đều giữ nguyên nét mặt tươi cười, có vẻ rất thiện chí, sau đó người cao nhất lại gần, 2 người kia lùi xa ra 1 chút. Thái đọ của họ làm em thấy đỡ sợ hơn chút ít, và hình như họ muốn chỉ cho em cái gì đó, hoặc muốn nhờ gì đó. Đến gần, người đó quay lưng lại phía em, từ từ đi ra cửa, chân bước hẳn hoi mà không thấy bàn chân đâu, cái ranh giới giữa phần nhìn thấy và phần không thấy mờ mờ ảo ảo. ông ta bước từng bước chậm như đếm (giống như kiểu đi mà ta vẫn thấy các nhà sư đi khất thực hay đi bên đường). Ống tay áo 2 bên phất phơ... Ông ta không có cánh tay. Đúng vậy, cả 2 người kia cũng
vậy.
Em bước theo mà 2 chân muốn ríu lại, rõ ràng không phải mê, em đã có lần mê bị cướp đuổi và 2 chân cứ như bị trói không bước được. Đây không phải như thế, 2 chân ríu lại nhưng em vẫn đi được tốt, và cảm nhận rõ bàn chân mình đặt xuống sàn nhà...


2 người kia kèm luôn 2 bên em, và cũng vừa đi vừa như dẫn dụ, như họ đang rước 1 cái gì đó là em. Đến cửa (cửa đã mở từ bao giờ..), người đi trước đứng sát vào hèm cửa, nhường đường cho em đi ra, em cứ bước, họ cứ ở bên sườn và chênh chếch trước mặt.. cứ như họ mới là người đang đưa tiễn mình ra nghĩa địa chứ k phải là họ mới đang nằm ở nghĩa địa.
Mọi cái rõ như ban ngày, nửa cái bánh chưng lúc trưa để trên bàn, chai rượu... mồn một.
Em bước đi, càng lúc càng mạnh dạn, ra cửa, rẽ phải theo hành lang được vài bước, bất ngờ, bước đi của người dẫn đường thụt xuống sàn, và ông ta cứ thấp dần, từng bước, từng bước như đi xuống cầu thang (cầu thang đi ra vườn sau còn cách đó mấy chục mét mới đến), khi đã lút xuống cầu thang đễn ngực, ông ta quay lại nhìn em, nét mặt không vui nữa, 2 người kia cũng quay sang nhìn em, rồi đi giật lùi về phía cái thang tưởng tượng đó, bước lùi dần xuống thang, cũng với khuôn mặt hệt như ông kia.
Cả 3 người, không, 3 cái hồn đó mất hút xuống rồi, ngực em như bị nghẹt lại, hình như em đã nín thở quá lâu. Em bàng hoàng như mơ, thở hắt ra và thở dốc như vừa nhoi được lên khỏi mặt nước, lao vào phòng hành chính và vồ lấy điện thoại.

.................
Chuyện sắp hết ạ!

Em vồ lấy đt và bấm gọi phòng bảo vệ, chẳng ai nghe máy. Thật sự em không dám đi ngủ nữa, một mình trong cái phòng rộng đó, không dám đóng cửa, bật tất cả các loại đèn, bật ti vi oang ang, ngồi cũng không dám, cứ thế đi đi lại lại trong phòng, bật các kênh tìm được cái kênh ca nhạc loạn xị ngậu, lấy nước chè ra tưới cây quất (vì không dám đi sang nhà VS), thắp mấy nén hương. Cứ thế em lục sục, thức hết cả đêm luôn. 6h30 thấy ông bảo vệ lên gọi ầm ĩ. Em hỏi sao đêm qua đt không nghe máy? ông ấy bảo tối qua anh ở đó suốt làm gì thấy chú gọi, em bảo hay đt hỏng?, ông ấy lại bảo " hỏng đâu? cả sếp gọi điện nhắc anh thăp hương vẫn nghe bình thường cơ mà..". Về sau xác minh lại em biết ông này không nói dối. 7h đ/c trực cùng em dẫn xác đến.
Em kể lại câu chuyện đêm qua cho 2 người nghe, đ/c y tá thì không tin, nhưng đ/c bảo vệ thì nói "chú là người thứ 3 kể chuyện này với anh rồi"????
Rồi đ/c bảo vệ kể.....
(Chuyện kể của đ/c bảo vệ em xin kể lại sau).

