[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

nhanh33

Xe buýt
Biển số
OF-118757
Ngày cấp bằng
31/10/11
Số km
574
Động cơ
391,010 Mã lực
Nơi ở
Ha noi
Vâng giai đoạn 81-84 hầu như ai sang PP làm chuyên gia tại A40 đều biết em, nhắc đến thằng T sứ quán mọi người chắc đều nhớ. Em giúp các cô chú chuyên gia khá nhiều trong việc mua bán hàng hóa và mang đồ về VN. Họ toàn 50 - 60 tuổi là những cán bộ cấp vụ sang làm chuyên gia. Ai cũng sống tằn tiện để khi về có chút tiền mua 1-2 kg mì chính, cặp quần jean để làm quà cho gia đình. Các cô chú đều liêm khiết, và rất sợ làm những điều sai với quy định. Có một cô bên chuyên gia văn hóa, nhà chỗ gần cứu hỏa Giảng võ. Trước khi về nhờ em đưa đi chợ mua đồ. Ra chợ cái gì cũng thích quần áo Thái tràn ngập chợ.
- Giờ cháu đưa cô đi mua ít quà và đồ gì mang về nhà bán được có lãi.
- Quà thì cháu không biết cô mua gì ? Mua cho ai ? Còn đồ bán có lãi thì chút nữa cháu đưa cô đến chợ bán buôn mua.
Để cô tự do ngắm chợ em vào quán chị Năm ngồi chờ.
Hồi đó hải quan K cũng như Hải quan VN, cái gì cũng chỉ được mang số lượng là 2. 2 cây thuốc, 2 quần jean, 2 kg mì chính, 2 lố xà bông thơm...
Nửa tiếng sau cô quay ra và báo mua đủ quà cho gia đình.
- Vậy cô còn bao nhiêu tiền ?
- Cô còn 1 chỉ.
- 1 chỉ thì cũng không mua được gì nhiều. Cô có quen HQ nội bài không?
- Con trai cô làm ở đó, nó sẽ đón cô.
- Vậy thì yên tâm, cháu sẽ mua cho cô đủ một thùng các tông hàng về bán hết cô cũng kiếm được 2-3 chỉ. Cô lên xe đi, cháu đưa cô ra chợ Olempic.
Ra đến chợ, em mua cho bà cô một đống hàng: Mì chính, quần jean, thuốc lá, xà bông Lux, phấn Con Én, son môi... Toàn hàng phục vụ bà con xuất khẩu lao động Đông Âu. Em mua chịu ngoài chợ hết. Cô chuyên gia sợ lắm :
- Thôi chết, T ơi nhiều thế này cô sợ HQ nó khám rồi tịch thu báo về cơ quan thì xấu hổ. Hay trả lại đi.
- Cô không lo, HQ Nội Bài là con trai cô. HQ K thì cháu lo nốt cho cô.
- Đi đợt này xong cô về hưu rồi, nên phải giữ gìn. Nhỡ có điều gì ...
- Về hưu thì càng phải mang nhiều hơn, để cháu lấy thêm hàng cho cô.
Dọa cô chút cho vui thôi, em biết cô rất sợ. Cuối cùng hai cô cháu xin cái thùng các tong thuốc lá cho đồ vào khiêng ra xe.
- Vậy là mua hết bao nhiêu cháu ?
- Cô cộng những hàng đã mua và giá đó xem bao nhiêu ? cháu áng khoảng hơn 6 chỉ kể cả 1 chỉ của cô.
Cô hí hoáy ngồi cộng trừ nhân chia rồi nói :
- 6,7 chỉ cháu ạ.
- Vâng, giờ cô nợ cháu 5,7 chỉ. Về nhà cô bán đồ rồi mua 5,5 chỉ mang xuống nhà cho bố mẹ cháu. Còn 2 phân vàng cháu biếu cô.
Về đến nhà lại phải sắp xếp hàng hóa đóng thùng cho cô nghiêm chỉnh. Thấy cô nhìn thùng vẻ mặt tần ngần, lo ngại.
- Cô yên tâm đi. Mai mấy giờ cô ra sân bay ? Chắc 9h hả ? Cô đi xe nào?
- Ừ, 9h. Xe của Bộ Văn hóa bạn đến đón. Mà mang thùng hàng cô ngại quá.
Thôi thì giúp người giúp cho chót. Tôi nói.
- Vậy cháu mang thùng hàng này ra xe cháu. Mai cháu chở ra trước chờ cô, khi cô đến cháu sẽ đưa cô qua HQ K vào tới phòng cách ly được không ?
Hôm sau em chạy ra sân bay trước 9h chờ. 9h30' cô đến chờ cô chia tay nhận hoa với đại diện Bộ văn hóa k xong em mới ra mang cả thùng các ton và va ly của cô vào gửi. Cô hồi hộp và hơi tái mặt trông cũng tội. HQ K ở sân bay đều quen mặt và biết em bên SQ cũng hay ra đưa đón người, nên cũng không hỏi han gì nhiều. Xong việc em mang tich kê lấy hàng ra trả cô :
- Về NB cô đưa cho con trai cô là xong. Cô cầm cái thư này mang xuống cho bố mẹ cháu.
Lúc này cô mới hết căng thẳng và thở phào.
Tôi chào cô ra về. Sau này gặp nhau ở HN lúc nào cô cũng quý quý hóa hóa, mừng mừng tủi tủi. Có cô con gái đang học Đại học ngoại ngữ cứ nhất định gả cho thằng T. :D
Chuyện rông dài cụ nào hỏi gì nhớ đâu em kể đó, giúp các cụ mua vui mùa dịch. Thôi, em kể nốt chuyện Chan Thu.
