Giờ ở tỉnh cũng thiếu j đâuEm về quê thấy mọi người sống sướng hơn hn
Giờ ở tỉnh cũng thiếu j đâuEm về quê thấy mọi người sống sướng hơn hn
Số sinh ko bằng số mất điDân số hàng năm vẫn tăng đều, nó là câu trả lời rồi.
Em thì thấy Hà Nội vẫn rất bao dung, độ lượng. Hà Nội không cần biết bạn là ai, đến từ đâu, bạn muốn gì, Hà nội vẫn có công ăn, việc làm.Hà Nội: Mọi thứ đều ngày càng quá đắt đỏ, đặc biệt là nhà ở. Vậy cố bám trụ hay đi?
Hà Nội là thành phố tàn nhẫn với người bình thường. Bạn 25 tuổi. Ra trường vài năm. Làm văn phòng, marketing, kế toán, nhân sự. Lương 12 đến 15 triệu. Cố gắng và may mắn thì 3-5 năm nữa lên được 20 đến 25 triệu.
Hà Nội tiêu của bạn bao nhiêu? Nhà trọ rẻ cũng 2 đến 4 triệu. Ăn uống 4 đến 5 triệu. Xăng xe, Grab khi mưa 1 đến 2 triệu. Điện thoại, bảo hiểm, thuốc thang 1 triệu. Đám cưới, sinh nhật, liên hoan, góp quỹ thêm 1 đến 2 triệu nữa. Tổng: khoảng 12 đến 13 triệu mỗi tháng.
Với lương 15 triệu, bạn tiết kiệm được 3 đến 5 triệu. Tức là 60 triệu một năm. Căn hộ trung bình Hà Nội hiện tại tối thiểu 2 đến 3 tỷ. Bạn cần 33 đến 50 năm tiết kiệm, không ăn, không uống, không ốm, không lấy vợ lấy chồng.
Bạn đang 25. Bạn sẽ mua được nhà Hà Nội năm 58 đến 75 tuổi. Đó là nếu giá nhà không tăng. Mà giá nhà Hà Nội 10 năm qua tăng trung bình 15 đến 20% mỗi năm.
Tôi biết, có một người bạn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, lương 14 triệu, mãi không có nhà riêng, thuê nhà suốt 8 năm. Năm 2018 anh về Bắc Ninh, mua mảnh đất 100 mét vuông giá 800 triệu, xây nhà, mở tiệm sửa xe. Năm ngoái thu về hơn 40 triệu một tháng. Anh không phải thiên tài kinh doanh. Anh chỉ đặt đúng chỗ.
5 năm nữa, khoảng cách giàu nghèo giữa người có nhà Hà Nội và người không có nhà sẽ doãng ra không thể lấp được. Giá nhà tăng 15 đến 20% mỗi năm, lương tăng 8 đến 10% mỗi năm, bài toán đó không bao giờ có đáp số cho người đi sau. Người mua nhà Hà Nội từ năm 2015 đến 2020 giờ đã nhân 2 đến 3 lần tài sản chỉ nhờ ngồi im. Người vào sau năm 2022 thì đang chạy trên một cái thang cuốn đi ngược.
Trong khi đó, ở các tỉnh vệ tinh và thành phố loại 2, người đến sớm vẫn còn kịp mua đất giá hợp lý và xây nền tảng thật. Cửa sổ cơ hội đó đang thu hẹp dần nhưng chưa đóng. Câu hỏi là bạn sẽ dùng 5 năm tới để làm gì và ở đâu.
Cre: Anh Sói
Quan điểm của các cụ thế nào ?

Dân số hàng năm vẫn tăng đều, nó là câu trả lời rồi.
Cái này thì nhiều người cũng nhìn ra từ nhiều năm trước rồi, HN sẽ định hướng giống Bắc Kinh là nơi dành cho tầng lớp giầu có, tinh hoa. Họ sẽ có nhiều cách để ép những người ko đủ điều kiện phải dời đi, mọi thứ sẽ ngày càng đắt đỏ và thêm nhiều quy định, điều kiện nghặt nghèo hơn để có thể sống ở vùng lõi thủ đô. Điểm đến của giới trẻ nên hướng tới các thành phố vệ tinh, như Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên.
