- Biển số
- OF-716299
- Ngày cấp bằng
- 15/2/20
- Số km
- 1,746
- Động cơ
- 118,861 Mã lực
- Tuổi
- 48
- Nơi ở
- Bắc Sông Hồng
Mấy tuần nay cv hơi bận nên chủ yếu tầu ngầm ít còm.Gấu nhà em nó ngáy to quá đâm ra khó ngủ nên em trốn dậy tâm sự cùng cụ vậy
Cụ có nhẽ kém em tầm 1 giáp hoặc hơn chút nhưng em thấy cụ có nhiều điểm cũng giống em! Em cũng phải tự lập từ rất nhỏ, 14 tuổi đã đi học 1 buổi còn 1 buổi chui gầm ô tô rồi.. Lớn lên thì từ việc học hành, đi làm..toàn 1 mình em quyết định và tự lo thế nên cũng như cụ, em sai lầm cũng nhiều nhưng gọi là thất bại thì không vì sau mỗi thất bại hay đơn giản là sau mỗi lần thay đổi công việc, em lại tự rút ra đc 1 bài học cho mình để đi tiếp. Với em, thu được bài học cho mình là thành công chứ không phải thất bại. Sợ nhất là sau mỗi lần vấp ngã mình kg tự biết đc vì sao mình ngã để rồi lần sau lại ngã tiếp.
Hoàn cảnh của em trong gia đình cũng na ná như cụ, là út nhưng em phải lo tất, từ bố mẹ già cho đến mấy ông anh chỉ thấy tồn tại trong sổ hộ khẩu, lo từ kinh tế cho đến chăm sóc các cụ, rồi việc nhà... Hồi xưa kinh tế của em cũng đuối lắm nên không chỉ vài đêm mà có khi cả tháng em mất ngủ vì kg biết phải xoay xở thế nào. Giờ cụ tài chính kg đến nỗi khó khăn là hơn em vạn lần ngày đó rồi.. Hồi năm 99 em mới đi làm cho cty nước ngoài, vay mượn mãi mua đc cái laptop Nec hình như 12 triệu vì em hay đi tỉnh. Mua được 2 tháng thì ông già em ốm mà phải mua thuốc tim khá đắt. Vợ em lúc đó mới sinh đứa đầu, tiền kg có, em phải bán cái laptop đó có 8tr để mua thuốc cho ông già nhưng giấu để ông bà kg biết. Sau các cụ hỏi em bảo bị mất trộm, bị nghe chửi 1 trận banh xác vì tội không cẩn thận . Cuộc sống gia đình thời gian đó thực sự căng thẳng bởi cái vòng quay kinh tế - trách nhiệm, giống như cụ. Thêm nữa, khi kinh tế khó khăn và áp lực cuộc sống tăng cao thì mâu thuẫn gia đình tất yếu sẽ xảy ra. Em kể câu chuyện đó để muốn nói với cụ rằng: trong cuộc sống có những thứ trách nhiệm mà mình luôn phải sẵn sàng đón nhận và kg có quyền chối bỏ, vì thế hãy cứ chấp nhận nó như 1 việc cụ phải làm, giống như phải ăn phải uống thôi để giảm bớt áp lực cho chính mình đi. Đến giờ các cụ nhà em hơn 90 rồi, đủ thứ phải lo và em vẫn chỉ có 1 mình đây, chưa kể còn lo cho gia đình của ông anh trai nữa.. Cũng may là gấu nhà em sau nhiều sóng gió thì giờ cũng đứng bên cạnh em rồi .
Về công việc thì em thay đổi cũng nhiều và cũng toàn tự vận động (nói thật là em đã làm ở đủ các thành phần kinh tế rồi, từ nhà nước, liên doanh nước ngoài, 100% nước ngoài, tư nhân VN.. nhưng em chưa từng mất xu nào xin việc, toàn thi tuyển hoặc được mời về làm) nhưng được cái, lần sau tốt hơn lần trước. Như em đã nói ở trên, sau mỗi lần nghỉ việc ở 1 nơi nào đó, việc đầu tiên là em ngồi nhìn lại và rút ra bài học cho mình: em làm được gì và học được gì trong thời gian qua? Thiếu những gì? Cần những gì để hoàn thiện bản thân? Em cũng nhìn ra bạn bè và những người xung quanh, thành công có, thất bại có nhưng kg phải để so bì mà là để rút kinh nghiệm và học từ chính họ cho cuộc sống tiếp theo của mình. Thái độ tiếp cận công việc cũng rất quan trọng, sự cầu thị, cầu tiến, ham học hỏi và nhiệt tình hết mình trong công việc luôn được đánh giá cao và là bàn đạp để mình phát triển. Trong những năm làm quản lý, em đã gặp nhiều đối tượng bố đời, khả năng thì chả đến đâu nhưng luôn tự nghĩ mình là thiên tài hoặc có những người lại luôn tự ti, chui mình vào vỏ bọc an toàn để tồn tại. Sau gần 30 năm đi làm thuê thì đến năm 45 tuổi em mới phất cờ khởi nghĩa, lập công ty làm riêng dù rằng em kg muốn (nếu muốn tách riêng thì em đã làm từ lâu rồi). Khi tách ra rồi mới thấy áp lực là khủng khiếp, nhiều lúc tưởng kg chịu nổi, muốn buông xuôi hết. Thời gian em mất ngủ lúc này còn nhiều hơn nhiều so với thời gian trước trong khi trách nhiệm với gia đình ngày càng tăng lên, đòi hỏi ở em kg chỉ là sức lực, tiền bạc mà cả thời gian nữa! Có 2 tháng mà em sụt 6kg, eo ót lắm . Ơn giời, sau vài năm thì công việc cũng ổn dần nhờ em tháo gỡ đc từng nút thắt, nhờ sự trợ giúp của bạn bè đối tác và cũng nhờ cả vận may nữa. Nói chung về cv và kinh tế, giờ em ỔN, ơn Giời .
