[Funland] Câu chuyện người đánh xỉu

Pigwalk

Xe container
Biển số
OF-29871
Ngày cấp bằng
24/2/09
Số km
6,742
Động cơ
629,434 Mã lực

Cụ đưa cho hắn cái ảnh này là tỉnh ngay
 

tourist123

Xe buýt
Biển số
OF-109197
Ngày cấp bằng
16/8/11
Số km
759
Động cơ
399,201 Mã lực
Sau trận đấu, hắn ngao ngán lê bước về nhà, ngờ đâu mới đến được quán cà phê đầu diễn đàn thì choáng quá, ngã cái uỳnh ra giữa thanh thiên bạch nhật. Mọi người xôn xao kéo hắn vào thớt lá rách ít đùm lá rách nhiều cấp cứu. Trong cái cảnh nửa tỉnh nửa mê đấy, hắn bỗng chốc thấy một mối hận dâng trào lên bàn phím.

Hắn hận thằng ku Văn Toản quá. Tại sao lại đá vào người thằng Chai chân gỗ đấy chứ? Giá như chuyền luôn vào chân nó thì lại ra một nhẽ, vì kiểu gì nó cũng sút ra ngoài. Đằng này lại sút cật lực vào người nó, thế là bóng nó tự nẩy vào gôn mới chết người chứ. À phải rồi, thằng nào chuyền về quả đấy nhỉ? Thằng Hậu! Đúng rồi. Nỗi uất hận lại trào lên miệng hắn. Hắn mím môi lại mà miếng hận nó cứ ồng ộc ra, cứ như những hôm say rượu vậy. Con vẹo cũ của hắn cũng tên là Hậu, bỏ hắn đi sang Thái, khiến hắn ế đến tận bây giờ. Cho nên hắn hận những ai tên là Hậu. Hắn hận tất cả những gì liên quan đến Thái. Ấy thế mà trời đất quỷ thần ơi, hôm nay lại một thằng tên Hậu và một thằng người Thái làm hại đời hắn.

Mắt hắn rơm rớm nước mắt. À phải rồi. Cả thằng Tài nữa. Bàn thua thứ hai. Trời ơi! Không thể thế được. Tại sao nó không chạy? Tại sao nó cứ đứng im? Phải chăng tên nó là Tấn Tài nên nó nặng quá không chạy được? Trời ạ. Giá như mà nó tên là Tạ Tài hay Yến Tài có phải là hay không? Mà tốt nhất nên tên là Cân Tài cho nó nhẹ. Nghĩ đến đây, hắn tự nhủ với lòng mình, sau này may mắn có vợ sinh con đẻ cái thì tránh đặt tên con có chữ Tấn, Tạ, Yến, v.v. Nặng lắm.

Nghĩ đến vợ con hắn bất giác mỉm cười. Cái bờ môi nhăn nhúm như quả chà là khô chợt toác ra một nửa nụ cười. Nụ cười của hắn chưa kịp hoàn thiện thì thực tại đau khổ của hắn lại ồng ộc kéo về.

Hắn rên khe khẽ. Tại sao mình lại đánh xỉu nhỉ? Tại sao lại nghe lời mấy thằng xóm dưới đánh xỉu nhỉ? Đội nhà bị dẫn hai bàn? Nếu giữ nguyên thì hắn thắng, nhưng đội nhà thua. Mà đội nhà lội ngược dòng thắng thì hắn thua. Chọn thế nào đây? Vì Tổ quốc hay vì bản thân đây? Ối giời ơi, cái nghiệp éo le sao nó cứ vận vào người hắn vậy?

Mà hắn có giàu có gì cho cam. Hắn là dân ngụ cư ở cái làng OF này, xin được miếng đất cuối thôn Cà phê, dựng tạm cái lều che mưa che nắng, được cụ Chã thương tình cho vào tập đoàn Kaikom để kiếm ngựa sống qua ngày.

Thế rồi, cái hội làng Seagames nó đến. Giời ơi, sao nó lại đến nhanh thế nhỉ? Tại sao không phải 4 năm một lần mà lại cứ phải là 2 năm? Thế rồi, cái trận đấu với bọn Thái dúi diễn ra. Nghĩ đến đây nước mắt hắn lại nghèn nghẹn chảy ra như rượu chảy từ cái vòi rượu ở cái chum ủ rượu mà nhà cụ Bá thường nấu vậy.

Thế rồi, cụ Bá lại đi loan tin khắp làng là cho vay ngựa để đánh bóng đá. Nghĩ đến đây, hắn lại nấc lên từng hồi. Mắt trợn ngược toàn lòng trắng. Dân làng tưởng hắn không qua khỏi, cứ khe khẽ lắc đầu mà thương hắn. Còn trẻ quá! Lại chưa vợ con gì sao nỡ vội đi sớm thế!

