Em gúc lịch sử thì đến đời vua Lê Đại Hành mình mới không quỳ lạy nhận sắc phong. Còn bị oánh bầm dập thì đến những năm 80 -90 mình cũng mới hết và chuyển sang bị bắt nạt trên biển. Nên biết người biết ta thì hơn cụ à.
Đất nước chúng tôi không có đói nghèo (cứ nhìn sự béo tốt của lãnh tụ tối cao Kim dâng ủn là biết). Nên chúng tôi không cần chương trình này, dầu sao cũng cảm ơn!
Ờ, hôm qua em cũng vừa phải tránh một ông chó trên đường (cún thì đúng hơn). Lại còn ngớ ngẩn bóp còi pim một cái, bóp xong mới ớ người ra: nó có hiểu éo đâu mà bóp. :D
Thanh ra đấy mà còn khơi dậy tình nghĩa anh em bạn bè là dở. Lẽ ra phải nói: "Minh, chúng ta đã từng là đồng chí, bao năm cùng sinh hoạt một tổ đoảng". Cái tình đấy nó mới nặng và thiêng liêng chớ anh em là vất dồi.
Cái này tùy thuộc vào việc anh ấy duy trì lớp kế cận dư nào. Nếu ổn thì là ra đi tìm đường cứu nước. :D. Dưng mà em nghĩ không có chuyện đó đâu. Bọn Khơ me Đỏ mà tồn tại thì người dân Cam chắc còn bị diệt chủng nhiều.