Lần đầu gặp vợ ở một phòng khám, tôi đã biết vợ thuộc diện háo sắc bởi ánh mắt vợ nhìn tôi hau háu như muốn ăn tươi hiếp sống. Rồi khi vợ bắt chuyện và biết tôi đi khám vì bị rối loạn cương dương: dương cứ cương hoài cả ngày không xuống, thì vợ lại càng tỏ ra mến tôi hơn. Rồi vợ hỏi tôi ở đâu, tôi bảo ở Hà Đông, vợ reo lên sung sướng, bảo may quá tiện đường, lát anh cho em về cùng nhé (sau tôi mới biết vợ ở Long Biên, vợ giả vờ vậy để lấy cớ được tôi chở, xong vợ lại bắt xe ngược từ Hà Đông về lại Long Biên).
Hào hứng là vậy, nhưng khi ra bãi xe, nhìn thấy con wave ghẻ của tôi, ánh mắt vợ kém hẳn niềm vui: nó giống như một cái xe vứt ngoài công trường để chở sơn, chở cát, chở vôi, lúc không chở gì thì mấy cậu công nhân cứ việc tha lôi đi khắp nơi tùy tiện, miễn là có tiền đổ xăng – vì xe chùa nên bình xăng lúc nào cũng cạn… Khi lưu thông trên đường, chiếc xe của tôi thu hút mọi ánh nhìn bởi những âm thanh nó phát ra khiến người ta tưởng là chiếc xe đang bị một đám du côn cầm gậy gộc phang vào.
Đang đi, nghe tiếng vợ thở hổn hển phía sau, tôi quay lại, thấy mặt vợ đỏ bừng, tôi hỏi sao vậy, vợ bảo: “Em bị cái bệnh trứng dễ rụng, mà xe anh đi xóc quá nãy giờ làm em rụng gần chục quả”.
Lúc đi cạnh con xe tải chở lợn thối quá, vợ bảo: “Anh vượt qua được không?”. Tôi đáp: “Ok”, rồi vặn kịch ga cho xe vọt lên. Vượt xong, ngoái lại, không thấy con xe tải đâu, nghĩ bụng chắc do mình phóng nhanh quá, thì lại nghe giọng vợ bên tai: “Cái xe tải lợn nó đang chạy đằng trước, bỏ xa xe anh trăm mét rồi kìa”.
Suốt quãng đường đẹp và vắng, tôi duy trì vận tốc ổn định 30km/giờ. Vợ thắc mắc: “Đoạn này bắn tốc độ hả anh? Sao không chạy nhanh lên”. Tôi lắc đầu giải thích: “Càng trước của xe bị vênh, chạy nhanh sợ rơi bánh!”. Tới đoạn đường ghồ ghề đá hộc, tôi vẫn giữ vận tốc 30km/giờ, khiến chiếc xe long sòng sọc và nhảy lên cồ cồ. Vợ bấu chặt tôi để khỏi văng khỏi xe, giọng hoảng hốt: “Chậm lại chút anh ơi!”. Tôi xua tay: “Bugi của xe yếu rồi, chạy chậm sợ chết máy”.
Đi thêm một đoạn thì có cậu thanh niên từ sau phóng lên bảo: “Anh ơi, rơi người yêu rồi”. Tôi hốt hoảng nhìn ra sau thì đúng là không thấy vợ tôi đâu, vội vàng vòng xe lại, thấy vợ vẫn nằm bên vệ đường ôm mông nhăn nhó. Tôi bảo sao em bị xóc rơi ra mà không gọi anh, vợ bảo em có gọi, nhưng xe anh kêu to quá, át cả tiếng em.
Nhiều thằng xe đẹp nhưng tính kibo lắm, cho ai mượn xe là cứ phải để ý kim xăng để xem lúc trả xe người ta đi hết mấy vạch rồi, có đổ trả xăng cho mình không, còn tôi hồi đó, cho ai mượn xe, tôi không bao giờ thèm nhìn kim xăng, vì kim xăng của tôi hỏng rồi. Thay vào đó, tôi mở nắp bình ra, lắc lắc vài phát là biết xăng còn bao nhiêu. Cũng nhiều thằng xe đẹp nhưng vô văn hóa, hơi tí là bấm còi inh ỏi. Tôi ngược lại, chả bao giờ bấm còi, phần vì còi hỏng, phần vì xe của tôi có đứng xa cả nửa cây số cũng đã nghe thấy tiếng hộp xích, tiếng chắn bùn, tiếng yếm nhựa va vào nhau phành phạch rồi. Người ta đi xe máy thường chỉ có cái sẹo tròn tròn ở giữa bắp chân do bỏng bô, còn tôi, sẹo từ gót chân lên đến đầu gối, vì xe tôi bị hỏng đề, phải đạp nổ bằng cần, mỗi lần đạp trượt, cái đầu cần nhọn lại rạch một vết lên chân…