Ức chế! Vô cùng ức chế! Tôi chỉ muốn bổ não tôi ra xem hay bổ não P ra xem, là não tôi có vấn đề hay não P có vấn đề? Là tôi ngốc quá hay là P ngốc quá hả? Hả? Buổi chiều làm việc, chỉ cố gắng kiềm nén mà tôi vẫn cảm nhận khuôn mặt mình nóng lên vì giận. Lúc đó, chỉ ước gì P ở ngay trước mặt tôi để tôi sẽ cho thấy cơn giận dữ như thế nào, bằng hành động của tôi chứ không phải bằng cái bàn phím chết tiệt này! Tôi đã nói toạc móng heo ra là tôi thương P rồi còn gì? P đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả?
Nếu tôi không thương P, sao tôi phải quan tâm P nghĩ gì về tôi?
Nếu tôi không thương P, sao tôi cứ phải đi giải thích hết lần này đến lần khác?
Nếu tôi không thương P, sao tôi cứ phải nhảy dựng lên vì những việc như thế này?
Chắc tôi điên mất!!!
Nếu đã cùng nhau, hãy để cho tôi được tìm hiểu con người thật của P ấy, không phải bằng bàn phím mà là một con người thật.
Nếu đã cùng nhau, hãy để cho tôi được quan tâm cho P bằng hành động của mình, không phải bằng bàn phím.
Nếu đã cùng nhau, hãy để cho tôi được yêu thương P bằng những cảm nhận trực tiếp, mà không phải bằng bàn phím.
Người ta nói, nếu người con trai thích thì họ sẽ chủ động đó sao? Nếu P nói thương tôi hãy cho thấy điều đó đi, một con người thật, một số điện thoại thật và trực tiếp liên lạc với tôi đi. Để tôi biết rằng P thương tôi là thật, rằng tôi không sống trong cái mộng tưởng do chính mình xây nên.
Nếu thương tôi, P có thể làm điều đó vì tôi không?
Ngày 13 của tháng Mười một.