Thực ra đọc tới đoạn này em mới xúc động thực sự (ngoài mấy cái vụ tình cảm yêu đương kia, chắc mình cũng chai rồi :) ). Đúng là cán bộ VN mình thời đó liêm khiết, thời ông cụ em cũng thế. Cống hiến cho cách mạng cho đất nước thì không ngại nhưng rất ngại làm kinh tế kiểu đánh hàng thế này. Giờ thì khác cụ nhể.
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,318
Động cơ
532,611 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
(...)
Ngồi hỏi chuyện bà chủ một lúc vừa cho vui chuyện vừa hóng tình hình vượt biên ở đây. Bà cho hay ở đây thì ít, nhưng trong Sisophon thì bị bắt nhiều. Người VN sang đây tìm đường sang Thái nhiều lắm. Hồi đầu đi rất dễ. Nhưng dạo này khó hơn.
- Chị có biết chú Sềnh không ?
- Đấy là ông chủ. Tôi bán hàng ở đây chờ đêm đón hàng của ông chủ ở bên Thái mang qua. 4-5 giờ sáng là họ về đến đây hai ba ngày thì xe đến đưa về Battambang lên tàu hỏa.
- Vậy ai là người vác hàng qua biên giới ?
- Người Thái họ mang sang họ có đường riêng của họ. Đến biên giới giao hàng và nhận tiền rồi quay về.
Nói chuyện thêm một lúc nữa tôi quay vào nhà. BN vẫn ngồi quạt cho em gái. Tôi sờ trán không thấy hiện tượng sốt, ghé tai sát ngực nghe chỉ thấy tiếng thở đều đều, hơi thở không nóng. Có lẽ do mất ngủ và đi đường mệt mỏi nên hơi quá sức thôi. BN nhìn tôi ánh mắt dò hỏi.
- Không sao đâu. Giờ mới 4h còn 5 tiếng nữa cứ để cô bé ngủ cho lại sức. Hy vọng sẽ tỉnh lại trước 9h.
Tôi ra ngoài lấy mấy lon Bò húc đưa BN. Hai chúng tôi ngồi uống nước im lặng. Tôi hỏi bà chủ quanh đây có đồ ăn gì không ? Bà ta lắc đầu rồi nói:
- Ba người ở đây ăn cơm thôi. Chút nữa tôi nấu.
Nửa tiếng sau thì BY cựa mình và mở mắt, BN mừng rỡ nói :
- Tỉnh rồi anh ?
Rồi chạy ra sau lấy khăn mặt mang vào. Tôi đỡ BY dậy lấy khăn lau mặt. BY nhìn quanh hỏi :
- Đây là đâu anh ?
- Sisophon, chúng ta đến đấy được hơn 3 tiếng rồi, còn em đã ngủ 5 tiếng rồi.
- Em mệt quá, vẫn như đang ngồi trên ô tô.
Tôi đưa cho BY lon nước :
- Em uống đi cho khỏe mấy tiếng nữa còn lấy sức. Chỉ còn hơn 40 km nữa là sang đất Thái rồi.
Uống xong ly nước BY đã lấy lại phần nào sắc diện thường ngày.
- Ủa vậy ai đưa em vào đây ?
- BN em nhỏ vậy mà nặng quá anh không bế nổi.
- Xí, anh N sao bế nổi em lại xạo em rồi.
BN cũng chỉ tay vào tôi rồi đứng lên đi ra ngoài.
- Chán quá, lần đầu được anh bế mà không biết gì. Hay anh bế em ra bàn uống nước đi.
Không muốn để cô bé me nheo nhiều tôi bế cô bé ra ngồi trên cái ghế ô tô cũ đặt cạnh bàn. BY vẫn ngồi trong lòng tôi nói :
- Anh đi với em đi. Đi tới đây rồi còn chút xíu là tới thôi. Giờ anh quay về một mình buồn lắm.
- Chú Sềnh nói anh chỉ đi đến đây muốn đi nữa cũng không được. Mà anh còn bao thứ ở nhà chưa mang theo.
- Vậy em cùng anh quay về rồi đi sau vậy.
- Cũng không được. Anh vất vả hơn một tháng mới đưa em và BN đến đây. Muốn hay không thì đêm nay hai người cũng phải đi. Anh sẽ ở đây chờ tin em, sau đó về PP. Một mình anh đi lúc nào cũng được. Anh có tên của cô chú em rồi.
- Vậy em phải chờ anh bao nhiêu lâu nữa mới được gặp anh.
- Anh không biết, 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm, 5 năm. Anh không quyết định được.
- Vậy là anh xạo em phải không ? Anh không thương em, anh muốn làm em khổ vì nhớ anh...
Bắt giọng mít ướt. Tôi đành vỗ về :
- Thôi được, vậy anh sẽ cố gắng trong vòng 3 năm sẽ đi tìm em, dù em ở đâu anh cũng đi tìm.
Cái này tôi nói xạo cho cô bé yên tâm thôi. Trong 3 năm nữa vạn vật thay đổi biết ai còn nhớ đến ai. Cốt cho cô bé yên tâm mà lên đường đêm nay. BY bỗng quay người cắn mạnh vào bả vai tôi, đau ứa nước, vén tay áo lên vết cắn rớm máu.
- Sao em làm vậy ? Đau muốn chết.
- Anh nói tìm em trong 3 năm nên phải cắn cho anh nhớ lời hứa.
- Ngồi xuống anh ra nói bà chủ nấu cơm ăn xong còn đi. Hay em ra giúp chị ấy đi.