Thế rồi. Mọi chuyện lại tua trong đầu hắn chầm chậm chầm chậm, như ngàn mũi dao đâm khắp cơ thể hắn.

Hắn mon men đến nhà cụ Bá vay một triệu ngựa. Và rồi... Hắn đặt tất vào cửa xỉu. Lý do tại sao hắn đặt cửa xỉu thì hắn không nhớ nữa, nhưng hắn nhớ rất rõ cái cảm giác sung sướng của hắn khi nghĩ hết trận sẽ có hẳn 1 triệu ngựa. Với một triệu ngựa hắn sẽ làm gì nhỉ?

Hắn sẽ làm gì nhỉ? Hắn đưa tay lên ngoáy mũi một hồi rồi à lên một tiếng. Phải rồi, hắn sẽ sang Thái. Đúng. Sang Thái gọi một nồi lẩu thật to rồi rủ con Hậu ăn cùng. Và con Hậu sẽ phải xin lỗi vì đã trót phụ bạc hắn, và cầu xin hắn cưới thị.

Hắn sẽ bắt con Hậu đẻ cho hắn hẳn 10 đứa con cho bõ tức...

Ấy vậy mà, trời ơi... Cái thằng Toản chết tiệt, sao lại nhằm trúng người thằng Chai mà sút cơ chứ. Sao không chuyền vào chân nó để nó sút thẳng lên trời... Trời ơi, Toản ơi, Hậu ơi, Tài ơi... Hắn rống lên khóc tồ tồ...

Khóc xong hắn lại lạnh toát người thì nghĩ đến cảnh cụ Bá hộ OF-Patrol đi thu ngựa. Thôi chết hắn rồi. Giờ có Kaikom đến mạt nick cũng chẳng đủ ngựa mà giả nợ cụ Bá.

Toản ơi là Toản, Hậu ơi là Hậu, Tài ơi là Tài, Xỉu ơi là Xỉu... Nước mắt hắn cứ tồ tồ mà chảy...

Hình ảnh cụ Bá OF-Patrol, đàn ngựa... rồi cô người yêu cũ tên Hậu, rồi hình ảnh hắn lem luốc kaikom mạt nick lởn vởn trước mắt hắn...

Hắn ộc lên một tiếng rồi ngất lịm!
thấy cũng thương, thôi kệ
đít đỏ cũng dễ xương kk
 

LeeNMC

Xe tải
Biển số
OF-709405
Ngày cấp bằng
4/12/19
Số km
382
Động cơ
1,837,682 Mã lực
Em cũng vỡ alo đây!
 

hauyenhd

Xe container
Biển số
OF-495122
Ngày cấp bằng
6/3/17
Số km
5,444
Động cơ
1,282,132 Mã lực
Cụ ấy fan cuồng Việt Nam, trận nào chả dự 4,5 trứng còn lâu mới đi xỉu. Biên ít chuyện cho các cụ đọc cho đỡ buồn thôi;))
 

slaz8

Xe ba gác
Biển số
OF-73831
Ngày cấp bằng
25/9/10
Số km
20,154
Động cơ
622,095 Mã lực
Sau trận đấu, hắn ngao ngán lê bước về nhà, ngờ đâu mới đến được quán cà phê đầu diễn đàn thì choáng quá, ngã cái uỳnh ra giữa thanh thiên bạch nhật. Mọi người xôn xao kéo hắn vào thớt lá rách ít đùm lá rách nhiều cấp cứu. Trong cái cảnh nửa tỉnh nửa mê đấy, hắn bỗng chốc thấy một mối hận dâng trào lên bàn phím.

Hắn hận thằng ku Văn Toản quá. Tại sao lại đá vào người thằng Chai chân gỗ đấy chứ? Giá như chuyền luôn vào chân nó thì lại ra một nhẽ, vì kiểu gì nó cũng sút ra ngoài. Đằng này lại sút cật lực vào người nó, thế là bóng nó tự nẩy vào gôn mới chết người chứ. À phải rồi, thằng nào chuyền về quả đấy nhỉ? Thằng Hậu! Đúng rồi. Nỗi uất hận lại trào lên miệng hắn. Hắn mím môi lại mà miếng hận nó cứ ồng ộc ra, cứ như những hôm say rượu vậy. Con vẹo cũ của hắn cũng tên là Hậu, bỏ hắn đi sang Thái, khiến hắn ế đến tận bây giờ. Cho nên hắn hận những ai tên là Hậu. Hắn hận tất cả những gì liên quan đến Thái. Ấy thế mà trời đất quỷ thần ơi, hôm nay lại một thằng tên Hậu và một thằng người Thái làm hại đời hắn.

