Những vụ giao đấu gần đây kiểu này, em cũng không dám phát biểu gì vì hiểu biết cũng hạn hẹp, mà cũng chẳng phải nghề...
Nhưng có tí rượu, em liều lĩnh bình phẩm tí vậy:
Có lẽ nên nhìn nhận và đánh giá ở góc độ khoa học hơn, không phải theo các đánh giá hơn thua cổ truyền- hiện đại hay võ ta võ tây võ tàu võ thái...kiểu 1-1 như thông thường!
(À mà là tư kiến cá nhân, các cụ thông cảm cho)!
Ta nên đánh giá sâu hơn tí, chẳng hạn như Nền tảng và Ứng dụng:
- Về Nền tảng, hãy coi trọng võ học cổ truyền ở mảng này. Tất cả các đòn thế của MMA/UFC đều là các đòn thế của cổ truyền, của môn này môn khác, nước này nước khác, tộc này tộc khác...chứ không phải mới mẻ gì. Có lẽ võ cổ truyền là kho tàng tài nguyên vô tận cho giao đấu, không chỉ hôm nay với luật này, mà còn cho cả tương lai với với các thể thức thi đấu khác nữa.
- Về Ứng dụng, lại hoàn toàn khác với cái cơ bản, đề cao sự thích nghi với một thể thức nào đó trong 1 giai đoạn nào đó, với các quy ước cụ thể nào đó...
Ngay cả các trường phái/môn phái cổ truyền Trung Quốc có lẽ cũng không nhận ra điều này, không kịp thích nghi, nên thua cuộc trong các trận đơn đả với thể thức và tư duy tiếp cận khác hẳn. Và cứ lao vào đấu để bảo vệ danh tiếng môn phái, và thua!
Có câu “Thày già con hát trẻ”, nếu coi võ cổ truyền là “Thày già”, và thích ứng với các yêu cầu thực tế là “Con hát trẻ”, thì các môn phái cổ truyền mới có thể đưa ra sàn những Con hát trẻ được đào tạo và có khả năng thúch ứng với trào lưu/yêu cầu hiện thực.
Các võ sỹ MMA đều học rất nhiều các môn cổ truyền, chứ MMA chỉ là 1 thể thức thi đấu thôi.
Mà thể thức thi đấu nó làm tăng ưu thế này, giảm ưu thế kia...bằng khuôn khổ của nó. Như trước đây tăng kích thước quả bóng bàn lên để gây khó khăn cho các vđv Trung Quốc và tăng lợi thế cho các vđv phương Tây, chẳng hạn.
Thế nên võ học chắc phải gồm 2 phần: Nền tảng và Ứng dụng thích nghi theo yêu cầu thực tế.