Sau tết năm đó, đến rằm tháng riêng, em đi về quê vợ. Rủ cả mấy anh cùng cơ quan đi cùng. Trong khi ngồi ăn cơm với ông bố vợ (ông bố vợ em học Thất Sơn Thần Quyền). Tự nhiên ông chỉ vào mặt em bảo: :con vừa gặp ma xong đấy!" nghe xong mấy anh em quay ra nhìn nhau mắt tròn mắt dẹt, vì trên xe em đã kể chuyện đó với mấy người kia rồi, còn ông cụ thì hoàn toàn không biết gì về câu chuyện đó.
Em lặng thinh không nói gì, đến khi ăn xong ngồi uống nước em mới kể lại câu chuyện, ông cụ bảo "dưới tầng 1 chỗ phòng con nằm ngày xưa không phải đất liền mà là ruộng, dưới đó có cốt của 1 gia đình". Em hỏi thế hiện tượng như té nên làm thế nào? ông bảo "có thể họ đang có người nhà đi tìm mà không biết chỗ, muốn nhờ con dẫn người nhà họ đến chỗ họ nằm. Có thể họ sẽ còn gặp con nữa đấy!"
(Nguồn: cụ sauken)
Bác này có khiếu văn học đấy,cố chút nữa sẽ bằng Nguyễn Ngọc Ngạn
Bác bốc phét nó vừa thôi
 

Vulcan V70

Xe trâu
Biển số
OF-53557
Ngày cấp bằng
24/12/09
Số km
31,121
Động cơ
666,934 Mã lực
Bác này có khiếu văn học đấy,cố chút nữa sẽ bằng Nguyễn Ngọc Ngạn
Bác bốc phét nó vừa thôi
Lão Sâu Kèn tự nhận là dốt văn mà. Nhưng công nhận lão này tay to như chân. Chặt gạch khỏe kinh.
Có ma thật thì nom thấy lão ấy thì ma đã chạy mất dép
 

Bigmoto

Xe container
Biển số
OF-389465
Ngày cấp bằng
29/10/15
Số km
5,849
Động cơ
311,910 Mã lực
Bố em tai biến em nằm trông cụ cả hơn tháng trên viện nhưng chưa thấy bị vong trêu bao giờ. Em ngủ đên cũng ko đc ngon nếu trên viện.
Em thì món ngủ chắc khá dị, ngủ cực sâu nhưng rất nhanh tỉnh giấc. Có thể ngồi tại bàn làm việc chợp mắt 3-5ph không biết trời đất gì xong tỉnh dậy bình thường làm việc thông trưa được. Vì vậy ở cơ quan mọi người không thấy em ngủ trưa mấy :D
Vụ ngủ tranh thủ này cũng do ảnh hưởng của công việc, nhiều lúc yêu cầu công việc phải liên tục trực bên cạnh nên không được nằm - sợ ngủ say quá có điện thoại hoặc báo động từ máy tính mà mình không biết. Từ đó em thành thói quen là ngủ mọi tư thế và ngủ rất nhanh, sau này về VP em vẫn bị ảnh hưởng kiểu ngủ này, thâm trí trong giờ làm việc em ngủ 3-5 ph không ai biết :D
Cũng do ảnh hưởng thế nên em đã đặt lưng xuống giường chắc chửa đến 5ph là lên rừng "kéo gỗ" rồi, đến giờ vẫn vậy :D
 

Vasa

Xe buýt
Biển số
OF-468366
Ngày cấp bằng
6/11/16
Số km
557
Động cơ
206,288 Mã lực
Chủ đề em thấy nhiều cái hay, em xin xin hầu các cụ chuyện thật em trải nghiệm.
Chẳng nhà nhà em ở quê gần 1 ngôi chùa cổ, thỉnh thoảng về em hay lên ngủ lại chùa, đàm đạo cùng sư ông cho đỡ buồn, vì trên núi mấy chục năm có mình cụ tu hành. Đêm đó em ra phòng khách của chùa ngủ lại. Gọi là phòng khách cho oai thôi, chứ có mấy miếng gỗ che tạm với cái phản gỗ làm dường. Khoảng 10h gì đó, em đang nằm đầu cảm nhận sự yên tĩnh kinh khủng của núi rừng. Thì thế quái nào, người e nâng nên khỏi dường khoảng 50cm. Lúc này e thấy người đảo lộn, trời đất như sập đến nơi rồi. Dường dựng đứng lên, lúc này e nghĩ là bị ma dựng dường rồi, vì từng nghe ông cậu kể nó dựng đứng cái dường lên, mọi lần ông cậu kể trực ở ủy ban bị như vậy, em không tin, vì cái dường nặng thế dựng nên sao được. Hoảng loạn xong thì em bình tĩnh, nhìn nghiêng, có 2 bóng đen, hình dáng đúng như con khỉ trưởng thành quay em như chóng chóng. Khoảng 1 phút sau thì hết tình trạng. Điều em khó hiểu là e ngồi dậy ghi nhớ nhẩm đi nhẩm lại sự việc diễn ra để sáng mai kể lại cho sư ông nghe. Nhưng sáng ngủ dậy em quên không nhớ một gì cả, hai ngày sau tự nhiên em nhớ lại toàn bộ sự việc xảy ra lúc đó.
 

