Bạn em nó để con mec E 200 như này đây các cụ. Em thấy ae nói là HO hay là Hp gì đấy thấy bảo 1 con SH cho
1 cây khoảng 15 đến 20 cm. Em chỉ đứng nhìn ko dám động vào sợ xuóc sơn. Chúng nó bảo mày chơi đi cơ hội trăm năm có một. E nhát nên cũng bảo làm gì có tiền đâu mà đầu tư.
Món này ngày nào trên fb cũng thấy có giao dịch vào trăm củ đến 1 vài tỏi sốt ruột phết các cụ nhờ. Một hình thức lan truyền quảng cáo ai tham thì lao vào thôi và cũng mong mình chưa là người cuối cùng.
Chuyện sảy ra hôm 20 tết. Em đang ngồi uống trà đá ở đường Láng có một cậu bé khoảng 15 _ 16 uổi tay xách một chiếc túi khá cũ chân đi đôi dép lê dáng người gầy còm.
Cậu ta giọng ngập ngừng hỏi cô bán hàng nước.
-- Cô ơi cho cháu hỏi đi bộ về Tuyên Quang có xa không ạ?
- Hơi chục con mắt đổ...
Em thấy thị trường vẫn đông vui lắm, thằng bạn em vừa bỏ ra 2 tỏi mua được đâu chục cọng rau muống thuê hẳn chuyến xe đưa vào nha Trang để nhân giống. Em hỏi nó mày căn cứ vào đâu mà liều thế. Nó trả lời là nó đang đi ở quãng giữa vẫn kiếm ăn được.
Nó là tình huống không may cho cả 2 bên, không thiệt hại về người là rất may mắn rồi. Mợ sửa xe hết bao nhiêu + Viện phí + một khoản bồi dưỡng tổn hại tinh thần nữa là đẹp cho cả hai bên. Nếu họ không muốn thỏa thuận thì cứ công an họ làm việc.
Trong các tình huống khẩn trương không phải ai cũng đủ bình tĩnh để xử lý mọi việc một cách thấu đáo. Đặc biệt là trường hợp cấp cứu người, người nhà của nạn nhân cũng có thể bị cuống nên chưa kịp cảm ơn tấm lòng tốt của cụ. Sau khi bình tĩnh họ chợt nhận ra rằng mình chưa kịp nói lời cảm ơn với...
Bố mẹ ở quê thì nghèo cho con ăn học đã là sự nỗ lực tuyệt vời. Đến khi lấy vợ cũng chỉ hai bàn tay trắng. Ngày ăn hỏi Bà già vợ dúi cho 3 cái phong bì để cho vào cháp, con cứ cầm đi để đặt lễ. Sau 16 năm phấn đấu muốn biếu lại Bố mẹ ở quê thì các cụ đã khuất từ lúc nào. Cũng may còn Ông Bà già...
Mọi ngành nghề năm nay đều chầm lắng và kém sôi động. Doanh thu bên em giảm 50% so với mọi năm. Nhưng cũng may lại ko để trứng một giỏ nên vẫn cầm cự được. Ae công nhân cũng ko ai phải nghỉ việc. " Cầm cự" đó là từ của em.