Em bàn về tiêu đề của thớt thôi. Theo em thì điều kiện cần là phải có lãnh đạo vào đường lối. Sau đó là thiên thời địa lợi nhân hòa thì mới ra mắm ra muối được. Có khi đi nhầm vào bụi rậm nhưng may mắn quay xe được thì chỉ xây xước tí. Có khi đi nhầm lại tụt hố thế là đời con cháu đều dưới hố.
Về mặt đường lối, nói chung người Do Thái Israel khá là nhất quán, đó là nhất thiết phải có một mảnh đắt cắm dùi tự chủ VÀ làm nơi trú thân cho người Do Thái trên toàn thế giới, vd cho Do Thái Nga sau khi LX sụp đổ, Do Thái Ethiopia khi đất nước nội chiến. Đường lối không phụ thuộc vào các trend quốc tế thì sẽ đỡ bị bắt thóp. Vì đường lối như vậy nên khi LHQ thông qua nghị quyết chia đất thì họ tuyên bố độc lập luôn. Cho dù lúc đó LHQ chỉ chia 10% đất cho Israel thì em nghĩ là họ vẫn đồng ý. Nếu không có đường lối thì sẽ khó nắm được thời khắc lịch sử. À có một điều các cụ quên đề cập trên này là hiện nay khoảng 20% công dân Israel là người Arab, nói tiếng Arab. Người Arab đạo Hồi và đạo Thiên Chúa về cơ bản là không khác người Palestine nên được miễn nghĩa vụ quân sự.
Nhìn sang bên phía Palestine thì họ vừa thiếu lãnh đạo vừa thiếu đường lối, nội bộ quá mất đoàn kết nên chắc vẫn phải mòm mẫm lâu lâu. Ngay cả những nước đã có nhà nước như Li băng, Syria, Jordan thì cũng rối như canh hẹ. Người Arab là một sắc tộc và có lẽ không thể trở thành một dân tộc, nên các nước này vẫn cần thời gian đi tìm dân tộc tính của riêng mình.