[Funland] Nơi cùng chia sẻ những câu chuyện tâm linh trong cuộc sống hàng ngày 2019 Vol2

cuhaifus

Xe container
Biển số
OF-7216
Ngày cấp bằng
18/7/07
Số km
5,309
Động cơ
519,574 Mã lực
Cụ có thể chuyện Bạn ấy die. Có liên quan gì đến Tắc kè không? Em hóng.
Theo quan điểm của e thì không, có chăng chỉ liên quan đến việc báng bổ các loại gốc đa mà nó hay chui rúc leo trèo để bắt tắc kè thôi. Chứ Tắc kè chưa nghe chuyện trả thù bao giờ ạ. Cũng gần 20 năm rồi, chi tiết nó lại hiện về như vừa hôm qua
 

duchathoithoi

Xe tăng
Biển số
OF-697087
Ngày cấp bằng
4/9/19
Số km
1,406
Động cơ
112,400 Mã lực
Theo quan điểm của e thì không, có chăng chỉ liên quan đến việc báng bổ các loại gốc đa mà nó hay chui rúc leo trèo để bắt tắc kè thôi. Chứ Tắc kè chưa nghe chuyện trả thù bao giờ ạ. Cũng gần 20 năm rồi, chi tiết nó lại hiện về như vừa hôm qua
Cụ dẫn dắt hay quá. Em hóng.
 

cuhaifus

Xe container
Biển số
OF-7216
Ngày cấp bằng
18/7/07
Số km
5,309
Động cơ
519,574 Mã lực

Hồng Ca

Xe tải
Biển số
OF-644805
Ngày cấp bằng
30/4/19
Số km
336
Động cơ
119,091 Mã lực
Kwaijiki 2.2
Chiều ấy khi vầng dương đỏ ối đã gần xuống hết mặt biển, gió thổi vào núi vọng ra những tiếng như rên rỉ não nuột, lau sậy chân núi xào xạc vi lô nhuốm một màu hiu hắt, cả khung cảnh trời mây non nước sẫm lại ảm đạm vô cùng. Hai mẹ con ăn xong cơm thì trời đã tối hẳn, đám thợ trại cưa đã rút hết, chim ụt đã ra săn chuột, nhìn trên bầu trời thấy những ánh lân tinh bay ngang qua kêu lên ec ec ec..Đèn dầu bấy giờ được thắp lên, ánh sáng le lói vàng vọt soi chập chờn căn lều nhỏ, kê sát vách là chiếc giường một gỗ tạp, đuôi lều là chạn nhỏ để bát đũa xong nồi và bếp dầu, vách đối diện đặt chiếc rương gỗ đựng tư trang quần áo và làm bàn ăn luôn, cạnh đó là chiếc xe đạp không vành; vách lều đan bằng nứa ghé mắt vào nhìn thấy toàn bộ trong lều, cửa lều có một lỗ sát đất gọi là lỗ chó lòn, có lẽ chủ trước nuôi chó đã trổ. Mẹ em dọn dẹp xong rồi nói với em: tối mẹ trực ca đêm đến sáng, con ở nhà ngủ, mẹ sẽ khóa cửa ngoài cho, đứa trẻ hơn 4 tuổi là em nghe mà bàng hoàng, tim như hẫng một cái, em vốn là đứa sợ ma, bình thường ngủ với bố mẹ thì em phải nằm trong cùng, chân tay phải gác hoặc ít nhất chạm vào bố mẹ thì em mới không sợ. Em tuy nhát nhưng trời phú cho cái nết chết tiệt là hồi nhỏ rất vâng lời trong mọi hoàn cảnh, ko giống trẻ bây giờ là dám chống lại cái gì mình không thích. Sợ lắm mà đành