[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

Vitxinh01

Đi bộ
Biển số
OF-838242
Ngày cấp bằng
6/8/23
Số km
9
Động cơ
515 Mã lực
Tuổi
49
(...Em mổ cò tiếp...)
Chồng Út đi khỏi, tôi quay ra hỏi Út :
- Em đặt tên cho bé Anh Vũ à ?
- Dạ, có sao không anh ?
- Không sao. Anh Th không phản đối gì sao ?
Út lắc đầu khẽ nói:
- Trước khi nhận lời với anh Th, em đã kể rất nhiều về anh. Anh Th biết về anh nhiều hơn anh tưởng đó. Anh Th chấp nhận và tôn trọng những gì trong quá khứ giữa anh và em. Anh Th còn nói :" Dù sao thì anh T cũng đã hy sinh cuộc sống cho tổ quốc. Anh ta là một người lính đáng trân trọng. Anh chấp nhận hình bóng của anh trong trái tim em"
- Vậy thì anh mừng cho em đã chọn được một người chồng tốt. Biết trân trọng quá khứ của vợ.
Bỗng tiếng má trong bếp vọng ra :
- Út à, vô giúp má một chút.
Nghe má kêu, tôi đưa tay đón con bé trong tay Út :
- Anh Vũ qua bác nào, cho má giúp ngoại một chút rồi má ra.
Con bé cũng không làm mặt lạ với tôi, liền nhoài sang với tôi. Tôi bế con bé ra sân đứng ngắm đường phố.
- Bác cháu mình ra đây đón ba nhé.
Con bé nghiêng đầu chăm chú nhìn mặt tôi một lúc bảo.
- Bác cho con vào nhà con nói với bác cái này nghe.
- Ồ, con định nói cái gì ?
Vừa hỏi tôi vừa đưa con bé vào nhà. Út cũng từ bếp đi lên. Đón Anh Vũ trong tay tôi.
- Ra với má đi con. Đừng quấy rầy bác.
- Không sao, con bé rất đáng yêu. Em có việc gì cứ làm đi. Mà Anh Vũ định nói gì với bác nào ? Nói đi bác nghe.
Con bé ngập ngừng, liếc nhìn Út rồi nói với tôi :
- Con biết bác là ai rồi. Bác không phải bạn má con. Mà bác là anh Hai của má.
Tôi cười :
- Ừ, thì bác là anh Hai của má con cũng vậy mà.
Con bé lại nói tiếp :
- Con còn được xem ảnh bác rồi. Có lần má nhìn ảnh bác, má còn khóc đó. Con hỏi thì má bảo : Đây là anh Hai của má.
Con bé nói liền một hồi là Út không kịp ngăn. Cô cúi mặt :
- Con nhỏ tầm bậy. Má khóc khi nào ? Thôi, ra má bóc kẹo cho nào.
Lúc đó thì chồng Út cũng về tới. Út đứng lên đỡ mấy gói giúp chồng. Anh ta nhìn tôi phân trần:
- Phải đợi họ quay con vịt nên để anh chờ hơi lâu.
- Không sao, tôi rảnh mà.
Anh ta lấy ra một chai rượu trắng :
- Bữa nay anh và tôi cùng nhậu thâu đêm ha ?
Tôi lắc đầu cười :
- Cảm ơn anh tôi không nhậu được. Hồi trước mỗi khi chia tay đồng đội tôi có uống một chút thôi.
Nghe tôi nói vậy, Út cũng lên tiếng đỡ cho tôi :
- Anh T không biết uống rượu đâu anh Th. Lần trước ăn cơm với má. Má mời mãi mà anh T cũng chỉ uống một chút.
Th đưa mắt nhìn tôi :
- Thật vậy sao ?
Tôi gật đầu xác nhận :
- Út nhớ chính xác đó.
Th lại quay ra :
- Không uống rượu thì uống bia vậy. Không lẽ bao năm mới gặp lại mà chúng ta không uống mừng. Anh chờ một chút.
Thấy Th như vậy tôi cũng không từ chối nữa. Th lấy xe máy chạy đi. Má cũng từ bếp đi lên :
- Thôi, Út dọn cơm đi con. Dẹp cái bàn trải chiếu xuống đất mà ngồi. Vũ Anh ra với ngoại cho má làm đi con.
Tôi đứng lên dẹp giúp Út cái bàn và mấy cái ghế vào. Th cũng đã trở về mang theo két bia. Má giục chúng tôi:
- Ba đứa ngồi xuống ăn đi. Má lấy cơm cho Anh Vũ ăn, rồi má ăn sau một chút.
Út cũng ngồi xuống giữa tôi và Th. Th lấy bia rót ra ba cái ly rồi nói :
- Chúc mừng ngày hội ngộ sau 10 năm giữa anh và Út.
Chúng tôi nâng ly vui vẻ. Nhưng khuôn mặt Út vẫn tư lự, thoáng buồn. Sau vài ly bia nhỏ Th mới nói :
- Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Và anh cũng vậy. Nhưng tôi biết anh từ khi khi tôi và Út chưa yêu nhau. Mỗi lần tôi bày tỏ tình cảm với Út thì Út lại kể với tôi về anh. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng muốn có tình cảm của Út thì phải chấp nhận cả hình bóng của anh trong trái tim cô ấy. Mà thôi, chúc sức khỏe của anh. Chúc anh đã an toàn trở về và đã đến thăm gia đình nhỏ của tôi. Chúng ta một thời là tình địch, nhưng giờ là bạn bè anh em.
Nghe chồng nói vậy, Út định nói gì đó nhưng tôi vội giơ tay ngăn lại. Nâng cốc bia tôi nói nhỏ, với anh ta :
- Vâng, chúc sức khỏe. Còn "tình địch" ư ? Tôi và anh chưa bao giờ là "tình địch" ngày xưa, bây giờ và mãi mãi về sau sẽ là như vậy. Trong chuyện này tôi và anh chỉ là người đến trước và kẻ đến sau thôi.
Út nhìn tôi gật đầu. Nghe tôi nói vậy, Th cúi đầu suy nghĩ một giây rồi cất tiếng :
- Anh nói đúng. Có lẽ đúng là như vậy. Nhân đây tôi muốn hỏi anh một điều, anh cho phép chứ ?
- Giữa chúng ta có gì phải khách sáo. Chuyện giữa tôi và Út thì chắc Út đã kể hết cho anh nghe. Và anh đã chấp nhận. Có điều gì anh muốn hỏi thì cứ hỏi. Tôi sẽ cố gắng trả lời anh.
Nhấp một ngụm bia, Th giơ tay chống cầm cằm hỏi :
- Anh có thể cho tôi biết ? Năm 1979 sang Campuchia tại sao một năm sau anh không liên lạc với Út nữa ? Để cho Út thương nhớ anh mấy tháng trời. Anh làm vậy có tàn nhẫn với Út không ? Tuy rất quí mến và tôn trọng anh nhưng riêng điều này thì tôi thấy không phải lắm.
Chà, anh chàng này bênh vợ, muốn lên án mình đây. Cũng tốt, đáng khen. Lúc này má đã ngồi xuống mâm. Tôi lấy rót cho má ly bia :
- Con chúc má sức khỏe.
Má cười vui vẻ :
- Chờ mày chúc má lần sau chắc 10 năm nữa. Lần 2 cách lần đầu gần 4 năm, lần 3 cách lần 2 gần 6 năm... Thôi, má uống chút xíu thôi.
Tôi quay sang Th. Anh ta vẫn chống cằm chờ tôi trả lời.
- Vâng, đúng. Năm 1982 và lúc này tôi cảm thấy mình có lỗi và tàn nhẫn với Út. Nhưng những năm 1979-1980 thì không. Những năm đó chiến tranh thế nào ? Chắc anh và Út đều hiểu. Út đưa bao nhiêu nhóm trinh sát sang bên kia, và Út đón được bao nhiêu nhóm trở về ? Khi giải phóng Campuchia. Chiến tranh lùi xa biên giới, nơi đây mọi người yên ổn, cuộc sống mới lại đâm chồi, nảy lộc. Nhưng với người lính chúng tôi thì cuộc chiến mới lại bắt đầu. Và nó tàn khốc hơn rất nhiều. Là một người lính ở một đơn vị đặc biệt tôi mang những lá thư và hình bóng Út rong ruổi khắp đất nước Campuchia. Ở đó tôi nhận ra rằng chúng tôi có thể hy sinh bất cứ lúc nào ? Cái chết rập rình chúng tôi từ mọi phía. Trên đường đi chúng tôi tồn tại đến lúc nào thì biết lúc đó. Người đồng đội vừa hút chung điếu thuốc vài giây sau đã nằm trong tay tôi với những vết thương đẫm máu. Mỗi lần trở về tôi mong từng cánh thư của Út, đó là nguồn động viên rất lớn với tôi. Không lẽ tôi muốn từ bỏ nguồn an ủi duy nhất đó. Quay trở lại vấn đề tại sao tôi dừng viết thư cho Út. Anh biết đó, ba Út cũng là một chiến sĩ chống Mỹ. Má tần tảo sớm hôm nuôi hai đứa con. Hàng đêm nghe tiếng súng nổ má vừa ôm con vừa cầu mong cho ba Út được bình an trở về. Và rồi cái ngày ba Út hy sinh trên đường công tác. Má ở vậy nuôi con. Hằng đêm nhìn ảnh chồng trên bàn thờ mà khóc một mình.
Vậy thì tại sao tôi lại để Út phải dẫm lên vết chân của má. Một người con gái như Út xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc để thực hiện ước mơ nhỏ bé của mình là : cô giáo dạy văn. Tôi không cho phép mình tước đi giấc mơ đó. Theo anh nếu tôi vẫn níu kéo mối tình đó, và nếu tôi hy sinh trên chiến trường thì có công bằng đối với Út không ?
Lúc này, mâm cơm im lặng. Út đã buông bát đũa, khuôn mặt cô đẫm nước mắt từ lúc nào. Má cũng ngậm ngùi lau nước mắt. Th đưa hai tay chống cằm mắt đăm đăm nhìn cốc bia sủi bọt vàng sóng sánh...
(...vẫn chưa hết được các cụ ạ...)👋👋👋
Dạ, em cũng xin hút 1 điếu thuốc ạ. 🤓
 

