Thớt ý nghĩa dành cho tuổi 30 của em.
Đọc mới thấy nhiều điều mình cần thay đổi.
Cảm ơn các Cụ/Mợ.
Đọc mới thấy nhiều điều mình cần thay đổi.
Cảm ơn các Cụ/Mợ.
Phải có thêm ít $ mới khỏe được cụ ạ, không thì cũng "tâm bệnh" hành hạ đến chết thôi. Như cụ chủ thớt chia sẻ thì cụ ấy cũng đủ ăn tiêu, có nhà có xe, thế em thấy là chấp nhận được rồi. Chắc cụ chủ thớt chỉ cần điều chỉnh mong muốn bản thân, bằng lòng với những thứ đang có là đỡ stress ạ.Có sức khoẻ là có tất cả cụ ơi
Mợ đã nhìn him như vậy thì chắc chắn him đã, đang và sẽ luôn cố gắng. Còn gì hơn một tấm lòng son sắt cho dù trải qua bao thăng trầm... Đàn ông chỉ cằn vậy thôi mợ àEm thì luôn nhìn cách người đàn ông bên em đối mặt với áp lực như nào với con mắt idol bao nhiêu năm nay.
Thực ra cuộc sống thì nhiều cái ko như ý mình (rất nhiều chả hết) và đưa ra nhiều cái quyết định mà hôm trc hsau cảm giác mình mất trắng nhiều thứ sau nhiều năm nỗ lực luôn. Nhưng chả hiểu sao em vẫn luôn nghĩ rồi Him sẽ làm được thôi, bằng cách này hay cách khác. Có thể không phải là thành tựu bao nhiêu người, cty, đối tác ngưỡng mộ, có thể chỉ là những điều rất nhỏ hơn trc mà tự mình thừa nhận. Cuối cùng thì em nhận thấy là do yêu cầu mình đặt ra cả thôi. Cũng có thể em may mắn, khi em nhìn Him vẫn ngưỡng mộ như thế sau bao thăng trầm. Mặc dù giờ Him cũng tầm tuổi như chủ thread và cũng đang gần như làm lại từ đầu .
Cảm ơn lời khuyên của cụ ạ. Cụ còn không cho em xin cái "luận Hội chứng tuổi 40 của anh Bắc Viện trưởng viện PTKT tỉnh Bắc Ninh" được không ạ?Cụ bị hội chứng tuổi 40 rồi. Như em trước 36 tuổi đang lãnh đạo một DN NN ở Hà Nội (do nhiều áp lực), bỏ việc về gần nhà làm việc chuyên môn. Mất mấy năm cũng như rơi vào trầm cảm, may đọc được cái luận Hội chứng tuổi 40 của anh Bắc Viện trưởng viện PTKT tỉnh Bắc Ninh. Giờ thoải mái rồi. Quan trọng là bằng lòng với cái mình hiện có cụ ạ, kiếm một thú vui nào đấy như thể thao, câu cá, chơi chim... nói chung ngoài 40 tuổi phải nghiện một thứ gì đấy.
Vâng, em cũng hiểu như thế cụ ạ. Thuận theo tự nhiên đúng là điều em ngẫm ra gần đây và rất tâm đắc. Cảm ơn cụ nhiều.Trời sinh là thằng đờn ông để đứng đầu sóng ngọn gió che trở, chèo lái con thuyền gia đình. Thuận theo tự nhiên sẽ thấy niềm vui, trách nhiệm và cả sự hưng phấn khi là tốt thiên chức của mình. Trút bỏ nó thì con thuyền đó để ai chèo chống ? Họ khinh đâu có sai ? ko sợ thiên hạ khinh mới đáng sợ.
