- Biển số
- OF-191143
- Ngày cấp bằng
- 23/4/13
- Số km
- 592
- Động cơ
- 338,218 Mã lực
E dự ko covid thù cày thêm 5 năm nữa, nhưng giờ rơi hoàn cảnh giống cụ, nhưng chưa đủ xèng hưởng già mới chán
Em 42, vẫn còn phải phấn đấu đạt tự do tài chính vài năm nữa, nhưng cũng đau đầu nghĩ về việc này lâu nay mợ ạ. Em cứ nghĩ đời mình chẳng lẽ chỉ như này sao, mình nên sống như nào cho khỏi phí. Em cũng đọc nhiều, nghe nhiều về vấn đề này, và thấy mấu chốt ở chỗ là mình cần phải tìm được công việc mà mình thích làm, có thể làm quên cả thời gian. Mợ đạt được tự do tài chính rồi nên việc đó không cần kiếm ra tiền. Tuy vậy tìm cho ra được đam mê vẫn không hề dễ dàng, em cũng đang loay hoay tự chất vấn mình, không ai trả lời giúp mình được. Mợ nghe thêm bài ikigai và mấy bài mindset của hieutv nhé, mặc dù nghe xong em vẫn còn loay hoay lắm nhưng cảm giác rất được chia sẻ, cũng rõ hơn mình cần điều gì. Kênh Hieutv có trên youtube và podcast.Báo cáo các cụ tình hình là nằm nhà mãi do covid nên tự dưng suy nghĩ nhiều đến vấn đề tuổi già sẽ như thế nào các cụ ạ!
Năm nay em cũng 47 mùa lá rụng, con cái thì gần lớn. Cũng chỉ vài ba năm nữa là bọn chúng tốt nghiệp đại học rồi ra khỏi vòng tay của mình. Em về cơ bản thì đã chuẩn bị đủ tài chính nuôi 2 thằng đến hết đại học, bọn chúng học xong xác định cho tự bơi! Tài chính cá nhân cho tuổi già cũng cơ bản đã lo xong, nếu cuộc sống ko có gì đột biến thì cứ túc tắc ngày 3 bữa thì cũng ko phải nhờ con cái vài chục năm nữa. Qua dịch covid này thấy cuộc sống cũng mong manh quá nên em cũng không còn cảm thấy có động cơ kiếm tiền nữa vì đã làm là phải động não, động tay chân và có phần phải cạnh tranh tìm kiếm khách hàng. Giờ chỉ muốn nghỉ hưu nhưng không làm gì thì lại chán! Các cụ tầm tuổi em và trên tuổi em đã có kế hoạch nghỉ hưu chưa và khi nghỉ hưu thì các cụ mợ sẽ làm gì để có tuổi già vui vẻ và lành mạnh?
Các cụ hiu sớm, nhường các đầy tớ phấn đấu thôiCác cụ cứ thích nghỉ hưu sớm thì Việt Nam bao giờ mới sánh vai với các cường quốc năm châu
Cụ được đấy, cố làm được điều mình mong muốn.Việc nghỉ hưu sớm hay muộn do nhiều yếu tố:
- Tuổi tác thực tế và tuổi sinh học (hai cái này khác nhau).
- Số năm và cường độ làm việc, cống hiến. Nếu làm sớm và làm nhiều sẽ sớm ngại việc.
- Gia đình ổn định: Bố Mẹ thân sinh khoẻ mạnh, con cái trưởng thành.
- Tài chính ổn định, tự do, sẵn sàng cho các việc lớn.
Nghỉ hưu có nhiều nghĩa, nhiều cách:
- Giảm bớt áp lực công việc và cuộc sống. Cân bằng các yếu tố: sức khoẻ, tư tưởng, các mối quan hệ.
- Thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống, thêm những đam mê sống cho mình, theo ý mình: du lịch, thể thao, khám phá, sinh hoạt văn thể.
- Cống hiến cho gia đình, xã hội, cộng đồng, thiện nguyện. Lấy đó làm nguồn vui.
