Hóa ra lão với lão Tien Tung cùng tổ dân phố à?Vâng, có dịp mời bác qua. Tuấn Kiệt cơ sở mới cách nhà em chỉ 300m
Hóa ra lão với lão Tien Tung cùng tổ dân phố à?Vâng, có dịp mời bác qua. Tuấn Kiệt cơ sở mới cách nhà em chỉ 300m
E hút 20 năm rồi, từ hồi còn là thằng choai choai. Giờ cũng muốn bỏ nhưng cảm thấy hút còn nhiều hơn. Năm ngoái covid ở nhà lúc nào cũng cả cây nhưng lại hút rất ít. Cứ ra đường là e hút nhiềuEm thôi hút thuốc cũng tình cờ; một buổi chiều mùa hè ngồi quán bia vỉa hè với mấy ông anh. Một ông ngồi cạnh thấy em hút nhiều mới bảo em đưa a ấy gói thuốc, tưởng bác ấy phấn chấn "cắn" điếu cho vui nên em đưa luôn. Không ngờ lão lão mở gói thuốc ra đổ luôn cốc bia vào! Rồi lão hỏi: "mày bỏ thuốc được không" - "thuốc thì có gì mà phải bỏ, thích thì hút, không thì thôi anh": e trả lời. Lão tiếp: "thế từ mai thôi nhé" - "vầng!". Thế là từ hôm sau em không hút thuốc nữa, chả hiểu sao, cũng chẳng thấy nhớ nhung hay thèm thuồng gì. Trước đây em bỏ nhiều lần rồi nhưng cứ đến một ngày nào đó, đến lúc nhậu là nhớ, lại tặc lưỡi bảo: "thôi nay ngoại lệ, làm điếu thôi.." và từ hôm sau lại hút bình thường.
Cơ bản là vậy, trên quán thì nên Gia Cát Cẩn týHihihi.
Món đấy em cũng chả biết nó ở chỗ nào ạ.
Quán nhậu thì em sõi hơn.
Hihihi.
Tán bao mợ trên này thì ko sợ dàiXù vẫn tin rằng nếu điền cái giấy xác nhận ấy thì cái mỏ Xù sẽ dài ra
Véo cằm chúSN Lò, lại tổ chức ở LB nên em phải thu xếp out 1 vụ off khác để có dịp giao lưu cùng các đàn anh mới được.
Em chỉ ngại mỗi quả K.O uống Tiên tỉu 38 kiểu " xin mưa rào trên trận địa" cả ta và địch mềm hết cạ người say đến tận hôm sau mới tỉnh, kekeke
Nước có lửa mà trong vắt như lavie dư lày thì không phải là đạn nổ phá mảnh, mà là đạn xuyên đấy Chã ợVéo cằm chú
Mai uống 58 thôi chứ 38 chả có
Bác ruột e đi lính trước năm 75 đóng quân ở đà nẵng. Ông kể trong đấy ông nhặt đc con ngựa bằng vàng khoảng 2 cây. Mấy ông mang bán ăn chơi đập phá hết rồi mới về còn kể vác cả ak vào rừng săn gà rừngCũng có người nhặt đc vàng và mang về VN xài hết. Vì bên đó biết sống chết lúc nào để làm gì đâu.
Êm như nước suối chứ lửa đạn gì đâuNước có lửa mà trong vắt như lavie dư lày thì không phải là đạn nổ phá mảnh, mà là đạn xuyên đấy Chã ợ
Chậc
Bình thường e cũng ko biết QĐ4 đâu. Số là ông chú e là phó GĐ HV HC, năm 2008 biệt phái vào QĐ4. Năm ấy e bám theo đoàn mẹ e vào đấy chơi, thì ông chú khi ấy bắt xe khách từ bình dương lên SG rồi đi chơi cùng, đến lúc về thì tiện xe đưa ông chú về đơn vị thì e mới biết cái QĐ4 ấyQuân đoàn 4 có 3 sư đoàn bộ binh là sư đoàn 7, sư đoàn 9, sư đoàn 309 và một số lữ đoàn/trung đoàn tăng thiết giáp, pháo xe kéo, pháo phòng không, công binh, thông tin.... Hiên tại, chỉ có f9 và f309 là các sư đoàn đủ quân, và là đơn vị thường trực chiến đấu, hàng năm đều có thông tin về diễn tập của f9 và f309. Còn sư đoàn 7 và nhiều đơn vị liên quan khác thì từ lâu là sư đoàn rút gọn, thu nhỏ còn khung, nên không hề có một thông tin nào về diễn tập hàng năm của f7. Thời bình giờ thu gọn nữa, chỉ có trên giấy tờ. Chỉ khi thực sự cần thiết, mới tái lập.
Vâng ạ, em ít tuổi hơn bác ạ, dạng “Hậu sinh khả … ố” thôi.Hy vọng mai ngồi với bác.