Dạ em cảm ơn cụ. Cụ chắc là từng trải và nhiều kinh nghiệm sống, chỉ qua 1 post của em mà đọc được nhiều ý, và lời khuyên của cụ rất hữu ích với em. Em cũng kính cụ ạ.Em ít dám khuyên ai vì mỗi người một cảnh. Tuy nhiên đọc văn cụ chủ thấy rõ ràng, khúc chiết, ý tứ đầy đủ, mạch văn xuôi và vừa vặn là đủ thấy cu chủ cũng là người nhiều kinh nghiệm trường đời. 40 tuổi là tuổi bắt đầu đi vào ổn định cụ ạ. Còn thấy bạn bè anh em mà hơn mình nhiều thứ thì cụ cũng không nên lo nghĩ gì vì cuộc sống nó vốn vậy mà. Còn gia đình cụ chủ chưa êm ấm thì có lẽ nó lại là chủ đề khác. Kính cụ 1 ly.
Chúc mừng cụ đã vượt qua giai đoạn khó khăn, giờ là lúc hái trái ngọt. Em cũng sẽ phấn đấu được an yên như cụ. Em kính cụ một ly ạ.Mấy tuần nay cv hơi bận nên chủ yếu tầu ngầm ít còm.
Đọc comment của cụ, câu cú văn tự đâu ra đấy, Em đọc rất kỹ, nội dung vô cùng thấm thía. Thấy đâu đó cũng có hình ảnh của mình trong đó. Em cũng xin được chia sẻ vài điêu cùng cụ và cụ thớt.
Tuổi em chắc kém tuổi cụ nửa giáp, trình độ kiến thức chắc chắn không bằng cụ được. Nhưng có điểm chung là 14 tuổi bắt đầu phải lo cơm áo gạo tiền giúp bố mẹ rồi, 18 tuổi học xong C3 là lao ra ngoài xã hội đi cày làm thuê. Nhà đông anh chị em lại có biến cố khách quan, Ông già ốm nặng nằm viện gần năm trời, ông anh trai kế trên vừa đi thi sỹ quan xong bị dính phốt lại mất đống tiền, bà chị gái đầu là chỗ dựa tài chính lớn nhất thì lại vỡ nợ sau đó không lâu, bà chị nữa vừa học xong cũng thất nghiệp..Tóm lại là năm 1990 lúc em 15 tuổi nhà em đã ôm khoản nợ tín dụng 6tr phải trả lãi tháng, trong khi lương hưu của ông bà già chỉ được vài trăm ngàn, cộng chút tiền chăn nuôi thêm để lo cho mấy chị em ăn học.
Em là con út nhưng trong tâm em lúc nào cũng nghĩ mình sẵn sàng chịu thiệt, anh chị có thể được lo cho đi làm cơ quan còn mình thì sẵn sàng bươn trải miễn sao giúp được kt ho gia đình.
Những khoản nợ của gia đình em luôn lo lắng (em chỉ sợ Mẹ phải khổ vì những khoản nợ) trong khi mấy anh chị trên cảm giác cứ bình chân như vại (tuy họ đều tốt và bọn em rất đoàn kết)..Phải đến năm 1998, em cũng chính là người trả hết những khoản nợ tồn từ những năm 1990 đó..Sau bao cố gắng + may mắn giờ mấy anh chị cũng đã ổn cả, riêng em cũng có căn nhà riêng bằng tiền của chính mình làm ra, chứ không phải tài sản của Bố mẹ chia cho (Mấy năm trước Bố mẹ bán nhà được gần 2 tỏi để chuyển về ở gần các con, có chia cho em vài trăm nhưng em chia cho các cháu hết, chỉ xin giữ lại đúng 100 làm sổ cho hai F1 nhà em gọi là cho có)
Cũng như cụ chủ thớt, là thằng đàn ông, em luôn cảm thấy áp lực lo cho cuộc sống gia đình, đặc biệt là thời điểm bước qua tuổi 40, sau khi 2 thằng F1 bắt đầu đến tuổi đi học..May thay quãng 30~40t mình cày như trâu chọi, gặp thuận lợi tích lũy được chút, qua tuổi trung niên thì thò chân ra ngoài làm thêm, tạm ổn định kt để lo được cho hai nhóc (bà xã thì lương GV tiểu học chỉ đủ chi tiêu vặt). Em vẫn luôn nghĩ phải cày cuốc nghĩ cách này cách kia để cs tốt hơn nữa, chứ thời này mà ngừng nghĩ là tụt hậu cực nhanh.