Em thì thấy Hà Nội vẫn rất bao dung, độ lượng. Hà Nội không cần biết bạn là ai, đến từ đâu, bạn muốn gì, Hà nội vẫn có công ăn, việc làm.
Bạn bảo HN tàn nhẫn với người bình thường, vậy ở đâu là chân ái cho người bình thường? Có nơi nào trên thế gian này làm thỏa mãn những người bình thường? tôi nghĩ những người bình thường có lẽ muốn sống trong môi trường "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu"
Mình ngày xưa có thuê 1 người giúp việc, làm theo giờ 50k/h vào khoảng năm 2000. Cô gái đó giờ đã mang được cả chồng và con ra HN sống. Mình cũng không coi cô gái đó là bình thường, mà mình thấy cô ta nỗ lực hết mình và được đền đáp, sáng dậy từ 4h, đi bán bánh mỳ, đến 8h bắt đầu đi lau dọn nhà cửa, 11h đêm về đến nhà trọ và họ đã thành công.
Hà nội hiện nay vẫn là điểm đến cho những con người bế tắc về tiền bạc, họ có thể làm công nhân xây dựng, chạy xe, lái taxi, nếu họ cân đối tốt, họ hoàn toàn có thể dành dụm tiền để lo cho gia đình.
Ai đó không mua được nhà ở HN, liệu họ làm ở quê hương mình, có mua được mảnh đất trên quê hương mình không? tôi nghĩ là rất khó.
VângĐi bớt cho thoáng, nói nhiều làm gì![]()
Cụ nói thế không đúng rồi, ở đây giỏi chỉ là một chuyện thôi, ý cụ là giỏi sách vở à?Vâng
Đơn giản một điều là dốt hoặc không giỏi mà cứ đòi bon chen thì phải chịu.
Chứ những người giỏi họ vẫn nhà cửa đoàng hoàng.
HN dang tay đón chào tất cả các thành phần không phân biệt kiến thức, tuổi tác, miễn là có sức khỏe là có thể kiếm được tiền để nuôi sống bản thân.Hà Nội: Mọi thứ đều ngày càng quá đắt đỏ, đặc biệt là nhà ở. Vậy cố bám trụ hay đi?
Hà Nội là thành phố tàn nhẫn với người bình thường. Bạn 25 tuổi. Ra trường vài năm. Làm văn phòng, marketing, kế toán, nhân sự. Lương 12 đến 15 triệu. Cố gắng và may mắn thì 3-5 năm nữa lên được 20 đến 25 triệu.
Hà Nội tiêu của bạn bao nhiêu? Nhà trọ rẻ cũng 2 đến 4 triệu. Ăn uống 4 đến 5 triệu. Xăng xe, Grab khi mưa 1 đến 2 triệu. Điện thoại, bảo hiểm, thuốc thang 1 triệu. Đám cưới, sinh nhật, liên hoan, góp quỹ thêm 1 đến 2 triệu nữa. Tổng: khoảng 12 đến 13 triệu mỗi tháng.
Với lương 15 triệu, bạn tiết kiệm được 3 đến 5 triệu. Tức là 60 triệu một năm. Căn hộ trung bình Hà Nội hiện tại tối thiểu 2 đến 3 tỷ. Bạn cần 33 đến 50 năm tiết kiệm, không ăn, không uống, không ốm, không lấy vợ lấy chồng.
Bạn đang 25. Bạn sẽ mua được nhà Hà Nội năm 58 đến 75 tuổi. Đó là nếu giá nhà không tăng. Mà giá nhà Hà Nội 10 năm qua tăng trung bình 15 đến 20% mỗi năm.
Tôi biết, có một người bạn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, lương 14 triệu, mãi không có nhà riêng, thuê nhà suốt 8 năm. Năm 2018 anh về Bắc Ninh, mua mảnh đất 100 mét vuông giá 800 triệu, xây nhà, mở tiệm sửa xe. Năm ngoái thu về hơn 40 triệu một tháng. Anh không phải thiên tài kinh doanh. Anh chỉ đặt đúng chỗ.