ngậm ngùi đồng ý, mẹ an ủi bảo con lên giường ngủ đi, con ngủ mẹ mới đi, lúc con dậy là mẹ đã về, em bảo mẹ khuân chiếc rương lên chắn phía ngoài giường còn em nằm phía trong, em nằm phía trong nghe mẹ hát ru, ngọn đèn vặn nhỏ để trên rương, ban ngày chạy chơi mệt nên em ngủ lúc nào không hay. Không hiểu sao mọi đêm em ngủ một mạch đến sáng mà đêm ấy em lại thức dở chừng, có lẽ do chạm vào khóa rương, tỉnh dậy thì đầu tiên là mở mắt chỉ thấy một màu đen mịt mù, mẹ đã đi trực, đèn đã tắt, khoảng một lúc sau thì mọi giác quan của em đã hoạt động cùng với nó là nỗi sợ kéo đến, những tiếng động mơ hồ càng ngày càng rõ dần trong căn lều, sột soạt, cựa quậy, rúc rích, thì thào, mồ hôi em ướt đẫm lưng mà không dám cựa quậy, em sẽ nằm im như vậy cho đến sáng nếu như không có một thứ bắt em phải ra một quyết định mạo hiểm. Giữa không gian vắng lặng đến rợn người vì gió lúc này đã ngừng thổi bỗng có tiếng ù ù ù hệt như tiếng cối xay lúa vang lên từ bên ngoài lều sát vách đối diện về cuối lều(thứ cối đất răng tre mà nhiều cụ hẳn còn nhớ), khắp người em mụt ốc nổi đầy, tim đập liên hồi như muốn vỡ ra, em muốn khóc mà sợ bị gây ra tiếng động, em định la lên gọi mẹ may mà nhớ ra đang ở một mình, tiếng ù ù một lúc lâu rồi ngừng thì bắt đầu có tiếng sàn sạt cạo vào vách lều, cha mẹ ơi như thế này quả là quá sức chịu đựng của một đứa trẻ 4 tuổi, em khẽ nâng đầu lên nhìn qua rương thì máu như đông cứng lại, đến bây h em vẫn ko hiểu sao lúc đó mình không ngất đi, phía ngoài vách là 2 cục đỏ khè bằng quả trứng vịt đang bay qua bay lại, ko còn chịu đựng được nữa em vùng dậy lao xuống giường và chui qua lỗ chó lòn sát phía đuôi giường lao ra bên ngoài, ra đến ngoài thì cắm đầu chạy một mạch trong đêm tối giữa phi lao và xương rồng, chân dẫm lên cát đầy vỏ ốc, trời đêm vắng lặng sáng mờ mờ ánh sao đêm, chạy không biết bao lâu thì ra đến đường ven biển ra cảng, đến chỗ rẽ đường vào nhà máy thì bắt đầu thấy ánh điện sáng xa xa, lúc đó người đã ấm lại, vào đến phòng bảo vệ lúc đó mới mếu máo hỏi mẹ rồi được dẫn vào chỗ mẹ làm, các cô làm cùng nướng cho mấy con tôm he biển ăn xong rồi em ngủ ngay trên mấy bàn làm tôm hỏng. Sau lần đó mẹ em không bao h để em một mình ban đêm, sau này mới biêt ở khu chân núi ấy bộ đội và dân chết cực nhiều, quả là kỷ niệm khó quên cho một đứa bé dại. Sau này còn một số chuyện khi vào khu tập thể nghe kể lại chỉ muốn bay về thành phố thôi.
 

