Vầng
So sánh nào thì cũng khập khiễng hết cả. Nhưng nó cũng có phần giống giống thế này
Bị ho hắng, có cái hạch ở cổ, vào viện huyện/ tỉnh cũng chụp chiếu, lấy máu lấp nước nọ chất kia xét nghiệm ra cả đống thông số, và được phán là u ác tính gia đoạn 3. Cả nhà, cả họ gom góp, xin nghỉ làm/bắt nghỉ học, rao bán nhà bát đất.... đưa nhau lên Hà Nội chầu trực khám chữa cho giảm bớt ảnh hưởng đến sức khỏe.
Sau cả tuần chầu trực, BS viện HN bảo viêm phổi, kéo hạch. Uống kháng sinh, về chỗ.
Thế ớ á, ớ nhìn nhau. Sao BS huyện bảo nặng lắm cơ mà.
Một đám hàng xóm thì nhao nhao không bị bệnh là tốt quá, may quá còn gì; Lại còn mong bệnh nặng à ? Thấy bệnh không nặng như khám/dự báo thì thất vọng à ?
Một đám hàng xóm khác thì ôi ôi, thế là may rồi, ở viện tuyến này họ cũng chỉ là khám và đưa ra hết các khả năng có thể sảy ra để gia đình phòng ngừa mà đi khám ngay thôi mà. Chứ không lại chủ quan không đi khám ngay, nhỡ đâu u thật thì sao kịp xoay xở.
Một vài đám khác thì bảo đáng lẽ ở huyện/tỉnh bảo là theo những kết quả này thì cũng tôi thấy là abc, nhưng nó cũng có khả năng là xyz nặng lắm... thì gia đình cũng chủ động được công việc.
Bão thì khó chém hơn về thiệt hại, về nguyên nhân, về ảnh hưởng của việc bảo vậy mà không phải vậy.
Còn chuyện ốm đau thì dể hiểu hơn là nó tốn kém, nó ảnh hưởng thế nào.