Slimz

Xe buýt
Biển số
OF-650106
Ngày cấp bằng
11/5/19
Số km
798
Động cơ
127,931 Mã lực
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Tầm 2011 e trên biên giới tiểu ngạch Sín Chải- Lao Chải ở HG mấy năm, nhiều lần nằm 1 mình giữa rừng với máy cuốc hoặc tối đi 1 vài km đường mòn về mà chưa gặp hiện tượng tâm linh nào
 

KTran

Xe đạp
Biển số
OF-524323
Ngày cấp bằng
31/7/17
Số km
29
Động cơ
174,219 Mã lực
Ai chưa gặp thì nửa tin nửa ngờ, ai mà gặp nhiều thì không khẳng định cũng chẳng phủ định. Có những thứ không phải để tranh cãi đúng không các cụ. :D
 

Vulcan V70

Xe trâu
Biển số
OF-53557
Ngày cấp bằng
24/12/09
Số km
31,121
Động cơ
666,934 Mã lực
Thầy Thích Nhật Từ trả lời về hiện tượng " ma nhập"
 

meotom2010

Xe điện
Biển số
OF-167449
Ngày cấp bằng
19/11/12
Số km
3,860
Động cơ
382,691 Mã lực
Nơi ở
Khu đô thị Handiresco 17 Phạm Văn Đồng
Website
www.facebook.com
Lão Sâu Kèn tự nhận là dốt văn mà. Nhưng công nhận lão này tay to như chân. Chặt gạch khỏe kinh.
Có ma thật thì nom thấy lão ấy thì ma đã chạy mất dép
Tay to như chân mà lão ấy phi cái kim châm cứu thì cũng hãi ấy nhể :))
 

meotom2010

Xe điện
Biển số
OF-167449
Ngày cấp bằng
19/11/12
Số km
3,860
Động cơ
382,691 Mã lực
Nơi ở
Khu đô thị Handiresco 17 Phạm Văn Đồng
Website
www.facebook.com
Lão ý cay vụ tay to lắm đấy Cụ à.
Thấy bẩu đậu thủ khoa Sản rồi nhưng bị loại.:D:D
Thế ếu nào mà e chơi với mấy thằng bạn làm đông y thì toàn tay to như phích, trông chúng nó cầm cái kim châm cứu loại to mà hãi hãi là.
E tưởng khoa sản thì ưu tiên tay to chứ nhỉ :P
 

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
25,467
Động cơ
680,283 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Thế ếu nào mà e chơi với mấy thằng bạn làm đông y thì toàn tay to như phích, trông chúng nó cầm cái kim châm cứu loại to mà hãi hãi là.
E tưởng khoa sản thì ưu tiên tay to chứ nhỉ :P
Đồng chí Tôm vào phá thread ạ? :))
 

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
25,467
Động cơ
680,283 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Đoàn bọn em lần ấy có 7 anh em, theo thứ tự tuổi tác thì như sau:
Lớn tuổi nhất là bác lái xe, bác này thuộc type sương gió, bjo thì về hưu rồi, mới cưới con gái năm ngoái. Hồi ấy thì cũng ...trạc tuổi em bây giờ
Lớn tuổi thứ nhì là ông anh cấp trên của em, đại loại,ông ấy là trưởng đoàn công tác, em là phó
Tiếp đến là 2 anh em, em và cậu thầy giáo kia, bằng tuổi nhau, năm ấy, cả 2 thằng cùng hạn sao Thái Bạch
Chốt sổ là 2 ku em sinh viên năm cuối trường cao đẳng,quân ruột của thầy giáo mang theo