5 năm nữa, khoảng cách giàu nghèo giữa người có nhà Hà Nội và người không có nhà sẽ doãng ra không thể lấp được. Giá nhà tăng 15 đến 20% mỗi năm, lương tăng 8 đến 10% mỗi năm, bài toán đó không bao giờ có đáp số cho người đi sau. Người mua nhà Hà Nội từ năm 2015 đến 2020 giờ đã nhân 2 đến 3 lần tài sản chỉ nhờ ngồi im. Người vào sau năm 2022 thì đang chạy trên một cái thang cuốn đi ngược.
Trong khi đó, ở các tỉnh vệ tinh và thành phố loại 2, người đến sớm vẫn còn kịp mua đất giá hợp lý và xây nền tảng thật. Cửa sổ cơ hội đó đang thu hẹp dần nhưng chưa đóng. Câu hỏi là bạn sẽ dùng 5 năm tới để làm gì và ở đâu.
Cre: Anh Sói
Quan điểm của các cụ thế nào ?
Cụ đúng ạ. Chị dọn nhà cho em. Em biết chị ấy từ năm 2003 khi em mua cái nhà ở HN. Ngày ấy chị từ quê lên đi đồng nát. Ai thuê dọn nhà thì dọn. Chị ấy làm rất chăm chỉ, cẩn thận. Chồng chạy xe ôm. Giờ hai vợ chồng chị ấy cũng mua được nhà HN và vẫn đi dọn nhà thuê. 80K/ giờ. Ngày nào cũng làm, có hôm tối về ăn cơm xong lại đi dọn tiếp. Nuôi 3 đứa con ăn học đàng hoàng.Em thì thấy Hà Nội vẫn rất bao dung, độ lượng. Hà Nội không cần biết bạn là ai, đến từ đâu, bạn muốn gì, Hà nội vẫn có công ăn, việc làm.
Bạn bảo HN tàn nhẫn với người bình thường, vậy ở đâu là chân ái cho người bình thường? Có nơi nào trên thế gian này làm thỏa mãn những người bình thường? tôi nghĩ những người bình thường có lẽ muốn sống trong môi trường "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu"
Mình ngày xưa có thuê 1 người giúp việc, làm theo giờ 50k/h vào khoảng năm 2000. Cô gái đó giờ đã mang được cả chồng và con ra HN sống. Mình cũng không coi cô gái đó là bình thường, mà mình thấy cô ta nỗ lực hết mình và được đền đáp, sáng dậy từ 4h, đi bán bánh mỳ, đến 8h bắt đầu đi lau dọn nhà cửa, 11h đêm về đến nhà trọ và họ đã thành công.
Hà nội hiện nay vẫn là điểm đến cho những con người bế tắc về tiền bạc, họ có thể làm công nhân xây dựng, chạy xe, lái taxi, nếu họ cân đối tốt, họ hoàn toàn có thể dành dụm tiền để lo cho gia đình.
Ai đó không mua được nhà ở HN, liệu họ làm ở quê hương mình, có mua được mảnh đất trên quê hương mình không? tôi nghĩ là rất khó.
Cụ phân tích chính xác!Em thì thấy Hà Nội vẫn rất bao dung, độ lượng. Hà Nội không cần biết bạn là ai, đến từ đâu, bạn muốn gì, Hà nội vẫn có công ăn, việc làm.
Bạn bảo HN tàn nhẫn với người bình thường, vậy ở đâu là chân ái cho người bình thường? Có nơi nào trên thế gian này làm thỏa mãn những người bình thường? tôi nghĩ những người bình thường có lẽ muốn sống trong môi trường "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu"
Mình ngày xưa có thuê 1 người giúp việc, làm theo giờ 50k/h vào khoảng năm 2000. Cô gái đó giờ đã mang được cả chồng và con ra HN sống. Mình cũng không coi cô gái đó là bình thường, mà mình thấy cô ta nỗ lực hết mình và được đền đáp, sáng dậy từ 4h, đi bán bánh mỳ, đến 8h bắt đầu đi lau dọn nhà cửa, 11h đêm về đến nhà trọ và họ đã thành công.
Hà nội hiện nay vẫn là điểm đến cho những con người bế tắc về tiền bạc, họ có thể làm công nhân xây dựng, chạy xe, lái taxi, nếu họ cân đối tốt, họ hoàn toàn có thể dành dụm tiền để lo cho gia đình.
