Em thấy vài cụ quan tâm tới cái vấn đề Tokyo Hot thì em xin hầu chuyện các cụ để xin vài ly lấy vốn chiến với Chã.
Kabukicho Phố Đèn Đỏ Tokyo:
- Sau 2,3 năm ở bển em cũng cảm thấy mình có chút kinh nghiệm nhưng lại thiếu trải nghiệm, vì thế vào 1 buổi tối đẹp trời em bỗng nảy suy nghĩ kiểm tra skill các em nó để về review cho các đồng d*m ở nhà.
Nói là làm, một mình đi bộ ra ga để lên tàu đến Shinjuku (Kabukicho), 15 phút đi bộ ra ga, vừa đi em vừa nghĩ “Hàng ngày đi qua đấy có thấy cái ‘động’ nào đâu, làm sao để tìm”, nhưng thôi kệ, người Việt mình không biết thì hỏi lo gì. Thêm 2 lần chuyển tàu cộng thêm 40’ ngồi tàu nữa cuối cùng em cũng đến cái gọi là “Phố đèn đỏ nổi tiếng nhất Tokyo”.
Toàn là lều báo Vn nó dán cái tít “đèn đỏ” vào câu view thôi, đúng là nó có đông vui nhộn nhịp hơn nhưng sẽ làm thất vọng cho nhiều du khách tìm của lạ khi mới chỉ nghe tới Kabukicho qua những thông tin mà báo chi Việt cung cấp. Không khó để nhận ra mấy đồng chí yakuza cỡ nhỏ (Mặc vest, lịch sự, xung quanh có thêm vài đệ), em đi thẳng tới nói chuyện với thanh niên mặc vest chào hỏi vài câu rồi vào thẳng vấn đề “Tao muốn tìm soppu rando”. Nó nhìn em, đứng hình mất mấy giây rồi phá lên cười “Soppu Rando ?” Nó hỏi lại rồi nói “Tao không biết cái đấy nhưng tao sẽ gọi người giúp mày”. Ở Nhật yakuza nó cũng rất lịch sự vì đều có học nên nói chuyện với chúng nó không nguy hiểm như ‘giang hồ’ Việt đâu.
Khoảng 5 phút sau có 1 thằng khác chạy đến, thằng Yakuza nói với thằng đấy “Nori, Đây là bạn tao người nước ngoài muốn đi chơi gái, mày giúp nó”. Thằng Nori gật đầu rồi bảo em đi theo nó ra phía khu vực khuất. Không quên bắt tay cảm ơn ‘ông bạn’ Yakuza’ mới quen, em vội đi theo Nori. Nori là 1 thanh niên mà cảm nhận của em ban đầu là “Cò”, nó có hình Tatoo lộ ra hẳn cổ (Các yakuza hịn hình xăm đều che dưới bộ quần áo) tóc nhuộm trắng xanh, sau khi lôi em ra tới góc khuất, nó lôi trong túi áo ra một tập ảnh được đóng như cuốn sổ tay rồi đưa em xem. Mỗi trang là hình ảnh kèm info, số đo 3 vòng, thời gian ‘sử dụng’ cùng giá tiền để em chọn. Trên đó giá trung bình cho 40 phút thăng hoa là 5man (~10tr), cứ thêm 10’ là 1man. Sau khi xem hết menu thì em cũng chọn được món, thằng Nori bảo “Mày đưa tiền đây cho tao trước rồi đi theo tao”, tới lúc này em mới thấy có vấn đề nên quay ra bảo nó “Tao sẽ chỉ đưa tiền cho mày khi mày đưa tao tới đó” đứng tranh luận thêm 10’ chỉ vì cái chuyện đưa tiền, sau cùng nó bảo “Đây là quy định ở đây mày không ngoại lệ” thì em mặc cả đưa cho nó 3man trước nó mới đồng ý và hẹn tới trước cửa ‘lầu xanh’ sẽ đưa nốt. Nori bắt đầu dẫn em đi, phải tới 20’ đi bộ chứ chẳng ít, em cứ liên mồm hỏi “Sắp tới chưa” để nó biết rằng em vẫn đang đi sát nó, đừng hòng bỏ chạy vào ngõ ngách nào. Em chân cũng dài mà Nori nó đi nhanh gớm, theo nó cũng bở hơi tai, bỗng Nori dừng lại làm em tí đâm vào nó. “Tới rồi, mày đứng đây chờ tao”, quan sát thì thấy cái quán đấy chỉ có lối đi độc đạo lên cầu thang đi sâu vào phía trong, xung quanh là căn khác riêng biệt không có cửa ra, em cũng sợ nó bỏ trốn thì mất toi 3man, “Được, tao tin mày”.
