Chính sách của TQ từ thời thượng cổ với các nước láng giềng là gây mâu thuẫn bất ổn giữa các nước, hỗ trợ nhóm này để kiềm chế nhóm kia, không để cho các nước này được thống nhất để phát triển. Nhưng không phải lúc nào mưu người cũng thắng được thời thế, nhiều thời điểm chính TQ rơi vào nội loạn và các nước láng giềng lại nổi lên xâu xé TQ như Kim, Liêu, Mông, Mãn. Chính sách của TQ với VN cũng như vậy, đó là kiềm chế đè nén không cho VN phát triển, giữ VN luôn ở trạng thái ốm yếu, hỗ trợ Lào, Cam trở thành đối trọng kiềm chế VN, thậm chí băng tiền bạc của mình biến Lào, Cam từ anh em bạn bè trở mặt đối địch với VN. TQ không muốn và không cho phép VN được lớn mạnh như Hàn, Đài, Nhật để gây khó khăn cho mình. Tuy nhiên những chính sách của TQ với VN thể hiện sự căm ghét thù hằn, không chỉ là kiềm chế mà là muốn triệt hạ mọi đường sống của VN trên mọi lĩnh vực, trên biển và trên bộ, mặc dù về hình thức TQ và VN chung một hệ tư tưởng, TQ cũng luôn mồm nói VN là anh em đồng chí. Điều này có thể do chính sách ngoại giao đa phương cây tre của VN đã khiến TQ căm ghét, VN không thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với TQ, bắt tay với TQ nhưng cũng bắt tay với Mỹ và các nước đối thủ của TQ