Tôi ghé Vô Thường một ngày..., vì đã quen cái cảm của Nam Giao nên tìm sự đồng điệu nơi Vô Thường, gặp lại Khánh Ly, nhạc Trịnh vẫn khúc ấy, có gì đó như sai sai, như siêu thực ở đây, khi mà thành phố ồn ào và bé nhỏ lại chừa lại một chút hổng không gian, và nữa cả thời gian cũng như lãng đãng...