Đặt BY xuống ghế, tôi ra ngoài nhà. Bà chủ cũng vào nhà nấu cơm. BN thấy tôi ra liền hỏi :
- Anh sẽ đi tìm BY chứ ?
- Với anh thì tôi nói thật, tôi chưa rời khỏi quân đội thì chưa thể nói điều gì chắc chắn.
- Vậy BY sẽ chờ đợi anh trong vô vọng ?
- Có thể là như vậy. Sau này gặp lại gia đình anh hãy khuyên giải cô bé dần dần giúp tôi.
BN im lặng hồi lâu rồi nói :
- Anh là một người đàn ông sắt đá. Mọi cái trong anh đều hoàn hảo ngoại trừ tình yêu.
- Nếu là người sắt đá tôi đã không yêu BY. Vì tôi còn ràng buộc nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ đối với rất nhiều người. Nên đành chịu vậy thôi.
Còn hiểu sao thì tùy anh.
- Vâng tôi cảm nhận được tấm lòng của anh đối với chúng tôi. Nhưng còn tình yêu của anh thì tôi không hiểu nổi.
- Ta không quay lại vấn đề này nữa. Nếu may mắn trong cuộc đời này còn gặp lại nhau chúng ta sẽ nói tiếp.
- Vâng, tôi chỉ có một chút thương cảm cho tình yêu của hai người thôi chứ không có ý gì.
Tôi lắc đầu, thở dài :
- Nếu rơi vào hoàn cảnh của tôi anh mới hiểu, có những điều tôi không thể nói, mà nói anh cũng không hiểu.
Ta vào ăn cơm thôi hơn 6h rồi. Hai người chỉ còn hơn 2 giờ nữa thôi.
Bữa cơm đạm bạc nơi thị trấn nhỏ cũng không có gì. Một chút thịt rang một bát canh cá chua. Tôi ăn vội bát cơm rồi đứng ra ngoài võng ngồi lấy lon Bò húc uống, hút thuốc ngắm trời đất. Về tối hình như người đi lại đông hơn, thi thoảng có một tốp 4-5 người đi qua, ngoài đường không có điện, trong nhà leo lét ngọn đèn dầu. Lại một tốp gần chục người đi qua, nghe có cả tiếng VN giọng Nam bộ. Có lẽ họ cũng đang đi tìm miền đất hứa. Sáng mai ai sẽ đến được đích ai sẽ nằm lại xó rừng hẻo lánh nơi biên giới xa lạ ? Cầu trời cho họ đến nơi an toàn. Chợt nghĩ đến hai người bạn đường của tôi. Dù rằng đến lúc này tôi cảm thấy rất yên tâm. Qua tiếp xúc với người của chú Sềnh không ai trong họ có hành động câu nói nào làm tôi nghi ngờ. Chỉ có điều họ đều ít nói, có lẽ do tính chất công việc của họ thôi. Trong ánh mắt của họ cũng không có chút gian xảo nào. Ngồi rà soát lại toàn bộ sự việc từ lúc gặp chú Sềnh lần đầu đến giờ tôi cảm thấy không có gì đáng ngại. BY đã ra ngồi cạnh tôi từ lâu, nhưng thấy tôi im lặng suy tư nên em cũng chỉ ôm vai tôi và ngồi im. Thấy vậy tôi cũng ngồi im để khỏi phải trả lời những câu hỏi của em. BN cũng đã xách túi ra ngoài chõng ngồi. Thấy đã hơn 8h tôi đứng dậy kêu bà chủ thanh toán tiền mấy đồ tôi lấy lúc chiều. Nhặt thêm mấy lon bò húc tôi đưa BN cầm theo để uống khi đi đường. Lấy tiền ra trả bà chủ. Tôi lấy ra 200$ đưa cho BN :
- Anh cầm lấy nhỡ gặp cảnh sát Thái nó gây khó khăn thì đưa nó, hoặc gọi nhờ điện thoại cho cô chú.
Anh đã lấy súng ra chưa. Nhớ để ý cậu ngồi ghế phụ chỉ có cậu ấy mang vũ khí thôi.
Sực nhớ đến khẩu Brao ning mang theo định đưa cho BY tôi chạy vào nhà lấy ra. Ngần ngừ 1 giây tôi đút vào túi quần. Ông anh cũng không thạo giờ đưa cả súng cho bà em lúc hữu sự khéo quân ta bắn quân mình.
Hơn 8h30' thì hai cậu thanh niên ban sáng lái chiếc xe khác đến cái này màu đên nhìn có vẻ mới hơn chút. Tôi bước ra hỏi :
- Sao rồi ? Đã đi được chưa ?
- Ổn rồi anh. Chờ chút rồi đi thôi. Anh ở lại đây chờ. Trưa mai em quay lại.
Đã đến lúc chia tay với anh em họ, tôi nói với BN :
- Việc của tôi đến đây là xong. Sang đến bên kia viết về cho tôi ngay. Giờ là lúc thi phúc thi phận, hên xui rồi.
BN có vẻ xúc động anh ta không nói được gì. Chỉ giang tay ôm tôi lắp bắp:
- Cảm ơn...cảm ơn anh.
- Có nhớ viết gì về cho tôi không ?
- Tôi nhớ.
Quay lại BY tôi giang ôm gọn em vào lòng, em úp mặt vào ngực tôi và bắt khóc. Tôi lấy chiếc vuốt hổ vẫn đeo trên cổ đeo vào cho em :
- Chiếc vuốt hổ này anh đeo vài năm rồi, nó như bùa hộ mệnh cho anh. Em giữ lấy làm kỷ niệm. Khi nào nhớ tới anh thì mân mê cái vuốt hổ như mọi khi là sẽ có anh bên cạnh.