Hoàng_Phú Thọ

Xe container
Biển số
OF-307823
Ngày cấp bằng
14/2/14
Số km
6,803
Động cơ
607,479 Mã lực
Nơi ở
huyện Cẩm Khê - Phú Thọ
(...Em mổ cò tiếp...)
Chồng Út đi khỏi, tôi quay ra hỏi Út :
- Em đặt tên cho bé Anh Vũ à ?
- Dạ, có sao không anh ?
- Không sao. Anh Th không phản đối gì sao ?
Út lắc đầu khẽ nói:
- Trước khi nhận lời với anh Th, em đã kể rất nhiều về anh. Anh Th biết về anh nhiều hơn anh tưởng đó. Anh Th chấp nhận và tôn trọng những gì trong quá khứ giữa anh và em. Anh Th còn nói :" Dù sao thì anh T cũng đã hy sinh cuộc sống cho tổ quốc. Anh ta là một người lính đáng trân trọng. Anh chấp nhận hình bóng của anh trong trái tim em"
- Vậy thì anh mừng cho em đã chọn được một người chồng tốt. Biết trân trọng quá khứ của vợ.
Bỗng tiếng má trong bếp vọng ra :
- Út à, vô giúp má một chút.
Nghe má kêu, tôi đưa tay đón con bé trong tay Út :
- Anh Vũ qua bác nào, cho má giúp ngoại một chút rồi má ra.
Con bé cũng không làm mặt lạ với tôi, liền nhoài sang với tôi. Tôi bế con bé ra sân đứng ngắm đường phố.
- Bác cháu mình ra đây đón ba nhé.
Con bé nghiêng đầu chăm chú nhìn mặt tôi một lúc bảo.
- Bác cho con vào nhà con nói với bác cái này nghe.
- Ồ, con định nói cái gì ?
Vừa hỏi tôi vừa đưa con bé vào nhà. Út cũng từ bếp đi lên. Đón Anh Vũ trong tay tôi.
- Ra với má đi con. Đừng quấy rầy bác.
- Không sao, con bé rất đáng yêu. Em có việc gì cứ làm đi. Mà Anh Vũ định nói gì với bác nào ? Nói đi bác nghe.
Con bé ngập ngừng, liếc nhìn Út rồi nói với tôi :
- Con biết bác là ai rồi. Bác không phải bạn má con. Mà bác là anh Hai của má.
Tôi cười :
- Ừ, thì bác là anh Hai của má con cũng vậy mà.
Con bé lại nói tiếp :
- Con còn được xem ảnh bác rồi. Có lần má nhìn ảnh bác, má còn khóc đó. Con hỏi thì má bảo : Đây là anh Hai của má.
Con bé nói liền một hồi là Út không kịp ngăn. Cô cúi mặt :
- Con nhỏ tầm bậy. Má khóc khi nào ? Thôi, ra má bóc kẹo cho nào.
Lúc đó thì chồng Út cũng về tới. Út đứng lên đỡ mấy gói giúp chồng. Anh ta nhìn tôi phân trần:
- Phải đợi họ quay con vịt nên để anh chờ hơi lâu.
- Không sao, tôi rảnh mà.
Anh ta lấy ra một chai rượu trắng :
- Bữa nay anh và tôi cùng nhậu thâu đêm ha ?
Tôi lắc đầu cười :
- Cảm ơn anh tôi không nhậu được. Hồi trước mỗi khi chia tay đồng đội tôi có uống một chút thôi.
Nghe tôi nói vậy, Út cũng lên tiếng đỡ cho tôi :
- Anh T không biết uống rượu đâu anh Th. Lần trước ăn cơm với má. Má mời mãi mà anh T cũng chỉ uống một chút.
Th đưa mắt nhìn tôi :
- Thật vậy sao ?
Tôi gật đầu xác nhận :
- Út nhớ chính xác đó.
Th lại quay ra :
- Không uống rượu thì uống bia vậy. Không lẽ bao năm mới gặp lại mà chúng ta không uống mừng. Anh chờ một chút.
Thấy Th như vậy tôi cũng không từ chối nữa. Th lấy xe máy chạy đi. Má cũng từ bếp đi lên :
- Thôi, Út dọn cơm đi con. Dẹp cái bàn trải chiếu xuống đất mà ngồi. Vũ Anh ra với ngoại cho má làm đi con.
Tôi đứng lên dẹp giúp Út cái bàn và mấy cái ghế vào. Th cũng đã trở về mang theo két bia. Má giục chúng tôi:
- Ba đứa ngồi xuống ăn đi. Má lấy cơm cho Anh Vũ ăn, rồi má ăn sau một chút.
Út cũng ngồi xuống giữa tôi và Th. Th lấy bia rót ra ba cái ly rồi nói :
- Chúc mừng ngày hội ngộ sau 10 năm giữa anh và Út.
Chúng tôi nâng ly vui vẻ. Nhưng khuôn mặt Út vẫn tư lự, thoáng buồn. Sau vài ly bia nhỏ Th mới nói :
- Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Và anh cũng vậy. Nhưng tôi biết anh từ khi khi tôi và Út chưa yêu nhau. Mỗi lần tôi bày tỏ tình cảm với Út thì Út lại kể với tôi về anh. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng muốn có tình cảm của Út thì phải chấp nhận cả hình bóng của anh trong trái tim cô ấy. Mà thôi, chúc sức khỏe của anh. Chúc anh đã an toàn trở về và đã đến thăm gia đình nhỏ của tôi. Chúng ta một thời là tình địch, nhưng giờ là bạn bè anh em.
Nghe chồng nói vậy, Út định nói gì đó nhưng tôi vội giơ tay ngăn lại. Nâng cốc bia tôi nói nhỏ, với anh ta :
- Vâng, chúc sức khỏe. Còn "tình địch" ư ? Tôi và anh chưa bao giờ là "tình địch" ngày xưa, bây giờ và mãi mãi về sau sẽ là như vậy. Trong chuyện này tôi và anh chỉ là người đến trước và kẻ đến sau thôi.
Út nhìn tôi gật đầu. Nghe tôi nói vậy, Th cúi đầu suy nghĩ một giây rồi cất tiếng :
- Anh nói đúng. Có lẽ đúng là như vậy. Nhân đây tôi muốn hỏi anh một điều, anh cho phép chứ ?
- Giữa chúng ta có gì phải khách sáo. Chuyện giữa tôi và Út thì chắc Út đã kể hết cho anh nghe. Và anh đã chấp nhận. Có điều gì anh muốn hỏi thì cứ hỏi. Tôi sẽ cố gắng trả lời anh.
Nhấp một ngụm bia, Th giơ tay chống cầm cằm hỏi :
- Anh có thể cho tôi biết ? Năm 1979 sang Campuchia tại sao một năm sau anh không liên lạc với Út nữa ? Để cho Út thương nhớ anh mấy tháng trời. Anh làm vậy có tàn nhẫn với Út không ? Tuy rất quí mến và tôn trọng anh nhưng riêng điều này thì tôi thấy không phải lắm.
Chà, anh chàng này bênh vợ, muốn lên án mình đây. Cũng tốt, đáng khen. Lúc này má đã ngồi xuống mâm. Tôi lấy rót cho má ly bia :
- Con chúc má sức khỏe.
Má cười vui vẻ :
- Chờ mày chúc má lần sau chắc 10 năm nữa. Lần 2 cách lần đầu gần 4 năm, lần 3 cách lần 2 gần 6 năm... Thôi, má uống chút xíu thôi.
Tôi quay sang Th. Anh ta vẫn chống cằm chờ tôi trả lời.
- Vâng, đúng. Năm 1982 và lúc này tôi cảm thấy mình có lỗi và tàn nhẫn với Út. Nhưng những năm 1979-1980 thì không. Những năm đó chiến tranh thế nào ? Chắc anh và Út đều hiểu. Út đưa bao nhiêu nhóm trinh sát sang bên kia, và Út đón được bao nhiêu nhóm trở về ? Khi giải phóng Campuchia. Chiến tranh lùi xa biên giới, nơi đây mọi người yên ổn, cuộc sống mới lại đâm chồi, nảy lộc. Nhưng với người lính chúng tôi thì cuộc chiến mới lại bắt đầu. Và nó tàn khốc hơn rất nhiều. Là một người lính ở một đơn vị đặc biệt tôi mang những lá thư và hình bóng Út rong ruổi khắp đất nước Campuchia. Ở đó tôi nhận ra rằng chúng tôi có thể hy sinh bất cứ lúc nào ? Cái chết rập rình chúng tôi từ mọi phía. Trên đường đi chúng tôi tồn tại đến lúc nào thì biết lúc đó. Người đồng đội vừa hút chung điếu thuốc vài giây sau đã nằm trong tay tôi với những vết thương đẫm máu. Mỗi lần trở về tôi mong từng cánh thư của Út, đó là nguồn động viên rất lớn với tôi. Không lẽ tôi muốn từ bỏ nguồn an ủi duy nhất đó. Quay trở lại vấn đề tại sao tôi dừng viết thư cho Út. Anh biết đó, ba Út cũng là một chiến sĩ chống Mỹ. Má tần tảo sớm hôm nuôi hai đứa con. Hàng đêm nghe tiếng súng nổ má vừa ôm con vừa cầu mong cho ba Út được bình an trở về. Và rồi cái ngày ba Út hy sinh trên đường công tác. Má ở vậy nuôi con. Hằng đêm nhìn ảnh chồng trên bàn thờ mà khóc một mình.
Vậy thì tại sao tôi lại để Út phải dẫm lên vết chân của má. Một người con gái như Út xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc để thực hiện ước mơ nhỏ bé của mình là : cô giáo dạy văn. Tôi không cho phép mình tước đi giấc mơ đó. Theo anh nếu tôi vẫn níu kéo mối tình đó, và nếu tôi hy sinh trên chiến trường thì có công bằng đối với Út không ?
Lúc này, mâm cơm im lặng. Út đã buông bát đũa, khuôn mặt cô đẫm nước mắt từ lúc nào. Má cũng ngậm ngùi lau nước mắt. Th đưa hai tay chống cằm mắt đăm đăm nhìn cốc bia sủi bọt vàng sóng sánh...
(...vẫn chưa hết được các cụ ạ...)👋👋👋
Cháu vừa đọc đoạn này đến lần thứ 3, và thực sự chảy nước mắt cụ ạ !
Cậu ruột của cháu Sn 1952, nhập ngũ 1971 và là sĩ quan ở đơn vị đặc công bên K, về nghỉ hưu với hàm thiếu tá năm 1993, có một giai đoạn cũng bị ảnh hưởng tâm lý !
 

