Em để ý thì thấy đối với các ngành nghề thuộc dạng dịch vụ như cắt tóc, làm móng hay mát xa thì chính quyền các nước phương Tây vẫn ít thắt chặt về thuế hơn. Đa phần đều để người lao động tự trả thuế thu nhập theo định mức. Thế nên nhiều người Việt mình lợi dụng điều này để hạn chế đóng thuế. Thường là họ trả thuế theo mức thấp nhất mà nhà nước yêu cầu.
Em biết chính xác có hai trường hợp của người quen, vì thỉnh thoảng có nhờ em đi giải quyết công việc liên quan tới việc xin trợ cấp. Họ đều làm nails, có vài tiệm vừa trực tiếp làm vừa thuê thợ theo hình thức ăn chia. Nhưng họ luôn khai thuế mức thấp để xin trợ cấp nhà ở (tiền nhà và tiền năng lượng được xã hội hỗ trợ tầm gần 3 triệu VND mỗi tháng), tiền nuôi con (mỗi người con được hỗ trợ khoảng 9 trăm ngàn VND mỗi tháng cho tới năm 18 tuổi).
Thật ra các khoản này chẳng nhiều nhặn gì, nhưng mà họ vẫn cứ xin. Có gia đình xin liên tục cả chục năm nay. Cứ mỗi quý là phải tới phòng lao động và xã hội để nộp 1 tờ khai cùng cam đoan là thuộc diện có mức thu nhập thấp. Trong khi ở Việt Nam thì sở hữu mấy cái nhà mặt đường, đều là nhờ việc kinh doanh ở bên đây
Nhưng ngược lại, những người này không dám mua nhà ở bên đây, không dám sở hữu bất cứ tài sản hay đơn giản chỉ là một phương tiện đi lại đắt tiền để phục vụ cuộc sống. Có thể họ không xác định sẽ định cư lâu dài ở bên này mà sẽ quay về Việt Nam sống.
Nói chung, mỗi người có một sự chọn lựa, nhưng theo em cảm nhận, số người như những trường hợp kể trên cũng không nhiều.