Giọng nghẹn ngào trong nước mắt:
- Thôi, anh cần nó hơn em. Em chỉ cần anh thôi.
- Em cứ giữ lấy khi nào gặp anh thì trả lại cũng chưa muộn. Thôi nào, nín đi còn lên đường không xui đấy.
Mọi người đứng nhìn hai chúng tôi, không hiểu thế nào ?
Tôi vẫy BN đi ra xe, hai cậu thanh theo sau. BY vẫn ôm cứng lấy tôi không muốn rời. Tôi đưa em vào xe và cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn và quay ra đóng cửa xe.
Xe nổ máy BY nhoài người ra nói to :
- Anh không tìm em thì em sẽ tìm anh.
Tôi mỉm cười gật đầu giơ tay vẫy em. Chiếc xe lao vút đi trong đêm. Để lại đám bụi cùng mùi xăng sống khó chịu.
Tôi quay vào nhà, chị chủ nhà đã dẹp quán chuẩn bị đi ngủ. Chị chủ nhà nói :
- Chú vào trong nhà nghỉ đi. Cô vừa nãy là người yêu hay vợ chú ? trông cô bé tội nghiệp quá.
- Vâng, người yêu. Vài tháng nữa em qua gặp. Chị cứ vào nghỉ đi em nằm ngoài này được rồi.
Chị vào lấy cho tôi cái màn và cái chăn mỏng. Tôi gọi chị lấy cho 2 lon nước và bao thuốc lá. Rồi cởi giầy nằm lên võng.
( còn dài quá không cố được ) :D
(...)
Nằm đếm thời gian trôi qua và cầu mong cho hai anh em đến đích bình an. Với BN tôi đã làm hết sức để giúp anh ta, những điều tôi làm cho anh ta ở đất K này hiếm có ai làm được, cũng có nhiều người đủ khả năng thì không đủ liều và vô kỷ luật như tôi để làm. Nên cũng chẳng còn điều gì ân hận. Còn với BY thì phải chăng tôi có chút nhẫn tâm với em ? Em đã yêu và cũng được yêu. Chỉ có điều bản thân tôi còn nhiều ràng buộc nên không thể theo em. Nếu là người dân bình thường thì có lẽ tôi không suy nghĩ 1 giây và sẽ theo em ngay. Mà người bình thường thì lại không gặp BY. Nghĩ đến em tôi lại ứa mắt vì thương cảm. Đêm nay lại là một đêm khá dài đây. Đồng hồ đã chỉ hơn 1h sáng. Giờ này hai anh em họ chắc đã vượt biên giới. Dù là thằng vô thần tôi cũng ngồi dậy chắp tay cầu cho họ đến đích bình an, và cứ ngồi như vậy đến 3h sáng. Đến giờ này thì mọi việc đã an bài. Cái gì xảy ra thì nó đã xảy ra tôi không còn khả năng can thiệp nữa. Nằm xuống tôi thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn hình bóng BY. Ôi, mệt mỏi, bất lực. Mở mắt ra đúng 5h như mọi ngày. Tôi gấp chăn màn đánh răng, rửa mặt. Chị chủ nhà cũng đã dậy mang hàng ra bày, tôi giúp chị một chút. Rồi thả bộ đi ra ngoài. Loanh quanh gần 2km mới kiếm được một quán Hủ Tiếu, tôi vào ăn một bát và gọi một ly cafe nhâm nhi giết thời gian. Thời tiết K lúc này đang chuyển mua nên mát mẻ và dễ chịu. Nhìn những người vào quán tôi nhận ra một số người VN, trai gái trẻ có cả. Nét mặt ai cũng có sự lo âu. Chắc lại mấy cha vượt biên. Có một người đàn ông khoảng 40 đầu cắt cua, tay trái cụt gần bả vai, đi cùng một phụ nữ khoảng 30 tuổi vào quán. Ông ta liếc quanh quán thấy bàn tôi còn trống liền đi tới, nói tiếng Việt xin ngồi cùng. Tôi gật đầu giơ tay mời họ. Người phụ nữ đi cùng chắc là vợ. Ông ăn rất nhanh và cũng kêu ly cafe móc trong túi ra bao Mai.
- Chú và cô chắc mới qua đây nên vẫn còn thuốc Mai để hút.
- Tôi mới qua hai ba hôm. Còn cậu qua đây khi nào ? Sao ngồi đây ?
- Dạ, cháu qua lâu rồi. Hôm nay lên đây thăm người nhà. Cháu ở PP, không ở đây.
- Cậu là lính Bắc Việt à ?
- Cháu bên dân sự. Không ở lính. Qua đây nghiên cứu văn hóa Kh'Mer.
Chắc hồi xưa chú là lính VNCH ( chỉ lính VNCH mới hay gọi lính Bắc Việt)
- Tôi giải ngũ từ 1973, bị miểng pháo 130 ly phang cụt cánh tay. Xưa tôi là đại úy TQLC bị thương ở QT năm 1972. Vậy mà sau này mấy ông giải phóng cũng bắt đi cải tạo gần 5 năm. Kỳ cục.
- Có lẽ cô chú lên đây tìm đường.
Hai người im lặng. Nói chuyện một lúc với họ cho nhanh hết thờ gian. Mới gần 9h quán đã vắng dần tôi đứng lên chào họ và chúc họ may mắn. Người phụ nữ nói :
- Cậu em đi mạnh giỏi. Chuyện đâu bỏ đó nghe.
- Dạ, em quên rồi. Chị yên tâm.
Lại về nằm võng hút thuốc.
(...)
 

