“Treo gương quí, tưởng ai, hóa mụ!
Mới nói ra cũng đủ nực cười.
Khen thay đạo đức con người.
Tu đâu khéo đợi già đời mới tu!
Xưa những lúc phấn tô, son điểm,
Các mùi xuân đã nếm đủ rồi.
Bây giờ hương ế, hoa ôi,
Đời thôi, thôi cũng thì thôi với đời.
Cảnh xuân tàn, ai chơi với nữa,
Nước cành...