SunShine.Anh

Xe tải
Biển số
OF-494439
Ngày cấp bằng
3/3/17
Số km
260
Động cơ
191,621 Mã lực
Tuổi
32
Kwaijiki 2.2
Chiều ấy khi vầng dương đỏ ối đã gần xuống hết mặt biển, gió thổi vào núi vọng ra những tiếng như rên rỉ não nuột, lau sậy chân núi xào xạc vi lô nhuốm một màu hiu hắt, cả khung cảnh trời mây non nước sẫm lại ảm đạm vô cùng. Hai mẹ con ăn xong cơm thì trời đã tối hẳn, đám thợ trại cưa đã rút hết, chim ụt đã ra săn chuột, nhìn trên bầu trời thấy những ánh lân tinh bay ngang qua kêu lên ec ec ec..Đèn dầu bấy giờ được thắp lên, ánh sáng le lói vàng vọt soi chập chờn căn lều nhỏ, kê sát vách là chiếc giường một gỗ tạp, đuôi lều là chạn nhỏ để bát đũa xong nồi và bếp dầu, vách đối diện đặt chiếc rương gỗ đựng tư trang quần áo và làm bàn ăn luôn, cạnh đó là chiếc xe đạp không vành; vách lều đan bằng nứa ghé mắt vào nhìn thấy toàn bộ trong lều, cửa lều có một lỗ sát đất gọi là lỗ chó lòn, có lẽ chủ trước nuôi chó đã trổ. Mẹ em dọn dẹp xong rồi nói với em: tối mẹ trực ca đêm đến sáng, con ở nhà ngủ, mẹ sẽ khóa cửa ngoài cho, đứa trẻ hơn 4 tuổi là em nghe mà bàng hoàng, tim như hẫng một cái, em vốn là đứa sợ ma, bình thường ngủ với bố mẹ thì em phải nằm trong cùng, chân tay phải gác hoặc ít nhất chạm vào bố mẹ thì em mới không sợ. Em tuy nhát nhưng trời phú cho cái nết chết tiệt là hồi nhỏ rất vâng lời trong mọi hoàn cảnh, ko giống trẻ bây giờ là dám chống lại cái gì mình không thích. Sợ lắm mà đành ngậm ngùi đồng ý, mẹ an ủi bảo con lên giường ngủ đi, con ngủ mẹ mới đi, lúc con dậy là mẹ đã về, em bảo mẹ khuân chiếc rương lên chắn phía ngoài giường còn em nằm phía trong, em nằm phía trong nghe mẹ hát ru, ngọn đèn vặn nhỏ để trên rương, ban ngày chạy chơi mệt nên em ngủ lúc nào không hay. Không hiểu sao mọi đêm em ngủ một mạch đến sáng mà đêm ấy em lại thức dở chừng, có lẽ do chạm vào khóa rương, tỉnh dậy thì đầu tiên là mở mắt chỉ thấy một màu đen mịt mù, mẹ đã đi trực, đèn đã tắt, khoảng một lúc sau thì mọi giác quan của em đã hoạt động cùng với nó là nỗi sợ kéo đến, những tiếng động mơ hồ càng ngày càng rõ dần trong căn lều, sột soạt, cựa quậy, rúc rích, thì thào, mồ hôi em ướt đẫm lưng mà không dám cựa quậy, em sẽ nằm im như vậy cho đến sáng nếu như không có một thứ bắt em phải ra một quyết định mạo hiểm. Giữa không gian vắng lặng đến rợn người vì gió lúc này đã ngừng thổi bỗng có tiếng ù ù ù hệt như tiếng cối xay lúa vang lên từ bên ngoài lều sát vách đối diện về cuối lều(thứ cối đất răng tre mà nhiều cụ hẳn còn nhớ), khắp người em mụt ốc nổi đầy, tim đập liên hồi như muốn vỡ ra, em muốn khóc mà sợ bị gây ra tiếng động, em định la lên gọi mẹ may mà nhớ ra đang ở một mình, tiếng ù ù một lúc lâu rồi ngừng thì bắt đầu có tiếng sàn sạt cạo vào vách lều, cha mẹ ơi như thế này quả là quá sức chịu đựng của một đứa trẻ 4 tuổi, em khẽ nâng đầu lên nhìn qua rương thì máu như đông cứng lại, đến bây h em vẫn ko hiểu sao lúc đó mình không ngất đi, phía ngoài vách là 2 cục đỏ khè bằng quả trứng vịt đang bay qua bay lại, ko còn chịu đựng được nữa em vùng dậy lao xuống giường và chui qua lỗ chó lòn sát phía đuôi giường lao ra bên ngoài, ra đến ngoài thì cắm đầu chạy một mạch trong đêm tối giữa phi lao và xương rồng, chân dẫm lên cát đầy vỏ ốc, trời đêm vắng lặng sáng mờ mờ ánh sao đêm, chạy không biết bao lâu thì ra đến đường ven biển ra cảng, đến chỗ rẽ đường vào nhà máy thì bắt đầu thấy ánh điện sáng xa xa, lúc đó người đã ấm lại, vào đến phòng bảo vệ lúc đó mới mếu máo hỏi mẹ rồi được dẫn vào chỗ mẹ làm, các cô làm cùng nướng cho mấy con tôm he biển ăn xong rồi em ngủ ngay trên mấy bàn làm tôm hỏng. Sau lần đó mẹ em không bao h để em một mình ban đêm, sau này mới biêt ở khu chân núi ấy bộ đội và dân chết cực nhiều, quả là kỷ niệm khó quên cho một đứa bé dại. Sau này còn một số chuyện khi vào khu tập thể nghe kể lại chỉ muốn bay về thành phố thôi.
mong mợ up thêm sớm.
 

tuantab

Xe tăng
Biển số
OF-147549
Ngày cấp bằng
29/6/12
Số km
1,946
Động cơ
380,472 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Năm mười tám tuổi, em học dự bị đại học 1 năm ở Trung Quốc. Lúc đó em được phân phòng ký túc ở cùng 1 bạn nữ người Lào tên Ketmany, ở đó cũng có người Việt nhưng là nam nên ở phòng khác.

Lại nói về trường, trường em rộng khoảng 120ha, cây cối um tùm rậm rạp khắp nơi, trong đó có đủ cả siêu thị, chợ rau, bệnh viện, vài cái sân vận động, hồ nước....…. Nghe đồn trước đây là khu đất đồi bỏ hoang của người dân tộc thiểu số, mồ mả không ít, cũng có nhiều chuyện ma quái từng đồn thổi nhưng thực hư thì không mấy người hiểu rõ.