hannhi

Xe đạp
Biển số
OF-631574
Ngày cấp bằng
12/4/19
Số km
32
Động cơ
112,330 Mã lực
Tuổi
35
HN sáng nay mưa to quá. Em đang đứng trên ban con hút thuốc nhìn trời mưa. Từ hồi ở K mỗi lần mưa em đều thích hút thuốc ngồi trong nhà ngắm mưa. Hôm nay cũng như vậy làm em hồi tưởng đến buổi tối cách đây 40 năm cùng BY đứng trên ban con khách sạn Sukhalay ở PP :-?
Chút nữa xuống nhà em viết nốt.
Giờ giả dụ BY có thông tin và liên lạc được với Cụ và muốn gặp Cụ? Liệu cụ có muốn gặp ko ah? Kiểu cả gấu cụ đi gặp cùng?😂😂😂
 

fanmu12345

Xe điện
Biển số
OF-720565
Ngày cấp bằng
17/3/20
Số km
2,367
Động cơ
95,931 Mã lực
Tuổi
50
Cụ nghĩ gì khi 17/2 chúng nó xua 12 quân đoàn sang, khoảng 100 thằng Tàu với 1 người bộ đội mình thì thiệt hại như thế là còn ít. Sau LX mang gấp sang cho1 loạt BM21 sẵn sàng rải thảm nó mới sợ xin rút đấy không phải như mấy cụ lải nhải nó chỉ định thế rồi rút đâu.
Ý em là mình đã biết trước nó sẽ đánh, sao không làm trận địa đón lõng, nó vào là chơi B12 và pháo ngay.