Mắt hắn rơm rớm nước mắt. À phải rồi. Cả thằng Tài nữa. Bàn thua thứ hai. Trời ơi! Không thể thế được. Tại sao nó không chạy? Tại sao nó cứ đứng im? Phải chăng tên nó là Tấn Tài nên nó nặng quá không chạy được? Trời ạ. Giá như mà nó tên là Tạ Tài hay Yến Tài có phải là hay không? Mà tốt nhất nên tên là Cân Tài cho nó nhẹ. Nghĩ đến đây, hắn tự nhủ với lòng mình, sau này may mắn có vợ sinh con đẻ cái thì tránh đặt tên con có chữ Tấn, Tạ, Yến, v.v. Nặng lắm.

Nghĩ đến vợ con hắn bất giác mỉm cười. Cái bờ môi nhăn nhúm như quả chà là khô chợt toác ra một nửa nụ cười. Nụ cười của hắn chưa kịp hoàn thiện thì thực tại đau khổ của hắn lại ồng ộc kéo về.

Hắn rên khe khẽ. Tại sao mình lại đánh xỉu nhỉ? Tại sao lại nghe lời mấy thằng xóm dưới đánh xỉu nhỉ? Đội nhà bị dẫn hai bàn? Nếu giữ nguyên thì hắn thắng, nhưng đội nhà thua. Mà đội nhà lội ngược dòng thắng thì hắn thua. Chọn thế nào đây? Vì Tổ quốc hay vì bản thân đây? Ối giời ơi, cái nghiệp éo le sao nó cứ vận vào người hắn vậy?

Mà hắn có giàu có gì cho cam. Hắn là dân ngụ cư ở cái làng OF này, xin được miếng đất cuối thôn Cà phê, dựng tạm cái lều che mưa che nắng, được cụ Chã thương tình cho vào tập đoàn Kaikom để kiếm ngựa sống qua ngày.

Thế rồi, cái hội làng Seagames nó đến. Giời ơi, sao nó lại đến nhanh thế nhỉ? Tại sao không phải 4 năm một lần mà lại cứ phải là 2 năm? Thế rồi, cái trận đấu với bọn Thái dúi diễn ra. Nghĩ đến đây nước mắt hắn lại nghèn nghẹn chảy ra như rượu chảy từ cái vòi rượu ở cái chum ủ rượu mà nhà cụ Bá thường nấu vậy.

Thế rồi, cụ Bá lại đi loan tin khắp làng là cho vay ngựa để đánh bóng đá. Nghĩ đến đây, hắn lại nấc lên từng hồi. Mắt trợn ngược toàn lòng trắng. Dân làng tưởng hắn không qua khỏi, cứ khe khẽ lắc đầu mà thương hắn. Còn trẻ quá! Lại chưa vợ con gì sao nỡ vội đi sớm thế!

Thế rồi. Mọi chuyện lại tua trong đầu hắn chầm chậm chầm chậm, như ngàn mũi dao đâm khắp cơ thể hắn.

Hắn mon men đến nhà cụ Bá vay một triệu ngựa. Và rồi... Hắn đặt tất vào cửa xỉu. Lý do tại sao hắn đặt cửa xỉu thì hắn không nhớ nữa, nhưng hắn nhớ rất rõ cái cảm giác sung sướng của hắn khi nghĩ hết trận sẽ có hẳn 1 triệu ngựa. Với một triệu ngựa hắn sẽ làm gì nhỉ?

Hắn sẽ làm gì nhỉ? Hắn đưa tay lên ngoáy mũi một hồi rồi à lên một tiếng. Phải rồi, hắn sẽ sang Thái. Đúng. Sang Thái gọi một nồi lẩu thật to rồi rủ con Hậu ăn cùng. Và con Hậu sẽ phải xin lỗi vì đã trót phụ bạc hắn, và cầu xin hắn cưới thị.

Hắn sẽ bắt con Hậu đẻ cho hắn hẳn 10 đứa con cho bõ tức...

Ấy vậy mà, trời ơi... Cái thằng Toản chết tiệt, sao lại nhằm trúng người thằng Chai mà sút cơ chứ. Sao không chuyền vào chân nó để nó sút thẳng lên trời... Trời ơi, Toản ơi, Hậu ơi, Tài ơi... Hắn rống lên khóc tồ tồ...

Khóc xong hắn lại lạnh toát người thì nghĩ đến cảnh cụ Bá hộ OF-Patrol đi thu ngựa. Thôi chết hắn rồi. Giờ có Kaikom đến mạt nick cũng chẳng đủ ngựa mà giả nợ cụ Bá.

Toản ơi là Toản, Hậu ơi là Hậu, Tài ơi là Tài, Xỉu ơi là Xỉu... Nước mắt hắn cứ tồ tồ mà chảy...

Hình ảnh cụ Bá OF-Patrol, đàn ngựa... rồi cô người yêu cũ tên Hậu, rồi hình ảnh hắn lem luốc kaikom mạt nick lởn vởn trước mắt hắn...

