Cuộc đời như bóng câu qua khung cửa, giật mình nhìn lại làm ta mỉm cười hoặc rơi lệ, cảm xúc ko nên kìm nén, mợ cứ làm gì mà cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Phải gọi mợ là người đàn bà đẹp
,
Ngày xưa hồi năm 97, 98 mấy chị phò già chỗ đê cụt Trần Khát Chân hay gọi khách làng chơi là Bờm. Vì có lần em đạp xe từ Bách Khoa về các chị vẫy lại cầm ghi đông xe bảo : Bờm ơi làm tí. Em ngây thơ cãi là em ko phải tên Bờm. Vậy nên hồi đó khách làng chơi dc gọi là Bờm
Bồi bút VS kền kền. Chắc có tư thù hoặc mâu thuẫn lợi ích với nhau nên mới bóc nhau, chả tin thời này các anh ấy đấu tranh vô tư trong sáng hoặc vì lợi ích người dân