Đã chọn nhau là bạn đời thì phải chấp nhận nhau. Nếu không thì nên thú nhận là mình chọn sai.Sinh nhật chồng.
Nàng chuẩn bị quà từ sớm. Hồi hộp. Háo hức. Lượn qua 3 con phố và vui vẻ ra về với 2 chiếc áo mà nàng nghĩ là phù hợp với chồng mình. Về nhà, vừa mở quà ra chồng đã chê bai hờ hững: Một chiếc màu xấu. Một chiếc kiểu dáng không hợp.
Chồng vọng xuống tầng dưới, gọi em trai chồng: có thích áo này không anh cho, lấy mà mặc.
Kỷ niệm 6 năm ngày cưới.
Chồng bảo hôm nay đi ăn hàng. Nàng vui mừng hỏi ăn ở đâu? Chồng nói tuỳ em. Nàng vui vẻ đặt bàn ở nhà hàng: một quán steak phong cách Âu, lãng mạn, lịch sự. Đến nơi, con bé lớn nghịch ngợm loay hoay. Chồng quát con ầm ầm trong nhà hàng sang trọng, yên tĩnh ấy. Cả nhà hàng quay lại nhìn.
Nàng im lặng cắm cúi vừa bế con bé út, vừa lặng lẽ ăn hết phần ăn của mình. Cả nhà chẳng nở một nụ cười được cho nhau.
Sinh nhật nàng.
Con bé em ở Sài Gòn, gửi điện hoa về Hà Nội cho nàng. Lãng hoa đẹp nhất nàng từng được nhận. Vui vẻ xách giỏ hoa từ cơ quan về nhà. Chồng liếc nhìn không một câu hỏi. Không lời nào. Ăn cơm xong, chồng mang ra một giỏ nho. Vì chồng và 2 con đều thích ăn nho. Nàng ăn rất ít. Chồng gọi đó là quà sinh nhật của nàng. Giống hệt năm ngoái.
Nàng cần một tin nhắn đầu ngày hơn là một giỏ nho.
Nàng cần một cái ôm dịu dàng trìu mến hơn là bữa ăn ồn ào lời quát mắng trong nhà hàng sang trọng.
Nàng cần một nụ hôn phớt trên trán như lời cảm ơn vì món quà sinh nhật dù nó có không hoàn hảo.
Đã chọn nhau là “bạn đời”, sao đời càng dài, lại càng phải tự hỏi có phải chúng ta đều đã chọn sai?
Chiều suy nghĩ ngược lại:
- Bạn đời gì mà chọn 2 cái áo nhầm cả hai.
- Giáo dục kiểu gì mà trẻ con vào nhà hàng sang trọng lịch sự lại nghịch ngợm loay hoay?
- Có khoe ngay với chồng hoa ai tặng không?
( Chủ nhật rỗi em còm văng mạng lấy vui)