Ngoài vất vả về kinh tế từ nhỏ, thì lúc lấy vợ em còn vất vả đường con cái mất mấy năm (chắc chắn vất vả hơn cụ và chủ thớt nhiều, thỉnh thoảng cáu bẳn vài ba câu chứ ít khi cãi vã chiến tranh lạnh với gấu )
Em cố gắng dung hòa cs tránh mất ăn mất ngủ, bằng cách chơi vài món đồ nghe nhạc hoặc đọc vài trang sách ưa thích cho ríu mắt vào trước khi ngủ . Tạo thói em đặt lưng là ngủ chứ không nghĩ ngợi nữa (kể cả lúc stress, khó khăn nhất em cũng không mất ngủ..) . Chỉ đến năm qua 45t bắt đầu ngủ ít hơn, 11h ngủ thì chỉ 5h sáng tỉnh vì mỏi người, đôi lúc tỉnh giữa đêm..
P/S: Không biết cụ sao chứ em còn có ý định viết cuốn tự truyện ngắn thuê in, để cho 2 cu F1 nó hiểu về nhưng vất vả và cố gắng của Bố chúng (khi nào thằng thứ 2 vào C3 em sẽ "PHÁT HÀNH" làm cẩm nang cho chúng..kk.
Sao em lại thấy ở nhà em hoàn toàn ngược lại.Vâng Mợ, em dùng từ "đơn giản" cho xuôi theo chủ đề áp lực đàn ông.
Sáng: Nháo nhào ngủ dậy, giục con quần áo/ ăn uống đi học
Lật đật đi làm, trong khi đầu óc vẫn vương vấn rằng con đã mang đủ sách vở hay chưa
Nem nép vào chỗ, liếc trộm Sếp liệu có biết mình đến muộn 5 phút
Trưa: Tranh thủ chợ búa, căn cơ giá giá rổ rổ để bữa tối cả nhà có bữa ăn tươi. Cũng là để níu kéo ai đó đừng có ham uống cố cốc bia ngoài đường, nhiều khi quên mất mình cũng cần phải chợp mắt.
Tối về: Vội vàng đến đón con cho đúng giờ, bếp núc, tắm rửa con cái.. và chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sự sủng hạnh, nếu chẳng may có.
Vòng quay vẫn đều đều...
Người phụ nữ cứ tiếp tục sống, với niềm ước vọng về một tương lai tươi sáng: Người chồng tài ba của mình nếu chưa được là ông nọ bà kia thì cũng có gì đó để gia đình tích lũy phòng cơ. Những đứa con luôn ngoan ngoãn hiếu thảo; trai thì giỏi giang, thành đạt mà gái thì may mắn lấy được thằng chồng yêu thương nó...
Thế đã, Mợ nhỉ
Chúc mừng Cụ đã ngộ đạo !Thưa các cụ mợ, cảm ơn các cụ mợ đã dành thời gian đọc tâm sự của em và đưa ra những lời khuyên rất hữu ích và đáng quý từ trải nghiệm của bản thân, đặc biệt là cụ SIGNUS . Em chân thành biết ơn và rất cảm kích. Em đã đọc kỹ và ngẫm nghĩ rất nhiều.
Nhân dịp trốn việc ngày cuối năm để đỡ quay cuồng, em tự ngồi lại và suy nghĩ về bản thân thì thấy đúng là mình áp lực do mình tự đặt ra thôi, chứ mọi thứ cũng không đến nỗi quá tệ. Em tự đánh giá bản thân không phải là người không có chí tiến thủ, mà vấn đề của em là lúc nào cũng mong muốn vươn lên thành ra bị hụt hơi. Những khó khăn và thất bại trong cuộc sống là điều mà đa số mọi người đều gặp phải, kể cả những người mà chúng ta cho là sinh ra ở vạch đích. Em đã gặp và nói chuyện với nhiều thiếu gia, thì sinh ra trong một gia đình giàu có và có một ông bố giỏi giang thành đạt cũng vô cùng áp lực. Em tự thấy khó khăn của bản thân cũng chưa phải là cái gì quá to lớn, em tin là em sẽ vượt qua được.