Nghỉ hưu cũng nên “thử” và có lộ trình:
Khi đã cảm thấy không còn hứng thú với công việc, không còn chịu được áp lực công việc nữa thì cách tốt nhất là giảm dần.
Cũng vì lúc này áp lực tài chính không còn lớn nên mình chia thu nhập ra để các bạn quản lý, làm thay mình. Muốn thế phải bàn giao từng bước.
Mỗi năm đi chơi tăng dần lên 5-10-15-20 chuyến xa gần, tăng dần số ngày vắng mặt mỗi chuyến để các bạn thích nghi, khách hàng thích nghi và chính mình cũng thích nghi với sự vắng mặt đó.
Câu chuyện của cháu:
2018 cháu tầm tuổi mợ, xu hướng bắt đầu đi chơi: khám phá, du lịch, chụp ảnh, leo núi, thể thao: bơi, ván sup, chạy, yoga…vv
2019 bén chân, nên cuối 2019 cháu quyết định chính thức nghỉ không tiếc nuối luôn: huỷ kết bạn với một số đồng nghiệp, nhân viên, một số bạn bè liên quan trên facebook để đỡ cập nhật công việc. Thoát hết khỏi các nhóm chat, các hội nhóm liên quan công việc, thay vào là các hội nhóm khác: du lịch, thể thao, giải trí, lĩnh vực quan tâm…vv
Khi làm nghề, là người tâm huyết và yêu nghề bao nhiêu, thì khi “dứt” cháu quyết định cương quyết bấy nhiêu. Và Không Tiếc Nuối.
Tất nhiên cũng bàn giao được công việc cho bà xã, nên việc rút đi của cháu khá “êm”. Chứ như trường hợp mợ chủ thì khó hơn.
Cháu cũng đang lên kế hoạch rút nốt bà xã đi trong vài năm tới, khi con trai Út thứ 3 vào đại học. Còn 3 năm để chuyển đổi, kéo dần gấu đi.
Những năm vừa rồi mỗi năm cũng kéo được gấu đi xa gần khoảng 15 chuyến (tính cả trong ngày, xa HN chừng gần 100km trở lên). Những lần đi dài cũng 15 ngày trong mấy năm qua. Còn số chuyến đi riêng của cháu cũng khoảng 15-20 chuyến ngắn dài nữa.
Sau khi kéo được gấu đi mới chính thức làm căn nhà nhỏ ở một nơi không quá xa Hà Nội, mỗi năm ở vài tháng tránh nóng, môi trường trong lành. Và mỗi năm đi vài nơi tránh rét, du lịch nữa. Số thời gian ở gần con cháu, bạn bè ở Hà Nội sẽ dần tương đương tổng thời gian ở xa.
Khi nào sức khoẻ không còn tốt sẽ bớt dần đi và về lại thành phố hoặc gần thành phố để có sự hỗ trợ về y tế tốt hơn.
Xin chia sẻ cùng mọi người lộ trình “tưởng tượng” của cháu như vậy.
Mời các cụ khác cho ý kiến.
Chị nói rất đúng, đã còn làm thì dù nhỏ nhưng vẫn phải suy nghĩ, phải cạnh tranh, phải đối phó bên ngoài và cả bên trong ....Em có cái cty nhỏ, tự làm tự ăn và phải nuôi thêm mấy chục nhân viên nữa nên khó túc tắc cụ ạ! Hoặc làm hoặc nghỉ chứ túc tắc là bị văng ra khỏi vòng quay ngay! Áp lực lo dòng tiền trả lương nv nên tuổi này em bắt đầu mệt.
Em giờ chưa có cảm hứng với việc làm nông cụ ạ, ko biết vài tuổi nữa thế nào! Nhà em neo người, biệt thự ngoại ô vườn tược sẵn nong sẵn né hết rồi, em chỉ việc về hưởng thôi mà em cũng chưa mặn mà cụ ạ,Về quê trồng rau và nuôi cá cụ ạ. Không khí trong lành gần anh gần em có công chuyện lại í ới nhau gặp nhau.