Hắn ộc lên một tiếng rồi ngất lịm!
Đọc đúng dọng mẹ mìn :))
 

Trục

Xe ba gác
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Người OF
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,622
Động cơ
755,013 Mã lực
Nơi ở
Gia tộc họ Đặng
Cụ ấy fan cuồng Việt Nam, trận nào chả dự 4,5 trứng còn lâu mới đi xỉu. Biên ít chuyện cho các cụ đọc cho đỡ buồn thôi;))
Em mất một đàn ngựa vài triệu con trận đi Xỉu rồi, may là xe này chưa dám tất tay đấy. ;))
 

Trục

Xe ba gác
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Người OF
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,622
Động cơ
755,013 Mã lực
Nơi ở
Gia tộc họ Đặng
Thớt bên kia có cụ vác hẳn nick KDCN ra ốp xỉu. E đến chịu:D
Nick này em đặt điềm đạm lắm, đi xỉu có 100k thôi, ngựa còn dùng vào việc rót cho khách của gian hàng nữa chứ cụ. ;))
 

hauyenhd

Xe container
Biển số
OF-495122
Ngày cấp bằng
6/3/17
Số km
5,444
Động cơ
1,282,132 Mã lực
Nick này em đặt điềm đạm lắm, đi xỉu có 100k thôi, ngựa còn dùng vào việc rót cho khách của gian hàng nữa chứ cụ. ;))
Vưng. Thế là mất tí tiền com thôi:D Mai e có xiêu xe hàng mã về e rót mời cụ nhá:))
 

ROW

Xe tải
Biển số
OF-708847
Ngày cấp bằng
28/11/19
Số km
325
Động cơ
6,029 Mã lực
Sau trận đấu, hắn ngao ngán lê bước về nhà, ngờ đâu mới đến được quán cà phê đầu diễn đàn thì choáng quá, ngã cái uỳnh ra giữa thanh thiên bạch nhật. Mọi người xôn xao kéo hắn vào thớt lá rách ít đùm lá rách nhiều cấp cứu. Trong cái cảnh nửa tỉnh nửa mê đấy, hắn bỗng chốc thấy một mối hận dâng trào lên bàn phím.

Hắn hận thằng ku Văn Toản quá. Tại sao lại đá vào người thằng Chai chân gỗ đấy chứ? Giá như chuyền luôn vào chân nó thì lại ra một nhẽ, vì kiểu gì nó cũng sút ra ngoài. Đằng này lại sút cật lực vào người nó, thế là bóng nó tự nẩy vào gôn mới chết người chứ. À phải rồi, thằng nào chuyền về quả đấy nhỉ? Thằng Hậu! Đúng rồi. Nỗi uất hận lại trào lên miệng hắn. Hắn mím môi lại mà miếng hận nó cứ ồng ộc ra, cứ như những hôm say rượu vậy. Con vẹo cũ của hắn cũng tên là Hậu, bỏ hắn đi sang Thái, khiến hắn ế đến tận bây giờ. Cho nên hắn hận những ai tên là Hậu. Hắn hận tất cả những gì liên quan đến Thái. Ấy thế mà trời đất quỷ thần ơi, hôm nay lại một thằng tên Hậu và một thằng người Thái làm hại đời hắn.

Mắt hắn rơm rớm nước mắt. À phải rồi. Cả thằng Tài nữa. Bàn thua thứ hai. Trời ơi! Không thể thế được. Tại sao nó không chạy? Tại sao nó cứ đứng im? Phải chăng tên nó là Tấn Tài nên nó nặng quá không chạy được? Trời ạ. Giá như mà nó tên là Tạ Tài hay Yến Tài có phải là hay không? Mà tốt nhất nên tên là Cân Tài cho nó nhẹ. Nghĩ đến đây, hắn tự nhủ với lòng mình, sau này may mắn có vợ sinh con đẻ cái thì tránh đặt tên con có chữ Tấn, Tạ, Yến, v.v. Nặng lắm.

Nghĩ đến vợ con hắn bất giác mỉm cười. Cái bờ môi nhăn nhúm như quả chà là khô chợt toác ra một nửa nụ cười. Nụ cười của hắn chưa kịp hoàn thiện thì thực tại đau khổ của hắn lại ồng ộc kéo về.

Hắn rên khe khẽ. Tại sao mình lại đánh xỉu nhỉ? Tại sao lại nghe lời mấy thằng xóm dưới đánh xỉu nhỉ? Đội nhà bị dẫn hai bàn? Nếu giữ nguyên thì hắn thắng, nhưng đội nhà thua. Mà đội nhà lội ngược dòng thắng thì hắn thua. Chọn thế nào đây? Vì Tổ quốc hay vì bản thân đây? Ối giời ơi, cái nghiệp éo le sao nó cứ vận vào người hắn vậy?

Mà hắn có giàu có gì cho cam. Hắn là dân ngụ cư ở cái làng OF này, xin được miếng đất cuối thôn Cà phê, dựng tạm cái lều che mưa che nắng, được cụ Chã thương tình cho vào tập đoàn Kaikom để kiếm ngựa sống qua ngày.