Trong trường có rất nhiều truyền thuyết, ví dụ như tòa nhà bỏ hoang mốc meo nằm ở góc trong cùng khuôn viên. Mặc dù tiến độ xây dựng của trường rất kinh khủng, gần như các công trình đều đã được xây mới/cải tạo to đẹp, thì tòa nhà ký túc xá 5 tầng cũ nát này vẫn nằm im lìm một góc không hề được tu sửa. Tòa nhà chắc là đã có vài chục năm, phía ngoài rêu mốc bám đầy loang lổ, bước vào trong là cảm thấy âm u lạnh lẽo đến sởn gai ốc, không một bóng gián chuột qua lại. Bọn sinh viên rỉ tai nhau rằng, mảnh đất đó năm giải phóng đã vùi lấp rất nhiều xác người trong chiến tranh, sau này xây ký túc xá không xử lý hết đã xây đè lên nên rất nhiều ma. Sinh viên không ở được nên trường phải chuyển hết đi, ai dám động vào sẽ rước họa sát thân! Còn nhiều truyền thuyết khác như bóng trắng trong sân vận động, oan hồn nữ sinh viên treo cổ cạnh bờ hồ Vọng Hương, con ma nhảy lầu nhiều lần…...:-&

Quay lại chuyện chính, tòa nhà em ở không cũ cũng không mới, trong phòng có bàn học, tủ quần áo, hai giường đơn trong đó 1 giường trong của Ketmany và 1 giường sát cửa sổ của em. Giường sát cửa sổ này rất thích vì chỉ cần ngồi trên đó, với tay là đẩy được kính lùa cửa sổ ra, nhìn ra sân phơi cạnh bụi trúc bờ hồ Vọng Hương phía sau. Quang cảnh phải nói là rất đẹp, nhất là những buổi chiều tà nắng vàng rực rỡ nhớ người yêu, ngồi bên cửa sổ nhìn lá trúc xanh xào xạc trong gió, dưới kia là nước hồ óng ánh xanh ngọc bích lăn tăn sóng mà viết thư cho anh thì…........tuyệt đối lãng mạn!:x

Nhập học tầm 2 tuần, một bữa em đi học sáng, Ketmany không có tiết nên ngủ nướng. Giờ nghỉ quay ra đã thấy cô bạn ngồi ở lớp tự học bên cạnh. Em ngạc nhiên hỏi thì cô bạn lúng túng bảo “Tao …sợ ma, lúc mày đi xong tao cứ có cảm giác có ai đó tóc đen dài, áo trắng toát, rũ tóc ngồi cuối giường nhìn tao, tao lên đây cho đỡ hãi”. Em chẳng tin lắm, nghĩ bụng “Vãi, to như con tịnh như này còn sợ ma :D”.

Một bữa em lượn phố mua được cái vòng hạt gỗ của người dân tộc, lúc về cất đồ lại để quên trên bàn. Ketmany về nhìn thấy cầm lên hỏi “Mày mua à?”, em sẵn tính đùa dai bèn lắc đầu luôn “Không, tao có biết đâu!”. Ketmany giật nảy mình rơi bắn cái vòng, giọng run bắn “Thôi chết rồi, ở đâu ra, hay của con ma hôm nọọọ…” Em được thể hùa theo, làm bộ mặt ngơ ngác hốt hoảng bảo “Ôi tao sợ lắm, sao nó lại để ở phòng mình, hay nó đi theo ám mày rồi, mày nhìn thấy nó có khi hợp nhau đấy?”. Ketmany tay chân run lẩy bẩy lấy cái đũa khều cái vòng, vứt ngay ra bụi trúc ngoài hồ, xong ù té chạy vào đóng chặt cửa, phi lên giường trùm chăn run như cầy sấy. Em cũng nhảy phốc lên giường trùm chăn run bần bật nhưng là run vì cười sặc sụa mà không dám phát ra tiếng.:)):)):))

Sau bữa đó, Ketmany không bao giờ dám ở trong phòng một mình, buổi tối cũng mang sách vở lên giảng đường tự học vì sợ ở một mình lúc em đi tắm, đi WC. :D. Em cũng hơi ân hận vì dọa bạn hơi ác, nhưng giờ nói ra thì ê mặt quá, chắc gì nó đã tin.:-?

Từ hôm Ketmany sợ ma đi học thì buổi tối em toàn ở nhà một mình, xem phim chán mới học nên em ngồi đến 1 – 2 h sáng là chuyện bình thường. Một tối Ketmany đã ngủ lăn lóc, em ngồi học đến 1h30 thấy mỏi mắt nên quyết định tắt đèn đi ngủ. Vừa tắt đèn, thiu thiu được 10 phút thì tự nhiên thấy cái lưới chống muỗi ngoài cửa sổ rung lên bần bật....:-&

Nó rung một cách rõ ràng như có ai đó muốn gỡ lưới để xông ngay vào phòng, nước hồ phía ngoài vẫn tối đen lăn tăn gợn sóng….Em mở bừng mắt, chần chừ 5 giây rồi với tay kéo xoẹt rèm ra. Ối trời đất thánh thần ơi, một bóng trắng lù lù đứng ngoài cửa sổ ngay cạnh em, chỉ cách cái lớp lưới chống muỗi, cái lưới vẫn rung lên bần bật như cười nhạo em, chết mày chưa con nhóc, có gan dọa ma người khác, giờ gặp ma có tè ra quần chưa con……

..........<to be continued>..........
Hơ... Lão/mợ là giai hay gái ạ?
 