Em nhận ra cụ rồi nhé! HihiViệc nghỉ hưu sớm hay muộn do nhiều yếu tố:
- Tuổi tác thực tế và tuổi sinh học (hai cái này khác nhau).
- Số năm và cường độ làm việc, cống hiến. Nếu làm sớm và làm nhiều sẽ sớm ngại việc.
- Gia đình ổn định: Bố Mẹ thân sinh khoẻ mạnh, con cái trưởng thành.
- Tài chính ổn định, tự do, sẵn sàng cho các việc lớn.
Nghỉ hưu có nhiều nghĩa, nhiều cách:
- Giảm bớt áp lực công việc và cuộc sống. Cân bằng các yếu tố: sức khoẻ, tư tưởng, các mối quan hệ.
- Thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống, thêm những đam mê sống cho mình, theo ý mình: du lịch, thể thao, khám phá, sinh hoạt văn thể.
- Cống hiến cho gia đình, xã hội, cộng đồng, thiện nguyện. Lấy đó làm nguồn vui.
Nghỉ hưu cũng nên “thử” và có lộ trình:
Khi đã cảm thấy không còn hứng thú với công việc, không còn chịu được áp lực công việc nữa thì cách tốt nhất là giảm dần.
Cũng vì lúc này áp lực tài chính không còn lớn nên mình chia thu nhập ra để các bạn quản lý, làm thay mình. Muốn thế phải bàn giao từng bước.
Mỗi năm đi chơi tăng dần lên 5-10-15-20 chuyến xa gần, tăng dần số ngày vắng mặt mỗi chuyến để các bạn thích nghi, khách hàng thích nghi và chính mình cũng thích nghi với sự vắng mặt đó.
Câu chuyện của cháu:
2018 cháu tầm tuổi mợ, xu hướng bắt đầu đi chơi: khám phá, du lịch, chụp ảnh, leo núi, thể thao: bơi, ván sup, chạy, yoga…vv
2019 bén chân, nên cuối 2019 cháu quyết định chính thức nghỉ không tiếc nuối luôn: huỷ kết bạn với một số đồng nghiệp, nhân viên, một số bạn bè liên quan trên facebook để đỡ cập nhật công việc. Thoát hết khỏi các nhóm chat, các hội nhóm liên quan công việc, thay vào là các hội nhóm khác: du lịch, thể thao, giải trí, lĩnh vực quan tâm…vv
Khi làm nghề, là người tâm huyết và yêu nghề bao nhiêu, thì khi “dứt” cháu quyết định cương quyết bấy nhiêu. Và Không Tiếc Nuối.
Tất nhiên cũng bàn giao được công việc cho bà xã, nên việc rút đi của cháu khá “êm”. Chứ như trường hợp mợ chủ thì khó hơn.
Cháu cũng đang lên kế hoạch rút nốt bà xã đi trong vài năm tới, khi con trai Út thứ 3 vào đại học. Còn 3 năm để chuyển đổi, kéo dần gấu đi.
Những năm vừa rồi mỗi năm cũng kéo được gấu đi xa gần khoảng 15 chuyến (tính cả trong ngày, xa HN chừng gần 100km trở lên). Những lần đi dài cũng 15 ngày trong mấy năm qua. Còn số chuyến đi riêng của cháu cũng khoảng 15-20 chuyến ngắn dài nữa.
Sau khi kéo được gấu đi mới chính thức làm căn nhà nhỏ ở một nơi không quá xa Hà Nội, mỗi năm ở vài tháng tránh nóng, môi trường trong lành. Và mỗi năm đi vài nơi tránh rét, du lịch nữa. Số thời gian ở gần con cháu, bạn bè ở Hà Nội sẽ dần tương đương tổng thời gian ở xa.
Khi nào sức khoẻ không còn tốt sẽ bớt dần đi và về lại thành phố hoặc gần thành phố để có sự hỗ trợ về y tế tốt hơn.
Xin chia sẻ cùng mọi người lộ trình “tưởng tượng” của cháu như vậy.
Mời các cụ khác cho ý kiến.