Nhà văn hóa thôn nơi bọn em chốt lại nằm trên một gò đất cao, khá phẳng, bên bờ một con suối. Bên kia suối là núi, núi chạy đổ ra sát đến đấy
Cửa nhà văn hóa nhìn ra mảnh đất trống, đủ để con Land Cruiser bánh béo nằm thoải mái. Bên ngoài mảnh đất trống là con đường độc đạo chạy từ ngoài xã vào thôn, nó chạy qua nhà văn hóa thì sẽ đến một khoảng cánh đồng nhỏ, khá nhiều mồ mả, có cả khu mộ có Thập tự, sau đó nó lại uốn quanh các chân đồi rồi chạy mất hút vào chân núi lớn. Hỏi xã thì biết trong chân núi còn 1 thôn nữa, nhưng con đường chỉ dùng 4 bánh đi đến hết khu mồ mả, còn từ đó vào sâu thì chỉ di chuyển được bằng xe máy

Chạy từ ngoài vào, thì nhà văn hóa nằm ở gò đất bên trái con đường, cạnh bờ suối (chảy song song với con đường). Bên tay phải con đường là các quả đồi cao, trên sườn đồi là các nhà dân rải rác. Ở quả đồi ngay bên đối diện với nhà văn hóa, là nhà của bác Trưởng thôn. Ngôi nhà nằm lưng chừng đồi, cao hơn hẳn và nhìn xuống trọn vẹn nhà văn hóa
Bác trưởng thôn người Kinh, quê Thái Bình, đánh biên giới xong thì về đây lập gia đình và sinh sống

Hình minh họa đây ạ, đây là mặt cắt ngang địa hình ở đó





Ông anh trưởng đoàn và bác tài thì được Bác trưởng thôn mời lên nhà ngủ
Ngủ ở nhà văn hóa có em, cậu thầy giáo và 3 thằng ku sinh viên

Nhà Bác trưởng thôn - cũng như các nhà dân khác ở đó khi ấy, là hoàn toàn bằng gỗ. Các thân cây nhỏ cỡ bắp chân được xẻ ra, ghép lại thành tường, giữa chúng là các khe hở to, có chỗ đút lọt cái bút bi....Xóm ấy nghèo, chẳng có ai có nhà xây...

Khi bọn em bỏ đồ đạc vào, mấy ku em hí húi dọn dẹp cơm chiều, luộc xong cái chân giò thì vợ bác Trưởng thôn sang mời anh em lên nhà bác ấy ăn cơm

Thế là mấy anh em xách luôn đồ lên nhầ Bác ấy

Trời núi sập tối nhanh như trở bàn tay, mưa phùn se sắt,gió buốt lùa về ....
Trong ngôi nhà gỗ của bác ấy, bóng điện vàng khè èo uột, điện cuối nguồn mà ....xóm trong chân núi còn chưa kéo điện đến hết
Chén rượu sao ấm lạ

Cơm nước xong xuôi, như kế hoạch, anh trưởng đoàn cùng bác tài ngủ lại trên đó

Năm anh em bọn em lò dò đi xuống, sang bên kia con đường để về nhà văn hóa

Bước ra đến đoạn đường dốc xuống, nhìn sang phía nhà văn hóa ..... tối om

Cậu thầy giáo làu bàu là chúng mày lúc lên ăn cơm đél bật sẵn bóng đèn, để sáng mà còn về cho thuận, chưa quen đường
Giọng 1 thằng ku SV cãi: Em bật cái đèn ở mái hiên rồi thầy à ...

Mấy anh em cặm cụi bước rồi cũng lần mò xuống đến nơi
Chả ông nào có đèn pin mang theo
Ngu thật

Lại lần sờ thêm 1 lúc thì mở được cửa vào nhà văn hóa
Bật được cái đèn lên

Cũng vẫn cái ánh đèn vàng quạch cuối nguồn ấy, nhưng có lẽ là do mắt đang lọ mọ trong tối, nên khi bừng lên thấy sao mà sáng đến thế

Rét mướt như này thì phải ghép bàn vào mà ngủ thôi. Thế là mấy anh em ghép bàn vào, kéo ghế để ra 1 chỗ
Loay hoay chừng 20 p thì cũng an vị.

Nhà văn hóa này nằm song song với đường và có 2 cửa nhìn ra bãi đất trước mặt, cạnh đường. Phía lưng nhà là 2 cửa sổ nhìn xuống dòng suối, có cánh gỗ liền kín. Đầu hồi nhà có 1 cái cửa thông hơi sát mái.
Nhà văn hóa là nhà xây, lợp tôn, em sẽ có hình vẽ minh họa, rộng khoảng 20m2
Trong nhà văn hóa có 8 cái bàn gỗ kèm theo 7 cái ghế băng gỗ, có tựa, cũ kỹ như nhau
Có 1 bệ xi măng, một bục gỗ với 1 mic và 1 loa, một bức tường với cái bảng xi măng sơn xanh.