Thế rồi, cái hội làng Seagames nó đến. Giời ơi, sao nó lại đến nhanh thế nhỉ? Tại sao không phải 4 năm một lần mà lại cứ phải là 2 năm? Thế rồi, cái trận đấu với bọn Thái dúi diễn ra. Nghĩ đến đây nước mắt hắn lại nghèn nghẹn chảy ra như rượu chảy từ cái vòi rượu ở cái chum ủ rượu mà nhà cụ Bá thường nấu vậy.

Thế rồi, cụ Bá lại đi loan tin khắp làng là cho vay ngựa để đánh bóng đá. Nghĩ đến đây, hắn lại nấc lên từng hồi. Mắt trợn ngược toàn lòng trắng. Dân làng tưởng hắn không qua khỏi, cứ khe khẽ lắc đầu mà thương hắn. Còn trẻ quá! Lại chưa vợ con gì sao nỡ vội đi sớm thế!

Thế rồi. Mọi chuyện lại tua trong đầu hắn chầm chậm chầm chậm, như ngàn mũi dao đâm khắp cơ thể hắn.

Hắn mon men đến nhà cụ Bá vay một triệu ngựa. Và rồi... Hắn đặt tất vào cửa xỉu. Lý do tại sao hắn đặt cửa xỉu thì hắn không nhớ nữa, nhưng hắn nhớ rất rõ cái cảm giác sung sướng của hắn khi nghĩ hết trận sẽ có hẳn 1 triệu ngựa. Với một triệu ngựa hắn sẽ làm gì nhỉ?

Hắn sẽ làm gì nhỉ? Hắn đưa tay lên ngoáy mũi một hồi rồi à lên một tiếng. Phải rồi, hắn sẽ sang Thái. Đúng. Sang Thái gọi một nồi lẩu thật to rồi rủ con Hậu ăn cùng. Và con Hậu sẽ phải xin lỗi vì đã trót phụ bạc hắn, và cầu xin hắn cưới thị.

Hắn sẽ bắt con Hậu đẻ cho hắn hẳn 10 đứa con cho bõ tức...

Ấy vậy mà, trời ơi... Cái thằng Toản chết tiệt, sao lại nhằm trúng người thằng Chai mà sút cơ chứ. Sao không chuyền vào chân nó để nó sút thẳng lên trời... Trời ơi, Toản ơi, Hậu ơi, Tài ơi... Hắn rống lên khóc tồ tồ...

Khóc xong hắn lại lạnh toát người thì nghĩ đến cảnh cụ Bá hộ OF-Patrol đi thu ngựa. Thôi chết hắn rồi. Giờ có Kaikom đến mạt nick cũng chẳng đủ ngựa mà giả nợ cụ Bá.

Toản ơi là Toản, Hậu ơi là Hậu, Tài ơi là Tài, Xỉu ơi là Xỉu... Nước mắt hắn cứ tồ tồ mà chảy...

Hình ảnh cụ Bá OF-Patrol, đàn ngựa... rồi cô người yêu cũ tên Hậu, rồi hình ảnh hắn lem luốc kaikom mạt nick lởn vởn trước mắt hắn...

Hắn ộc lên một tiếng rồi ngất lịm!
Dân cờ bạc khát nước có nhiều bài lắm , cụ ko phải lo. Nay em mất 1 triệu, mai em vay oánh tiếp, kiểu gì cuối cùng sẽ thành triệu phú
 

ROW

Xe tải
Biển số
OF-708847
Ngày cấp bằng
28/11/19
Số km
325
Động cơ
6,029 Mã lực
Mà em tự an ủi là may đội nhà còn vào bán kết, chứ thua 3-1 thì hết cơ hội gỡ
 

NVV

Xe tăng
Biển số
OF-530153
Ngày cấp bằng
4/9/17
Số km
1,557
Động cơ
186,182 Mã lực
Nơi ở
Việt Nam
Sau trận đấu, hắn ngao ngán lê bước về nhà, ngờ đâu mới đến được quán cà phê đầu diễn đàn thì choáng quá, ngã cái uỳnh ra giữa thanh thiên bạch nhật. Mọi người xôn xao kéo hắn vào thớt lá rách ít đùm lá rách nhiều cấp cứu. Trong cái cảnh nửa tỉnh nửa mê đấy, hắn bỗng chốc thấy một mối hận dâng trào lên bàn phím.