UltraMod

Xe tăng
Biển số
OF-592828
Ngày cấp bằng
1/10/18
Số km
1,366
Động cơ
142,730 Mã lực
Website
trendyeyewear.vn
Năm mười tám tuổi, em học dự bị đại học 1 năm ở Trung Quốc. Lúc đó em được phân phòng ký túc ở cùng 1 bạn nữ người Lào tên Ketmany, ở đó cũng có người Việt nhưng là nam nên ở phòng khác.

Lại nói về trường, trường em rộng khoảng 120ha, cây cối um tùm rậm rạp khắp nơi, trong đó có đủ cả siêu thị, chợ rau, bệnh viện, vài cái sân vận động, hồ nước....…. Nghe đồn trước đây là khu đất đồi bỏ hoang của người dân tộc thiểu số, mồ mả không ít, cũng có nhiều chuyện ma quái từng đồn thổi nhưng thực hư thì không mấy người hiểu rõ.

Trong trường có rất nhiều truyền thuyết, ví dụ như tòa nhà bỏ hoang mốc meo nằm ở góc trong cùng khuôn viên. Mặc dù tiến độ xây dựng của trường rất kinh khủng, gần như các công trình đều đã được xây mới/cải tạo to đẹp, thì tòa nhà ký túc xá 5 tầng cũ nát này vẫn nằm im lìm một góc không hề được tu sửa. Tòa nhà chắc là đã có vài chục năm, phía ngoài rêu mốc bám đầy loang lổ, bước vào trong là cảm thấy âm u lạnh lẽo đến sởn gai ốc, không một bóng gián chuột qua lại. Bọn sinh viên rỉ tai nhau rằng, mảnh đất đó năm giải phóng đã vùi lấp rất nhiều xác người trong chiến tranh, sau này xây ký túc xá không xử lý hết đã xây đè lên nên rất nhiều ma. Sinh viên không ở được nên trường phải chuyển hết đi, ai dám động vào sẽ rước họa sát thân! Còn nhiều truyền thuyết khác như bóng trắng trong sân vận động, oan hồn nữ sinh viên treo cổ cạnh bờ hồ Vọng Hương, con ma nhảy lầu nhiều lần…...:-&

Quay lại chuyện chính, tòa nhà em ở không cũ cũng không mới, trong phòng có bàn học, tủ quần áo, hai giường đơn trong đó 1 giường trong của Ketmany và 1 giường sát cửa sổ của em. Giường sát cửa sổ này rất thích vì chỉ cần ngồi trên đó, với tay là đẩy được kính lùa cửa sổ ra, nhìn ra sân phơi cạnh bụi trúc bờ hồ Vọng Hương phía sau. Quang cảnh phải nói là rất đẹp, nhất là những buổi chiều tà nắng vàng rực rỡ nhớ người yêu, ngồi bên cửa sổ nhìn lá trúc xanh xào xạc trong gió, dưới kia là nước hồ óng ánh xanh ngọc bích lăn tăn sóng mà viết thư cho anh thì…........tuyệt đối lãng mạn!:x

Nhập học tầm 2 tuần, một bữa em đi học sáng, Ketmany không có tiết nên ngủ nướng. Giờ nghỉ quay ra đã thấy cô bạn ngồi ở lớp tự học bên cạnh. Em ngạc nhiên hỏi thì cô bạn lúng túng bảo “Tao …sợ ma, lúc mày đi xong tao cứ có cảm giác có ai đó tóc đen dài, áo trắng toát, rũ tóc ngồi cuối giường nhìn tao, tao lên đây cho đỡ hãi”. Em chẳng tin lắm, nghĩ bụng “Vãi, to như con tịnh như này còn sợ ma :D”.

Một bữa em lượn phố mua được cái vòng hạt gỗ của người dân tộc, lúc về cất đồ lại để quên trên bàn. Ketmany về nhìn thấy cầm lên hỏi “Mày mua à?”, em sẵn tính đùa dai bèn lắc đầu luôn “Không, tao có biết đâu!”. Ketmany giật nảy mình rơi bắn cái vòng, giọng run bắn “Thôi chết rồi, ở đâu ra, hay của con ma hôm nọọọ…” Em được thể hùa theo, làm bộ mặt ngơ ngác hốt hoảng bảo “Ôi tao sợ lắm, sao nó lại để ở phòng mình, hay nó đi theo ám mày rồi, mày nhìn thấy nó có khi hợp nhau đấy?”. Ketmany tay chân run lẩy bẩy lấy cái đũa khều cái vòng, vứt ngay ra bụi trúc ngoài hồ, xong ù té chạy vào đóng chặt cửa, phi lên giường trùm chăn run như cầy sấy. Em cũng nhảy phốc lên giường trùm chăn run bần bật nhưng là run vì cười sặc sụa mà không dám phát ra tiếng.:)):)):))