Sau khi tham khảo góp ý của các cụ, thì em đưa ra các giải pháp như sau:
1. Không nên so sánh mình với người khác: cái này em hiểu, và vẫn cố gắng thực hiện. Nhưng từ khi gặp thất bại lớn đến giờ thì hay nhìn theo khía cạnh tiêu cực hơn. Dù sao, khó khăn chỉ là nhất thời, cần suy nghĩ tích cực, nhất là trong giai đoạn khó khăn.
2. Vạch ra mục tiêu cụ thể, và chia nhỏ thành các mục tiêu nhỏ hơn. Kiểu muốn chạy 42k thì đạt dần các mốc 5k, 10k, 21k. Cái này thì chắc ai cũng biết, cái chính là thực hiện.
3. Điểm yếu của bản thân em là sự kiên trì, kiên nhẫn, hay còn gọi là lì đòn, không từ bỏ. Năm rồi khi bắt đầu lại từ đầu, em đã xác định được và đang khắc phục dần điểm này. Điểm này em đang xác định là quan trọng nhất trong hành trình phát triển bản thân của em.
4. Về gia đình, vì em không thể thay đổi được người khác, nên phải thay đổi bản thân trước. Như cụ Signus có chia sẻ, việc cụ thường xuyên chia sẻ với vợ cụ về những khó khăn sẽ khiến cho vợ cụ hiểu hơn. Nhà em đúng là cũng thiếu cái này.
Sắp hết năm rồi, chúc em và các cụ mợ một năm mới an toàn, và nhiều niềm vui, hạnh phúc.
Cụ còn trăn trở thì điều đó chứng tỏ cụ là người đàn ông có trách nhiệm; điều này sẽ là mấu chốt cho mọi vấn đề của cuộc đời cụ và gia đình cụ. Ngoài ra cụ đã thấm được những điều như cụ vừa tóm tắt thì em nghĩ cụ đã khai sáng ra được nhiều điều, chúc cụ và gia đình một năm mới có nhiều an lành và may mắn.Thưa các cụ mợ, cảm ơn các cụ mợ đã dành thời gian đọc tâm sự của em và đưa ra những lời khuyên rất hữu ích và đáng quý từ trải nghiệm của bản thân, đặc biệt là cụ SIGNUS . Em chân thành biết ơn và rất cảm kích. Em đã đọc kỹ và ngẫm nghĩ rất nhiều.
Nhân dịp trốn việc ngày cuối năm để đỡ quay cuồng, em tự ngồi lại và suy nghĩ về bản thân thì thấy đúng là mình áp lực do mình tự đặt ra thôi, chứ mọi thứ cũng không đến nỗi quá tệ. Em tự đánh giá bản thân không phải là người không có chí tiến thủ, mà vấn đề của em là lúc nào cũng mong muốn vươn lên thành ra bị hụt hơi. Những khó khăn và thất bại trong cuộc sống là điều mà đa số mọi người đều gặp phải, kể cả những người mà chúng ta cho là sinh ra ở vạch đích. Em đã gặp và nói chuyện với nhiều thiếu gia, thì sinh ra trong một gia đình giàu có và có một ông bố giỏi giang thành đạt cũng vô cùng áp lực. Em tự thấy khó khăn của bản thân cũng chưa phải là cái gì quá to lớn, em tin là em sẽ vượt qua được.