Trần Đoành.

Xe container
Biển số
OF-668894
Ngày cấp bằng
9/6/19
Số km
8,082
Động cơ
184,017 Mã lực
(...Em mổ cò tiếp...)
Chồng Út đi khỏi, tôi quay ra hỏi Út :
- Em đặt tên cho bé Anh Vũ à ?
- Dạ, có sao không anh ?
- Không sao. Anh Th không phản đối gì sao ?
Út lắc đầu khẽ nói:
- Trước khi nhận lời với anh Th, em đã kể rất nhiều về anh. Anh Th biết về anh nhiều hơn anh tưởng đó. Anh Th chấp nhận và tôn trọng những gì trong quá khứ giữa anh và em. Anh Th còn nói :" Dù sao thì anh T cũng đã hy sinh cuộc sống cho tổ quốc. Anh ta là một người lính đáng trân trọng. Anh chấp nhận hình bóng của anh trong trái tim em"
- Vậy thì anh mừng cho em đã chọn được một người chồng tốt. Biết trân trọng quá khứ của vợ.
Bỗng tiếng má trong bếp vọng ra :
- Út à, vô giúp má một chút.
Nghe má kêu, tôi đưa tay đón con bé trong tay Út :
- Anh Vũ qua bác nào, cho má giúp ngoại một chút rồi má ra.
Con bé cũng không làm mặt lạ với tôi, liền nhoài sang với tôi. Tôi bế con bé ra sân đứng ngắm đường phố.
- Bác cháu mình ra đây đón ba nhé.
Con bé nghiêng đầu chăm chú nhìn mặt tôi một lúc bảo.
- Bác cho con vào nhà con nói với bác cái này nghe.
- Ồ, con định nói cái gì ?
Vừa hỏi tôi vừa đưa con bé vào nhà. Út cũng từ bếp đi lên. Đón Anh Vũ trong tay tôi.
- Ra với má đi con. Đừng quấy rầy bác.
- Không sao, con bé rất đáng yêu. Em có việc gì cứ làm đi. Mà Anh Vũ định nói gì với bác nào ? Nói đi bác nghe.
Con bé ngập ngừng, liếc nhìn Út rồi nói với tôi :
- Con biết bác là ai rồi. Bác không phải bạn má con. Mà bác là anh Hai của má.
Tôi cười :
- Ừ, thì bác là anh Hai của má con cũng vậy mà.
Con bé lại nói tiếp :
- Con còn được xem ảnh bác rồi. Có lần má nhìn ảnh bác, má còn khóc đó. Con hỏi thì má bảo : Đây là anh Hai của má.
Con bé nói liền một hồi là Út không kịp ngăn. Cô cúi mặt :
- Con nhỏ tầm bậy. Má khóc khi nào ? Thôi, ra má bóc kẹo cho nào.
Lúc đó thì chồng Út cũng về tới. Út đứng lên đỡ mấy gói giúp chồng. Anh ta nhìn tôi phân trần:
- Phải đợi họ quay con vịt nên để anh chờ hơi lâu.
- Không sao, tôi rảnh mà.
Anh ta lấy ra một chai rượu trắng :
- Bữa nay anh và tôi cùng nhậu thâu đêm ha ?
Tôi lắc đầu cười :
- Cảm ơn anh tôi không nhậu được. Hồi trước mỗi khi chia tay đồng đội tôi có uống một chút thôi.
Nghe tôi nói vậy, Út cũng lên tiếng đỡ cho tôi :
- Anh T không biết uống rượu đâu anh Th. Lần trước ăn cơm với má. Má mời mãi mà anh T cũng chỉ uống một chút.
Th đưa mắt nhìn tôi :
- Thật vậy sao ?
Tôi gật đầu xác nhận :
- Út nhớ chính xác đó.
Th lại quay ra :
- Không uống rượu thì uống bia vậy. Không lẽ bao năm mới gặp lại mà chúng ta không uống mừng. Anh chờ một chút.
Thấy Th như vậy tôi cũng không từ chối nữa. Th lấy xe máy chạy đi. Má cũng từ bếp đi lên :
- Thôi, Út dọn cơm đi con. Dẹp cái bàn trải chiếu xuống đất mà ngồi. Vũ Anh ra với ngoại cho má làm đi con.
Tôi đứng lên dẹp giúp Út cái bàn và mấy cái ghế vào. Th cũng đã trở về mang theo két bia. Má giục chúng tôi:
- Ba đứa ngồi xuống ăn đi. Má lấy cơm cho Anh Vũ ăn, rồi má ăn sau một chút.
Út cũng ngồi xuống giữa tôi và Th. Th lấy bia rót ra ba cái ly rồi nói :
- Chúc mừng ngày hội ngộ sau 10 năm giữa anh và Út.
Chúng tôi nâng ly vui vẻ. Nhưng khuôn mặt Út vẫn tư lự, thoáng buồn. Sau vài ly bia nhỏ Th mới nói :
- Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Và anh cũng vậy. Nhưng tôi biết anh từ khi khi tôi và Út chưa yêu nhau. Mỗi lần tôi bày tỏ tình cảm với Út thì Út lại kể với tôi về anh. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng muốn có tình cảm của Út thì phải chấp nhận cả hình bóng của anh trong trái tim cô ấy. Mà thôi, chúc sức khỏe của anh. Chúc anh đã an toàn trở về và đã đến thăm gia đình nhỏ của tôi. Chúng ta một thời là tình địch, nhưng giờ là bạn bè anh em.
Nghe chồng nói vậy, Út định nói gì đó nhưng tôi vội giơ tay ngăn lại. Nâng cốc bia tôi nói nhỏ, với anh ta :
- Vâng, chúc sức khỏe. Còn "tình địch" ư ? Tôi và anh chưa bao giờ là "tình địch" ngày xưa, bây giờ và mãi mãi về sau sẽ là như vậy. Trong chuyện này tôi và anh chỉ là người đến trước và kẻ đến sau thôi.
Út nhìn tôi gật đầu. Nghe tôi nói vậy, Th cúi đầu suy nghĩ một giây rồi cất tiếng :
- Anh nói đúng. Có lẽ đúng là như vậy. Nhân đây tôi muốn hỏi anh một điều, anh cho phép chứ ?
- Giữa chúng ta có gì phải khách sáo. Chuyện giữa tôi và Út thì chắc Út đã kể hết cho anh nghe. Và anh đã chấp nhận. Có điều gì anh muốn hỏi thì cứ hỏi. Tôi sẽ cố gắng trả lời anh.
Nhấp một ngụm bia, Th giơ tay chống cầm cằm hỏi :
- Anh có thể cho tôi biết ? Năm 1979 sang Campuchia tại sao một năm sau anh không liên lạc với Út nữa ? Để cho Út thương nhớ anh mấy tháng trời. Anh làm vậy có tàn nhẫn với Út không ? Tuy rất quí mến và tôn trọng anh nhưng riêng điều này thì tôi thấy không phải lắm.
Chà, anh chàng này bênh vợ, muốn lên án mình đây. Cũng tốt, đáng khen. Lúc này má đã ngồi xuống mâm. Tôi lấy rót cho má ly bia :
- Con chúc má sức khỏe.
Má cười vui vẻ :
- Chờ mày chúc má lần sau chắc 10 năm nữa. Lần 2 cách lần đầu gần 4 năm, lần 3 cách lần 2 gần 6 năm... Thôi, má uống chút xíu thôi.
Tôi quay sang Th. Anh ta vẫn chống cằm chờ tôi trả lời.
- Vâng, đúng. Năm 1982 và lúc này tôi cảm thấy mình có lỗi và tàn nhẫn với Út. Nhưng những năm 1979-1980 thì không. Những năm đó chiến tranh thế nào ? Chắc anh và Út đều hiểu. Út đưa bao nhiêu nhóm trinh sát sang bên kia, và Út đón được bao nhiêu nhóm trở về ? Khi giải phóng Campuchia. Chiến tranh lùi xa biên giới, nơi đây mọi người yên ổn, cuộc sống mới lại đâm chồi, nảy lộc. Nhưng với người lính chúng tôi thì cuộc chiến mới lại bắt đầu. Và nó tàn khốc hơn rất nhiều. Là một người lính ở một đơn vị đặc biệt tôi mang những lá thư và hình bóng Út rong ruổi khắp đất nước Campuchia. Ở đó tôi nhận ra rằng chúng tôi có thể hy sinh bất cứ lúc nào ? Cái chết rập rình chúng tôi từ mọi phía. Trên đường đi chúng tôi tồn tại đến lúc nào thì biết lúc đó. Người đồng đội vừa hút chung điếu thuốc vài giây sau đã nằm trong tay tôi với những vết thương đẫm máu. Mỗi lần trở về tôi mong từng cánh thư của Út, đó là nguồn động viên rất lớn với tôi. Không lẽ tôi muốn từ bỏ nguồn an ủi duy nhất đó. Quay trở lại vấn đề tại sao tôi dừng viết thư cho Út. Anh biết đó, ba Út cũng là một chiến sĩ chống Mỹ. Má tần tảo sớm hôm nuôi hai đứa con. Hàng đêm nghe tiếng súng nổ má vừa ôm con vừa cầu mong cho ba Út được bình an trở về. Và rồi cái ngày ba Út hy sinh trên đường công tác. Má ở vậy nuôi con. Hằng đêm nhìn ảnh chồng trên bàn thờ mà khóc một mình.