Sau bữa đó, Ketmany không bao giờ dám ở trong phòng một mình, buổi tối cũng mang sách vở lên giảng đường tự học vì sợ ở một mình lúc em đi tắm, đi WC. :D. Em cũng hơi ân hận vì dọa bạn hơi ác, nhưng giờ nói ra thì ê mặt quá, chắc gì nó đã tin.:-?

Từ hôm Ketmany sợ ma đi học thì buổi tối em toàn ở nhà một mình, xem phim chán mới học nên em ngồi đến 1 – 2 h sáng là chuyện bình thường. Một tối Ketmany đã ngủ lăn lóc, em ngồi học đến 1h30 thấy mỏi mắt nên quyết định tắt đèn đi ngủ. Vừa tắt đèn, thiu thiu được 10 phút thì tự nhiên thấy cái lưới chống muỗi ngoài cửa sổ rung lên bần bật....:-&

Nó rung một cách rõ ràng như có ai đó muốn gỡ lưới để xông ngay vào phòng, nước hồ phía ngoài vẫn tối đen lăn tăn gợn sóng….Em mở bừng mắt, chần chừ 5 giây rồi với tay kéo xoẹt rèm ra. Ối trời đất thánh thần ơi, một bóng trắng lù lù đứng ngoài cửa sổ ngay cạnh em, chỉ cách cái lớp lưới chống muỗi, cái lưới vẫn rung lên bần bật như cười nhạo em, chết mày chưa con nhóc, có gan dọa ma người khác, giờ gặp ma có tè ra quần chưa con……

..........<to be continued>..........
Hay quá Trang ơi, lúc đó có tè ra quần không?
 

cuhaifus

Xe container
Biển số
OF-7216
Ngày cấp bằng
18/7/07
Số km
5,309
Động cơ
519,574 Mã lực
Em cơm no rượu say rồi, đang nằm hóng chuyện cụ đấy.
Vâng em biên hầu cụ: bọn em học cùng c3, nó Nhâm tý do bị đúp học cùng em, lại cùng họ trần và gần nhà nên thân nhau như mứt và mít ( thời ấy hay nói thế ). Nó có 2 cái tài là câu lươn và bắt tâc kè, chuyện này chắc chỉ liên quan đến tắc kè chứ lươn em ko nghĩ có vấn đề gì. Quanh khu bọn em ở bán kính độ 5km thì gần như chỗ nào có đa nó đều nghĩ có tắc kè, hồi đó bán đi trung quốc e nhớ ko nhầm đc độ 8k 1 con, đến năm e đi lính thì vàng 250k một chỉ, e hay đi cùng để hóng và có lộc thì hưởng chứ e ko có kỹ năng, cuộc đi bắt tăc kè cuối cùng là e can nó nhưng nó ko nghe, số là gần nhà bọn em có 1 cái đền và có cây đa mọc rễ ôm trùm cả góc tường, nhiều tăc kè nhưng trước giờ ko ai dám bắt, nó phát hiện ra và rắp tâm leo lên mái đền chỗ gốc đa mọc ôm lấy để bắt, e bảo đền chùa miếu mạo thì bỏ đi mày ơi nhưng nó chả sợ, hôm đó có bắt đc vài con, và không thấy nó bị sao cả, hết thời đó e với nó đều dạt đi làm các nơi, vài năm sau thì quay về và đang làm ăn yên ổn thì đứt. Hôm nó chết bọn em đi ăn ốc, e làm cốc diệu mà nó lại chơi cốc chè, nó ko uống được diệu, sau đó thì nó về đi tình yêu, lúc đó mới tán đc em trung cấp y, độ 11h đêm thì anh trai nó chạy sang đập cửa nhà e gọi, bảo T nó chết rồi, e như điện giật chạy sang thì nó dừng thở rồi, e ngồi cạnh đến lúc chân tay nó lạnh ngắt thì lấy tờ phê đúp xé vở ra đậy mặt cho nó. Sau a trai nó kể đang ngủ thì cứ thấy nó ặc, ặc, rồi quẫy như chép vật đẻ, hô hoán lên rồi nhờ xe định đi viện thì nó đi luôn nên chỉ sang gọi e thôi, mấy ngày lo ma chay cho nó em để ý thi thoảng ở trên trần nhà nó, ( trần vôi rơm ngày xưa thủng lung tung ) thi thoảng thấy 1 con tắc kè đen to gần bằng cổ tay, đuôi hơi cụt 1 chút bò ra, nhưng tuyệt nhiên ko thấy kêu cái tiếng quen thuộc: ăc kè... ắc kè ...
 

