cành lá đỏ nơi lối mòm cười khúc khích
bảo buổi chiều đừng đi mất vào đêm
em thơ ngây cùng mây ngàn và gió núi
ngón tay nhỏ xíu chảng đếm được thời gian.
sương lạnh buổi chiều giọt nào cũng vậy
làm ướt khăn piêu bắt em phải về nhà
bậc cầu thang gỗ đón bàn chân em bước
sân trẻ ríu rít cùng em gọi êm ơi....
tặng người con gái thái bé nhỏ