Hắn hận thằng ku Văn Toản quá. Tại sao lại đá vào người thằng Chai chân gỗ đấy chứ? Giá như chuyền luôn vào chân nó thì lại ra một nhẽ, vì kiểu gì nó cũng sút ra ngoài. Đằng này lại sút cật lực vào người nó, thế là bóng nó tự nẩy vào gôn mới chết người chứ. À phải rồi, thằng nào chuyền về quả đấy nhỉ? Thằng Hậu! Đúng rồi. Nỗi uất hận lại trào lên miệng hắn. Hắn mím môi lại mà miếng hận nó cứ ồng ộc ra, cứ như những hôm say rượu vậy. Con vẹo cũ của hắn cũng tên là Hậu, bỏ hắn đi sang Thái, khiến hắn ế đến tận bây giờ. Cho nên hắn hận những ai tên là Hậu. Hắn hận tất cả những gì liên quan đến Thái. Ấy thế mà trời đất quỷ thần ơi, hôm nay lại một thằng tên Hậu và một thằng người Thái làm hại đời hắn.

Mắt hắn rơm rớm nước mắt. À phải rồi. Cả thằng Tài nữa. Bàn thua thứ hai. Trời ơi! Không thể thế được. Tại sao nó không chạy? Tại sao nó cứ đứng im? Phải chăng tên nó là Tấn Tài nên nó nặng quá không chạy được? Trời ạ. Giá như mà nó tên là Tạ Tài hay Yến Tài có phải là hay không? Mà tốt nhất nên tên là Cân Tài cho nó nhẹ. Nghĩ đến đây, hắn tự nhủ với lòng mình, sau này may mắn có vợ sinh con đẻ cái thì tránh đặt tên con có chữ Tấn, Tạ, Yến, v.v. Nặng lắm.

Nghĩ đến vợ con hắn bất giác mỉm cười. Cái bờ môi nhăn nhúm như quả chà là khô chợt toác ra một nửa nụ cười. Nụ cười của hắn chưa kịp hoàn thiện thì thực tại đau khổ của hắn lại ồng ộc kéo về.

Hắn rên khe khẽ. Tại sao mình lại đánh xỉu nhỉ? Tại sao lại nghe lời mấy thằng xóm dưới đánh xỉu nhỉ? Đội nhà bị dẫn hai bàn? Nếu giữ nguyên thì hắn thắng, nhưng đội nhà thua. Mà đội nhà lội ngược dòng thắng thì hắn thua. Chọn thế nào đây? Vì Tổ quốc hay vì bản thân đây? Ối giời ơi, cái nghiệp éo le sao nó cứ vận vào người hắn vậy?

Mà hắn có giàu có gì cho cam. Hắn là dân ngụ cư ở cái làng OF này, xin được miếng đất cuối thôn Cà phê, dựng tạm cái lều che mưa che nắng, được cụ Chã thương tình cho vào tập đoàn Kaikom để kiếm ngựa sống qua ngày.

Thế rồi, cái hội làng Seagames nó đến. Giời ơi, sao nó lại đến nhanh thế nhỉ? Tại sao không phải 4 năm một lần mà lại cứ phải là 2 năm? Thế rồi, cái trận đấu với bọn Thái dúi diễn ra. Nghĩ đến đây nước mắt hắn lại nghèn nghẹn chảy ra như rượu chảy từ cái vòi rượu ở cái chum ủ rượu mà nhà cụ Bá thường nấu vậy.

Thế rồi, cụ Bá lại đi loan tin khắp làng là cho vay ngựa để đánh bóng đá. Nghĩ đến đây, hắn lại nấc lên từng hồi. Mắt trợn ngược toàn lòng trắng. Dân làng tưởng hắn không qua khỏi, cứ khe khẽ lắc đầu mà thương hắn. Còn trẻ quá! Lại chưa vợ con gì sao nỡ vội đi sớm thế!

Thế rồi. Mọi chuyện lại tua trong đầu hắn chầm chậm chầm chậm, như ngàn mũi dao đâm khắp cơ thể hắn.

Hắn mon men đến nhà cụ Bá vay một triệu ngựa. Và rồi... Hắn đặt tất vào cửa xỉu. Lý do tại sao hắn đặt cửa xỉu thì hắn không nhớ nữa, nhưng hắn nhớ rất rõ cái cảm giác sung sướng của hắn khi nghĩ hết trận sẽ có hẳn 1 triệu ngựa. Với một triệu ngựa hắn sẽ làm gì nhỉ?

Hắn sẽ làm gì nhỉ? Hắn đưa tay lên ngoáy mũi một hồi rồi à lên một tiếng. Phải rồi, hắn sẽ sang Thái. Đúng. Sang Thái gọi một nồi lẩu thật to rồi rủ con Hậu ăn cùng. Và con Hậu sẽ phải xin lỗi vì đã trót phụ bạc hắn, và cầu xin hắn cưới thị.

Hắn sẽ bắt con Hậu đẻ cho hắn hẳn 10 đứa con cho bõ tức...

Ấy vậy mà, trời ơi... Cái thằng Toản chết tiệt, sao lại nhằm trúng người thằng Chai mà sút cơ chứ. Sao không chuyền vào chân nó để nó sút thẳng lên trời... Trời ơi, Toản ơi, Hậu ơi, Tài ơi... Hắn rống lên khóc tồ tồ...