Vậy thì tại sao tôi lại để Út phải dẫm lên vết chân của má. Một người con gái như Út xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc để thực hiện ước mơ nhỏ bé của mình là : cô giáo dạy văn. Tôi không cho phép mình tước đi giấc mơ đó. Theo anh nếu tôi vẫn níu kéo mối tình đó, và nếu tôi hy sinh trên chiến trường thì có công bằng đối với Út không ?
Lúc này, mâm cơm im lặng. Út đã buông bát đũa, khuôn mặt cô đẫm nước mắt từ lúc nào. Má cũng ngậm ngùi lau nước mắt. Th đưa hai tay chống cằm mắt đăm đăm nhìn cốc bia sủi bọt vàng sóng sánh...
(...vẫn chưa hết được các cụ ạ...)👋👋👋
Anh Oắt ơi, anh hút thuốc hết hai ngày rồi đấy
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,388
Động cơ
534,306 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Anh Oắt ơi, anh hút thuốc hết hai ngày rồi đấy
Hôm qua bị sa đà quá. Định quay ra viết thì nhìn đồng hồ 23h47 phút nên thôi. Gõ được một đoạn cũng mất 2h. Giờ làm nốt ly cafe rồi gõ tiếp. Tuần sau lại chuyện chiến đấu ở di tích Angkor Wat vậy.
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,388
Động cơ
534,306 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
(...tiếp ạ...)
Sau câu trả lời của tôi, không khí bữa ăn chùng xuống. Cô bé Anh Vũ mở to đôi mắt to, tròn ngơ ngác nhìn mọi người...
Tôi lại phải nâng ly bia cười nói :
-Thôi, không nói chuyện cũ nữa. Toàn chuyện buồn. Mọi người mừng gặp mặt, mừng tôi đã thoát khỏi cuộc chiến khốc liệt trở về an toàn mà. Nào chúc má sự khỏe và sống lâu trăm tuổi để còn lo cho con cháu. 🤓
Mr. Th hình như vẫn chưa thoải mái lắm, vì câu hỏi của anh ta không đạt được mục đích mà anh ta muốn. Tôi biết dù sao thì anh ta cũng chẳng ưa gì tôi. Nên nhân dịp tôi trở về đây anh ta hạ thấp hình ảnh tôi đối với Út. Chính vì vậy anh ta đã gọi tôi là " tàn nhẫn" với Út. Nhằm tỏ ý bênh vực cô vợ yêu quí, lôi kéo đồng minh và điều quan trọng là xóa nhòa hình ảnh anh lính trinh sát trong trái tim vợ mình. Tôi hiểu điều đó nên đã giải thích rõ ràng tại sao tôi trở thành kẻ " tàn nhẫn" . Khi Út và má khóc thì tôi biết tôi đã xoay ngược được tình thế và đồng minh của tôi là Má và Út.
Th cũng nâng ly bia lên cùng tôi. Uống một ngụm lớn, với giọng trầm ấm của một giáo viên dạy văn anh ta như đang nói với chính mình.
- Trước khi cưới nhau Út đã kể hết những chuyện về anh. Tôi hoàn toàn đồng ý và chấp nhận. Sau khi chúng tôi cưới nhau được khoảng 2 tháng. Có một hôm Út đi dạy và không về nhà như mọi khi. Mãi gần 10h tối Út mới trở về với vẻ mặt buồn bã, mệt mỏi. Tôi hỏi Út có việc gì ? Út bật khóc và trả lời : " Anh T đã trở về thăm má, nhưng ảnh trốn em, bỏ đi mất rồi. Em tìm ảnh từ chiều đến giờ mà không thấy. Muộn quá mất rồi." tôi cũng chỉ biết an ủi Út và biết trong lòng Út tình yêu với anh lại sống lại. Tôi giận anh, nuối tiếc cho anh và thương cho bản thân, thương cho Út. Tôi nguyền rủa anh, sao anh không chết quách trong một xó rừng nào bên đất Miên đi mà lại quay lại đây. Nhưng thôi, xin lỗi có lẽ tôi đã quá lời. Giờ chúng ta là hai người đàn ông, là những người bạn. Tôi xin hỏi anh một câu nữa có được không ?
- Anh có thể hỏi tôi bao nhiêu câu cũng được. Tôi sẵn sàng chia sẻ cùng anh.
Má, và Út ngồi chống đũa im lặng nghe chúng tôi nói chuyện. Th nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi :
- Giả dụ cái đêm năm 1982 đó Út tìm được anh thì tôi nghĩ Út sẽ vứt bỏ hết để theo anh. Còn anh sẽ thế nào ?
Nghe chồng hỏi vậy. Út cau mày lườm chồng :
- Hỏi đâu không à ? Để anh T ăn cơm đi. Sao anh nghĩ em sẽ đi theo anh T lúc đó ? Bậy không à.
Má nghe vậy cũng chêm vào một câu :
- Hai đứa nhậu cho vui đi. Chuyện cũ nhắc lại làm chi. Nhớ chuyện thằng T với con Út ngày xưa tao cũng buồn. Ông trời không cho chúng nó nên vợ chồng thì đành chịu thôi.
Câu hỏi của Th thật khó trả lời dù nó chỉ là tình huống giả định. Suy nghĩ một giây, tôi móc bao thuốc, đốt một điếu lặng lẽ nhả khói.
- Câu hỏi của anh thật khó. Khoảng cuối năm 1981 tôi chuyển sang một công tác khác đỡ nguy hiểm hơn. Mạng sống có thể nói đảm bảo được hơn nhiều. Tôi đã nghĩ quay lại đây tìm Út, nhưng do công việc mới, phải làm quen và cũng không dễ để xin về VN vài ngày. Nên lần nữa mãi đến đầu 1982 tôi mới trở về đây được. Sau khi gặp má biết Út đã có gia đình tuy cũng rất buồn, hối hận nhưng tôi cùng mừng cho Út, nên tôi quyết định không gặp Út. Không làm xáo trộn cuộc sống gia đình của anh và Út. Với suy nghĩ như vậy nên tôi ra xe và về luôn SG ngay lúc đó. Còn nếu lúc đó gặp Út thì tùy theo tình huống cụ thể anh ạ. Và đó là anh giả sử và tình huống đó không bao giờ xảy ra. Nên tôi không có cách xử trí.🤓
Trong lúc tôi trả lời Th thì Út cũng chăm chú nghe và có vẻ cũng muốn xem tôi trả lời sao ?
Th thở dài :
- Vâng cám ơn anh đã rất thành thật. Nhưng sao hôm nay anh lại về đây ?
- Thời gian đã 10 năm. Chiến trang đã lùi xa. Mọi vết thương đã thành sẹo. Tôi chuẩn bị ra Bắc làm việc. Sẽ rất khó có dịp vào đây thăm gia đình mình. Nên hôm nay trên đường về SG có việc. Tôi đã xuống xe tại đây để vào thăm mọi người. May mắn là ngoài má và Út tôi còn được gặp anh và cô con gái Anh Vũ bé bỏng, xinh xắn của anh và Út. Anh còn điều gì muốn hỏi không ?
Th lắc đầu:
- Thôi, cảm ơn. Chúng ta uống bia và ăn cơm thôi.
(...hút thuốc...15')👋🤓
 