Sau khi tham khảo góp ý của các cụ, thì em đưa ra các giải pháp như sau:
1. Không nên so sánh mình với người khác: cái này em hiểu, và vẫn cố gắng thực hiện. Nhưng từ khi gặp thất bại lớn đến giờ thì hay nhìn theo khía cạnh tiêu cực hơn. Dù sao, khó khăn chỉ là nhất thời, cần suy nghĩ tích cực, nhất là trong giai đoạn khó khăn.
2. Vạch ra mục tiêu cụ thể, và chia nhỏ thành các mục tiêu nhỏ hơn. Kiểu muốn chạy 42k thì đạt dần các mốc 5k, 10k, 21k. Cái này thì chắc ai cũng biết, cái chính là thực hiện.
3. Điểm yếu của bản thân em là sự kiên trì, kiên nhẫn, hay còn gọi là lì đòn, không từ bỏ. Năm rồi khi bắt đầu lại từ đầu, em đã xác định được và đang khắc phục dần điểm này. Điểm này em đang xác định là quan trọng nhất trong hành trình phát triển bản thân của em.
4. Về gia đình, vì em không thể thay đổi được người khác, nên phải thay đổi bản thân trước. Như cụ Signus có chia sẻ, việc cụ thường xuyên chia sẻ với vợ cụ về những khó khăn sẽ khiến cho vợ cụ hiểu hơn. Nhà em đúng là cũng thiếu cái này.
Sắp hết năm rồi, chúc em và các cụ mợ một năm mới an toàn, và nhiều niềm vui, hạnh phúc.
Cảm ơn lời khuyên của cụ ạ. Cụ còn không cho em xin cái "luận Hội chứng tuổi 40 của anh Bắc Viện trưởng viện PTKT tỉnh Bắc Ninh" được không ạ?
Em thì luôn nhìn cách người đàn ông bên em đối mặt với áp lực như nào với con mắt idol bao nhiêu năm nay.
Thực ra cuộc sống thì nhiều cái ko như ý mình (rất nhiều chả hết) và đưa ra nhiều cái quyết định mà hôm trc hsau cảm giác mình mất trắng nhiều thứ sau nhiều năm nỗ lực luôn. Nhưng chả hiểu sao em vẫn luôn nghĩ rồi Him sẽ làm được thôi, bằng cách này hay cách khác. Có thể không phải là thành tựu bao nhiêu người, cty, đối tác ngưỡng mộ, có thể chỉ là những điều rất nhỏ hơn trc mà tự mình thừa nhận. Cuối cùng thì em nhận thấy là do yêu cầu mình đặt ra cả thôi. Cũng có thể em may mắn, khi em nhìn Him vẫn ngưỡng mộ như thế sau bao thăng trầm. Mặc dù giờ Him cũng tầm tuổi như chủ thread và cũng đang gần như làm lại từ đầu .
: dậy sớm
em không hiểu ý mợ, mợ có thể cho em mở mang chút về CLB 7Đ được không ạCụ chia sẻ giống hệt anh rể em đang tham gia CLB nguyên tắc 7Đ.
Đó là một CLB trí thức ạ, giúp mở mang trí tuệ, sống đạo đức và nhân văn.em không hiểu ý mợ, mợ có thể cho em mở mang chút về CLB 7Đ được không ạ
dm tay làm hàm nhai, vợ hay chồng thì cũng đầy đủ chân tay mà tự làm tự kiếm miếng ăn được hết.Cụ bỏ suy nghĩ đó đi thì sẽ thấy nhẹ gánh. Cuộc sống là sự chia sẻ cùng nhau, các cụ tự ôm đồm lấy một mình làm chi cho nặng bụng.
Cảm ơn mợĐó là một CLB trí thức ạ, giúp mở mang trí tuệ, sống đạo đức và nhân văn.
Cảm ơn cụ đã mời rượu, em cũng xin kính cụ một ly.Chúc mừng cụ đã vượt qua giai đoạn khó khăn, giờ là lúc hái trái ngọt. Em cũng sẽ phấn đấu được an yên như cụ. Em kính cụ một ly ạ.