Ồ, đi ọp OF thì đâu cần phải kiến thức, phải ít tuổi hay nhiều tuổi hả bác. Em cũng than gia vài lần ọp ở OF. Em thấy mọi người không phân biệt giới tính, già trẻ hay giầu khó, quyền cao chức trọng. Toàn trên tinh thần vui vẻ mà
Bác góp và trong thớt này động viên em khá nhiều, mai bác có mặt chứ nhỉ
ngựa vàng nhưng chắc vàng non thôi cụ,ở DN có nhiều mà cụ.Bác ruột e đi lính trước năm 75 đóng quân ở đà nẵng. Ông kể trong đấy ông nhặt đc con ngựa bằng vàng khoảng 2 cây. Mấy ông mang bán ăn chơi đập phá hết rồi mới về còn kể vác cả ak vào rừng săn gà rừng
Nói đến đây lại nhớ tới bác và thương bác, đang phải chiến đấu với bệnh tật, ko biết kỳ này có qua đc ko ? Từ đợt covid là suốt ngày đi cấp cứu, lần sau nặng hơn lần trước
Hihihi. Cẩn thận củi lửa vẫn hơn cụ nhỉ? Hihihi.Cơ bản là vậy, trên quán thì nên Gia Cát Cẩn tý
Vk con, bg...vào đọc đc lại nghĩ sai cho người xấu
Thật buồn .Đây là lần đầu tiên trong đời gã nhìn thấy chó biết khóc, gã lặng người đi. Nó ngửi tay gã, thè chiếc lưỡi ấm nóng và hơi ram ráp liếm vào mu bàn tay gã rồi nhắm mắt ra đi thanh thản…
Thằng Đực lén quay đi lau nước mắt, thằng Phú và mấy thằng nữa cũng bật khóc.
Gã cởi chiếc áo K82 rách tay đang mặc, bọc lấy cái xác còn ấm nóng của con chó và ôm chặt nó vào lòng như ôm 1 đứa con…
Gã chôn Lê Na và chiếc áo đẫm máu của nó ở sau vọng tiêu số 1 của vệ binh, cách vọng tiêu độ 50m, chếch về bên trái.
Gã đắp cho nó nấm mộ, trên mộ nó được phủ ít bánh cám, lương khô và cả món khô thịt chuột đồng mà thằng Phú “nhái” đã mất công mấy buổi trốn ngủ trưa đi bắt về làm món ăn dành cho nó những khi nhỡ bữa…
Chiều hôm đó, cả B3 trinh sát luồn sâu im lặng khác thường. Chẳng thằng nào muốn nói chuyện cả, mỗi thằng trầm tư theo đuổi 1 suy nghĩ riêng.
Gã cũng vậy, gã thấy lán trung đội hôm nay thật rộng và thấy thiếu vắng 1 cái gì đó hết sức thân thuộc, thấy thèm được nghe tiếng rên ư ử quen thuộc của Lê Na…
Buổi tối, đang ngồi uống trà thì thằng Hoan chợt nói: “Tao thấy các cụ bảo, nuôi chó mà chó chết là đen, là xui lắm đó”.
Thằng Phú “nhái” bác bỏ: “Tao thì chỉ nghe nói, nhà nuôi chó mà chó chết thì dễ bị trộm đột nhập và khoắng thôi, chứ đâu có nghe chuyện xui đen gì ở đây. Trộm nó theo dõi rồi đánh bả cho dễ trèo vào nhà mà”.
Thằng Đực thì: “Mấy thằng tụi bay toàn tin mấy cái tào lao ở đâu, chẳng có sao cả”. Bản thân gã cũng không tin, làm gì có chuyện như vậy.
Vậy mà điều đó không ngờ lại xảy ra với thằng Đực, khi nó hy sinh do dẫm phải mìn nhảy KP2 sau đó hơn 1 tháng.
Khi viết những dòng này về con chó, người bạn thân thiết của toàn thể B3 trinh sát luồn sâu, sư đoàn 7 bộ binh, cách nay 34 năm mà gã cảm thấy như chuyện mới xảy ra hôm qua vậy...
“…Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được làm kẻ bảo vệ ta trước nguy hiểm, giúp ta chống lại kẻ thù. Và một khi trò đời hạ màn, thần Chết đến rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, khi mà tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của mình. Thì khi ấy bên nấm mồ ta, con chó cao thượng của ta, nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã chết rồi…” Georges Graham Vest (1830-1904)
Em không ăn thịt chó gần 20 năm nayĐây là lần đầu tiên trong đời gã nhìn thấy chó biết khóc, gã lặng người đi. Nó ngửi tay gã, thè chiếc lưỡi ấm nóng và hơi ram ráp liếm vào mu bàn tay gã rồi nhắm mắt ra đi thanh thản…
Thằng Đực lén quay đi lau nước mắt, thằng Phú và mấy thằng nữa cũng bật khóc.