Nếu mình giăng trận địa đón trước, thì nó không vào sâu được, và sẽ thiệt hại hơn nhiều
 

hannhi

Xe đạp
Biển số
OF-631574
Ngày cấp bằng
12/4/19
Số km
32
Động cơ
112,330 Mã lực
Tuổi
35
HN sáng nay mưa to quá. Em đang đứng trên ban con hút thuốc nhìn trời mưa. Từ hồi ở K mỗi lần mưa em đều thích hút thuốc ngồi trong nhà ngắm mưa. Hôm nay cũng như vậy làm em hồi tưởng đến buổi tối cách đây 40 năm cùng BY đứng trên ban con khách sạn Sukhalay ở PP :-?
Chút nữa xuống nhà em viết nốt.
Giờ BY có thông tin và muốn gặp cụ hàn huyên? Liệu cụ có đi gặp không ah? Ngữ cảnh cả gấu cụ đi cùng ah???🤔🤔🤔
 

DidiLe

Xe container
Người OF
Biển số
OF-4953
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
6,251
Động cơ
645,785 Mã lực
Thực ra đọc tới đoạn này em mới xúc động thực sự (ngoài mấy cái vụ tình cảm yêu đương kia, chắc mình cũng chai rồi :) ). Đúng là cán bộ VN mình thời đó liêm khiết, thời ông cụ em cũng thế. Cống hiến cho cách mạng cho đất nước thì không ngại nhưng rất ngại làm kinh tế kiểu đánh hàng thế này. Giờ thì khác cụ nhể.
Cả xh như vậy, làm khác kệch cỡm lắm ạ.
 

fanmu12345

Xe điện
Biển số
OF-720565
Ngày cấp bằng
17/3/20
Số km
2,367
Động cơ
95,931 Mã lực
Tuổi
50
Giờ BY có thông tin và muốn gặp cụ hàn huyên? Liệu cụ có đi gặp không ah? Ngữ cảnh cả gấu cụ đi cùng ah???🤔🤔🤔
Chắc chắn cụ ấy có gì với BY rồi, nên không dám dẫn gấu đến gặp cùng. hihih

Em fun thôi nhé
 

Ngo Rung

Xe lăn
Biển số
OF-73049
Ngày cấp bằng
16/9/10
Số km
13,669
Động cơ
472,641 Mã lực
Ý em là mình đã biết trước nó sẽ đánh, sao không làm trận địa đón lõng, nó vào là chơi B12 và pháo ngay.

Nếu mình giăng trận địa đón trước, thì nó không vào sâu được, và sẽ thiệt hại hơn nhiều
Thực tế đi cụ. Cụ có biết tại sao trong QĐ có nhiều cấp lệnh báo động chiến đấu không? Sức người có hạn, không phải lúc nào cũng lên gân lên cốt để trực chiến ở mức cao được đâu.
Chuyển 1 cấp báo động cũng phải qua nhiều công đoạn, không phải cứ muốn chuyển cấp là chuyển đc ngay đâu.
Giả sử cho trực cấp báo động cao nhất mà vài ngày không oánh nhau thật nó ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của người trực chiến lắm đấy cụ. Thực tế nó không như phim đâu :|
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,318
Động cơ
532,611 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Vết cắn của Chan Thu, chắc cụ để nguyên cả tuần không tắm nhỉ :D

Mà hồi đó, nếu cụ theo Chan Thu sang Pháp, có khi cụ đang là người của C2 ở châu Âu cũng nên!
Cũng sâu phết cụ ạ. Sau thành sẹo đó. Bao nhiêu năm mới nhạt dần. Có lần gấu em hỏi sao có sẹo tận trên này ? " À, hồi mới đi bộ đội đú đởn xăm trổ ít vào đây sau phá đi nên thành sẹo.
 

