Đây là bức tường Berlin để ngăn người sang tây Berlin và tây Đức. Em thắc mắc là. sao biên giới giữa đông và tây Đức nhiều chỗ rào rất đơn sơ, mà sao họ không vượt biên theo đường này.
Chả là em đi từ Sachen sang Bayen, để ý chỉ thấy hàng rào thấp lè tè chậy vắt qua những cánh rừng.
Đấy là bây giờ nó thế cụ ợ.
Còn trước kia thì thế này: Đông Đức thiết lập 1 vùng trống dọc theo biên giới, cấm tất cả dân thường đi vào. Như vậy đối với dân Đông Đức, biên giới đã bắt đầu từ trước biên giới thật khoảng 5km. Khi có người vượt ranh giới, biên phòng Đông Đức có đủ thời gian phát hiện, cảnh cáo và sau đó là bắn thật.
Khoảng cách 5km là rất xa và khá nguy hiểm nên ít người chọn cách vượt biên giới trực tiếp. Người ta ưu tiên chọn những cách sau:
- Thông qua nước thứ ba (nhiều nhất), chủ yếu là qua Hung vào Áo và qua Bun vào Nam tư (để đi tiếp đến Tây Đức). Trường hợp điển hình là chỉ trong 1 tuần đầu tháng 8/1989 đã có hơn 700 người Đông Đức vượt biên giới Hung vào Áo.
- Bơi qua biển Baltic, bằng thuyền, bằng xuồng, thậm chí tự bơi. Nhà sử học Đan mạch Clemensen đã ước tính từ 1962 đến 1989 có khoảng 6.000 trường hợp người Đông Đức vượt biển sang Tây Đức, hơn 200 người đã chết đuối.
- Đi công tác, thăm thân... rồi trốn lại (y như VN bây giờ), khoảng 1/6 số trường hợp.
- Tất nhiên cộng thêm những cách trốn sang Tây Berlin mà cụ Ngao đang kể
Tổng cộng từ 1961 đến 1989 có khoảng 150.000 trường hợp vượt biên được ghi nhận nhưng chỉ có gần 40.000 trong đó là thành công. Có 327 người chết khi vượt biên giới cạn Đông-Tây Đức (chủ yếu là bị bắn), gần 140 người chết ở Bức tường Berlin và hơn 200 người chết đuối trên biển.