Đứng hút gần hết điếu thuốc thì nó đã ra và bảo em “Ok rồi, bây giờ mày 2man còn lại và thêm 5 man nữa tiền ‘an toàn’”, nó giải thích là ở đây có nhiều trường hợp khách tới và hành hung nhân viên nên cần có số tiền đảm bảo an toàn mua thuốc men cho nhân viên nếu có, nếu không có vấn đề nó sẽ hoàn lại 5man khi xong nhiệm vụ. Nghe thì cũng hợp lý nên em chốt kèo “Tao hết tiền rồi, tao chỉ đưa cho mày tổng cộng 4man nữa thôi, mày tin tao, tao không muốn có rắc rối ở đây”. Cuối cùng nó cũng gật đầu không quên bảo “Lên đi, tao đứng đây chờ mày”. Vui vẻ bắt tay cảm ơn thằng Nori, em hùng hổ bước lên nơi hưởng lạc.
Lên cầu thang ở bên phải là cánh cửa kính, e bước vào, khung cảnh đập vào mắt chẳng khác gì mấy cái pub mini khá rộng, cũng có quầy bar, mấy bộ bàn ghế nhưng khá kín đáo: “Lầu xanh lạ nhỉ, khác gì quán rượu”, em nghĩ thầm. 1 em mặc váy ngắn niềm nở (Em này không phải em trên menu) “Em chào anh, anh có thể ngồi bất cứ đâu”. Đến cả ở Vn em còn chưa biết cái nơi chứa XXX nó như thế nào nên cảm giác của em lúc đấy cứ ngô nghê
, Sau khi ngồi xuống 1 bàn, em váy ngắn ra giới thiệu 1 số đồ uống nhưng em gạt đi bảo “Lát nữa uống sẽ gọi sau”, đã tốn 5man vào đây rồi thì ông mày nhịn, lát về ông uống nước lọc cho rẻ. Ngồi nói chuyện với em nó vài câu 1 phần vì vã, 1 phần vì sợ lát nữa hết giờ tàu về nhà nên em oánh liều hỏi “Thế anh phải chờ bao lâu nữa ?”. “Em vẫn đang chờ anh gọi đồ uống đây”, “Không, anh tới đây không muốn uống, anh tới đây để vui vẻ”, “Anh sẽ vui vẻ hơn khi uống 1 chút rượu”. Bắt đầu thấy dấu hiệu lệch sóng nhau nên em chẳng ngại gì nữa cả em nói luôn “Anh tới đây để chơi gái”, lúc này em váy ngắn nhìn em rồi cũng bật cười như thằng bạn yakuza khi nãy “Haha, anh bị lừa rồi, ở đây chỉ uống rượu và trò chuyện thôi”. Và em ấy kể là thằng Nori khi nãy có lên và nói rằng có 1 khách ngoại quốc biết tiếng Nhật đang bị stress cần tâm sự. Ở Nhật có khá nhiều quán như vậy, nhân viên nữ ngồi uống và nói chuyện với khách như những người bạn,họ có thể nói về nhiều câu chuyện, nhiều kiến thức khác nhau nhưng tuyệt nhiên không có chịch choạc hay xàm xỡ nhân viên, đây là 1 nghề dịch vụ khá hot bên đó.
Biết mình bị lừa em vẫn không quên Tip cho váy ngắn 5sen rồi đi ra ngoài, dĩ nhiên là không thấy Nori rồi, vòng lại cái nơi gặp ông bạn Yakuza cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Thế là mất toi buổi tối, mất toi 7man cho thằng Nori. Công nhận 1 điều, Yakuza có học có khác, nó luộc gà mà tới khi con gà nhận ra đang bị luộc thì đã quá muộn.
Thôi em ngủ, còn nhiều chuyện có thời gian em kể sau, cơ mà chum em đã kê sẵn, đầy em sẽ kể tiếp!