duchathoithoi

Xe tăng
Biển số
OF-697087
Ngày cấp bằng
4/9/19
Số km
1,406
Động cơ
112,400 Mã lực
Vâng em biên hầu cụ: bọn em học cùng c3, nó Nhâm tý do bị đúp học cùng em, lại cùng họ trần và gần nhà nên thân nhau như mứt và mít ( thời ấy hay nói thế ). Nó có 2 cái tài là câu lươn và bắt tâc kè, chuyện này chắc chỉ liên quan đến tắc kè chứ lươn em ko nghĩ có vấn đề gì. Quanh khu bọn em ở bán kính độ 5km thì gần như chỗ nào có đa nó đều nghĩ có tắc kè, hồi đó bán đi trung quốc e nhớ ko nhầm đc độ 8k 1 con, đến năm e đi lính thì vàng 250k một chỉ, e hay đi cùng để hóng và có lộc thì hưởng chứ e ko có kỹ năng, cuộc đi bắt tăc kè cuối cùng là e can nó nhưng nó ko nghe, số là gần nhà bọn em có 1 cái đền và có cây đa mọc rễ ôm trùm cả góc tường, nhiều tăc kè nhưng trước giờ ko ai dám bắt, nó phát hiện ra và rắp tâm leo lên mái đền chỗ gốc đa mọc ôm lấy để bắt, e bảo đền chùa miếu mạo thì bỏ đi mày ơi nhưng nó chả sợ, hôm đó có bắt đc vài con, và không thấy nó bị sao cả, hết thời đó e với nó đều dạt đi làm các nơi, vài năm sau thì quay về và đang làm ăn yên ổn thì đứt. Hôm nó chết bọn em đi ăn ốc, e làm cốc diệu mà nó lại chơi cốc chè, nó ko uống được diệu, sau đó thì nó về đi tình yêu, lúc đó mới tán đc em trung cấp y, độ 11h đêm thì anh trai nó chạy sang đập cửa nhà e gọi, bảo T nó chết rồi, e như điện giật chạy sang thì nó dừng thở rồi, e ngồi cạnh đến lúc chân tay nó lạnh ngắt thì lấy tờ phê đúp xé vở ra đậy mặt cho nó. Sau a trai nó kể đang ngủ thì cứ thấy nó ặc, ặc, rồi quẫy như chép vật đẻ, hô hoán lên rồi nhờ xe định đi viện thì nó đi luôn nên chỉ sang gọi e thôi, mấy ngày lo ma chay cho nó em để ý thi thoảng ở trên trần nhà nó, ( trần vôi rơm ngày xưa thủng lung tung ) thi thoảng thấy 1 con tắc kè đen to gần bằng cổ tay, đuôi hơi cụt 1 chút bò ra, nhưng tuyệt nhiên ko thấy kêu cái tiếng quen thuộc: ăc kè... ắc kè ...
Chết bất đắc kỳ tử thế cụ nhỉ. Nếu k có con tắc kè đen thì em dự bạn cụ chết vì tụt canxi. Trước em làm trong Nam cũng có cậu tụt canxi, cũng vật vã khoảng vài phút thì đi. Chuyện mạo phạm đến đền chùa em có nghe nhiều. Sợ phết.
 

Ngu.Hèn

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-706488
Ngày cấp bằng
3/11/19
Số km
1,288
Động cơ
104,330 Mã lực
Tuổi
33
Báo cáo cụ là em cũng định biên tiếp mấy chuyện kinh dị em hóng được từ ông anh là bác sĩ pháp y. Nhưng viết đến nó thì phải nghĩ đến nó, buổi chiều trời đẹp, đầu óc đang toàn những điều thiện lành nên em lại ngại tư duy mấy thứ máu me ma mị. Chủ đề pháp y này xin khất cccm dịp khác, lát nữa em xin kể hầu cccm một câu chuyện cười vậy ạ.
Cụ chuẩn đấy. E thấy thớt này dọa ma nhiều quá rồi. E cũng cố tình phét dọa các mợ :))
Thôi em buông đao thành ma, e hứa ko dọa quỷ các mợ nữa ạ ^^



























...chỉ dọa ma thôi ^^
 

duchathoithoi

Xe tăng
Biển số
OF-697087
Ngày cấp bằng
4/9/19
Số km
1,406
Động cơ
112,400 Mã lực
Cụ chuẩn đấy. E thấy thớt này dọa ma nhiều quá rồi. E cũng cố tình phét dọa các mợ :))
Thôi em buông đao thành ma, e hứa ko dọa quỷ các mợ nữa ạ ^^



