Về gia đình riêng, em lại cũng như cụ, đã có những thời điểm tưởng đứt đến nơi rồi (kg chỉ là 1-2 lần) mà chủ yếu là do em thôi! Áp lực cuộc sống quá lớn làm mình hay cáu bẳn, xa rời gia đình, ít có thời gian và tâm trạng quan tâm đến vợ con. Mỗi lần gần đứt, em lại ngồi cafe 1 mình nhiều giờ để suy nghĩ: mình vất vả lăn lộn thế này vì cái gì? Nếu kg có gia đình vợ con thì có cần phải vậy kg? Tại vợ cố tình kg hiểu hay tại kg thể hiểu do mình kg chia sẻ? Thế rồi em lại nhịn, về rủ vợ đi cafe nói chuyện để cô ấy hiểu về cv mình đang làm, áp lực mình đang phải chịu nhưng quan trọng là để cô ấy thấy mình đang làm tất cả vì gia đình dù sai dù đúng. Dần dần vợ em cũng hiểu được và chung lưng với em để có được ngày hôm nay.
Hơi dài dòng nhưng em muốn tách bạch ra 3 vấn đề như trên để muốn nói với cụ rằng: đối với hoàn cảnh của cụ bây giờ, cố gắng tách bạch để giải quyết từng vấn đề thuộc phạm trù gia đình (phụ huynh), công việc và gia đình riêng (vợ), trong đó quan trọng nhất với cụ là công việc và gia đình riêng vì phụ huynh đương nhiên là vấn đề tối quan trọng mà mình phải chu toàn rồi! Công việc lại là chuyện kg thể ổn định hay phát triển 1 sớm 1 chiều nên chung quy lại, cụ nên giải quyết bài toán gia đình nhỏ trước. Có thể em là dân kỹ thuật đi làm kinh doanh nên suy nghĩ của em nó luôn rạch ròi thế nhưng nếu cụ cứ mix các vấn đề với nhau nó sẽ thành mớ bòng bong làm cụ mệt mỏi hơn. Cụ thử làm như em, chia sẻ với vợ nhiều hơn, cho vợ thấy cụ đang làm tất cả vì gia đình xem có cách nào giải quyết mâu thuẫn kg? Biết đâu cô ấy hiểu ra lại có thể làm hỗ trợ tốt cho cụ trong cv cũng nên. Thuận vợ thuận chống thì mới đỡ trống lưng để làm được cụ ah! Bản thân em kg có vợ lo cơm nước con cái (tất nhiên là em lo và chăm sóc cho con cũng rất nhiều) thì em kg có được hôm nay . Còn em nói thật, nếu gấu nhà cụ mà kg chịu hiểu hay đòi hỏi này nọ thì thôi, NEXT. Cũng là yên 1 bề để tập trung vào việc khác. Hồi xưa em cũng xác định thế, may mà chưa đến mức đó . Với công việc, như em nói ở trên, cụ cần xác định khả năng của mình, xem mình có gì, cần thêm gì và có khả năng làm được gì để có định hướng đúng trong công việc, tránh việc đứng núi này trông núi nọ hoặc đẽo cày giữa đường. Thất bại 1 lần có thể khiến cho mình mạnh mẽ hơn nhưng thất bại nhiều lần thì kg chắc đứng dậy được, nhất là ở tuổi của cụ, chưa già nhưng kg còn quá trẻ, em nói thật!
Trách nhiệm và áp lực trong cuộc sống là điều kg tránh khỏi cho dù cụ thành công hay thất bại. Vì thế, nếu kg tránh được thì chấp nhận nó và chuẩn bị tâm thế để vượt qua thôi cụ! Quan trọng là cụ cần luôn tỉnh táo, có ý chí, nghị lực để định hướng cho con đường của mình. Với nhiều người, trở thành đại gia hay quan chức mới là thành công nhưng với phần đông còn lại trong xã hội, vượt lên chính mình đã là thành công. Dù thành công thế nào thì em cũng chúc cụ đạt được nó .
