- Biển số
- OF-8524
- Ngày cấp bằng
- 19/8/07
- Số km
- 3,393
- Động cơ
- 720,115 Mã lực
Em cảm nhận ảnh thiếu chiều sâu, chuyển màu không mượt, và tỷ lệ vật thể gần - xa không chuẩn gây cảm giác tức mắt
Em cũng công nhận cụ Du dùng từ ngữ rất giỏi trong truyện Kiều - nhưng đấy là qua bản dịch chữ quốc ngữ của cụ Ký. Các mợ đọc lại những bản Kiều - quốc ngữ xuất bản đời đầu sẽ thấy chữ nghĩa nó không nuột nà như giờ đâu.Dù cá nhân em ko thích Truyện Kiều nhưng phải khâm phục tác gia Nguyễn Du ở sự vận dụng tài tình thể lục bát, các phép ẩn dụ, hoán dụ, các phép tu từ, ca dao, tục ngữ, đưa tiếng Việt lên tầm cao mới ở mức tinh hoa. Có người nói cuộc đời của Nguyễn Du cũng lận đận, long đong giống nàng Kiều; số phận con người thời loạn lạc chia ly vô cùng bất hạnh!
Nhớ cái thời tụi em học ôn thi cấp 2, ngồi mòn ghế học như con vẹt về tiểu sử, sự nghiệp sáng tác, phong cách, những cống hiến và cả những câu bình giảng để làm luận điểm, luận cứ. Nghĩ lại đúng là nhét chữ vào đầu học sinh, cố mà nặn ra để tung hô, để khen theo đúng dàn ý chấm. Dạo đó, em chỉ thích thơ của Nguyễn Trãi và Hồ Xuân Hương, chứ thì vào Nguyễn Du thì khóc rưng rức🥲
Anh Cầm thơ hay, trừ vụ quá đỗi si tình (trong thơ) ạ!Em k quan tâm Kiều hay Vân hay Trọng đâu, em k đủ trình, cả tranh ở đây e cũng k ý kiến vì k đủ tầm .
Cụ có ý kiến gì về cô hàng xén răng đen phát sáng? Đường Kach’ Mệnh nữa - cụ đừng bắt bẻ trính tả nhoé, đt thông minh k viết đc chữ kách . Và cả việc so sánh Bác Hồ với những tác giả, tác phẩm ít tên tuổi nữa? Mà có gì cụ ib em nhé. Em lượn đâyyy.
Không sao Cụ ạ vì sở thik và thói quen mỗi người 1 khác mà bác. Giống như có người thik ăn chay, có ng lại quen ăn mặt.Tranh bố cục dày quá.
Hòa sắc hơi chói nên thiếu chiều sâu.
Xử lý ánh sáng chưa tới.
Em đồng quan điểm với 1 cụ là tranh chưa đủ tầm để triển lãm.
PS: Nhận xét bỗ bã mong cụ chủ lượng thứ.
Cảm ơn bác vì chia sẻ trên ạ! Em đồng quan điểm và chung sở “ghéc” với Cụ. Thơ văn thì em thích dung dị, bay bổng và có sự lãng mạn bất tận. Hãy cứ để người cầm bút được thỏa thích sáng tạo không giới hạn chứ sáng tác để phục vụ cho 1 ý đồ … thì nó vẫn bị khô cứng, rập khuôn khiến người bình cũng thấy bí bách.Anh Cầm thơ hay, trừ vụ quá đỗi si tình (trong thơ) ạ!
Như cái hình ảnh "Cô hàng xén răng đen", mợ ghép vào cái "khuôn mặt búp sen" - mà em tin là trắng trẻo, xinh xắn - thì chỉ cần nói & nhe cặp răng đen như hạt na ra đã thấy lấp lánh, cuốn hút rồi, chả cần cười!
Em chả có ý kiến gì về vụ chính tả của cụ Minh, thời đó chữ Quốc ngữ chưa có quy chuẩn chính tả, nên các cách viết khác nhau chả có gì là đúng hay sai, đọc lên hiểu là được (cũng như bản dịch Kiều quãng 1870s-1880s).
