Đọc thớt, em nhớ bà nội và bố em vô cùng.
Cả bà và bố em đều coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, sẵn sàng đón nhận nó. Mong nó đến nhanh để đỡ khổ con khổ cháu. Hồi bố em phát hiện ung thư, cụ nhất định không chạy chữa gì, ko ai thuyết phục được. Mãi rồi xã em nói 1 câu: Bố còn làm được gì cho A. vui thì bố hãy làm đi. Thế là bố em nghe. Hai vợ chồng em đưa bố mẹ đi khắp nơi chữa chạy, thử đủ cách. 2 tháng thiền với cụ ở Bình Định, bố em vui khoẻ nhiều, khiến em cũng khoẻ, làn da chưa bao giờ được đẹp thế. Nhưng rồi cái gì tới cũng sẽ tới... Bố em nói nay bố không cố được nữa rồi. Cụ đòi tự đi tắm. Rồi mấy tiếng sau đấy, cụ không nói được, chỉ nhìn khắp mọi người, nước mắt nối dài. Cụ nhìn trân trối về phía ban thờ, rồi mất.
Em sợ đau, chứ không sợ cái chết. Em ít khi gặp ác mộng, chỉ hay mơ giấc mơ tuyệt đẹp. Đặc biệt, em hay lạc vào một chỗ cỏ cây hoa lá thơm nức, mọi thứ lung linh siêu thực. Và luôn có tiếng gọi cực kì dịu dàng: Về nhà đi con, về nhà đi con... Lần nào cũng tiếng nói đó. Và em giật mình tỉnh dậy. Đúng khúc đấy. Chưa khi nào đi xa hơn.
Không hiểu thế là thế nào ạ.