Trần Đoành.

Xe container
Biển số
OF-668894
Ngày cấp bằng
9/6/19
Số km
8,082
Động cơ
184,017 Mã lực
(...tiếp ạ...)
Sau câu trả lời của tôi, không khí bữa ăn chùng xuống. Cô bé Anh Vũ mở to đôi mắt to, tròn ngơ ngác nhìn mọi người...
Tôi lại phải nâng ly bia cười nói :
-Thôi, không nói chuyện cũ nữa. Toàn chuyện buồn. Mọi người mừng gặp mặt, mừng tôi đã thoát khỏi cuộc chiến khốc liệt trở về an toàn mà. Nào chúc má sự khỏe và sống lâu trăm tuổi để còn lo cho con cháu. 🤓
Mr. Th hình như vẫn chưa thoải mái lắm, vì câu hỏi của anh ta không đạt được mục đích mà anh ta muốn. Tôi biết dù sao thì anh ta cũng chẳng ưa gì tôi. Nên nhân dịp tôi trở về đây anh ta hạ thấp hình ảnh tôi đối với Út. Chính vì vậy anh ta đã gọi tôi là " tàn nhẫn" với Út. Nhằm tỏ ý bênh vực cô vợ yêu quí, lôi kéo đồng minh và điều quan trọng là xóa nhòa hình ảnh anh lính trinh sát trong trái tim vợ mình. Tôi hiểu điều đó nên đã giải thích rõ ràng tại sao tôi trở thành kẻ " tàn nhẫn" . Khi Út và má khóc thì tôi biết tôi đã xoay ngược được tình thế và đồng minh của tôi là Má và Út.
Th cũng nâng ly bia lên cùng tôi. Uống một ngụm lớn, với giọng trầm ấm của một giáo viên dạy văn anh ta như đang nói với chính mình.
- Trước khi cưới nhau Út đã kể hết những chuyện về anh. Tôi hoàn toàn đồng ý và chấp nhận. Sau khi chúng tôi cưới nhau được khoảng 2 tháng. Có một hôm Út đi dạy và không về nhà như mọi khi. Mãi gần 10h tối Út mới trở về với vẻ mặt buồn bã, mệt mỏi. Tôi hỏi Út có việc gì ? Út bật khóc và trả lời : " Anh T đã trở về thăm má, nhưng ảnh trốn em, bỏ đi mất rồi. Em tìm ảnh từ chiều đến giờ mà không thấy. Muộn quá mất rồi." tôi cũng chỉ biết an ủi Út và biết trong lòng Út tình yêu với anh lại sống lại. Tôi giận anh, nuối tiếc cho anh và thương cho bản thân, thương cho Út. Tôi nguyền rủa anh, sao anh không chết quách trong một xó rừng nào bên đất Miên đi mà lại quay lại đây. Nhưng thôi, xin lỗi có lẽ tôi đã quá lời. Giờ chúng ta là hai người đàn ông, là những người bạn. Tôi xin hỏi anh một câu nữa có được không ?
- Anh có thể hỏi tôi bao nhiêu câu cũng được. Tôi sẵn sàng chia sẻ cùng anh.
Má, và Út ngồi chống đũa im lặng nghe chúng tôi nói chuyện. Th nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi :
- Giả dụ cái đêm năm 1982 đó Út tìm được anh thì tôi nghĩ Út sẽ vứt bỏ hết để theo anh. Còn anh sẽ thế nào ?
Nghe chồng hỏi vậy. Út cau mày lườm chồng :
- Hỏi đâu không à ? Để anh T ăn cơm đi. Sao anh nghĩ em sẽ đi theo anh T lúc đó ? Bậy không à.
Má nghe vậy cũng chêm vào một câu :
- Hai đứa nhậu cho vui đi. Chuyện cũ nhắc lại làm chi. Nhớ chuyện thằng T với con Út ngày xưa tao cũng buồn. Ông trời không cho chúng nó nên vợ chồng thì đành chịu thôi.
Câu hỏi của Th thật khó trả lời dù nó chỉ là tình huống giả định. Suy nghĩ một giây, tôi móc bao thuốc, đốt một điếu lặng lẽ nhả khói.
- Câu hỏi của anh thật khó. Khoảng cuối năm 1981 tôi chuyển sang một công tác khác đỡ nguy hiểm hơn. Mạng sống có thể nói đảm bảo được hơn nhiều. Tôi đã nghĩ quay lại đây tìm Út, nhưng do công việc mới, phải làm quen và cũng không dễ để xin về VN vài ngày. Nên lần nữa mãi đến đầu 1982 tôi mới trở về đây được. Sau khi gặp má biết Út đã có gia đình tuy cũng rất buồn, hối hận nhưng tôi cùng mừng cho Út, nên tôi quyết định không gặp Út. Không làm xáo trộn cuộc sống gia đình của anh và Út. Với suy nghĩ như vậy nên tôi ra xe và về luôn SG ngay lúc đó. Còn nếu lúc đó gặp Út thì tùy theo tình huống cụ thể anh ạ. Và đó là anh giả sử và tình huống đó không bao giờ xảy ra. Nên tôi không có cách xử trí.🤓
Trong lúc tôi trả lời Th thì Út cũng chăm chú nghe và có vẻ cũng muốn xem tôi trả lời sao ?
Th thở dài :
- Vâng cám ơn anh đã rất thành thật. Nhưng sao hôm nay anh lại về đây ?
- Thời gian đã 10 năm. Chiến trang đã lùi xa. Mọi vết thương đã thành sẹo. Tôi chuẩn bị ra Bắc làm việc. Sẽ rất khó có dịp vào đây thăm gia đình mình. Nên hôm nay trên đường về SG có việc. Tôi đã xuống xe tại đây để vào thăm mọi người. May mắn là ngoài má và Út tôi còn được gặp anh và cô con gái Anh Vũ bé bỏng, xinh xắn của anh và Út. Anh còn điều gì muốn hỏi không ?
Th lắc đầu:
- Thôi, cảm ơn. Chúng ta uống bia và ăn cơm thôi.
(...hút thuốc...15')👋🤓
Tông môn... Gã nào phát minh ra việc hút thuốc liệu hắn có biết thuốc lá có hại cho sức khỏe ko nhỉ anh Oắt :)) :)):))
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,388
Động cơ
534,306 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Tông môn... Gã nào phát minh ra việc hút thuốc liệu hắn có biết thuốc lá có hại cho sức khỏe ko nhỉ anh Oắt :)) :)):))
Những lúc viết thế này thèm thuốc kinh khủng.
IMG_20240407_221001_143.jpg

