Em thì đơn giản lắm. Cứ cái gì đeo trên người mình thì mới là của mình. Cái đeo trên người vợ /chồng mình thì của vợ/chồng mình. Muốn làm gì với cái đeo trên người họ tùy họ chứ mình có được sở hữu đâu mà can thiệp vào. Mình chỉ có quyền chấp nhận hay không chấp nhận hành động của họ mà thôi. Còn những ai giữ tư tưởng lạc hậu lấy nhau về coi là sở hữu nhau thì mới thấy nó nặng nề. Không ít còm đòi xử vợ/chồng mình khi phát hiện ngoại tình, nhưng thực tế chỉ nói mồm, có dám xử khối í. Em căn cứ vào thực tế việc ngoại tình đầy rẫy trong xã hội, nhưng cực hiếm vụ đâm chém nhau, chỉ bỏ nhau là nhiều thôi
Cụ/mợ hoàn toàn chính xác. Em rất thấm vụ này. Khi phát hiện chồng em ngoại tình, em nhắn chửi con kia bằng thứ ngôn ngữ cả đời chưa bao giờ em dùng đến. Nhưng con ấy cao tay, nó 1 2 vâng dạ, xin xỏ, sau đó nó nói gì đó để chồng nó gọi...mắng em, dọa em đổ oan vợ nó thì sẽ biết tay nó. Ngay lập tức em bình tĩnh lại, nghĩ rằng ko hề biết chúng nó là loại ntn dù đều dân công sở. Mình đàn bà con gái, nhỡ nó thuê đầu gấu hay nó làm gì động chân tay thì mình thiệt. Thôi chọn cách nhẹ nhất, dễ nhất chính là bỏ cmn gã chồng lăng nhăng của mình. Nói chung các cụ sẽ nóng tính hơn phụ nữ, nhưng thực sự tâm lý điên tiết muốn xử cả kẻ t3 ko sáng suốt đâu. Em chỉ mới chửi nó mà em còn thấy mình ngu. Bọn đã ngoại tình nó mặt dày hơn, ghê gớm hơn thì nó mới dám ngoại tình. Mình quản thân mình thôi. Ai ko tự giác thì tiễn vong. Thực sự sau bao bầm dập, xác định đc điều cần làm, thấy nhẹ cả người, dù cực kì lo lắng về tài chính và nhiều thứ khác. Lúc này con mình quan trọng hơn lũ cún kia các cụ ạ. Có gì ầm ĩ, con mình nó ám ảnh cả đời. Em còn ko dám hé răng nửa lời về việc bố nó như thé nào, chỉ nói rằng bố mẹ ko hợp.