Hangtuyen

Xe tải
Biển số
OF-580021
Ngày cấp bằng
19/7/18
Số km
413
Động cơ
241,887 Mã lực
Cũng sâu phết cụ ạ. Sau thành sẹo đó. Bao nhiêu năm mới nhạt dần. Có lần gấu em hỏi sao có sẹo tận trên này ? " À, hồi mới đi bộ đội đú đởn xăm trổ ít vào đây sau phá đi nên thành sẹo.
May cho cụ là BY căn o vai chứ cắn chỗ khác thì khó giải thích với gấu:D
 

Big Bang

Xe điện
Biển số
OF-52200
Ngày cấp bằng
5/12/09
Số km
4,557
Động cơ
480,222 Mã lực
Vâng giai đoạn 81-84 hầu như ai sang PP làm chuyên gia tại A40 đều biết em, nhắc đến thằng T sứ quán mọi người chắc đều nhớ. Em giúp các cô chú chuyên gia khá nhiều trong việc mua bán hàng hóa và mang đồ về VN. Họ toàn 50 - 60 tuổi là những cán bộ cấp vụ sang làm chuyên gia. Ai cũng sống tằn tiện để khi về có chút tiền mua 1-2 kg mì chính, cặp quần jean để làm quà cho gia đình. Các cô chú đều liêm khiết, và rất sợ làm những điều sai với quy định. Có một cô bên chuyên gia văn hóa, nhà chỗ gần cứu hỏa Giảng võ. Trước khi về nhờ em đưa đi chợ mua đồ. Ra chợ cái gì cũng thích quần áo Thái tràn ngập chợ.
- Giờ cháu đưa cô đi mua ít quà và đồ gì mang về nhà bán được có lãi.
- Quà thì cháu không biết cô mua gì ? Mua cho ai ? Còn đồ bán có lãi thì chút nữa cháu đưa cô đến chợ bán buôn mua.
Để cô tự do ngắm chợ em vào quán chị Năm ngồi chờ.
Hồi đó hải quan K cũng như Hải quan VN, cái gì cũng chỉ được mang số lượng là 2. 2 cây thuốc, 2 quần jean, 2 kg mì chính, 2 lố xà bông thơm...
Nửa tiếng sau cô quay ra và báo mua đủ quà cho gia đình.
- Vậy cô còn bao nhiêu tiền ?
- Cô còn 1 chỉ.
- 1 chỉ thì cũng không mua được gì nhiều. Cô có quen HQ nội bài không?
- Con trai cô làm ở đó, nó sẽ đón cô.
- Vậy thì yên tâm, cháu sẽ mua cho cô đủ một thùng các tông hàng về bán hết cô cũng kiếm được 2-3 chỉ. Cô lên xe đi, cháu đưa cô ra chợ Olempic.
Ra đến chợ, em mua cho bà cô một đống hàng: Mì chính, quần jean, thuốc lá, xà bông Lux, phấn Con Én, son môi... Toàn hàng phục vụ bà con xuất khẩu lao động Đông Âu. Em mua chịu ngoài chợ hết. Cô chuyên gia sợ lắm :
- Thôi chết, T ơi nhiều thế này cô sợ HQ nó khám rồi tịch thu báo về cơ quan thì xấu hổ. Hay trả lại đi.
- Cô không lo, HQ Nội Bài là con trai cô. HQ K thì cháu lo nốt cho cô.
- Đi đợt này xong cô về hưu rồi, nên phải giữ gìn. Nhỡ có điều gì ...
- Về hưu thì càng phải mang nhiều hơn, để cháu lấy thêm hàng cho cô.
Dọa cô chút cho vui thôi, em biết cô rất sợ. Cuối cùng hai cô cháu xin cái thùng các tong thuốc lá cho đồ vào khiêng ra xe.
- Vậy là mua hết bao nhiêu cháu ?
- Cô cộng những hàng đã mua và giá đó xem bao nhiêu ? cháu áng khoảng hơn 6 chỉ kể cả 1 chỉ của cô.
Cô hí hoáy ngồi cộng trừ nhân chia rồi nói :
- 6,7 chỉ cháu ạ.
- Vâng, giờ cô nợ cháu 5,7 chỉ. Về nhà cô bán đồ rồi mua 5,5 chỉ mang xuống nhà cho bố mẹ cháu. Còn 2 phân vàng cháu biếu cô.
Về đến nhà lại phải sắp xếp hàng hóa đóng thùng cho cô nghiêm chỉnh. Thấy cô nhìn thùng vẻ mặt tần ngần, lo ngại.
- Cô yên tâm đi. Mai mấy giờ cô ra sân bay ? Chắc 9h hả ? Cô đi xe nào?
- Ừ, 9h. Xe của Bộ Văn hóa bạn đến đón. Mà mang thùng hàng cô ngại quá.
Thôi thì giúp người giúp cho chót. Tôi nói.
- Vậy cháu mang thùng hàng này ra xe cháu. Mai cháu chở ra trước chờ cô, khi cô đến cháu sẽ đưa cô qua HQ K vào tới phòng cách ly được không ?
Hôm sau em chạy ra sân bay trước 9h chờ. 9h30' cô đến chờ cô chia tay nhận hoa với đại diện Bộ văn hóa k xong em mới ra mang cả thùng các ton và va ly của cô vào gửi. Cô hồi hộp và hơi tái mặt trông cũng tội. HQ K ở sân bay đều quen mặt và biết em bên SQ cũng hay ra đưa đón người, nên cũng không hỏi han gì nhiều. Xong việc em mang tich kê lấy hàng ra trả cô :
- Về NB cô đưa cho con trai cô là xong. Cô cầm cái thư này mang xuống cho bố mẹ cháu.
Lúc này cô mới hết căng thẳng và thở phào.
Tôi chào cô ra về. Sau này gặp nhau ở HN lúc nào cô cũng quý quý hóa hóa, mừng mừng tủi tủi. Có cô con gái đang học Đại học ngoại ngữ cứ nhất định gả cho thằng T. :D
Chuyện rông dài cụ nào hỏi gì nhớ đâu em kể đó, giúp các cụ mua vui mùa dịch. Thôi, em kể nốt chuyện Chan Thu.
Hàng thời đó bên K về: Bò Texwood, giấy cuốn thuốc lá, áo phồng, dép, túi trống.
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,318
Động cơ
532,611 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Hàng thời đó bên K về: Bò Texwood, giấy cuốn thuốc lá, áo phồng, dép, túi trống.
Texwood ít lắm cụ ạ. Phần lớn là King Jo. Giấy cuốn thuốc lá thì 86-87 mới bắt đầu đánh về. King Jo, phông cành, son phấn, xà phòng Lux là hàng từ 80 - 85.
 