Ngồi trên sân thượng ngắm mưa hút thuốc cũng một điều thú vị.
 

Hến Bột

Xe buýt
Biển số
OF-14160
Ngày cấp bằng
21/3/08
Số km
632
Động cơ
522,631 Mã lực
Thiếu thuốc Cụ Oắt ko viết hay dư này được đâu. Thông cảm cho Cụ ấy, dùng mấy chục năm nay rồi sao có thể bỏ được.
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,388
Động cơ
534,306 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
( Lại tiếp tục đây...🤓)
Cuối cùng thì bữa cơm lại tiếp tục. Chúng tôi chuyển sang chủ đề dạy học. Út cũng trở lên vui vẻ linh hoạt. Vì cả hai vợ chồng họ đều là giáo viên dạy văn nên đề tài này tôi chém cũng tạm tạm. Do chương trình dạy học hai miền đã như nhau, ngày xưa học cấp 3 điểm văn tôi cũng không đến nỗi tồi nên cả hai vợ chồng Út đều rất ngạc nhiên khi tôi thao thao bất tuyệt về những bài trong sách " Trích giảng văn học".
- Ủa, anh T hồi xưa chắc học văn giỏi dữ he. Bao nhiêu năm qua rồi mà anh vẫn nhớ những bài văn, thơ từ hồi lớp 9-10. Biết anh bao nhiêu lâu mà giờ mới hay. Hèn chi thư anh viết đọc muốn chảy nước mắt hoài.
Biết mình lỡ lời, Út lè lưỡi, liếc nhìn chồng. Th tảng lờ như không nghe thấy gì.
Bữa cơm kết thúc. Nhìn đồng hồ đã 7h tối. Má giục chúng tôi ra bàn uống nước.
- Thôi, con cũng chuẩn bị phải đi rồi. Má ở lại giữ gìn sức khỏe. Mời anh Th và Út ra uống ly cafe. Lần sau thì sẽ rất lâu mới gặp lại.
Con bé Anh Vũ vội kêu :
- Con đi với bác Hai.
Th và Út đều gật đầu. Tôi bế con bé và với cái ba lô bạc màu vứt nơi góc nhà. Lấy trong ba lô 2 kg mì chính đưa cho má.
- Con đi vội nên không mua được gì bên đó. Biếu gia đình mình chút quà.
Đưa đẩy một lúc tôi phải bảo :
- Má không nhận lần sau đi qua còn không ghé nữa đâu.
Má đành nhận và bảo :
- Uh, thôi con đi. Lúc nào rảnh ghé qua thăm má. Tội nghiệp, mày lúc nào cũng vội vàng, vất vả.
Tôi chào má lần nữa rồi bế Anh Vũ, xách ba lô đi ra cửa. Út gọi Anh Vũ:
- Anh Vũ ra với má nào.
- Con đi với bác Hai mà má.
Út cười đỡ cái ba lo trong tay tôi.
- Anh để em xách giúp cái ba lô vậy. Ui chao ! Gia tài 10 năm của người lính chỉ nhẹ vậy sao ?
- Có gì đâu em. Bộ quần áo, mấy đồ lặt vặt. Lính mà em.
Tôi bế Anh Vũ cùng Út đi đến quán cafe thím mập hồi xưa. Th với nét mặt suy tư lặng lẽ đi theo sau, không hiểu anh ta đang nghĩ gì.
- Con muốn uống gì ? Bác Hai kêu cho con nào ?
- Con không uống cafe, con ăn kem.
Chúng tôi gọi mấy ly cafe và tiếp tục nói chuyện văn học. Sau 30' Th đứng lên và nói :
- Tôi đưa Anh Vũ về cho con bé còn học bài. Anh và Út cứ uống tiếp tôi sẽ quay lại sau. Nếu không kịp quay lại nhờ anh đưa Út về nhà giúp.
Tôi cũng vội đứng lên và nói :
- Tôi cũng phải đi thôi. Anh và Út về trước đi. Tôi phải ra bến xe. Sáng mai về SG sớm.
Th vội xua tay :
- Anh và Út cứ ngồi nói chuyện. Hai người khó khăn lắm mới gặp nhau. Chắc còn nhiều chuyện chưa nói hết được. Tôi về chút quay lại thôi. Út ngồi lại đây với anh T một chút đi.
Nghe Th nói vậy tôi cũng đành ngồi xuống, giơ tay về phía Anh Vũ đang ngồi trong lòng Út.
- Anh Vũ ra bác Hai nào. Bác chào con, mai bác phải đi rồi. Anh Vũ nhớ bác Hai chứ. Thơm bác Hai tạm biệt nào.
Con bé thơm lên má tôi, thì thầm:
- Con chào bác Hai. Còn nhớ bác Hai rồi. Lần sau bác Hai mua nhiều kẹo cho con ha.
Con bé ngoan ngoãn ra ba bế, giơ bàn tay nhỏ xíu vẫy chào tôi. Nhìn hai bác cháu chia tay nhau, Út cúi mặt, rồi giơ tay quệt nhanh dòng nước mắt. Tôi thở dài ngồi xuống:
- Út có cô con gái thật xinh xắn, dễ thương.
Út vẫn lặng lẽ không nói gì. Chúng tôi ngồi bên nhau im lặng. Mấy phút sau Út bỗng ngẩng lên, ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi :
- Em hỏi anh lại câu hỏi của anh Th lúc ăn cơm. Anh phải nói thật lòng không được trả lời vòng vo như lúc nãy.
- Uh, câu gì nhỉ? Uống chút bia vào nên anh cũng quên anh Th hỏi câu gì ? Mà lúc đó mấy câu làm sao anh biết câu nào ?
Út mím chặt môi rồi nói:
- Câu thứ hai. Nếu cái ngày đầu năm 1982, đêm đó em tìm được anh thì anh có quay lại với em không ?
- Ủa, lúc đó em mới cưới mà.
- Thì vậy em mới hỏi anh. Lúc đó em bỏ hết để đi theo anh, đi đâu cũng được miễn là có anh ?
Ôi chà, mấy cô miền nam đã yêu thì cũng bất chấp và quyết liệt. Nhìn ánh mắt thúc giục của Út tôi cười trả lời :
- Anh cũng không phải là người cổ hủ và câu nệ tiểu tiết gì. Nếu trường hợp đó xảy ra anh sẽ quay lại cùng em. Chắc chắn là như vậy.
Út mỉm cười :
- Em hỏi vậy để biết tình cảm của anh thôi. Mà hôm đó đi tìm anh em cũng có ý định đó. Lúc nãy thấy anh cũng Anh Vũ chia tay em buồn quá. Giá mà con bé là con của em và anh...
- Thôi, em chuyện cũ qua rồi. Em và Th cũng đang sống rất hạnh phúc. Anh thấy anh ta cũng rất yêu em và tôn trọng em. Bằng chứng là anh ta khéo léo ra về để em ngồi đây nói chuyện cùng anh. Đàn ông không mấy người xử sự được vậy đâu.
Út gật đầu đồng tình :
- Dạ, mọi chuyện khác bọn em có thể bất đồng. Nhưng những chuyện liên quan đến anh và quá khứ của em anh ấy đều tôn trọng. Em quí anh ấy về điểm này nên quyết định chung sống với anh ấy mà vẫn giữ được những kỷ niệm về anh.
Hơn 9h. Dù sao cũng đến lúc phải chia tay. Tôi giục Út :
- Anh đưa em về không anh Th sẽ rất mong.
- Còn anh sẽ đi đâu đêm nay ?
- Anh sẽ ra bến xe tìm một phòng trọ nào đó. Chờ sáng mai về SG.
- Hay anh về nhà em nghỉ tạm một đêm ?
- Không tiện đâu em. Vả lại lúc này anh đã chào Anh Vũ rồi 🤓.
- Vậy thì em đưa anh ra ngoài bến xe. Có cô bạn trước cùng đội du kích của em. Giờ có cái nhà trọ ở đó, nó cũng biết anh đó.
Tôi gật đầu. Chúng tôi lại đi bên nhau suốt một quãng đường dài. Đến bến xe, Út dắt tôi vào một dãy nhà lợp tôn gần sát bến. Một lúc sau cô bạn Út xuất hiện, nhìn thấy tôi cô ta reo lên với Út:
- Ủa, anh bộ đội hồi xưa đây hả Út. Nhìn quen quen thôi. Sao anh đi đâu mà giờ mới về làm con Út nó mong ngày mong đêm. Không chờ được anh nữa nó mới lấy chồng. Mà lấy chồng xong được thời gian nó lại không ở với chồng dọn qua đây ở với em mấy tháng. Bao người khuyên nhủ mới lại về. Mà cũng tội ông Th, ổng cũng hết lòng thương vợ.
Cô gái nói một tràng làm Út không kịp ngăn. Tôi chợt hiểu câu hỏi của Th và Út.
Cô gái đưa tôi đến một căn phòng nhỏ nhưng khá sạch sẽ:
- Anh nghỉ đây đi. Anh là bạn của bọn em nên cứ thoải mái. Không thu tiền của anh đâu.
Tôi quẳng cái ba lô lên cuối giường. Quay lại nói với Út :
- Cảm ơn em. Giờ anh đưa em về không anh Th và bé Anh Vũ lại mong.
(... Mai viết nốt vậy...👋)