Về khía cạnh văn học, em không đánh giá cao văn thơ của cụ Minh. Vif cũng như cụ Du, cụ Minh là một người cắt ghép rất tài tình những tác phẩm cổ điển vào tác phẩm của mình (em muốn dùng từ thẳng thắn nhưng bị xì lốp về mấy cái này nó không đáng)
Về dự báo, thì cụ Minh cũng cao thủ ngang cụ Du, khi mà từ tác phẩm "Bản án chế độ...", cụ ý đã tả rất sinh động 1 thứ vô cùng gần gũi ở cả 100 năm về sau
Trong nghệ thuật đẹp xấu chẳng quan trọng, miễn đúng gu thì thích, không đúng thì bỏ qua. Cũng như có người thích ăn chay, có người thích ăn mặn, lấy gì mà làm hệ quy chuẩn để quay ra phán xét và thẩm định ạ? Hay đơn cử như em chưa bao giờ gặp bác nhưng đọc những gì bác viết, em bị xung khí kinh khủng cho dù bác có đúng đến đâu đi nữaVụ ĐKM thì cụ viết theo phiên âm nên thời đó k hay c đều đúng ạ. Em k dám bàn về thơ văn của cụ vì k k phải gu của em. Tuy nhiên k ai xứng tầm để đem ra so sánh với cụ .
Đấy, về cái vụ cô hàng xén răng đen thì nói qua 1 chút là nhuộm răng đen là mốt thời đó như các mợ làm răng sứ bi h thôi, nó không lệch chuẩn cái đẹp.
Nghệ Thuật hay bất cứ ngành nghề nào đều có những quy chuẩn và cũng có phá cách. Tuy nhiên giá trị của nó đc đánh giá bởi số đông những người có hiểu biết về lĩnh vực đó (chuyên gia, những người được tiếp xúc nhiều trong lĩnh vực đó… chứ k phải số đông đại trà) hoặc thời gian (giá trị luôn bền vững theo thời gian hoặc chỉ… tăng giá). Có những người bảo giá trị được đánh giá bởi những câu chuyện đằng sau - em thì cho rằng nội dung phải đc 10 đã, câu chuyện đằng sau nó mới nâng giá lên đc. Còn nội dung chỉ có 5 điểm thì đâu ai quan tâm câu chuyện đằng sau ntn nữa.
Kaka. Trong topic này em thấy kha khá các cụ có nghiên cứu sâu về hội hoạ nói riêng thì có những nhận xét em thấy khá đồng tình mặc dù các cụ ấy cmt rất hiền và tế nhị. Hihi.
Em định ib cho cụ để trao đổi riêng nhưng cụ k ib em nên em còm nghiêm túc ở đây nốt lần này. Em thuộc trường phái xôi thịt, lãng mạn k tới đc . Cuối tuần vui vẻ cụ nhá.
Em thấy các cụ ngày xưa không vẽ tranh theo luật Xa Gần như bây giờ là học của Tây. Họ vẽ theo mắt nhìn của người cưỡi ngựa đi vòng quanh hoặc bay như chim trên trời nhìn xuống. Nó gọi là Phi điểu Tẩu mã thì phải. Trong tranh tất cả đều bèn bẹt nhìn đúng kiểu 2D, không có chia ra vùng sáng tối. Giờ không thấy kiểu vẽ đấy nữa trừ tranh cổ động như của bố mợ chủ thớt.Về tạo chiều sâu cho bức tranh thì họ hay nói theo ngôn ngữ vẽ "Phối cảnh".
Ví dụ cái tranh vẽ phác như thế này, trên giấy phẳng 2D, nhưng người cảm nhận được chiều sâu của cái sân ga:
Thêm cá "bóng đổ" nữa sẽ làm cho hiệu ứng 3D của hình ảnh càng rõ ràng hơn.
Như cái quả cầu này, nó chỉ đứng 1 mình nhưng các vùng sáng-tối cũng làm cho người ta thấy nó "nổi" tròn xoe:
Thuật ngữ chuyên ngành kia thì chờ em hỏi bố em giải thích nhé! Em dân ngoại đạo nhưng thấy mấy bác HS bạn bố em hay tới nhà chơi thì hay vẽ kiểu ntn. Tranh triển lãm được giải cao do HĐNT chấm có những bức “dị” hơn này nhiều ạ! Bố em mới ở mức 2 và 3 thôi, chưa tới mức 1.Em thấy các cụ ngày xưa không vẽ tranh theo luật Xa Gần như bây giờ là học của Tây. Họ vẽ theo mắt nhìn của người cưỡi ngựa đi vòng quanh hoặc bay như chim trên trời nhìn xuống. Nó gọi là Phi điểu Tẩu mã thì phải. Trong tranh tất cả đều bèn bẹt nhìn đúng kiểu 2D, không có chia ra vùng sáng tối. Giờ không thấy kiểu vẽ đấy nữa trừ tranh cổ động như của bố mợ chủ thớt.