8 cái bàn được kê sát vào nhau ở chính giữa nhà. Tất cả các cửa ra vào với cửa sổ tuy may mắn là gỗ kín hết, có then chốt đàng hoàng, nhưng đều lung lay rệu rão cả. Thôi thì méo mó có hơn không

Năm anh em leo lên bàn, bộ tú lơ khơ được xòe ra, 1 thằng ku SV nhanh nhẹn chia bài

Em nhìn quanh quất khắp xung quanh nhà 1 lượt, chợt thấy ở đống đồ đạc lộn xộn cuối nhà có cái gì đó ....

Em bảo hai cậu em ra bới lên xem là cái gì
Hai ku em tới loạt soạt, kéo dọn, và lôi cái vật ấy ra: Một cái vòng hoa đám ma
Em nhìn sang cậu thầy giáo, chắc thằng này cũng có cảm xúc y sì em: lông bờm lông tay dựng đứng

Em với cậu ấy lại gần, xem xét kỹ, đây là 1 vòng hoa với các bông hoa giả, kích thước nhỏ, có chân để, nhưng đã gãy 1 bên

Bảo mấy ku sv úp cái món đó xuống rồi xếp các vật linh tinh lộn xộn (chữ xốp, báo tường, khung tranh, các poster tiêm chủng, kế hoạch hóa gia đình ...) lên trên cho khuất mắt, mấy anh em quay lại chỗ nằm

Nằm nhìn chòng chọc lên cái đèn đong đưa vàng quạch giữa trần nhà, em hỏi cậu thầy giáo
- Cái đấy sao lại có ở đây nhỉ?
Cậu ta yên lặng, dường như tìm 1 lời đáp sao cho nhẹ nhàng nhất:
- Ờ thì, chắc là để làm lễ gì đó, nhà văn hóa mà .....


Em lại rùng mình
Cái món đó thì làm lễ gì nữa ngoài ........

Mà đây là nhà VH chung của cả 2 thôn, thôn này và thôn trong chân núi .....
Vậy đây khác gì cái nhà đại thể đâu .....

Cứ nghĩ như vậy, vẩn vơ....em ngủ lúc nào không biết
Chết vì tội tò mò, giời ơiX_X. May mà Rếch còn có 2 bạn sinh viên đi cùng làm chân sai vặt ra nhấc chứ nếu đích thân ra nhấc cái món đó thì...8-x8-x8-x.
 

114hangbong

Xe cút kít
Biển số
OF-663750
Ngày cấp bằng
30/5/19
Số km
15,014
Động cơ
313,464 Mã lực
Em hỏi thêm chút là lúc cụ bị rơi rồi trèo lên ngủ tiếp mà không ai biết à? sau đó bao lâu cụ kể lại chuyện này với mọi người?
Cụ ơi, lúc em bị bế đi lướt qua cả nhà ngủ ngay giường bên mà không ai biết, em trèo vào cũng không ai biết. Độ vài hôm sau em mới kể với mẹ em.
Bây giờ nhiều lúc mẹ con em xem phim ma, thấy trẻ con nó rất bình tĩnh khi gặp ma hay kết bạn với ma con em nó cứ hỏi bố mẹ của bọn kia đâu mà không vào trông bọn nó. Nó không hiểu là không phải bố mẹ nào cũng tin con, nghe con kể và chia sẻ với con như trong nhà mình.
Trở lại trường hợp của em, dù trước đó em đã kể với mẹ em nhiều lần nhưng mẹ em không tin nên tiện thì em kể còn không em tự xoay xở lấy, miễn sao sáng mai ngủ dậy lại thấy mọi thứ diễn ra bình thường. Còn bố em thì rất xa cách con cái kiểu các cụ ngày xưa chả bao giờ kể chuyện hay dẫn bọn em đi chơi đâu hết. Tuy nhiên ông có cái rất hay là ông giỏi tiếng Pháp, thế nên có quyển sách hay truyện gì tiếng Pháp hay thậm chí tiếng Anh, ông cũng cố mượn về dịch ra cho bọn em. Có truyện ông còn dich ra thành thơ em thuộc đến tận bây giờ. :). Bọn trẻ con hàng xóm rất thích nghe em kể chuyện vì em nhớ gì trong sách là em hay kể cho cả lũ há hốc mồm ra nghe.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top