 

Phè Văn Phỡn

Xì hơi lốp
Biển số
OF-791534
Ngày cấp bằng
27/9/21
Số km
738
Động cơ
45,984 Mã lực
( Lại tiếp tục đây...🤓)
Cuối cùng thì bữa cơm lại tiếp tục. Chúng tôi chuyển sang chủ đề dạy học. Út cũng trở lên vui vẻ linh hoạt. Vì cả hai vợ chồng họ đều là giáo viên dạy văn nên đề tài này tôi chém cũng tạm tạm. Do chương trình dạy học hai miền đã như nhau, ngày xưa học cấp 3 điểm văn tôi cũng không đến nỗi tồi nên cả hai vợ chồng Út đều rất ngạc nhiên khi tôi thao thao bất tuyệt về những bài trong sách " Trích giảng văn học".
- Ủa, anh T hồi xưa chắc học văn giỏi dữ he. Bao nhiêu năm qua rồi mà anh vẫn nhớ những bài văn, thơ từ hồi lớp 9-10. Biết anh bao nhiêu lâu mà giờ mới hay. Hèn chi thư anh viết đọc muốn chảy nước mắt hoài.
Biết mình lỡ lời, Út lè lưỡi, liếc nhìn chồng. Th tảng lờ như không nghe thấy gì.
Bữa cơm kết thúc. Nhìn đồng hồ đã 7h tối. Má giục chúng tôi ra bàn uống nước.
- Thôi, con cũng chuẩn bị phải đi rồi. Má ở lại giữ gìn sức khỏe. Mời anh Th và Út ra uống ly cafe. Lần sau thì sẽ rất lâu mới gặp lại.
Con bé Anh Vũ vội kêu :
- Con đi với bác Hai.
Th và Út đều gật đầu. Tôi bế con bé và với cái ba lô bạc màu vứt nơi góc nhà. Lấy trong ba lô 2 kg mì chính đưa cho má.
- Con đi vội nên không mua được gì bên đó. Biếu gia đình mình chút quà.
Đưa đẩy một lúc tôi phải bảo :
- Má không nhận lần sau đi qua còn không ghé nữa đâu.
Má đành nhận và bảo :
- Uh, thôi con đi. Lúc nào rảnh ghé qua thăm má. Tội nghiệp, mày lúc nào cũng vội vàng, vất vả.
Tôi chào má lần nữa rồi bế Anh Vũ, xách ba lô đi ra cửa. Út gọi Anh Vũ:
- Anh Vũ ra với má nào.
- Con đi với bác Hai mà má.
Út cười đỡ cái ba lo trong tay tôi.
- Anh để em xách giúp cái ba lô vậy. Ui chao ! Gia tài 10 năm của người lính chỉ nhẹ vậy sao ?
- Có gì đâu em. Bộ quần áo, mấy đồ lặt vặt. Lính mà em.
Tôi bế Anh Vũ cùng Út đi đến quán cafe thím mập hồi xưa. Th với nét mặt suy tư lặng lẽ đi theo sau, không hiểu anh ta đang nghĩ gì.
- Con muốn uống gì ? Bác Hai kêu cho con nào ?
- Con không uống cafe, con ăn kem.
Chúng tôi gọi mấy ly cafe và tiếp tục nói chuyện văn học. Sau 30' Th đứng lên và nói :
- Tôi đưa Anh Vũ về cho con bé còn học bài. Anh và Út cứ uống tiếp tôi sẽ quay lại sau. Nếu không kịp quay lại nhờ anh đưa Út về nhà giúp.
Tôi cũng vội đứng lên và nói :
- Tôi cũng phải đi thôi. Anh và Út về trước đi. Tôi phải ra bến xe. Sáng mai về SG sớm.
Th vội xua tay :
- Anh và Út cứ ngồi nói chuyện. Hai người khó khăn lắm mới gặp nhau. Chắc còn nhiều chuyện chưa nói hết được. Tôi về chút quay lại thôi. Út ngồi lại đây với anh T một chút đi.
Nghe Th nói vậy tôi cũng đành ngồi xuống, giơ tay về phía Anh Vũ đang ngồi trong lòng Út.
- Anh Vũ ra bác Hai nào. Bác chào con, mai bác phải đi rồi. Anh Vũ nhớ bác Hai chứ. Thơm bác Hai tạm biệt nào.
Con bé thơm lên má tôi, thì thầm:
- Con chào bác Hai. Còn nhớ bác Hai rồi. Lần sau bác Hai mua nhiều kẹo cho con ha.
Con bé ngoan ngoãn ra ba bế, giơ bàn tay nhỏ xíu vẫy chào tôi. Nhìn hai bác cháu chia tay nhau, Út cúi mặt, rồi giơ tay quệt nhanh dòng nước mắt. Tôi thở dài ngồi xuống:
- Út có cô con gái thật xinh xắn, dễ thương.
Út vẫn lặng lẽ không nói gì. Chúng tôi ngồi bên nhau im lặng. Mấy phút sau Út bỗng ngẩng lên, ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi :
- Em hỏi anh lại câu hỏi của anh Th lúc ăn cơm. Anh phải nói thật lòng không được trả lời vòng vo như lúc nãy.
- Uh, câu gì nhỉ? Uống chút bia vào nên anh cũng quên anh Th hỏi câu gì ? Mà lúc đó mấy câu làm sao anh biết câu nào ?
Út mím chặt môi rồi nói:
- Câu thứ hai. Nếu cái ngày đầu năm 1982, đêm đó em tìm được anh thì anh có quay lại với em không ?
- Ủa, lúc đó em mới cưới mà.
- Thì vậy em mới hỏi anh. Lúc đó em bỏ hết để đi theo anh, đi đâu cũng được miễn là có anh ?
Ôi chà, mấy cô miền nam đã yêu thì cũng bất chấp và quyết liệt. Nhìn ánh mắt thúc giục của Út tôi cười trả lời :
- Anh cũng không phải là người cổ hủ và câu nệ tiểu tiết gì. Nếu trường hợp đó xảy ra anh sẽ quay lại cùng em. Chắc chắn là như vậy.
Út mỉm cười :
- Em hỏi vậy để biết tình cảm của anh thôi. Mà hôm đó đi tìm anh em cũng có ý định đó. Lúc nãy thấy anh cũng Anh Vũ chia tay em buồn quá. Giá mà con bé là con của em và anh...
- Thôi, em chuyện cũ qua rồi. Em và Th cũng đang sống rất hạnh phúc. Anh thấy anh ta cũng rất yêu em và tôn trọng em. Bằng chứng là anh ta khéo léo ra về để em ngồi đây nói chuyện cùng anh. Đàn ông không mấy người xử sự được vậy đâu.
Út gật đầu đồng tình :