Ai đó không mua được nhà ở HN, liệu họ làm ở quê hương mình, có mua được mảnh đất trên quê hương mình không? tôi nghĩ là rất khó.
Cầm mấy tỷ đền bù, đi bớt cho thoáng.Đi bớt cho thoáng, nói nhiều làm gì![]()
Vâng mợ, em thấy đầy tây ba lô ở Hà nội dạy tiếng anh, đầy pháp sư Ấn dạy yoga... miễn là họ làm việc chân chính, có nỗ lực, Hà nội luôn là điểm đến của rất nhiều tầng lớp lao động.Cụ đúng ạ. Chị dọn nhà cho em. Em biết chị ấy từ năm 2003 khi em mua cái nhà ở HN. Ngày ấy chị từ quê lên đi đồng nát. Ai thuê dọn nhà thì dọn. Chị ấy làm rất chăm chỉ, cẩn thận. Chồng chạy xe ôm. Giờ hai vợ chồng chị ấy cũng mua được nhà HN và vẫn đi dọn nhà thuê. 80K/ giờ. Ngày nào cũng làm, có hôm tối về ăn cơm xong lại đi dọn tiếp. Nuôi 3 đứa con ăn học đàng hoàng.
Hà Nội chả lạnh lùng với ai. Trái lại Hà Nội là nơi chở che, bao bọc và nâng đỡ bao nhiêu kiếp người. Họ vượt qua cái Tôi của mình để lao động, trụ lại và thành công.
cứ tiền rủng rẻng túi thì chẳng ở đâu buồn đc đâu cụ, giờ duy nhất cái mảng ty ế là còn khoảng cách khá xa thôi.Đúng là có tuổi bán đất HN về quê sống sướng, phù hợp với những cụ hướng nội. Trẻ tuổi, hướng ngoại thì thấy chậm, buồn.
em nghĩ những cái đó nó là một khía cạnh thôi cụ, số lượng nỗ lực và thành công như chị osin nhà cụa rất hiếm. HN để kiếm tiền, để sống đc thì ko khó, nhưng để có được cái nhà thì đúng là phải rất nỗ lực và cần có chút may mắn, như câu chuyện chị osin nhà cụ thì phải nói may mắn chị ấy có sức khoẻ, chứ cày như vậy chỉ cần ốm dăm bữa nửa tháng nằm viện ở đất HN này thì tích cop đc bao nhiêu lại bay hết. Ko thiếu những người nỗ lực, thậm chí có năng lực, nhưng thiếu chút may mắn là vẫn bay hết cụ ạ, thế nên ko nên nhìn nhận khi người ta không trụ đc là kém cỏi, nhiều người về quê lại thành công.Vâng mợ, em thấy đầy tây ba lô ở Hà nội dạy tiếng anh, đầy pháp sư Ấn dạy yoga... miễn là họ làm việc chân chính, có nỗ lực, Hà nội luôn là điểm đến của rất nhiều tầng lớp lao động.
Gần như trên thế giới ko có đâu kỳ lạ như HN, bạn cứ nỗ lực, bạn sẽ có cuộc sống không tệ trên trung bình.
Còn như bên bển mợ ở, hoặc ở Tokyo, NY, chỉ cư trú hợp pháp thôi nó là cả vấn đề, nói chi đến cuộc sống có thu nhập trung bình.
Đầu tiên e khẳng định e ko thông minh, ko xuất sắc, E đặt chân đến HN năm 1999 với hành trang đúng 1 chiếc xe đạp cào cào và tiền đi ôn thi đại học bố mẹ cấp định kỳ hàng tháng, năm đầu e ko đỗ ĐH, lại đi ôn, vừa học ôn vừa làm từ đó, năm 2 thì e đỗ ĐH, công cuộc vừa đi học vừa đi làm tiếp tục, bố mẹ vẫn chu cấp đúng định mức, nhưng do đi làm thêm khá nên e cũng sóng sánh đc với bọn gọi là khá khá trong lớp (chu cấp từ bố mẹ vẫn thế, ko tăng), ra trường e tự đi xin việc đi làm, ko nhờ vả bất kỳ quan hệ nào để xin việc, e ko vào NN mà làm tư nhân.Hà Nội: Mọi thứ đều ngày càng quá đắt đỏ, đặc biệt là nhà ở. Vậy cố bám trụ hay đi?