Gã cởi chiếc áo K82 rách tay đang mặc, bọc lấy cái xác còn ấm nóng của con chó và ôm chặt nó vào lòng như ôm 1 đứa con…
Gã chôn Lê Na và chiếc áo đẫm máu của nó ở sau vọng tiêu số 1 của vệ binh, cách vọng tiêu độ 50m, chếch về bên trái.
Gã đắp cho nó nấm mộ, trên mộ nó được phủ ít bánh cám, lương khô và cả món khô thịt chuột đồng mà thằng Phú “nhái” đã mất công mấy buổi trốn ngủ trưa đi bắt về làm món ăn dành cho nó những khi nhỡ bữa…
Chiều hôm đó, cả B3 trinh sát luồn sâu im lặng khác thường. Chẳng thằng nào muốn nói chuyện cả, mỗi thằng trầm tư theo đuổi 1 suy nghĩ riêng.
Gã cũng vậy, gã thấy lán trung đội hôm nay thật rộng và thấy thiếu vắng 1 cái gì đó hết sức thân thuộc, thấy thèm được nghe tiếng rên ư ử quen thuộc của Lê Na…
Buổi tối, đang ngồi uống trà thì thằng Hoan chợt nói: “Tao thấy các cụ bảo, nuôi chó mà chó chết là đen, là xui lắm đó”.
Thằng Phú “nhái” bác bỏ: “Tao thì chỉ nghe nói, nhà nuôi chó mà chó chết thì dễ bị trộm đột nhập và khoắng thôi, chứ đâu có nghe chuyện xui đen gì ở đây. Trộm nó theo dõi rồi đánh bả cho dễ trèo vào nhà mà”.
Thằng Đực thì: “Mấy thằng tụi bay toàn tin mấy cái tào lao ở đâu, chẳng có sao cả”. Bản thân gã cũng không tin, làm gì có chuyện như vậy.
Vậy mà điều đó không ngờ lại xảy ra với thằng Đực, khi nó hy sinh do dẫm phải mìn nhảy KP2 sau đó hơn 1 tháng.
Khi viết những dòng này về con chó, người bạn thân thiết của toàn thể B3 trinh sát luồn sâu, sư đoàn 7 bộ binh, cách nay 34 năm mà gã cảm thấy như chuyện mới xảy ra hôm qua vậy...
“…Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được làm kẻ bảo vệ ta trước nguy hiểm, giúp ta chống lại kẻ thù. Và một khi trò đời hạ màn, thần Chết đến rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, khi mà tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của mình. Thì khi ấy bên nấm mồ ta, con chó cao thượng của ta, nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã chết rồi…” Georges Graham Vest (1830-1904)
Có 1 ông chú quen biết. Cách đây đôi 3 năm có lần em hỏi : con becgie nhà chú đâu, dạo này cháu thấy chú đi trà đá mà nó không theo như mọi khi ?Em không ăn thịt chó gần 20 năm nay
Từ khi con chó nhà em nuôi 11 năm ra đi
Nó già lắm rồi, râu bạc, móm...
Đận ấy nó ốm liệt, bỏ ăn gần chục ngày
Rồi nó đỡ
Nó đi ăn miếng giò cúng ở Ban Thần Tài
Rồi cả ngày hôm đó, nó cứ quanh quẩn la liếm với cả nhà, ai cho j cũng ăn..đến bữa ...nó đi ngồi chân từng người, cho j ăn nấy
Đêm rạng sáng, nó tru lên ai oán một lúc rồi đi
Có thể là thật đó cụ.Có 1 ông chú quen biết. Cách đây đôi 3 năm có lần em hỏi : con becgie nhà chú đâu, dạo này cháu thấy chú đi trà đá mà nó không theo như mọi khi ?
- nó chết rồi, già quá. Hồi sắp chết nó ăn ít rồi bỏ ăn ra nằm tránh nóng ở gốc cây hồng xiêm . Hôm đó khoảng 11 h trưa thì nó bò vào giữa sân, nằm sấp chính giữa gần thềm nhà . Đầu nó hướng thẳng tâm ban thờ cc nhà tao, nc mắt 2 hàng , 1 lúc là nó đi. Tao chôn nó gần bờ cái ao làng ..
Em nghe cũng cảm động . Nhưng không biết ông ấy có chém quá lên hay không nữa.
Vâng cụ . Cũng có thể..à mà hình như Giáp D nuôi chó là tốt đó cụ. Nhưng màu đen đối với tuổi này thì hơi khó nuôi thì phải.Có thể là thật đó cụ.
Chó có khả năng cảm âm tốt lắm.
Những con chó ở với em được lâu nhất lại là màu đen tuyền.Vâng cụ . Cũng có thể..à mà hình như Giáp D nuôi chó là tốt đó cụ. Nhưng màu đen đối với tuổi này thì hơi khó nuôi thì phải.