Khóc xong hắn lại lạnh toát người thì nghĩ đến cảnh cụ Bá hộ OF-Patrol đi thu ngựa. Thôi chết hắn rồi. Giờ có Kaikom đến mạt nick cũng chẳng đủ ngựa mà giả nợ cụ Bá.

Toản ơi là Toản, Hậu ơi là Hậu, Tài ơi là Tài, Xỉu ơi là Xỉu... Nước mắt hắn cứ tồ tồ mà chảy...

Hình ảnh cụ Bá OF-Patrol, đàn ngựa... rồi cô người yêu cũ tên Hậu, rồi hình ảnh hắn lem luốc kaikom mạt nick lởn vởn trước mắt hắn...

Hắn ộc lên một tiếng rồi ngất lịm!
Em cũng mất 1tr ngựa mà đọc thớt của cụ cười không nhặt được mồm.
 

Vitnau

Xe tải
Biển số
OF-423480
Ngày cấp bằng
19/5/16
Số km
230
Động cơ
220,534 Mã lực
Tuổi
37
Sau seagame, với tình trạng đi vay - khô máu như này cần có thống kê xem cụ nào mít đỏ nhất. Biết đâu có kỷ lục mới âm vài củ ngựa luôn ấy. Em ủng hộ Chã cho vay tiếp. Làm ăn phải làm ăn nhớn luôn
 

BUICK

Xe máy
Biển số
OF-607775
Ngày cấp bằng
7/1/19
Số km
94
Động cơ
-835,964 Mã lực
Em ủng hộ trận sau Chã cho vay và set kèo gấp đôi lên. Như thế thì mới gỡ được.
 

LeTai1979

Racing Boy
Biển số
OF-52024
Ngày cấp bằng
2/12/09
Số km
19,906
Động cơ
1,833,186 Mã lực
Nơi ở
Nhà
Chã không cho vay tín dụng đen lãi ngày nữa hả cụ ? thế thì vỡ mồm cmnr :((:((:((
Toàn Cụ bị toang đi vay lấy gì mà trả ạ, Chã cũng phải kiếm chứ có từ thiện đâu? :))
 

BUICK

Xe máy
Biển số
OF-607775
Ngày cấp bằng
7/1/19
Số km
94
Động cơ
-835,964 Mã lực
Toàn Cụ bị toang đi vay lấy gì mà trả ạ, Chã cũng phải kiếm chứ có từ thiện đâu? :))
Thì toang mới phải đi vay mà cụ, còn xanh ngắt thì cứ thế mà đánh việc gì phải vay :D
 

Vancua04

Xe buýt
Biển số
OF-337883
Ngày cấp bằng
8/10/14
Số km
697
Động cơ
11,600 Mã lực
Nơi ở
Hà lội phố
Các cụ nhiều ngựa cho em xin 1 đàn :)) mai em đỏ mít 500k. Cày cuốc dần :D
 

hưvô

Xe lăn
Biển số
OF-451996
Ngày cấp bằng
9/9/16
Số km
10,237
Động cơ
303,030 Mã lực
Sau trận đấu, hắn ngao ngán lê bước về nhà, ngờ đâu mới đến được quán cà phê đầu diễn đàn thì choáng quá, ngã cái uỳnh ra giữa thanh thiên bạch nhật. Mọi người xôn xao kéo hắn vào thớt lá rách ít đùm lá rách nhiều cấp cứu. Trong cái cảnh nửa tỉnh nửa mê đấy, hắn bỗng chốc thấy một mối hận dâng trào lên bàn phím.

Hắn hận thằng ku Văn Toản quá. Tại sao lại đá vào người thằng Chai chân gỗ đấy chứ? Giá như chuyền luôn vào chân nó thì lại ra một nhẽ, vì kiểu gì nó cũng sút ra ngoài. Đằng này lại sút cật lực vào người nó, thế là bóng nó tự nẩy vào gôn mới chết người chứ. À phải rồi, thằng nào chuyền về quả đấy nhỉ? Thằng Hậu! Đúng rồi. Nỗi uất hận lại trào lên miệng hắn. Hắn mím môi lại mà miếng hận nó cứ ồng ộc ra, cứ như những hôm say rượu vậy. Con vẹo cũ của hắn cũng tên là Hậu, bỏ hắn đi sang Thái, khiến hắn ế đến tận bây giờ. Cho nên hắn hận những ai tên là Hậu. Hắn hận tất cả những gì liên quan đến Thái. Ấy thế mà trời đất quỷ thần ơi, hôm nay lại một thằng tên Hậu và một thằng người Thái làm hại đời hắn.