- Dạ, mọi chuyện khác bọn em có thể bất đồng. Nhưng những chuyện liên quan đến anh và quá khứ của em anh ấy đều tôn trọng. Em quí anh ấy về điểm này nên quyết định chung sống với anh ấy mà vẫn giữ được những kỷ niệm về anh.
Hơn 9h. Dù sao cũng đến lúc phải chia tay. Tôi giục Út :
- Anh đưa em về không anh Th sẽ rất mong.
- Còn anh sẽ đi đâu đêm nay ?
- Anh sẽ ra bến xe tìm một phòng trọ nào đó. Chờ sáng mai về SG.
- Hay anh về nhà em nghỉ tạm một đêm ?
- Không tiện đâu em. Vả lại lúc này anh đã chào Anh Vũ rồi 🤓.
- Vậy thì em đưa anh ra ngoài bến xe. Có cô bạn trước cùng đội du kích của em. Giờ có cái nhà trọ ở đó, nó cũng biết anh đó.
Tôi gật đầu. Chúng tôi lại đi bên nhau suốt một quãng đường dài. Đến bến xe, Út dắt tôi vào một dãy nhà lợp tôn gần sát bến. Một lúc sau cô bạn Út xuất hiện, nhìn thấy tôi cô ta reo lên với Út:
- Ủa, anh bộ đội hồi xưa đây hả Út. Nhìn quen quen thôi. Sao anh đi đâu mà giờ mới về làm con Út nó mong ngày mong đêm. Không chờ được anh nữa nó mới lấy chồng. Mà lấy chồng xong được thời gian nó lại không ở với chồng dọn qua đây ở với em mấy tháng. Bao người khuyên nhủ mới lại về. Mà cũng tội ông Th, ổng cũng hết lòng thương vợ.
Cô gái nói một tràng làm Út không kịp ngăn. Tôi chợt hiểu câu hỏi của Th và Út.
Cô gái đưa tôi đến một căn phòng nhỏ nhưng khá sạch sẽ:
- Anh nghỉ đây đi. Anh là bạn của bọn em nên cứ thoải mái. Không thu tiền của anh đâu.
Tôi quẳng cái ba lô lên cuối giường. Quay lại nói với Út :
- Cảm ơn em. Giờ anh đưa em về không anh Th và bé Anh Vũ lại mong.
(... Mai viết nốt vậy...👋)
Mợ Út cũng khá giống với mợ ChanThu nhỉ. Mối tình đầu nên bất chấp. Quả bỏ Ck mới cướisang ở với bạn mấy tháng đợi cụ quay lại là em nể đấy. Chắc bà má cũng khóc hết nước mắt vì con.
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,388
Động cơ
534,306 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Mợ Út cũng khá giống với mợ ChanThu nhỉ. Mối tình đầu nên bất chấp. Quả bỏ Ck mới cướisang ở với bạn mấy tháng đợi cụ quay lại là em nể đấy. Chắc bà má cũng khóc hết nước mắt vì con.
Chắc con gái miền nam có cái kiểu yêu như vậy cụ ạ. Thích là nhích, không vòng vo, bất chấp hết. Cũng hãi đấy chứ.🤓
 

Kyson1

Xe điện
Biển số
OF-169849
Ngày cấp bằng
4/12/12
Số km
4,339
Động cơ
436,593 Mã lực
Mịa méo phải tay lão Trần Đoành. chứ hok là gặt đập liên hợp... :D em fun chút.

Cá nhân em thấy thế này, lão Th hỏi xóc óc vớ vẩn. Qkhu đắp chiếu rồi hỏi han linh tinh, ấm ức vớ vẩn. Nếu là em, cười xoà đi, ăn nhậu xả giàn, chém gió tưng bừng, hơi méo đâu đào bới nặng đầu.
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,388
Động cơ
534,306 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Mịa méo phải tay lão Trần Đoành. chứ hok là gặt đập liên hợp... :D em fun chút.

Cá nhân em thấy thế này, lão Th hỏi xóc óc vớ vẩn. Qkhu đắp chiếu rồi hỏi han linh tinh, ấm ức vớ vẩn. Nếu là em, cười xoà đi, ăn nhậu xả giàn, chém gió tưng bừng, hơi méo đâu đào bới nặng đầu.
Bởi anh ta yêu vợ. Mà vợ thì cứ khư khư với hình bóng anh lính trinh sát ngày xưa. Anh ta hỏi thì mình phải có trách nhiệm trả lời. "Cười xòa, ăn nhậu xả giàn" thì anh ta lại tưởng mình giấu giếm điều gì lại khổ cô Út.
 

omavn

Xe tải
Biển số
OF-456468
Ngày cấp bằng
27/9/16
Số km
275
Động cơ
-530,315 Mã lực
Cháu thấy cô nào trước đây của cụ Angkar đều nặng tình cả nhưng không phải bất chấp tất cả. Cháu ngưỡng mộ các cụ bà đấy :D
 

Hến Bột

Xe buýt
Biển số
OF-14160
Ngày cấp bằng
21/3/08
Số km
632
Động cơ
522,631 Mã lực
Gặp lại tình cũ khi tuổi còn trẻ trong hoàn cảnh dư này mà Cụ Tác giả vẫn rất rõ ràng, sáng suốt phân minh....thật đáng nể!
 

Trần Đoành.

Xe container
Biển số
OF-668894
Ngày cấp bằng
9/6/19
Số km
8,082
Động cơ
184,017 Mã lực
Mịa méo phải tay lão Trần Đoành. chứ hok là gặt đập liên hợp... :D em fun chút.

Cá nhân em thấy thế này, lão Th hỏi xóc óc vớ vẩn. Qkhu đắp chiếu rồi hỏi han linh tinh, ấm ức vớ vẩn. Nếu là em, cười xoà đi, ăn nhậu xả giàn, chém gió tưng bừng, hơi méo đâu đào bới nặng đầu.
Vứt, thế thì đúng ý lão Th cmnr
Lấy độc trị độc, bố mài trong sáng mà cứ nghi ngờ trong tối thì bố tối cmnl,, nghề cấy sừng lại có dịp sử dụng đến =)) =))=))
Nhưng quả thật là trong trường hợp này cả ba người đều đáng thương, còn đáng trách chính là anh Oắt nhà mình, cái cứng thì đêck cứng lại đi cứng chỗ mềm, thiệt là đáng tiếc đáng trách, để rồi cả ba đều gặm nhấm nỗi buồn day dứt đến cuối cuộc đời
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top