Em cảm ơn cụ nhiều!Em không hiểu về nghệ thuật nên không dám nhận xét chuyên sâu. Chỉ thấy tranh có màu tươi sáng. nhin vào là thấy năng lượng tích cực rồi.
Chúc bố cụ chủ mạnh khỏe để ra được nhiều tác phẩm để lại làm kỷ niệm cho con cháu!
Vâng, em cảm ơn bác ạ!Em cảm nhận ảnh thiếu chiều sâu, chuyển màu không mượt, và tỷ lệ vật thể gần - xa không chuẩn gây cảm giác tức mắt
Thích nhất không khí bức tắm truồng
Có nhiều mợ rất thích đi du lịch để chụp ảnh, nhưng không biết 1 việc rất đơn giản (và rất phụ nữ) là cách sử dụng kem.Em thấy các cụ ngày xưa không vẽ tranh theo luật Xa Gần như bây giờ là học của Tây. Họ vẽ theo mắt nhìn của người cưỡi ngựa đi vòng quanh hoặc bay như chim trên trời nhìn xuống. Nó gọi là Phi điểu Tẩu mã thì phải. Trong tranh tất cả đều bèn bẹt nhìn đúng kiểu 2D, không có chia ra vùng sáng tối. Giờ không thấy kiểu vẽ đấy nữa trừ tranh cổ động như của bố mợ chủ thớt.
Chụp du lịch là ngoại cảnh các mợ trong đó có cả em sẽ tập trung vào tư thế tạo dáng ăn nhập với khung cảnh đàng sau chứ ai tập trung vào mặt như chụp chân dung đâu cụ. Kem chỉ làm nền, quan trọng là tạo khối bằng phấn màu, đậm nhạt sao đó. Em cũng không rành cái này lắm, chắc dân chuyên nghiệp họ nắm kỹ thuật mới hiệu quả. Ví dụ như cái tranh dưới đây họ tạo khối rất rõ, em bắt chước theo họ ở bức dưới.Có nhiều mợ rất thích đi du lịch để chụp ảnh, nhưng không biết 1 việc rất đơn giản (và rất phụ nữ) là cách sử dụng kem.
Kem thường có độ phản quang rất lớn, khi ra ngoài sáng làm cho cả khuôn mặt bị sáng rực lên, không còn những cái bóng tự nhiên của mi mắt, sống mũi,... là cho khuôn mặt (khi chụp gần) bị dẹt lại. Để chụp ảnh người ta có thứ kem hấp thụ ánh sáng, chống phản quang để khi chụp cận, khuôn mặt sẽ hiện lên đủ khối, đẹp hơn rất nhiều (em mượn ảnh quảng cáo của 1 studio)!
Và sản phẩm cuối !Chụp du lịch là ngoại cảnh các mợ trong đó có cả em sẽ tập trung vào tư thế tạo dáng ăn nhập với khung cảnh đàng sau chứ ai tập trung vào mặt như chụp chân dung đâu cụ. Kem chỉ làm nền, quan trọng là tạo khối bằng phấn màu, đậm nhạt sao đó. Em cũng không rành cái này lắm, chắc dân chuyên nghiệp họ nắm kỹ thuật mới hiệu quả. Ví dụ như cái tranh dưới đây họ tạo khối rất rõ, em bắt chước theo họ ở bức dưới.
Bức tranh tắm suối này đúng chuẩn phồn thực thời Phục Hưng, lâu lâu mới xem tranh dòng này làm em lại rưng rưng nhớ tới tờ 1 hào thời bao cấpThế này hơi căng ạ. Vậy cung kính không bằng tuân lệnh ạ. Mong Chã giơ cao đánh khẽ ạ!