Mắt hắn rơm rớm nước mắt. À phải rồi. Cả thằng Tài nữa. Bàn thua thứ hai. Trời ơi! Không thể thế được. Tại sao nó không chạy? Tại sao nó cứ đứng im? Phải chăng tên nó là Tấn Tài nên nó nặng quá không chạy được? Trời ạ. Giá như mà nó tên là Tạ Tài hay Yến Tài có phải là hay không? Mà tốt nhất nên tên là Cân Tài cho nó nhẹ. Nghĩ đến đây, hắn tự nhủ với lòng mình, sau này may mắn có vợ sinh con đẻ cái thì tránh đặt tên con có chữ Tấn, Tạ, Yến, v.v. Nặng lắm.

Nghĩ đến vợ con hắn bất giác mỉm cười. Cái bờ môi nhăn nhúm như quả chà là khô chợt toác ra một nửa nụ cười. Nụ cười của hắn chưa kịp hoàn thiện thì thực tại đau khổ của hắn lại ồng ộc kéo về.

Hắn rên khe khẽ. Tại sao mình lại đánh xỉu nhỉ? Tại sao lại nghe lời mấy thằng xóm dưới đánh xỉu nhỉ? Đội nhà bị dẫn hai bàn? Nếu giữ nguyên thì hắn thắng, nhưng đội nhà thua. Mà đội nhà lội ngược dòng thắng thì hắn thua. Chọn thế nào đây? Vì Tổ quốc hay vì bản thân đây? Ối giời ơi, cái nghiệp éo le sao nó cứ vận vào người hắn vậy?

Mà hắn có giàu có gì cho cam. Hắn là dân ngụ cư ở cái làng OF này, xin được miếng đất cuối thôn Cà phê, dựng tạm cái lều che mưa che nắng, được cụ Chã thương tình cho vào tập đoàn Kaikom để kiếm ngựa sống qua ngày.

Thế rồi, cái hội làng Seagames nó đến. Giời ơi, sao nó lại đến nhanh thế nhỉ? Tại sao không phải 4 năm một lần mà lại cứ phải là 2 năm? Thế rồi, cái trận đấu với bọn Thái dúi diễn ra. Nghĩ đến đây nước mắt hắn lại nghèn nghẹn chảy ra như rượu chảy từ cái vòi rượu ở cái chum ủ rượu mà nhà cụ Bá thường nấu vậy.

Thế rồi, cụ Bá lại đi loan tin khắp làng là cho vay ngựa để đánh bóng đá. Nghĩ đến đây, hắn lại nấc lên từng hồi. Mắt trợn ngược toàn lòng trắng. Dân làng tưởng hắn không qua khỏi, cứ khe khẽ lắc đầu mà thương hắn. Còn trẻ quá! Lại chưa vợ con gì sao nỡ vội đi sớm thế!

Thế rồi. Mọi chuyện lại tua trong đầu hắn chầm chậm chầm chậm, như ngàn mũi dao đâm khắp cơ thể hắn.

Hắn mon men đến nhà cụ Bá vay một triệu ngựa. Và rồi... Hắn đặt tất vào cửa xỉu. Lý do tại sao hắn đặt cửa xỉu thì hắn không nhớ nữa, nhưng hắn nhớ rất rõ cái cảm giác sung sướng của hắn khi nghĩ hết trận sẽ có hẳn 1 triệu ngựa. Với một triệu ngựa hắn sẽ làm gì nhỉ?

Hắn sẽ làm gì nhỉ? Hắn đưa tay lên ngoáy mũi một hồi rồi à lên một tiếng. Phải rồi, hắn sẽ sang Thái. Đúng. Sang Thái gọi một nồi lẩu thật to rồi rủ con Hậu ăn cùng. Và con Hậu sẽ phải xin lỗi vì đã trót phụ bạc hắn, và cầu xin hắn cưới thị.

Hắn sẽ bắt con Hậu đẻ cho hắn hẳn 10 đứa con cho bõ tức...

Ấy vậy mà, trời ơi... Cái thằng Toản chết tiệt, sao lại nhằm trúng người thằng Chai mà sút cơ chứ. Sao không chuyền vào chân nó để nó sút thẳng lên trời... Trời ơi, Toản ơi, Hậu ơi, Tài ơi... Hắn rống lên khóc tồ tồ...

Khóc xong hắn lại lạnh toát người thì nghĩ đến cảnh cụ Bá hộ OF-Patrol đi thu ngựa. Thôi chết hắn rồi. Giờ có Kaikom đến mạt nick cũng chẳng đủ ngựa mà giả nợ cụ Bá.

Toản ơi là Toản, Hậu ơi là Hậu, Tài ơi là Tài, Xỉu ơi là Xỉu... Nước mắt hắn cứ tồ tồ mà chảy...

Hình ảnh cụ Bá OF-Patrol, đàn ngựa... rồi cô người yêu cũ tên Hậu, rồi hình ảnh hắn lem luốc kaikom mạt nick lởn vởn trước mắt hắn...

Hắn ộc lên một tiếng rồi ngất lịm!
Cụ viết văn hay đấy :D
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top