Vợ em hết ngáy rồi, em đi ngủ đã
Đọc comment của cụ, câu cú văn tự đâu ra đấy, Em đọc rất kỹ, nội dung vô cùng thấm thía. Thấy đâu đó cũng có hình ảnh của mình trong đó. Em cũng xin được chia sẻ vài điêu cùng cụ và cụ thớt.
Tuổi em chắc kém tuổi cụ nửa giáp, trình độ kiến thức chắc chắn không bằng cụ được. Nhưng có điểm chung là 14 tuổi bắt đầu phải lo cơm áo gạo tiền giúp bố mẹ rồi, 18 tuổi học xong C3 là lao ra ngoài xã hội đi cày làm thuê. Nhà đông anh chị em lại có biến cố khách quan, Ông già ốm nặng nằm viện gần năm trời, ông anh trai kế trên vừa đi thi sỹ quan xong bị dính phốt lại mất đống tiền, bà chị gái đầu là chỗ dựa tài chính lớn nhất thì lại vỡ nợ sau đó không lâu, bà chị nữa vừa học xong cũng thất nghiệp..Tóm lại là năm 1990 lúc em 15 tuổi nhà em đã ôm khoản nợ tín dụng 6tr phải trả lãi tháng, trong khi lương hưu của ông bà già chỉ được vài trăm ngàn, cộng chút tiền chăn nuôi thêm để lo cho mấy chị em ăn học.
Em là con út nhưng trong tâm em lúc nào cũng nghĩ mình sẵn sàng chịu thiệt, anh chị có thể được lo cho đi làm cơ quan còn mình thì sẵn sàng bươn trải miễn sao giúp được kt ho gia đình.
Những khoản nợ của gia đình em luôn lo lắng (em chỉ sợ Mẹ phải khổ vì những khoản nợ) trong khi mấy anh chị trên cảm giác cứ bình chân như vại (tuy họ đều tốt và bọn em rất đoàn kết)..Phải đến năm 1998, em cũng chính là người trả hết những khoản nợ tồn từ những năm 1990 đó..Sau bao cố gắng + may mắn giờ mấy anh chị cũng đã ổn cả, riêng em cũng có căn nhà riêng bằng tiền của chính mình làm ra, chứ không phải tài sản của Bố mẹ chia cho (Mấy năm trước Bố mẹ bán nhà được gần 2 tỏi để chuyển về ở gần các con, có chia cho em vài trăm nhưng em chia cho các cháu hết, chỉ xin giữ lại đúng 100 làm sổ cho hai F1 nhà em gọi là cho có)
Cũng như cụ chủ thớt, là thằng đàn ông, em luôn cảm thấy áp lực lo cho cuộc sống gia đình, đặc biệt là thời điểm bước qua tuổi 40, sau khi 2 thằng F1 bắt đầu đến tuổi đi học..May thay quãng 30~40t mình cày như trâu chọi, gặp thuận lợi tích lũy được chút, qua tuổi trung niên thì thò chân ra ngoài làm thêm, tạm ổn định kt để lo được cho hai nhóc (bà xã thì lương GV tiểu học chỉ đủ chi tiêu vặt). Em vẫn luôn nghĩ phải cày cuốc nghĩ cách này cách kia để cs tốt hơn nữa, chứ thời này mà ngừng nghĩ là tụt hậu cực nhanh.
Ngoài vất vả về kinh tế từ nhỏ, thì lúc lấy vợ em còn vất vả đường con cái mất mấy năm (chắc chắn vất vả hơn cụ và chủ thớt nhiều, thỉnh thoảng cáu bẳn vài ba câu chứ ít khi cãi vã chiến tranh lạnh với gấu )
Em cố gắng dung hòa cs tránh mất ăn mất ngủ, bằng cách chơi vài món đồ nghe nhạc hoặc đọc vài trang sách ưa thích cho ríu mắt vào trước khi ngủ . Tạo thói em đặt lưng là ngủ chứ không nghĩ ngợi nữa (kể cả lúc stress, khó khăn nhất em cũng không mất ngủ..) . Chỉ đến năm qua 45t bắt đầu ngủ ít hơn, 11h ngủ thì chỉ 5h sáng tỉnh vì mỏi người, đôi lúc tỉnh giữa đêm..
P/S: Không biết cụ sao chứ em còn có ý định viết cuốn tự truyện ngắn thuê in, để cho 2 cu F1 nó hiểu về nhưng vất vả và cố gắng của Bố chúng (khi nào thằng thứ 2 vào C3 em sẽ "PHÁT HÀNH" làm cẩm nang cho chúng..kk.