Hà Nội là thành phố tàn nhẫn với người bình thường. Bạn 25 tuổi. Ra trường vài năm. Làm văn phòng, marketing, kế toán, nhân sự. Lương 12 đến 15 triệu. Cố gắng và may mắn thì 3-5 năm nữa lên được 20 đến 25 triệu.
Hà Nội tiêu của bạn bao nhiêu? Nhà trọ rẻ cũng 2 đến 4 triệu. Ăn uống 4 đến 5 triệu. Xăng xe, Grab khi mưa 1 đến 2 triệu. Điện thoại, bảo hiểm, thuốc thang 1 triệu. Đám cưới, sinh nhật, liên hoan, góp quỹ thêm 1 đến 2 triệu nữa. Tổng: khoảng 12 đến 13 triệu mỗi tháng.
Với lương 15 triệu, bạn tiết kiệm được 3 đến 5 triệu. Tức là 60 triệu một năm. Căn hộ trung bình Hà Nội hiện tại tối thiểu 2 đến 3 tỷ. Bạn cần 33 đến 50 năm tiết kiệm, không ăn, không uống, không ốm, không lấy vợ lấy chồng.
Bạn đang 25. Bạn sẽ mua được nhà Hà Nội năm 58 đến 75 tuổi. Đó là nếu giá nhà không tăng. Mà giá nhà Hà Nội 10 năm qua tăng trung bình 15 đến 20% mỗi năm.
Tôi biết, có một người bạn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, lương 14 triệu, mãi không có nhà riêng, thuê nhà suốt 8 năm. Năm 2018 anh về Bắc Ninh, mua mảnh đất 100 mét vuông giá 800 triệu, xây nhà, mở tiệm sửa xe. Năm ngoái thu về hơn 40 triệu một tháng. Anh không phải thiên tài kinh doanh. Anh chỉ đặt đúng chỗ.
5 năm nữa, khoảng cách giàu nghèo giữa người có nhà Hà Nội và người không có nhà sẽ doãng ra không thể lấp được. Giá nhà tăng 15 đến 20% mỗi năm, lương tăng 8 đến 10% mỗi năm, bài toán đó không bao giờ có đáp số cho người đi sau. Người mua nhà Hà Nội từ năm 2015 đến 2020 giờ đã nhân 2 đến 3 lần tài sản chỉ nhờ ngồi im. Người vào sau năm 2022 thì đang chạy trên một cái thang cuốn đi ngược.
Trong khi đó, ở các tỉnh vệ tinh và thành phố loại 2, người đến sớm vẫn còn kịp mua đất giá hợp lý và xây nền tảng thật. Cửa sổ cơ hội đó đang thu hẹp dần nhưng chưa đóng. Câu hỏi là bạn sẽ dùng 5 năm tới để làm gì và ở đâu.
Cre: Anh Sói
Quan điểm của các cụ thế nào ?
Em có nói ai kém cỏi đâu, em chỉ nói Hà Nội không phải tàn nhẫn như cụ kia nói. Còn như cụ phân tích em cũng thấy nó có điều không ổn, không có sức khỏe, thiếu may mắn thì nó là combo rồi, ở đâu cũng thất bại thôi.em nghĩ những cái đó nó là một khía cạnh thôi cụ, số lượng nỗ lực và thành công như chị osin nhà cụa rất hiếm. HN để kiếm tiền, để sống đc thì ko khó, nhưng để có được cái nhà thì đúng là phải rất nỗ lực và cần có chút may mắn, như câu chuyện chị osin nhà cụ thì phải nói may mắn chị ấy có sức khoẻ, chứ cày như vậy chỉ cần ốm dăm bữa nửa tháng nằm viện ở đất HN này thì tích cop đc bao nhiêu lại bay hết. Ko thiếu những người nỗ lực, thậm chí có năng lực, nhưng thiếu chút may mắn là vẫn bay hết cụ ạ, thế nên ko nên nhìn nhận khi người ta không trụ đc là kém cỏi, nhiều người về quê lại thành công.