xedieu

Xe cút kít
Biển số
OF-24289
Ngày cấp bằng
17/11/08
Số km
16,263
Động cơ
530,503 Mã lực
Nơi ở
VTC1
Texwood ít lắm cụ ạ. Phần lớn là King Jo. Giấy cuốn thuốc lá thì 86-87 mới bắt đầu đánh về. King Jo, phông cành, son phấn, xà phòng Lux là hàng từ 80 - 85.
Phông cành là gì cụ, em search không ra luôn.
 

Nhimtiu

Xe container
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
8,344
Động cơ
439,302 Mã lực
Đọc còm này em lại bồi hồi vì cái quãng đầu 1990 vẫn toàn dùng thư viết tay. Nhận thư rất cảm xúc. Không như bây giờ, tin nhắn và email nó… nhanh quá! :D
Kể mà nhìn lại cái thư tay mà viết bằng bút mực thì cũng thú vị đấy cụ nhỉ, cảm giác những nét thanh nét đậm nó có tâm tư gửi gắm trong đó. Ngày xưa nhiều người viết chữ rất đẹp bây giờ các cháu viết xấu kinh.
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,318
Động cơ
532,611 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Phông cành là gì cụ, em search không ra luôn.
Áo phông nữ, màu trắng có in cành hoa mai màu đen gọi vậy để phân biệt với phông Thái có những sọc màu chạy ngang thân áo. Áo này mang sang Đông Âu bán rất chạy. Đến tận năm 1990 em vẫn thấy có em Nga ngố mặc ở phố Ngọc Khánh.
 

Dao tuan Vu

Xe tải
Biển số
OF-8930
Ngày cấp bằng
27/8/07
Số km
485
Động cơ
539,448 Mã lực
Phông cành là gì cụ, em search không ra luôn.
Phông cành là cụ chủ nói tắt thời đó. Đấy là cái áo phông, của phụ nữ in hình cành mai con bướm chuyên đánh về VN, sau đó theo chân đội xuất khẩu lao động sang Đức, Liên Xô... Hồi em ở Lào toàn mua về làm quà. Còn nhớ loại son gió ( số 14) phụ nữ bôi lên môi, ra đường gặp gió mới đỏ lên. Xà phòng Lux hồi đó rất thơm, chỉ cần để 1 bánh trong ba lô là thơm đến nửa năm luôn.
 

bikhoai

Xe buýt
Biển số
OF-179198
Ngày cấp bằng
29/1/13
Số km
801
Động cơ
60 Mã lực
Nơi ở
loanh quoanh HÀ NỘI
Texwood ít lắm cụ ạ. Phần lớn là King Jo. Giấy cuốn thuốc lá thì 86-87 mới bắt đầu đánh về. King Jo, phông cành, son phấn, xà phòng Lux là hàng từ 80 - 85.
Trước cháu thấy u hay gửi về thỏi son vỏ thì màu đỏ dưới thì màu đen,tông thái ,phông cá sấu,Lạp xưởng,phấn con én và ruốc thịt.Ae cháu hồi đấy ăn chơi nhất khu bưu điện.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top