...chỉ dọa ma thôi ^^
Vậy là thớt này được phép kể chuyện cười ak cụ? Thế e mạn phép cụ chủ thớt và cccm em biên lại một chuyện cười ngắn ( cũng của Ofer nhà mình thôi ạ). " Số là e có làm việc và chơi với một anh bạn Lào, anh này học và làm việc tại Việt Nam. Một lần ngồi uống rượu ốc vỉa hè với nhau, khi đã biêng biêng, anh bạn phàn nàn " Lào và Việt Nam là anh em, vậy mà dân Việt Nam toàn nói xấu nghĩ xấu dân Lào tụi tao thôi. Cái bệnh gây mẩn ngứa vì ở bẩn chúng mày gọi là " hắc Lào", đôi dép vàng vàng bẩn thỉu đi loẹt qoẹt chúng mày gọi là " dép Lào", cái thứ thuốc hôi rình chúng mày cũng bảo đấy là " thuốc Lào". Đỉnh điểm của sự vu khống cho bọn tao là hôm rồi tao đi TT chiếu phim QG xem phim, đang say sưa thưởng thức bộ phim thì một ông dân chúng mày chửi " dkm thằng Lào ăn cắp đôi giày của tao rồi" .
 

_Thánh Cô_

Xe hơi
Biển số
OF-707558
Ngày cấp bằng
14/11/19
Số km
134
Động cơ
202 Mã lực
Nơi ở
Tiếu ngạo giang hồ
Cụ chuẩn đấy. E thấy thớt này dọa ma nhiều quá rồi. E cũng cố tình phét dọa các mợ :))
Thôi em buông đao thành ma, e hứa ko dọa quỷ các mợ nữa ạ ^^



























...chỉ dọa ma thôi ^^
Thớt tâm linh mà lại doạ ma chạy hết thì còn nói làm gì cụ:|
 

CuongXD

Xe hơi
Biển số
OF-178668
Ngày cấp bằng
26/1/13
Số km
140
Động cơ
337,867 Mã lực
. Hóng tiếp truyện các cụ...
 

Ngu.Hèn

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-706488
Ngày cấp bằng
3/11/19
Số km
1,288
Động cơ
104,330 Mã lực
Tuổi
33
Vậy là thớt này được phép kể chuyện cười ak cụ? Thế e mạn phép cụ chủ thớt và cccm em biên lại một chuyện cười ngắn ( cũng của Ofer nhà mình thôi ạ). " Số là e có làm việc và chơi với một anh bạn Lào, anh này học và làm việc tại Việt Nam. Một lần ngồi uống rượu ốc vỉa hè với nhau, khi đã biêng biêng, anh bạn phàn nàn " Lào và Việt Nam là anh em, vậy mà dân Việt Nam toàn nói xấu nghĩ xấu dân Lào tụi tao thôi. Cái bệnh gây mẩn ngứa vì ở bẩn chúng mày gọi là " hắc Lào", đôi dép vàng vàng bẩn thỉu đi loẹt qoẹt chúng mày gọi là " dép Lào", cái thứ thuốc hôi rình chúng mày cũng bảo đấy là " thuốc Lào". Đỉnh điểm của sự vu khống cho bọn tao là hôm rồi tao đi TT chiếu phim QG xem phim, đang say sưa thưởng thức bộ phim thì một ông dân chúng mày chửi " dkm thằng Lào ăn cắp đôi giày của tao rồi" .
Ha ha, chuyện cười kiểu này cụ kể ma nó cũng phải nhe răng cười :))
Ý e là e ko dọa quỷ nữa... chỉ dọa ma thôi ^^

Thớt tâm linh mà lại doạ ma chạy hết thì còn nói làm gì cụ:|
Là e tập trung vào mảng ma. Để cụ Thối nghịch quỷ ^^
 

Trương tam phong

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-390630
Ngày cấp bằng
5/11/15
Số km
1,241
Động cơ
249,862 Mã lực
Tuổi
43
E khi nào muốn gặp là ma xuất hiện, e thật luôn ^^
Nhưng e cũng biết điều, đang nhiên cũng ko triệu vong chỉ để thỏa mãn sự tò mò cụa mình ^^



E mà thấy phòng ko ưng ý là e bỏ ra sông đóng cửa xe, hé kính ngủ ngon lành :)) Mới cả tù túng nhiều nên đi xa e thíc ngủ ngoài thiên nhiên hơn ^^ cứ vừa ngắm xao vừa hóng ma rồi thiu thiu ngủ ^^
Hãm hĩu nắm mí chui dzo nhà nghỉ ^^
Em hỏi khí không phải? cụ có nuôi âm binh k? Ngày nghỉ đêm thức đúng kiểu pháp sư rồi.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top